Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 33: Rẽ trái rẽ phải (I)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Lữ

***

Cả thế giới hơn năm trăm vạn người, số bạn gặp, bất quá cũng chỉ năm trăm, một phần vạn, hiểu được nhau có lẽ chẳng quá năm, một phần tỷ, kết hôn, chỉ có một, năm tỷ người chỉ có một, mấy chữ này viết trên giấy, cũng phải nguệch thêm vài số không, thì dài được bao nhiêu? Hai người một đời, bạn phải trải qua nghìn núi vạn sông, cuối cùng mới có thể đến bên cạnh người ấy. Duyên phận, đối với bất cứ ai, ở bất kỳ quốc gia nào, bất luận là triều đại nào, đều thiêng liêng. Phải có bao nhiêu tiếc nuối, mới có thể cắt bỏ đoạn 'nhân duyên' này?

Thật ra không hề nghiêm trọng đến mức đó, duyên phận, rất khó có được, nhưng xa nhau cũng rất dễ dàng, Trì Tiểu Ảnh cười khổ, cúi đầu nhìn đồng hồ trong điện thoại, còn năm phút nữa là tám giờ, cô đến sớm. Cơ quan làm việc lúc tám rưỡi, cánh cửa đi vào nơi đăng ký kết hôn vẫn còn đóng chặt. Hai mươi phút sau Tuyên Tiêu cũng đến, anh nhìn qua không xem là quá tệ, ít nhất cũng đã cạo râu, quần áo cài không sai khuy nào. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu một cái.

"Ăn sáng chưa?" Trì Tiểu Ảnh hỏi.

"Rồi." Tuyên Tiêu mím chặt môi, cầm theo túi da từ trên xe: "Hôm qua anh để luật sư giúp anh, về đơn ly hôn, phân chia bất động sản, xe, tiền tiết kiệm và những thứ khác, có muốn xem qua trước một chút không?"

"Nhà và xe em không cần, em có tiền tiết kiệm, giữa chúng ta không có bất cứ tranh chấp về mặt tài sản nào. Hôm nay anh không cần về nhà, em về thu dọn quần áo của em, sau đó để chìa khóa trên bàn, anh nhớ cất. À, anh có mang theo hình không?"

"Có." Khóe miệng Tuyên Tiêu nhếch lên một tia trào phúng.

Cổng vào trung tâm đăng ký kết hôn đã mở, người tiếp bọn họ chính là cô gái trẻ lần trước Trì Tiểu Ảnh gặp. Quan sát hai người từ trên xuống dưới, người khác đều là giành chỗ đầu để đăng ký kết hôn, chưa từng gặp người nào lại đi ly hôn sớm thế này, hẳn là chịu không nổi nữa.

Quá trình ly hôn rất đơn giản, nhân viên lấy giấy chứng nhận thân phận của Tuyên Tiêu và Trì Tiểu Ảnh, kiểm tra tình trạng kết hôn và đơn ly hôn, chỉ hỏi một câu: "Hai người có thiếu nợ hoặc tranh chấp kinh doanh bên ngoài không?"

Tuyên Tiêu và Trì Tiểu Ảnh cùng lắc đầu.

Nhân viên đóng một cái mộc lên giấy chứng nhận kết hôn của hai người, sau đó giao cho họ mỗi người một tờ giấy ly dị màu xanh. Trì Tiểu Ảnh chậm chạp nhận lấy, từ đầu đến cuối không quá hai mươi phút, cuộc hôn nhân giữa cô và Tuyên Tiêu chính thức kết thúc.

Hai người một trước một sau rời khỏi trung tâm đăng ký. Tuyên Tiêu mở cửa xe: "Khi nào em đi làm?"

"Ngày mốt." Trì Tiểu Ảnh khẽ cười.

"Ừm!" Tuyên Tiêu nói: "Anh tiễn em được không?"

Trì Tiểu Ảnh xua xua tay: "Không cần, chúng ta không cùng đường."

Anh quay đầu xe về bên trái, còn cô chuyển hướng về bên phải.

"Tiểu Ảnh." Đột nhiên Tuyên Tiêu gọi giật cô lại: "Em nói cũng đúng, chúng ta đều có quyền có được hạnh phúc của mình. Kết thúc cũng tốt, không kết thúc, thì làm sao có được sự khởi đầu mới." Nói xong, xe 'vụt' một tiếng lướt đi xa.

Trì Tiểu Ảnh nhún vai một cái, cảm thấy cả người nhẹ nhõm, dương như một chú chim bị giam cầm quá lâu, có một loại ước vọng được bay lượn. Cô đứng trên dải cỏ ven đường, ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời. Ánh sáng mặt trời rót lên khuôn mặt cô, chan hòa rực rỡ khiến khuôn mặt hiện lên vô cùng sinh động. Cô nheo mắt lại, xuyên qua hàng mi có nhìn nhìn thấy những gợn mây nhởn nhơ bay trên không trung. Dần dà, nước mắt cô bắt đầu chảy. Cô rút di động, gọi cho Trì Linh Đồng một cuộc điện thoại. Kể từ sau lần ngủ nhờ trước, hai người rất lâu chưa có liên lạc. Trì Linh Đồng vẫn còn đang ngủ, nửa tỉnh nửa mê nghe điện thoại.

"Linh Đồng, mình ly hôn rồi."

"Ừm, có chỗ ở chưa?"

"Rồi, mình thuê một căn nhà. Linh Đồng, hai năm qua, cậu trải qua thế nào?" Người yêu của Trì Linh Đồng bỏ đi vì lý tưởng, Khế Viên chính là tác phẩm cuối cùng Trì Linh Đồng hợp tác với anh. Ở lại căn phòng kia, chính là muốn đến gần tình yêu hơn một chút.

"Giống như trước đây thôi. Tiểu Ảnh, cuộc sống không hề khó khăn như cậu tưởng tượng, hôm nay, cậu đau, ngày mai có thể vẫn đau, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, thời gian sẽ thay cậu lau sạch tất cả những vết thương. Thứ cậu mất đi, sẽ có một người trả lại cả vốn lẫn lời cho cậu. Hạnh phúc không ở quá xa, nó chỉ lởn vởn xung quanh cậu thôi, đợi đến khi cậu xứng đáng, nó sẽ tự biết đến gần cậu. Hay nói phụ nữ sau khi ly hôn đều trở thành chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân, hiện tại chuyên mục trong hôn nhân và ngoài hôn nhân của tạp chí rất hot, hành văn của cậu lại tốt như vậy, muốn thử một chút không?" Trì Linh Đồng vĩnh viễn lạc quan vui vẻ tiến về phía trước. Lời của cô chọc cho Trì Tiểu Ảnh bật cười, cúp điện thoại, bước chân về nhà nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trì Tiểu Ảnh cảm thấy cô và Tuyên Tiêu vừa ly hôn, thời gian chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai, hôm nay. Cô muốn lặng lẽ trải qua một mình. Cô đến chợ mua chút đồ ăn, bận bịu một mình trong gian bếp, buổi trưa, cũng bày ra được vài cái đĩa, cô rót hai ly rượu, đặt hai đôi đũa.

Cô ngồi xuống, rót đầy ly rượu, sau đó cầm một ly: "Tuyên Tiêu, chúc anh sự nghiệp thành công, cuộc sống mỹ mãn." Nói xong cô ngửa đầu một hơi cạn sạch. Rượu đỏ nồng đậm, cô uống không quen, đắng chát đến mức cô phải hé miệng. Tiếp theo, cô lại ngồi sang đối diện, bưng một ly rượu khác lên: "Tiểu Ảnh, mời em, được sống cho bản thân, có tự tin, vui vui vẻ vẻ." Lại một hơi nữa cạn sạch. Đi qua đi lại liên tục vài lần, thức ăn trên bàn vẫn chưa đụng vào, rượu đã chạm mức nửa bình. Khuôn mặt cô hửng hồng, mắt long lanh, cảm thấy cả căn phòng dường như đang chao đảo, cô cười khanh khách, tiếp tục chơi một mình.

Rượu đỏ độ không cao, nhưng tác dụng vô cùng mạnh. Trì Tiểu Ảnh không biết đã lên giường thế nào, ngủ từ ngày đến đêm, lúc này mới tỉnh lại. Nhìn bản thân mình trong gương, hơi nhợt nhạt, nhưng tuyệt đối không trắng như quả cà, héo úa.

Hôm nay rất bận rộn, cô quay lại căn nhà khi trước, bị cảnh tượng 'tráng lệ' trước mặt dọa chết khiếp. Tuyên Tiêu thật có bản lĩnh, mới rời nhà vài ngày, đã biến căn nhà lớn như vậy một bàn chân cũng nhét không lọt. Trên mặt đất, ghế sa lon, trên bàn, khắp nơi đều là quần áo, giày thì trái phải mỗi nơi một chiếc, trong ngăn kéo phòng ngủ chất đống mỳ ly, trên giường còn có hai chiếc đũa. Trì Tiểu Ảnh thở dài ngao ngán, cởi áo khoác, đi từ trong ngoài, từng phòng từng phòng một, rác bỏ túi giấy, quần áo dơ, ga giường bẩn bỏ vào máy giặt, sạch sẽ lại treo lên. Trời cũng sắp tối, cô mệt mỏi đến mức thắt lưng cũng duỗi không nổi, căn phòng mới khôi phục lại diện mạo ban đầu.

Đứng trên ban công rộng lớn, ngửi mùi quần áo sạch thoang thoảng, đột nhiên cô có chút ngẩn người, cười tự giễu, xoay người, tìm một cái vali lớn, đem tất cả quần áo ra gấp gọn lại ,đặt từng món một xong xuôi, chìa khóa cửa đặt gần lối ra vào, khoác áo, rời đi. Vali quá lớn, không tiện ngồi xe buýt, cô gọi một chiếc taxi. Khi xe đi qua một tiệm bánh ngọt, cô bất giác, thở dài.

Vừa xuống khỏi taxi, đã nhìn thấy Tần Lãng đứng loay hoay dưới lầu.

"Em đi thu dọn hành lý!" Cô cười bắt chuyện: "Đợi rất lâu rồi phải không?"

"Vừa đến thôi." Tần Lãng nhận lấy hành lý, không cùng cô lên lầu, mà đặt hành lý vào trong xe: "Đi, chúng ta đi ăn mừng một chút." Anh mở cửa xe cho cô.

"Ăn mừng điều gì?"

"Mừng em ngày mai đi làm, mừng Trì tiểu thư hôm nay hai mươi bảy tuổi." Tần Lãng cười dịu dàng đẩy cô lên xe.

"Sao anh biết?" Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của cô, cũng là ngày cuộc ly hôn của cô và Tuyên Tiêu có hiệu lực, sau này muốn quên cũng quên không được.

"Vấn đề này có thể không trả lời không?"

Cô cong khóe miệng, đương nhiên có thể, chẳng lẽ cô còn phải dùng bạo lực để ép anh?

Tần Lãng đặt một chỗ ở nhà hàng Seine River, lại đặt một cái bánh sinh nhật và một bó hồng đỏ rực.

Trong một buổi tối nay, giữa ánh nến lấp lánh rất lâu cũng không nhìn thấy được nụ cười của Trì Tiểu Ảnh, hoặc là một nụ cười khiên cưỡng. Không hề cố ý, bất giác lại nhớ đến Tuyên Tiêu. Nếu bây giờ ngồi trước mặt cô là Tuyên Tiêu, không ánh nến, không hoa hồng, cho dù chỉ là hai tô mì, cô cũng sẽ vui sướng tựa như lên trời, khát vọng trong lòng cô, lại là một người đàn ông khác làm thay. Cơm Tây từ trước đến giờ đều là hình thức lớn hơn nội dung, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này nó mới trở nên thú vị, thành thực mà nói nó đem lại một cảm giác trang trọng. Ngẫm lại xem, trước đây mặc dù ăn thứ gì, dao nĩa bày một bàn, vải lụa xanh biếc quấn thành một vòng tinh xảo quanh dụng cụ bằng bạc, đợi người trải nó ra trước mặt bạn, ly đế cao thanh mảnh, hương rượu đỏ tràn đầy lồng ngực, khiến người khác chưa uống đã say.

Đương nhiên Tần Lãng biết rằng hôm qua Trì Tiểu Ảnh đã ly hôn, nhưng tối qua anh không hề quấy rầy cô, anh biết Tiểu Ảnh muốn được yên tĩnh một mình, ngay cả một tin nhắn anh cũng không gửi. Hôm nay là một ngày mới, bất chấp trong lòng Tiểu Ảnh nghĩ gì, anh đã có thể danh chính ngôn thuận bắt đầu. Từng món được mang lên, âm nhạc nhè nhẹ khắp nơi, bay bổng trên không trung. Hai người nói chuyện khe khẽ, khi thì nhìn nhau cười. Khi Trì Tiểu Ảnh uống sữa ấm, nghĩ thầm, Tần Lãng thật sự hao tổn tâm trí, mình nhất định phải tỏ ra vui vẻ một chút.

Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp đứng trước bàn của hai người, kính râm màu tím loang nhạt che quá nửa khuôn mặt, nhưng Trì Tiểu Ảnh vẫn nhận ra cô.

"Bối Bối?"

Ninh Bối Bối mặt lạnh như tiền, cái gì cũng không nói, túm lấy ly rượu đỏ trên bàn, hướng về phía Trì Tiểu Ảnh hất tay một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook