Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 51: Trở lại xâm lược (I)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Chân Ý

"Người đẹp, có ngại khi tôi ngồi đây không?"

Có người ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô.

Trì Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười hiện ra.

Trên tay Trâu Hoa đang cầm một bó hoa hồng, trên đầu không biết đã thoa bao nhiêu keo dưỡng, mà từng sợi tóc đứng nghiêm, giống như một đội quân chỉnh trang.

Cô không khỏi hơi đau đầu, không ngờ Ninh Bối Bối có thể gọi Trâu Hoa đến đây, tối nay chắc chắn không thể thanh tịnh được rồi, Trâu Hoa có bản lĩnh nói chuyện có thể khiến người đã chết trong quan tài nhảy dựng lên.

"Anh cũng tới ăn cơm sao?" Cô cong khóe miệng hỏi.

Trâu Hoa kéo cái ghế ngồi kế bên cô, quan sát bốn phía: "Người chú phong độ nhẹ nhàng của cô đâu?"

"Đêm nay anh ấy bận rồi."

"Ồ." Trâu Hoa kéo dài giọng: "Thảo nào mặt cô buồn như vậy, thì ra là bị cho leo cây hả? Đúng lúc tôi cũng bị leo cây, nếu tôi tặng bó hoa này cho cô, cô có bằng lòng để tôi với cô ngồi chung một bàn không?"

Trì Tiểu Ảnh không nhịn được bật cười, chỉ chỉ phía sau anh ta: "Việc này tôi không thể làm chủ rồi, anh hỏi cô ấy đi."

Ninh Bối Bối đang hùng hùng hổ hổ từ ngoài cửa đi vào.

Trâu Hoa quay đầu lại, ưu sầu nhíu mày: "Thật là, đêm lãng mạn như thế này sao hai người phụ nữ lại hẹn nhau, chơi thủy tinh sẽ đâm chết người đấy."

Ninh Bối Bối tiến lên đoạt lấy hoa trong tay anh ta: "Anh là heo à, trong đầu chỉ toàn những thứ rác rưởi này. Tiểu Anh, phần của em này, đừng nên không lấy." Cô ấy chia hoa ra làm hai, rồi đưa mấy đóa cho Trì Tiểu Ảnh.

Trâu Hoa bĩu môi: "Tôi là heo thì cô cũng là lưu manh, ăn cướp đường phố."

"Không phải chỉ mấy đóa hoa thôi sao, cũng đâu có cướp sắc của anh, đúng là đồ keo kiệt!." Ninh Bối Bối nhướng mày, liếc nhìn Trâu Hoa một cái: "Được rồi, bây giờ anh có thể đi, tôi muốn ăn cơm với Tiểu Ảnh, một lát tôi còn có việc." Nói xong, vẫy tay với người phục vụ, ra hiệu gọi món.

"Nào có như thế, đoạt đồ của người khác còn muốn đuổi người ta đi." Trâu Hoa ôm ngực, bày ra vẻ mặt bi thương.

"Anh ở lại cũng được thôi, một lát anh tính tiền?"

Trâu Hoa liếc mắt đưa tình nhìn Trì Tiểu Ảnh một cái, nói: "Việc này không thành vấn đề, chẳng phải cô có việc sao? Vậy cô tránh đi là được rồi, tôi giúp cô ngồi với Tiểu Ảnh."

Ninh Bối Bối đập cái thực đơn một tiếng: "Không được, ăn cơm với Tiểu Ảnh là nhiệm vụ tối nay của tôi." Nói xong, cô ấy cảm thấy lỡ lời, chột dạ nhìn về phía Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh vốn mỉm cười ngồi ở một bên nhìn anh em bọn họ nói đùa, đang vui vẻ đấy, nhưng khi nghe Ninh Bối Bối nói những lời này thì trong lòng 'lộp bộp' một tiếng.

Trâu Hoa còn cảm thấy hứng thú, truy hỏi đến cùng: "Ai dám giao nhiệm vụ cho trào lưu nữ thế?"

Ninh Bối Bối ấp úng, ánh mắt né tránh, cố tình không tiếp lời, ngẩng đầu nói với em gái phục vụ: "Cô, tôi gọi món này...món này...Cả món này nữa..."

"Bối Bối, nếu Trâu Hoa đã ở đây, chị xem Tiểu Tôn có ở đây không? Gọi anh ta đến đây luôn đi." Trì Tiểu Ảnh thấp giọng nói, nói xong lời cuối cùng thì đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy được.

Ánh mắt cô lóe lên tia hoảng sợ, không che giấu được cảm giác mất mát đột nhiên ập đến.

Ninh Bối Bối tức giận, hận không thể tát vào mồm mình hai cái.

"Tiểu Ảnh...Chị...Không phải..."

"Không có gì, nhiều người thì sẽ thêm náo nhiệt thôi." Có thể khiến Ninh Bối Bối trước đêm năm mới bỏ lại bạn trai đến đây ở với cô, chỉ có sức hấp dẫn như Tần Lãng.

Anh không buông cô ra, cũng biết tối nay cô chỉ cô đơn một mình, lại không thể đến quấy rầy cô, anh lúc nào cũng có cách để nhìn thấu tâm hồn cô đơn của cô, tất cả nội tâm. Anh tốt lắm, rất tốt, nếu như cô có thể đáp lại anh, thì cũng có thể tiếp nhận một cách thoải mái. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa ổn định được những rối loạn trong lòng mình, chỉ đành để anh thất vọng.

Tần Lãng lớn hơn cô mười lăm tuổi, cô muốn dựa vào anh, lại không muốn quá thân với anh, cho dù cố gắng tiếp nhận anh, thì mẹ có thể tiếp nhận sao?

Tần Lãng chỉ là khách đến Tân Giang mà thôi, sẽ rời khỏi đây rất nhanh, cô cũng chỉ là loài chim không di trú của Tân Giang mà thôi.

Trong lòng cô vẫn có một bóng hình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện rồi đâm một cô nhát, sao cô có thể ở trước mặt Tần Lãng mà nhớ một người khác? Muốn gạt đi hình bóng ấy, lúc cô cần anh ta nhất thì anh ta cứ trôi xa, nhưng khi cô khó khăn lắm mới khôi phục lại yên tĩnh thì anh ta lại xuất hiện.

Cuộc đời thật là châm chọc, cô có khuynh hướng tự ngược không ta?

Vẫn câu nói ấy, cứ như vậy đi, cái gì nên đi thì sẽ đi, nên thay đổi sẽ thay đổi.

Ninh Bối Bối thở dài: "Tiểu Ảnh, thật không có gì lừa em được." Cô móc điện thoại ra, định vị để Tiểu Tôn đến đây, lúc đầu cô định ăn cơm chung với Tiểu Ảnh xong sẽ cùng Tiểu Tôn vui vẻ đón năm mới.

Trì Tiểu Ảnh nghe xong trong lòng càng cảm thấy khó chịu, tại sao cô lại trở thành đối tượng cần bố thí thế này?

Bữa cơm hai người, bây giờ đổi thành bốn người. Một lần nữa gọi đồ ăn, mở một chai Hương Tân. Trì Tiểu Ảnh nhớ đến hậu quả hai lần trước uống rượu, nên cũng không uống rượu chỉ uống nước trái cây, cả đêm nói rất ít.

Chỉ có điều cũng không tẻ nhạt lắm, vì có Trâu Hoa.

Trâu Hoa và Tiểu Tôn tám chuyện tập thể dục, rồi đến bóng đá, tiếp theo lại nói đến hai bộ phim điện ảnh đang chiếu hiện nay. Hai người hí hửng quên mất hai người con gái, mãi đến khi Ninh Bối Bối dưới bàn đạp vào chân Tiểu Tôn một đạp, Tiểu Tôn mới cười haha, vội vàng gắp thức ăn cho Ninh Bối Bối, hai người chụm đầu với nhau nhẹ nhàng nói chuyện. Trâu Hoa nhất thời được rảnh miệng, nên chuyển hướng sang Trì Tiểu Ảnh.

"Tiểu Ảnh, cô còn nhớ chuyện lần trước tôi với với cô không? Tổng chỉ huy công trình, họ Hồng đó."

"Ừ." Trì Tiểu Ảnh miễn cưỡng đáp lời.

"Ông ta xảy ra sự cố rồi." Trâu Hoa nói, giọng nói du dương.

"Lại tin đồn chứ gì?"

Trâu Hoa lắc đầu như đánh trống: "Là tin tức nội bộ, ông ta gặp hai vấn đề chủ yếu nhất là vấn đề nhận hối lộ, đã chắc như đinh đóng cột rồi, hơn nữa còn có mấy khoảng, đủ để tống ông ta vào tù. Thứ hai là vấn đề tác phong sống, đừng thấy ông ta cái đầu Địa Trung Hải, cái bụng to ụ, nhưng rất phong lưu đấy, bao nuôi bốn tình nhân dài hạn. Có một người còn là sinh viên đại học đã mang thai con ông ta, ông ta chi một cái là 750 vạn, chuẩn bị quỹ giáo dục cho đứa bé kia khi chào đời. Hiện nay, bên kiểm soát đang chuẩn bị nhúng tay vào, ông ta có lẽ không bị tử hình cũng bị chung thân."

Trì Tiểu Ảnh không quan tâm đến chuyện này, cô quan tâm đến việc khác: "Ông ta vi phạm những chuyện này khi còn là chỉ huy công trình sao?"

"Ông ta mới làm chỉ huy công trình mấy ngày thôi! Có một ít là khi còn đảm nhiệm ở bộ giao thông, đây chính là vị trí thực quyền, ai không xin xỏ ông ta, những công ty xây dựng xem ông ấy như ông nội mà cung phụng. Phần lớn là lúc ông ta còn ở vị trí tổng giám đốc công ty Tân Giang đã phạm tội. Khi ông ta còn tại chức, thị trường kiến trúc vừa mới nới lỏng, công ty Thủy Kiến đang nổi, ông ta lại tại chức nhiều năm như vậy, còn không kiếm được nhiều màu mỡ sao?"

"Công ty Thủy Kiến có người bị liên lụy không?"

"Nghe nói có một tình nhân, ông ta đã đưa một số tiền lớn cho cô ta làm gì đấy, tôi cũng không nhớ rõ. Người tình nhân đó bị viện kiểm soát đưa đến Bắc Kinh rồi."

Trì Tiểu Ảnh cả kinh: "Cô ấy cũng phải ngồi tù sao?"

Trâu Hoa phốc một tiếng nở nụ cười: "Cô ta đương nhiên không rồi, chỉ đi đối chất một chút thôi. Nhưng có thể phải bồi thường tiền, việc này đã qua nhiều năm rồi, tiền chắc có lẽ cũng xài hết."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chuyện này tôi không rõ lắm. Mà nè, sao cô lại hỏi rõ ràng quá vậy?"

"Tôi...Một lát nữa rồi nói."

Trì Tiểu Ảnh hoảng loạn lấy điện thoại ra, ấn số của Yên Nam Nam, Yên Nam Nam đã tắt máy, cô muốn gọi cho Bách Viễn nhưng nhớ tới hiện giờ anh đang là cục trưởng giao thông, cô nói với anh chuyện này, anh nhất định sẽ theo đến cùng.

Thật ra cô không tin lời Bách Viễn nói không liên quan gì đến anh, cô còn nhớ ngày Bách Viễn kết hôn, Yên Nam Nam chạy đến hôn lễ gây sự, luôn miệng nói muốn đòi tiền anh, số tiền đó với số tiền Trâu Hoa nói là một sao?

Nếu như là một, Bách Viễn nhất định sẽ có cách, đây là chuyện tế nhị, nếu như cô hỏi nhiều, Bách Viễn sẽ rất khó coi.

Trì Tiểu Ảnh suy nghĩ lại rồi đóng điện thoại. Lúc tắt điện thoại, thì nhận được vài tin nhắn, cô mở ra xem đều là bạn học và đồng nghiệp ở viện thiết kế không có Tần Lãng cũng không có Tuyên Tiêu.

Cô buồn buồn tiếp tục ăn cơm, Trâu Hoa tiếp tục hỏi, cô đổi đề tài khác.

Ăn cơm xong, Tiểu Tôn đề nghị cùng nhau đi nhảy, nhưng Trì Tiểu Ảnh nói mình rất mệt không muốn tham gia.

Ánh mắt Trâu Hoa sáng lên: "Tôi không muốn làm bóng đèn, tôi đưa cô về."

Anh ta nhạy bén cảm nhận được Trì Tiểu Ảnh với ông chú kia đã xảy ra chuyện rồi, nếu không phải lỗi quá đáng, sao lại đón năm mới một mình chứ? Anh có hảo cảm với cô trong lần gặp mặt trước, tro vốn đã nguội, bây giờ tro này lại ngo ngoe muốn cháy.

"Không phải chuyện của anh." Anh đang chìm đắm trong biển mơ thì Ninh Bối Bối bỗng nhiên lên tiếng.

"Cô, cô gái như cô sao phiền như vậy?" Trâu Hoa không vui trừng mắt.

"Không phải tôi phiền, mà là tôi không giỡn với anh, anh hãy ngoan ngoãn ngồi xuống đi!" Ninh Bối Bối kéo Trì Tiểu Ảnh đi về phía xe của mình.

"Tiểu Tôn, cậu không cảm thấy người phụ nữ của cậu giống tên thổ phỉ sao?" Trâu Hoa nháy mắt mấy cái, tức giận đến mũi muốn bốc khói: "Có người đẹp nào mà ác bá cường hào như vậy?"

Tiểu Tôn cười ngọt ngào, nét mặt rất hưởng thụ.

"Bối Bối, lần sau đừng đồng ý những việc ngốc như vậy, em ở một mình cũng rất tốt." Trên xe, Trì Tiểu Ảnh đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng nói.

Ninh Bối Bối gãi đầu: "Nhưng anh ta không ổn, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng trong mắt lại viết rất rõ ràng. Coi chị như nước lũ với thú dữ vậy. Mỗi ngày đều gọi điện hỏi em có khỏe không? Tiểu Ảnh, người đàn ông như vậy, trên đời sắp tuyệt chủng hết rồi. Em rốt cuộc đang do dự cái gì? Hay em với Tuyên Tiêu sắp tái hôn?"

"Đừng nói nhảm." Trì Tiểu Ảnh kiên quyết đáp lại rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Chị không nói bậy, chỉ là em vui lên một chút có được không? Em có thể tha thứ cho lỗi lầm của Tuyên Tiêu thì quay lại tái hôn với anh ta đi. Còn nếu không thể, hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Chứ em cứ nửa chết nửa sống thế này, chỉ hành hạ đến chết người mà thôi."

Trì Tiểu Ảnh bỗng nhiên tức giận: "Em sống cuộc sống của em, xâm phạm gì đến chuyện của các người. Em không cản trở ai cũng không hứa hẹn với ai. Tiếp nhận một người đàn ông dễ dàng như vậy sao? Em không phải..." Cô nuốt chữ cuối cùng xuống.

Ninh Bối Bối lạnh lùng cười: "Em không phải chị đúng không? Sao không nói rõ ràng, chị tùy tiện chị thích sẽ thích chứ không chơi trò mập mờ với người khác."

Mặt Trì Tiểu Ảnh trắng như tờ giấy: "Chị đang bất bình dùm Tần Lãng sao? Chị vẫn đang oán giận em giật Tần Lãng sao? Em không có, em không hề..." Nước mắt như những viên trân châu rơi vỡ, từ trong mắt cô chảy ra. "Được, được, sau này em sẽ không liên lạc với Tần Lãng nữa, em sẽ không gặp lại anh ta, sẽ không chơi trò mập mờ với anh ta nữa. Sau này em có sống hay chết chị cũng không cần quan tâm nữa, chị ăn cơm với em giống như bố thí vậy, ăn mà trong lòng cũng buồn bã. Để em xuống ở đầu đường phía trước."

"Câm miệng!" Ninh Bối Bối quát to, xe phóng nhanh ở trên đường: "Đêm nay chị không phải đang giúp em, chị đang giúp Tần Lãng, sau này chị sẽ không đợi em nữa."

Xe chạy như điên vào trong tiểu khu, Trì Tiểu Ảnh mặt lạnh xuống xe, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa nói thì Ninh Bối Bối đã quay đầu xe, phóng như bay.

Trì Tiểu Ảnh chưa lên lầu ngay, cô xoay người quay lại đường cái, bắt một chiếc taxi.

Xe taxi dừng ở cửa phòng làm việc của Tuyên Tiêu: "Tôi không xuống xe, lập tức đi ngay."

Tài xế là lạ đánh giá cô, chớp chớp mắt.

Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua cửa kính, có thể nhìn thấy Tuyên Tiêu đang nằm úp sấp trước máy vi tính, cặp lồng cơm trên bàn vứt sang một bên, anh ngồi lật sách vừa gõ bàn phím, không biết ai gọi điện đến cho anh, anh mỉm cười vừa nghe vừa gật đầu, còn không quên ghi lại cái gì đó lên giấy.

Hình như, với cuộc sống của Tuyên Tiêu mà nói, ly hôn cũng không có gì thay đổi.

Mà cô thì sao? Thật vất vả mới có được sự yên tĩnh lại bị anh ta làm hỏng đến rối tinh rối mù.

Cuối cùng là vì sao?

Trì Tiểu Ảnh không nhịn được khóc nức nở, vì kiềm chế tâm tình của mình, cô lấy tay che miệng theo bản năng càng khiến tiếng khóc của cô biến thành tiếng nức nở tê liệt tâm phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook