Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 61: Tử chiến đến cùng (I)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Beta: Lữ

Qua sông, Tiểu Chu lái xe nhanh như gió.

Dì cô không ngừng ở bên cằn nhằn, nói Hạ Tú Phân từ ngày chơi chứng khoán bà ấy là người đầu tiên đứng ra hùn vốn, sau này làm ăn có lời, người trong nhà đã đưa cho bà một số tiền làm thủ tục, nếm được ngon ngọt liền bắt đầu giúp người ta đầu tư chứng khoán trên danh nghĩa, dần dần biến tướng, khẳng định với mọi người lãi hằng năm lên tới hai phần, tiền vốn bỏ ra sẽ rất nhanh sinh năm sinh mười. Ông già bà trẻ trong khu dồn hết vốn liếng, vàng bạc bỏ vào, ai ngờ tiền lãi chưa kiếm về đồng nào thì giá chứng khoán đã tụt dốc không phanh, Hạ Tú Phân không còn cách nào khác, xương thịt như bị cắt mất phân nửa. Tiền ghi trong sổ sách, tiền bỏ vào chứng khoán tổng cộng lại là cả một dãy số không, đám người đầu tư trước đây biết tin, ai nấy đều như phát điên.

Trì Tiểu Ảnh nghe mà như không, trong đầu cô bây giờ đã không thể suy nghĩ rõ ràng nữa. Cô dời tầm mắt chuyển ra ngoài cửa xe , bỗng cảm thấy sắc xanh ngoài kia chằng khác gì mũi đao vừa sắc lạnh, vừa hung tợn.

"Tiểu Ảnh, con đừng sợ, bất kể hoàn cảnh nào cậu và dì sẽ không bỏ rơi con đâu." Đối diện với anh mắt trống rỗng của Trì Tiểu Ảnh, dì cô máy móc trấn an.

Trì Tiểu Ảnh vẫn duy trì dáng vẻ im lặng. Cô không phải không tin thành ý của cậu và dì, chỉ là cô biết, hai người họ cũng chỉ là công nhân bình thường, trước đây chuyện lớn chuyện nhỏ đều nhờ đến ba cô. Hiện tại còn phải đang lao động cải tạo nông trường. Cuộc sống không phải quá khó khăn nhưng cũng không thể coi là giàu có, cô không dám đòi hỏi nhiều, càng tin tưởng tiền mẹ cô mua chứng khoán nhất định cũng có phần của họ.

Cảm giác này thật giống lúc ba cô qua đời, u buồn, không ánh sáng. Trên vai cô một lần nữa bị đặt một gánh nặng khó đỡ, ép cô tới thở không nổi, cô rất sợ hãi nhưng lại không thể khóc thành tiếng.

Cô không muốn nghĩ rốt cuộc số tiền Hạ Tú Phân thua lỗ cụ thể là bao nhiêu nữa, trong lòng lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm: Chỉ cần mẹ cô bình an vô sự, mọi thứ khác đều không đáng sợ, cô còn trẻ, có thể kiếm tiền, nhất định có ngày trả được hết nợ. Nhưng nếu không may mẹ cô có chuyện gì thì cô có cố gắng đến đâu, sống giữa thế gian này cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Xe đi vào thị trấn, chạy thẳng đến bệnh viện.

Cậu nhìn chằm chằm xuống đất: "Không có chuyện gì... không có chuyện gì..." Không có chuyện gì, không có chuyện gì.. cô biết đây là lời nói dối, từ ngữ run rẩy vô lực, vừa an ủi đối phương, vừa tự an ủi bản thân, khó khăn xoa dịu nỗi đau kia. Giống như miễn cưỡng dùng tấm khăn mỏng để che đậy, lại không thể ngăn nó trần trụi bị phơi bày.

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, chân khẽ run run.

Phòng cấp cứu đột nhiên vang lên tiếng chuông lớn, cửa mở ra, vài hộ tá đẩy bệnh nhân ra ngoài.

Trì Tiểu Ảnh lập tức hoàn hồn, vội vã nhào qua, thấy mẹ hai mắt nhắm nghiền, mặt bà giấu sau mặt nạ oxi, cô vội vàng hỏi : "Bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"

"Tình trạng bệnh nhân không tốt, điều kiện của bệnh viện chúng tôi có hạn, chỉ có thể ngăn không để bệnh tình chuyển biến xấu. Chúng tôi đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường."

"Chuyển viện?" Dì cô sợ đến ngã ngồi trên sàn.

"Đúng, chúng tôi đã giúp liên lạc với bệnh viện tốt nhất Tân Giang, xe cấp cứu cũng đã tới, bệnh nhân tốt nhất phải nhanh chóng được phẫu thuật, hơn nữa đại phẫu mở sọ vốn rất nguy hiểm, chi phí cũng khá lớn. Đương nhiên tất cả phải phụ thuộc vào quyết định của người nhà."

Sắc mặt ai nấy đều xám ngoét, có đôi mắt hướng về phía Trì Tiểu Ảnh , không khí bị đè nén dấy nên cảm giác khó chịu.

"Nếu như...nếu như không làm phẫu thuật thì sẽ thế nào?" Thanh âm của Trì Tiểu Ảnh run run.

"Bi quan mà nói, tính mạng bệnh nhân sớm muộn sẽ không giữ được, lạc quan mà nói, bệnh nhân có thể bị liệt toàn thân, mãi nằm trên giường, hay đầu óc không tỉnh táo, tất cả đều có thể xảy ra."

Trì Tiểu Ảnh mím chặt môi, không nói được một lời nào.

Chờ đợi, cậu thấy cô không đáp lời bèn thở dài, đi tới vỗ vỗ vai cô, nói : "Tiểu Ảnh..." Âm thanh bị ngắt giữa chừng, gian nan không thể tiếp tục...

Im lặng một hồi, Trì Tiểu Ảnh nắm chặt tay thành quyền, nói ra hai chữ: "Chuyển viện!"

Ánh đèn xe cứu thương lóe sáng dưới lầu, Trì Tiểu Ảnh vừa tới đây được nửa tiếng, lần thứ hai ngồi xe. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tú Phân kề đến bên má mình, nước mắt không ngừng lăn, cô lo lắng nước mắt sẽ rớt xuống tay Hạ Tú Phân nên tay kia lau mãi không thôi.

Hạ Tú Phân như đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc, tấm chăn trắng của bệnh viện càng làm nổi bật lên nét yếu ớt của người nằm trên, cho dù đang mê man, trán bà vẫn không ngừng nhíu lại, ấn đường nổi rõ những vết nhăn sâu.

"Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ có cách, chỉ cần mẹ khỏe lên, hết thảy đều có thể giải quyết." Cô ghé bên tai Hạ Tú Phân nói nhỏ.

Xe cứu thương chạy tới bệnh viện lớn nhất Tân Giang, Tiểu Chu chở cậu và dì cũng đã tới nơi.

Hạ Tú Phân nằm trên cáng được đưa trực tiếp vào phòng mổ, bác sĩ, y tá cũng lập tức chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

Trì Tiểu Ảnh không được theo vào trong, bên tai bỗng nghe thấy tiếng của bác sĩ trong phòng phẫu thuật hỏi: "Bệnh nhân hôn mê bao lâu rồi?"

Cô giật mình, giọng nói vừa ôn hòa, vừa đầy từ tính kia không hiểu sao rất quen thuộc. Cô chớp mắt, ổn định cơ thể, ngẩng đầu, do quá vội vàng cô đã quên mất anh đang ở bệnh viện này, đã quên anh đang là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh.

"Hơn một ngày." Cô đi tới trả lời.

"Lâu như vậy?" Tần Lãng hơi gằn giọng: "Xuất huyết não, thời gian phẫu thuật càng sớm càng tốt."

"Tình huống lúc đó nguy cấp, lại không có người nhà bên cạnh nên bệnh viện chờ con gái về để xem quyết định."

Hàng mi Tần Lãng hơi động, buông bệnh án ngẩng đầu, nhìn thấy hai hàng nước mắt mông lung đẫm lệ của Trì Tiểu Ảnh , kinh ngạc hỏi: "Tiểu Ảnh, sao lại ở đây?"

"Bác sĩ Tần, đó là... đó là mẹ em...xin hãy cứu bà ấy... được không?"

Tần Lãng ngẩn ra đi tới cáng cứu thương của Hạ Tú Phân cúi đầu nhìn một chút: " Tiểu Ảnh, anh sẽ cố hết sức." Anh trịnh trọng cất tiếng.

Nỗi kinh hoàng bất an của cô nhờ lời anh nói mà thoáng chốc đã bình ổn lại.

Anh khẽ mỉm cười với cô, định giơ tay lên vuốt tóc cô trấn an, nhưng bàn tay lại khựng lại giữa không trung rồi rụt về. "Anh tới phòng phẫu thuật." Anh nhìn về phía dì của cô nói rằng: "Cô đưa cô ấy đi ăn chút gì đó đi, sắc mặt cô ấy nhìn không tốt lắm."

Nói xong anh quay người, tới của phòng phẫu thuật chợt quay đầu lại, ánh mắt sâu nặng nhìn Trì Tiểu Ảnh, giống như có gì đó vẫn không thể tin được.

Ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật sáng lên, thời gian phẫu thuật rất dài. Cậu đã xuống phía dưới làm thủ tục, giao tiền cọc, mới đi một hồi đã đem một vẻ mặt khổ sở quay về. "Tiểu Ảnh, trên người con có mang theo tiền không? Cậu đem theo không đủ."

"Cần bao nhiêu ạ?"

"Trước hết cần một vạn."

Trì Tiểu Ảnh sửng sốt: "Nhiều tiền mặt như vậy? Con đi lấy. Cậu đừng rời khỏi đây, giúp con chờ mẹ ra, con đi rồi lập tức quay lại."

Dì cô lo lắng, cùng cô đến ngân hàng. Trên đường, Trì Tiểu Ảnh gấp gáp gọi cho viện trưởng, nói mẹ cô sảy ra chuyện để viện trưởng có thể sắp xếp lịch công tác cho cô, thời gian này, việc quan trọng nhất vẫn là chăm nom mẹ cho tốt.

Lấy tiền xong, Trì Tiểu Ảnh cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, giờ mới nhớ tới việc hỏi mở xem mẹ cô rốt cuộc đã thua bao nhiêu tiền.

Mợ thở dài, "Không kể lãi, một trăm sáu mươi vạn."

Trì Tiểu Ảnh suýt chút nửa thở không nổi, cô đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất chắc cũng chỉ trên dưới mười vạn, "Sao có thể nhiều như vậy?"

"Dì, dì cả con, dì hai, cậu, cậu hai đem toàn bộ tài sản ngay cả vốn liếng của bà ngoại con cũng đều đổ cả vào rồi, còn chưa nói đến những người khác." Dì có chút sợ hãi nhìn cô: "Người nhà mình có thể chậm một chút, nhưng những người khác không thể kéo dài được, mọi người nói muốn đưa mẹ con ra tòa. Nợ ba mẹ cuối cùng cũng sẽ lại rơi xuống đầu con. Tiểu Ảnh, con ly hôn với Tuyên Tiêu tài sản được chia cũng không chỉ bằng con số này đâu nhỉ?"

Lời này giống như kim như dao đâm vào lòng Trì Tiểu Ảnh.

"Dì, con biết rồi, con sẽ nghĩ cách, sau này dì đừng nhắc tới Tuyên Tiêu nữa."

Cô cắn chặt môi, không nói một lời bước ra khỏi ngân hàng.

Dì kéo kéo cô, bảo cô đếm lại tiền một chút, cô lắc đầu.

Tám giờ tối, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, tóc Hạ Tú Phân bị cạo hết, cả đầu được băng cẩn thận, đeo mặt nạ oxi được đẩy tới.

"Mẹ tôi thế nào rồi?" Trì Tiểu Ảnh nhìn vẻ mặt Tần Lãng đã thấm mệt

Tần Lãng kéo khẩu trang xuống, cởi bỏ găng tay, nắm lấy tay Trì Tiểu Ảnh giọng nói có phần nghiêm trọng: "Tiểu Ảnh, thời gian bị bỏ lỡ khá dài, máu tụ trong đầu cơ bản đã được loại bỏ, còn lại phải chờ xem ý chí của bà."

"Mẹ em sau này vẫn có thể đi lại bình thường đúng không?" Trì Tiểu Ảnh vội vàng hỏi.

Tần Lãng cân nhắc trước sau rồi hạ giọng: "Hiện tại có thể thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Tiểu Ảnh, em phải chuẩn bị tâm lý, mẹ em sau này có thể không nhận ra em, cũng có thể không thể nói chuyện, còn có thể nửa đời sau chỉ nằm ở trên giường."

"Không sao, không sao, mẹ em còn có thể tỉnh lại là tốt rồi, những thứ khác từ từ khôi phục." Trì Tiểu Ảnh chân thành hướng về phía Tần Lãng cúi người: "Cảm ơn bác sĩ Tần."

Cô quay người, chạy tới phòng bệnh của Hạ Tú Phân .

"Tiểu Ảnh." Tần Lãng gọi cô lại, "Mẹ em hiện tại còn rất yếu, chắc ngày mai mới có thể tỉnh lại, em không cần vội vã như thế. Em, ăn cơm chưa?"

"Em sẽ không quấy rầy bà đâu, chỉ ngồi bên cạnh xem có gì giúp đỡ chăm nom thôi." Giọng nói của Trì Tiểu Ảnh hơi run, cười xòa rồi quay lại phất phất tay với Tẫn Lãng, xong lại quay người sang chỗ khác.

Tần Lãng lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, đứng giữa gió thảm mưa sầu, cô cứ lạc quan như thế quả có chút dọa người.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tràn ngập mùi nước khử trùng, các cậu các mợ trong nhà cũng đứng xung quanh.

"Cậu, dì." Trì Tiểu Ảnh bước ra ngoài hành lang, mọi người cũng nối đuôi nhau ra ngoài, "Mẹ con hiện đã không còn nguy hiểm, ở đây có con rồi, mọi người về trước đi."

"Một mình con có được không?" Cậu hỏi.

Trì Tiểu Ảnh nặng nề gật đầu: "Chờ mẹ con tỉnh lại, tất cả an ổn hết rồi con sẽ về lo chuyện tiền bạc. Có thể không trả hết nợ ngay lập tức được nhưng chỉ cần con có bao nhiêu, sẽ đưa lại hết cho mọi người, được không?"

"Con cũng đâu phải không có tiền, cần gì nói như thế để lừa người trong nhà." Ông cậu Trì Tiểu Ảnh không nhịn được lầm bầm một câu, dì cô muốn ngăn nhưng không kịp.

Trì Tiểu Ảnh cười cay đắng, trong đầu hệt như bị dội một chậu nước, không nói câu nào, quay người bước vào trong phòng bệnh, thuận tay đóng cửa lại.

Hạ Tú Phân đang bình thản nghỉ ngơi, dịch truyền từng giọt từng giọt theo ống truyền chảy vào cơ thể bà.

Trì Tiểu Ảnh chậm rãi ngồi xuống bên giường bệnh, gối đầu bên người bà, chăm chú nhìn sắc mặt bà.

"Mẹ, mẹ hãy tỉnh lại đi, chuyện tiền nong con đã nghĩ ra cách rồi." Cô khàn giọng nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook