Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 35: Rẽ trái rẽ phải (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Yuè Yīng

Trì Tiểu Ảnh không biết, sau khi trở về từ Bắc Kinh, Bách Viễn đã thay đổi công tác, thăng chức từ phó chủ nhiệm cục xây dựng nhảy cóc lên trở thành cục trưởng cục giao thông thành phố Tân Giang. Trên quan trường thì được gọi là nâng cấp thêm một bậc, nhưng trong giới quan trường ai cũng biết, từ phó bước lên chính là một bước rất xa, còn khó ngang với cả lên trời. Bao nhiêu người lăn lộn tới chức vị này, tóc đều đã bạc trắng hết, mà Bách Viễn mới ba mươi hai tuổi, tiền đồ rộng mở thênh thang, vậy mới nói chỉ trong chớp mắt đã khiến bao kẻ nhìn với ánh mắt nửa đố kỵ nửa ước ao.

Từ trước đến nay, không có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống.

Tháng trước, Cục xây dựng đón vị chủ nhiệm văn phòng mới, trông dáng vẻ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tướng mạo và vóc người đều bình thường, sắc đẹp còn không đến mức trung bình, nhưng nhìn qua coi như hiền lành ngoan ngoãn, cộng thêm lai lịch không nhỏ. Là thiên kim tiểu thư của một trong những vị quan chức cấp cao của chính phủ, mới ly dị,

nguyên nhân cụ thể thì không rõ cho lắm. Cục xây dựng họp mặt ban lãnh đạo vài lần, chủ nhiệm văn phòng cũng đã gặp mặt Bách Viễn mấy lần, thường xuyên qua lại, tình cảm cũng nhân lên. Cục trưởng Cục xây dựng đứng ra làm mối cho Bách Viễn, Bách Viễn đang tìm hiểu em gái của bí thư văn phòng thị ủy, vừa nghe việc này có chút choáng váng. Cục trưởng phân tích rõ ràng, thuyết phục, trong đó chuyện quan trọng nhất là đem lợi ích được mất ra phân tích cho Bách Viễn nghe. Bách Viễn suy đi nghĩ lại, quyết định thật nhanh, tới Bắc Kinh thì đưa Tinh Tinh đi ra ngoài chơi một chuyến, vừa lúc Tinh Tinh ham chơi, không chịu sinh con, rõ ràng là nỗi lo về sau của anh, cũng bởi vì chuyện này, anh đưa lời lẽ chính đáng ra nói chia tay Tinh Tinh. Tinh Tinh muốn gây chuyện, dù sao theo Bách Viễn cũng đã nhiều năm, anh trai cô nghư được thông tin ở đâu là gần đây Bách Viễn trúng số đào hoa nên khuyên em gái nhịn đi.

Và ngay sau khi chia tay Tinh Tinh, Bách Viễn lập tức thân thiết qua lại với chủ nhiệm văn phòng, rất nhanh thì nói tới chuyện hôn nhân. Vừa lúc Cục trưởng Cục giao thông thành phố Tân Giang phạm tội song quy, chức vị bị bỏ trống, sau đó nhiều người thấy thành phố Tân Giang tổ chức tiến hành khảo sát Bách Viễn cùng mấy cán bộ trẻ tuổi, sau khi được cán bộ lãnh đạo xác định và đánh giá, quần chúng bỏ phiếu kín, Bách Viễn với thành tích cao nhất thuận lợi tiếp nhận chức vụ Cục trưởng Cục giao thông thành phố Tân Giang.

Bách Viễn vừa nhậm chức thì vinh dự chủ trì sự kiện quan trọng là buổi họp báo đấu thầu xây dựng cầu vượt Giang Đại, đây cũng chuyện rất vẻ vang, truyền thông và các đài truyền hình tới rất nhiều, ngay cả đài truyền hình trung ương cũng cử phóng viên tới.

Bách Viễn chải tóc gọn gàng về phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, mặc một bộ âu phục đắt giá, trên túi áo còn cài hoa, cớ thể hơi mập ra nhìn rất đối xứng với địa vị của anh bây giờ, có phong thái hiên ngang của một vị lãnh đạo.

Bách Viễn tươi cười gật đầu ý chào từng vị tới dự họp, trên sân khấu chủ trì, các lãnh đạo trong ban chỉ đạo xây dựng cầu vượt Giang Đại đều đã ngồi đông đủ, nhưng chờ tổng chỉ huy đến, hội nghị mới chính thức bắt đầu.

"Tiểu nhân đắc chí."

Yên Nam Nam và các tổng giám đốc các công ty xây dựng, còn có cả Tuyên Tiêu ngồi ở vị trí giữa, nhìn thấn sắc Bách Viễn trước mắt, trong lòng vẫn là chua chát, giống như đang ngâm mình trong hũ giấm.

"Chỉ biết dính tới đàn bà, có bản lãnh gì khác đâu."

Cô lên giọng mỉa mai quay mặt đi, trong lòng thầm nghĩ, nếu như bọn họ chưa ly hôn, không phải bây giờ mình là bà lớn của cục trưởng nhỉ. Ai dà, cuộc đời này cô không có phúc phần đó, chỉ có điều, chỉ cần cô đoạt được Tuyên Tiêu về tay mình, vĩnh viễn có thể vênh váo tự đắc trước mặt Bách Viễn.

Nghĩ vậy, nghiêng người sang nhìn về phía Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu tập trung nhìn tài liệu trong tay, biểu lộ nét mặt bình tĩnh.

Đối với chuyện Bách Viễn một bước lên mây, anh không có gì giật mình.

Muốn lăn lộn trong giới quan trường để đạt được vị trí nào đó, không cần phải dựa vào quá nhiều năng lực, mà dựa vào là đường lối và cơ hội. Tìm đúng đường, nắm đúng cơ hội, tất cả sẽ thuận gió xuôi nước.

Hội trường vang lên những tiếng nhốn nháo, có rất nhiều người đứng lên, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, Tuyên Tiêu ngẩng đầu, từ ngoài cửa đi vào là một quan chức có cái đầu hói như ông thổ địa, mọi người giống như "chúng tinh phủng nguyệt", đoán chừng là tổng chỉ huy công trình.

Người nọ như một nhân sĩ giang hồ vừa đi vừa chắp tay về phía hội trường.

"Xin lỗi chư vị, vì Hồng mỗ tôi tới muộn khiến mọi người phải đợi lâu, à, chỉ huy Tống có việc phải ra nước ngoài, hiện tại do tôi đảm nhiệm tổng chỉ huy công trình."

Hội trường "ồ" lên, hình như người kinh ngạc nhất là chủ trì hội nghị Bách Viễn, dường như quá choáng váng, khuôn mặt co rúm lại, ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không làm được.

"Cục trưởng Bách, hội nghị có thể bắt đầu rồi."

Chỉ huy Hồng ngồi xuống, mỉm cười nói với Bách Viễn.

Khó khăn lắm Bách Viễn mới lấy lại tinh thần, sắc mặt thoáng thì trắng thoáng thì đỏ, cố nặn ra nụ cười, hai tay cầm tài liệu vẫn còn run rẩy, tiếp đó đọc những văn bản không được lưu loát, còn thấy những người phía dưới không ngừng cười trộm.

Tuyên Tiêu cau mày một cái, rốt cuộc Bách Viễn ở những trường hợp như thế này, có cần phải khẩn trương thành như vậy không? Thoáng nhìn qua, phát hiện ra ánh mắt Yên Nam Nam ngồi bên cạnh cũng đăm đăm, khuôn mặt tái nhợt.

Ngồi ở bên cạnh, tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến mang sắc mặt rạng rỡ, lặng lẽ nói với Yên Nam Nam: "Lát nữa hội nghị kết thúc, cô đi chào hỏi chỉ huy Hồng, tốt nhất là nói rất hân hạnh được mời ông ấy ăn một bữa cơm tối."

Yên Nam Nam cười đến nỗi giống như khóc, cúi đầu, cũng không dám nhìn Tuyên Tiêu.

Tuyên Tiêu sờ sờ cằm, hai chân bắt chéo nhau, khẽ lật tư liệu, rất là nhàn nhã như đi chơi. Buổi họp báo chỉ là một hình thức không kéo dài, rất nhanh thì giải tán, các đơn vị bên cạnh đều tranh nhau tới mua bản vẽ, nộp tiền thế chấp. Bách Viễn lau mồ hôi bước xuống khỏi bục chủ trì hội nghị, đi tới chỗ Tuyên Tiêu.

"Này, có thuốc lá không?" Tâm tình Bách Viễn vô cùng tồi tệ, như vừa mới thua trận.

"Ở trong xe." Tuyên Tiêu nói.

"Vậy tới xe cậu ngồi một lát."

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Tuyên Tiêu đi tới cửa thì quay đầu lại. Yên Nam Nam và tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến đang bắt tay với chỉ huy Hồng, ánh mắt chỉ huy Hồng nhìn Yên Nam Nam kia, như là đang cởi từng thứ trên người Yên Nam Nam ra, khiến Tuyên Tiêu nghĩ đến một từ "Ý dâm"*.

Bách Viễn rít một hơi hết nửa điếu thuốc, sắc mặt mới tự nhiên hơn một chút.

"Làm sao vậy, gặp phải quỷ?" Tuyên Tiêu hạ cửa xe xuống, để mùi thuốc lá bay ra ngoài.

"Con mẹ nó, không khác gì gặp phải quỷ, thế nào lại là lão già kia làm tổng chỉ huy?" Bách Viễn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Quen sao?"

"Nào chỉ là quen, lão già kia có mấy sợi lông dài tớ đều biết."

Tuyên Tiêu bật cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook