Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 77: Như phiến băng mỏng (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

Trên đường về nhà, Trì Tiểu Ảnh rất im lặng, Tần Lãng cũng không nói gì, yên lặng lái xe.

Khu nghỉ này không có nhà cao tầng, trong đêm, hàng cây bóng lồng bóng. Căn biệt thự yên tĩnh như tượng tạc.

Tần Lãng đỗ xe xong, hai người xuống xe. Hàng hiên dài sáng đèn không một tiếng động. Ở nơi im ắng thế này, nếu không có người, chúng sẽ tự động tắt. Tần Lãng đột nhiên không muốn vào nhà, xoay người ôm lấy Trì Tiểu Ảnh, ôm thật chặt, không muốn kinh động đến ai khác, kể cả những ngọn đèn kia.

Trì Tiểu Ảnh vươn tay lục lọi trong túi quần anh, nhỏ giọng hỏi, "Cái chìa khóa này ạ?"

"Lại giả ngây giả ngô." Tần Lãng khàn giọng.

Sau đó Trì Tiểu Ảnh bất động, lẳng lặng mặc cho Tần Lãng ôm.

Hai người vừa vào cửa, đèn không mở, ngoài đại sảnh có mộ tia sáng yếu ớt, đó là ánh sáng chiếu vào từ ban công, nương theo tia sáng ấy, Trì Tiểu Ảnh thấy trong hộc tủ bên cạnh TV bày một bó hoa hồng lam rất lớn. Cô còn ngửi thấy hương hoa hồng nồng đậm, còn có cả mùi kẹo ngọt thơm ngát. Không cần đến đèn, cô cũng có thể đi qua phòng khách, tới cửa phòng ngủ, thấy trong phòng là một chiếc mền mới tinh, gối đầu, bệ cửa sổ đâu đâu cũng thấy có chữ hỷ lớn. trên kệ còn có hai bộ quần áo mặc ở nhà.

"Tần Lãng..." cô khẽ gọi anh, đầu tựa trên vai anh, tim đang bị bóp chặt.

Tần Lãng vuốt ve tóc cô, cười cười. "Anh đi sắp xếp lại phòng một chút, em đừng đi lại lung tung, anh bật đèn."

"Đừng bật đèn." Cô đột nhiên ngẩng đầu, trong bóng tối, con mắt cô sáng lên, yên lặng nhìn anh.

Anh nhướn mi.

"Tần Lãng, hôn lễ của chúng ta có thể dời lại được không?" Cô mở miệng thương lượng.

Tần Lãng không chút do dự gật đầu. "Được, việc đi Bắc Kinh của em không cần gấp. Anh sẽ thu xếp tới Viện thiết kế chào hỏi một chút."

Bàn tay mảnh khảnh của cô đặt ở cổ anh, tiến sát vào trong lồng ngực anh, thầm thì: "Nhưng đêm nay em nghĩ chúng ta nên làm gì đó cho xứng với nghĩa của một đêm tân hôn."

Gì cơ?

Tần Lãng thiếu chút nữa phải lấy tay nâng cằm, anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. nghiêm túc hoài nghi có phải bản thân mệt mỏi quá độ, không khống chế được nên bên tai xuất hiện ảo giác hay không.

Cô ngước mắt lên, khuôn mặt thanh tú không gì sánh được chăm chú nhìn anh, thấy anh vẫn im lặng. Cô khẽ cười, nhón chân lên sát gần mặt anh hơn, từng từ từng chữ được nói lại rõ ràng một lần nữa.

"Đêm nay, suốt đêm..." đây vốn là lời thoại của anh, không sai. Nhưng tình huống này quả thật quá kinh ngạc. Có phải cô bị dọa đến mất hết thần trí nên mới nói ra những lời khùng điên này, hay là anh đang ấm đầu?

Tần Lãng vươn tay, sờ sờ đầu mình, rồi lại sờ chán cô, vẫn khỏe?!

Anh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Đừng làm loạn, Tuyên Tiêu hiện còn đang ở trong bệnh viện, em còn tâm tình mà đùa sao?"

"Em không làm loạn. Tuyên Tiêu ở trong bênh viện thì từ mai trở đi, mỗi ngày em sẽ đều tới thăm anh ấy, đợi anh ấy khỏe lên. Việc gì giúp được, em sẽ cố gắng giúp. Nhưng anh ấy và chuyện đêm nay của chúng ta có liên quan sao?" Nói xong, cô mím môi, trong mắt lóe lên tia sáng nhạt. Tay theo lồng ngực anh trượt xuống, chuẩn xác rơi xuống hông anh, lục lọi muốn cởi từng cúc.

Máu trong người lập tức xông thẳng lên não, tay chân Tần Lãng luống cuống giữ chặt hông mình, cố để bản thân tỉnh táo, bình tĩnh, "Đêm tân hôn của chúng ta, anh sẽ cho em, đợi đến hôm đăng ký xong anh nhất định sẽ cho em. Tiểu Ảnh, ngoan một chút, hôm nay không được."

Anh vỗ vỗ vào tay cô. "Em nói được là được. Em...không phải tảng đá không biết đến ấm áp, em cũng không phải cây cỏ theo gió đong đưa đầu tường. Em biết bản thân mình muốn gì, nhưng chỉ trách số phận trêu ngươi. Cuối cùng cuộc đời em chỉ có đánh mất, bỏ qua..."

Anh vẫn giữ chặt cúc áo, căn bản cô sẽ không cởi được. Cô cũng không biết lấy đâu ra một cách, thừa dịp anh đang tiêu hóa câu nói của cô, cô đã mò xuống khóa kéo, soạt môt tiếng đã kéo được xuống, ngay sau đó bàn tay tiến thẳng vào...

Tần Lãng hít một hơi lạnh.

Huyết dịch cả người đầu vù vù chạy đến một chỗ...

Thực tế là, bất kỳ người đàn ông nào dưới tình hống như thế này đều phải quăng mũ cởi giáp, giơ hai tay đầu hàng.

Nhưng dù sao anh cũng hơn cô mười lăm tuổi, cuối cùng anh vẫn cố chấp giữ lại cho mình chút lý trí cuối cùng. Anh vội vã giữ cổ tay cô lại, chuyển về phía sau lưng.

"Tiểu Ảnh, em muốn anh có thể cho em, nhưng em sẽ không hối hận sao? Em đang cố tình ép bản thân muốn anh, nhưng thực ra, tâm tình em đều đặt hết tại bệnh viện rồi."

Trì Tiểu Ảnh chấn động, nước mắt uất ức tuôn ra. "Anh nghĩ em đang chơi trò tình một đêm? Anh coi em là cái dạng gì? Không yêu cũng có thể cùng người ta lên giường? Hai người muốn nhau là chuyện của hai người, tại sao cứ phải đợi đăng ký, đợi pháp luật ràng buộc, dùng lý do này, lý do kia để trói chặt nhau? Có yêu, sẽ cam tâm tình nguyện gắn chặt, không yêu thì bằng mọi giá cùng tìm cách bỏ đi. Tình dục cũng là một phần của hôn nhân, nếu như có thể dùng nó buộc chặt em với anh vậy có gì không tốt? Ở mức độ cao nhất của việc thích một người không phải là muốn giữ lấy cả tâm hồn lần thể xác của người đó hay sao? Hôm nay lại là ngày chúng ta đăng ký kết hôn, đêm nay anh đã chờ rất lâu, nên em càng không muốn anh thất vọng."

Khóe miệng Trì Tiểu Ảnh bi thương kéo xuống, "Buông em ra, em từ bỏ."

Cô bị hoa hồng, bị kẹo ngọt, bị chữ "Hỷ" đỏ thẫm, cùng căn phòng ngủ tràn ngập hương vị của hôn nhân làm ảnh hưởng, tưởng cứ nhắm mắt lại, che kín lỗ lai, ích kỷ mà vì mình, vì Tần Lãng, vì cả quá khứ cùng nhau qua hết ngày hôm nay, muốn có một buổi tối mỹ lệ.

Để rồi ngày mai, mở cửa, lại có bao nhiêu chuyện chờ cô đối mặt.

Cô không phải người sắt, thực sự cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Nhưng lý trí của Tần Lãng lại một mực suy nghĩ cho cô, cô thấy rất cảm kích.

Cô tìm được công tắc bật đèn, ánh sáng như tuyết trắng đâm thẳng vào mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Cô mất một hồi để thích ứng, cúi đầu, không muốn thấy tất cả mọi thứ một cách rõ ràng, cắn môi bước tới phòng khách.

"Tiểu Ảnh..." Tần Lãng gọi cô, cô không quay đầu lại, khoát tay, "Vừa rồi thật mất mặt,...em ra chỗ khác nghỉ. Ngày mai gặp."

Tần Lãng tiến lên ôm lấy cô, "Trong lòng em thực sự có anh chứ?"

"Tần Lãng, mọi người đều nói, yêu là quên mình, giống như lửa cháy nồng nhiệt. Tuy rằng anh đã vì em mà làm rất nhiều việc, nhưng tình yêu của anh quá lý trí, lý trí đến mức giống như một loại giáp bảo vệ bản thân vậy, cũng là không tự tin nữa. Anh không tin em yêu anh, nên mới luôn giữ mình tỉnh táo nhất để nhìn em. Anh không đụng vào em, như vậy nếu sau này có ly biệt thì anh có thể không vướng không bận mà rời đi cũng là không để ai có thể xúc phạm tới em. Anh cũng giống em của trước đây, lúc nào cũng chuẩn bị tốt cho việc chia ly. Chỉ cần gió thổi cỏ lay là lập tức rút lui. Vì em nhu nhược, nhưng anh là người mạnh mẽ! Tuyên Tiêu bị thương, em rất áy náy, rất khó chịu, bởi vì tại em mà anh ấy mới mất khống chế nên uống say. Thế nhưng em thà rằng gánh cái khó chịu ấy trong lòng cũng không bao giờ hối hận vì hôm ấy đã nói hết cho anh ấy. Hôn nhân không phải trò đùa, đã quyết định chấp nhận đồng nghĩa với trách nhiệm và hứa hẹn, em không thể để mặc cảm xúc chi phối, tình cảm không thể chia hai, em chỉ có một lòng này, chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu một người. Là em phụ anh ấy, là em thiếu nợ anh ấy, nhưng đó không phải em quyết định, mà do vận mệnh an bài. Thế nhưng em thật sự là một tội nhân sao, nếu phụ anh, em sẽ lại càng thêm mắc nợ anh!"

Tần Lãng nhìn ánh mắt cô, đôi mắt anh tuấn của anh giờ chỉ còn toàn một màu đen như mực, dần dần chìm sâu, mơ hồ như có ánh lửa.

Nước mắt lưng tròng, ánh mắt mông lung của cô giống như một loại vũ khí, khiến trái tim anh tan rã ra thành nước. Mặt nước động sóng, tâm tình nhộn nhạo, ở một nơi nào đó, như có một cây đậu trong truyền thuyết thần kỳ đang nảy nở, đón gió mà lớn lên, vươn thẳng lên mây cao.

Ánh mắt anh trở nên mềm mại, nhẹ nhàng thở dài, "Là anh ngu ngốc, Tiểu Ảnh. Nếu anh không quá ngu ngốc như thế, e rằng anh đã sẵn sàng sắm vai một quân tử, có thể quay người bỏ đi một cách tự nhiên, nhưng anh ngốc như vậy, làm sao có thể quen được người khác chứ? Tiểu Ảnh, hôm nay đối với anh quả thật đã phải đợi rất lâu, vẫn cho rằng hôm nay sẽ là bước ngoặt lớn trong trình cảm của chúng ta. Ngày hôm nay có những lúc tâm ý của anh dường như đã nguội lạnh, nghĩ đây chính là số phận định trước, kiếp này anh không có duyên với em. Nhưng bây giờ, em lại mở rộng lòng mình với anh. Tiểu Ảnh ngốc, thứ anh mong muốn cũng đã có được rồi, so với đăng ký kết hôn, so với hoan ái thỏa thích đó mới là thứ giúp anh an tâm. Em là của anh, cô ngốc này. Bởi vì anh lớn tuổi hơn em nên suy nghĩ nhiều hơn. Nếu anh lý trí như thế, thì anh cần gì phải yêu một tên ngốc như em chứ?"

Anh cúi người, cọ cọ mũi mình trên mũi cô, "Nhưng anh vẫn đợi, đêm nay không phải đêm tân hôn của chúng ta, không cần làm như đến ngày tận thế để rồi ăn cả ngã về không, cảm giác như vậy rất tệ. Anh muốn ngày đó sẽ trở thành hồi ức đẹp đẽ của anh và em. Anh phải dốc hết sức chữa trị cho Tuyên Tiêu, em đi thăm cậu ta, chờ cậu ta bình phục. Sau đó mặc kệ lý do gì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Vợ thân yêu, em đồng ý không?"

Ôi, cô đúng là càng ngày càng yếu đuối, vùi mặt vào lồng ngực anh khóc nức nở, nước mắt tí tách rơi.

Ngày hôm sau, Trì Tiểu Ảnh giống như y tá đúng bảy giờ có mặt tại phòng bệnh của Tuyên Tiêu.

"Bác gái, từ hôm nay trở đi, con sẽ tới chăm sóc Tuyên Tiêu."Cô quay người nhìn Điền Hoa đang trợn mắt há miệng cười nhàn nhạt. Cầm lấy khăn đang ở trong tay bà, giúp Tuyên Tiêu rửa mặt.

"Bác không cần khách khí với con, Tuyên Tiêu đối với con cũng là người khá quan trọng."

Điền Hoa mù mờ, cô quá độ lượng, thầm nhìn Tuyên Tiêu đang nằm trên giường mắng rồi lại mắng, mắng anh tại không có lương tâm nên giờ mới ra thế này.

Trì Tiểu Ảnh từng có kinh nghiệm chăm sóc Hạ Tú Phân, đổi túi tiểu, chỉnh nước chảy trên ống truyền, thấm nước giúp môi khỏi khô, lau người, chuyện gì cô cũng đều quen thuộc.

Tần Lãng theo lệ kiểm tra phòng, hai người im lặng nhìn nhau, rồi lại ai bận việc người ấy.

Bắt đầu từ tám giờ sáng, người thăm bệnh Tuyên Tiêu kéo nhau tới, phần lớn là người trong giới, cũng có đồng nghiệp của viện trưởng Tuyên và Điền Hoa. Bọn họ nhìn Tuyên Tiêu như vậy đều lắc đầu thở dài. Hoa tươi, giỏ hoa quả, quà biếu có thể xếp đầy cả hành lang. Trì Tiểu Ảnh giống như trước đây cùng Điền Hoa đem chúng đi phân phát hết.

Tuyên Tiêu còn đang hôn mê, Tần Lãng căn dặn y tá qua thời gian thăm bệnh đừng để ai vào phòng, tránh việc vi khuẩn xâm nhập khiến Tuyên Tiêu bị nhiễm. Trước sau phòng bệnh đều có hành lang, hành làng phía trước để mọi người ra vào, đi lại, hành lang phía sau có nắng là nơi phơi quần áo. Trì Tiểu Ảnh cùng Điền Hoa bàn bạc một chút, cửa trước cửa sau đều đóng lại. cửa trước chỉ để mởi cho bác sĩ và y tá, cửa sau chỉ mở cho người nhà ra vào. Còn đối với người tới thăm hỏi chỉ để họ đứng ngòai nhìn vào qua cánh cửa kính.

Người trong cục công an có trách nhiệm truy bắt hung thủ bỏ trốn, nói đã có tin tức, hình như kẻ đó đang trốn ở một thôn làng khá hẻo lánh.

Lúc xế chiều, Điền Hoa về nghỉ ngơi, Trì Tiểu Ảnh đang nâng cằm ngủ gật, đột nhiên thấy cánh cửa bị gõ ầm ầm.

Cô ngẩn đầu nhìn lên, người đó giống như đã từng quen biết, nhưng nhất thời không nhận ra là ai.

Cô đi tới mở cửa, trước cửa là một người đàn ông đang mang nét cười châm biếm khá khó chịu, "Xin chào, tổng giám đốc Tuyên hôm nay thế nào?" Mắt hắn ta đảo nhanh như rang lạc, "À, đây là một chút tâm ý của chúng tôi." Người đàn ông đang đứng khom lưng phía sau anh ta đưa tới một lẵng hoa, kẹp trong lẵng hoa là một phong bì.

"Anh là...?"

"Chúng tôi ở bên xây dựng công trình thủy lợi, trước đây có quan hệ làm ăn với Tuyên tổng, bình thường vẫn hay qua lại."

Trì Tiểu Ảnh nhớ ra, cô từng gặp anh ta trong một buổi thầu của dự án cầu vượt qua sông. Anh ta nói chuyện với Tuyên Tiêu bằng giọng giống kiểu uy hiếp nên cô có ấn tượng rất sâu.

Cô dẫn họ tới bên cửa sổ phía trước.

"Tại sao không thể vào trong?" Một người đàn ông hỏi.

"Thật ngại quá, bác sĩ nói có thể bị nhiễm khuẩn."

"Làm sao mà anh ta vẫn cứ ngủ suốt vậy?"

"Dùng khá nhiều thuốc an thần, bác sĩ nói tình trạng anh ấy cần nghỉ ngơi nhiều, rất có lợi với việc hồi phục của não bộ."

"Vậy bác sĩ có nói ngày tỉnh lại không? Sau khi tỉnh có thể khôi phục như trước không? Tôi nghe nói nếu hôn mê quá lâu có thể sẽ sống đời sống thực vật, nếu tỉnh cũng có thể trở thành kẻ ngốc, không thì cũng bị mất trí nhớ... chẳng biết anh ta thuộc loại nào... Xin lỗi, xin lỗi, tôi nói bậy rồi..."

Khuôn mặt béo núc của người đàn ông này khẽ co lại, trong mắt không giấu được sự hưng phấn cùng hiếu kỳ, thậm chí còn có chút hả hê, tưởng có thể che giấu, nhưng ánh mắt sắc như ra-da của Trì Tiểu Ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hắn ta mất tự nhiên, khuôn mặt vẫn cười cười không đổi sắc, "Tuyên tổng cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ khá hơn. Chỉ lại trời cao ghen tỵ anh tài ... xuy, xuy... nhìn xem tôi lại nói gì rồi. Được rồi, tôi đây không quấy rầy nữa. Bà Tuyên, đừng quá cực khổ, chú ý nghỉ ngơi."

Ông ta vội vàng tạm biệt, bởi vì sốt ruột nên đụng phải người đang đi từ ngoài vào.

"Cái gì mà bà Tuyên? Rõ ràng là bà Tần." Tần Lãng trừng mắt với bạn họ, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Trì Tiểu Ảnh.

"Sao vậy?"

"Em cảm thấy hai người kia rất kỳ lạ, không giống đi thăm bệnh mà giống đi nghe ngóng tin tức hơn."

"Đừng suy nghĩ lung tung, em quá mệt mỏi đó thôi."

"Không phải, Tuyên Tiêu đã từng hại công ty bọn họ tổn thất mấy nghìn vạn tiền lợi nhuận, sau lại thay đổi công ty xây dựng khác. Vài lần đoạt lấy hạng mục trong tay họ. Người vừa rồi đối với kẻ gây hại đến lợi ích của mình đều không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ huy Hồng và Yên Nam Nam là ví dụ đó, em từng nghe bọn họ uy hiếp Tuyên Tiêu. Đội trưởng Lưu nói người đứng sau muốn hại Tuyên Tiêu là muốn anh ấy biến thành kẻ ngốc, nên bọn họ có rất nhiều điểm đáng nghi."

Tần Lãng cười, "Em nghĩ mình là Holmes à, không có bằng chứng làm sao bắt người? Yên tâm, cháy nhà sẽ ra mặt chuột thôi."

"Không được, em phải lập tức gọi cho đội trưởng Lưu."

Nói xong Trì Tiểu Ảnh xoay người chạy vội ra ngoài.

Tần Lãng đẩy cửa phòng bệnh, đứng trước giường Tuyên Tiêu, nhìn gò má gầy gò nhợt nhạt của anh, nhíu mày. "Biết không, cậu thực sự rất hạnh phúc, có một người quan tâm chu đáo như vậy. Hạnh phúc lớn nhất của cậu chính là vợ trước đấy. khiến tôi ước ao bao nhiêu biết không. Nhưng tôi không vội, đợi cậu tốt lên tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Mong cậu đừng làm phiền chúng tôi."

Tuyên Tiêu vẫn nằm không nhúc nhích.

Tần Lãng nghe được tiếng bước chân của Trì Tiểu Ảnh ở bên ngoài vang lên, xoay người bước ra ngoài. Cánh tay đang truyền dịch của Tuyên Tiêu đột nhiên khẽ cử động.

Bởi vì cắm ống dẫn nước tiểu nên niệu đạo rất dễ bị nhiễm trùng, cần phải kịp thời vệ sinh. Trì Tiểu Ảnh dựa theo lời y tá nói, dùng bông thấm nước ấm, chậm rãi nhẹ nhàng mà lau. Miệng niệu đạo xuất hiện càng nhiều chất dịch dính.

"Làm sao bây giờ?" Trì Tiểu Ảnh hỏi.

Y tá nhìn cô một cách kỳ quái. "Bệnh nhân trong mắt tôi không phân biệt nam nữ, cái kia một mình cô không có cách xử lý đâu."

Trì Tiểu Ảnh bất đắc dĩ.

Tuyên Tiêu còn đang ngủ, rất say, đến mức nơi mẫn cảm nhất của cơ thể cũng không biết gì. Khi dưới mông anh để đầy giấy dầu, y tá dùng ống tiêm để rút lấy nước ấm, cô đỡ cậu nhỏ cuả anh, y tá giữ lại mấy lần. Có chút bọt nước rơi xuống tay Trì Tiểu Ảnh cùng bên đùi của Tuyên Tiêu, y tá đưa cho cô cái khăn. Trì Tiểu Ảnh lau sạch bọt nước trên tay, y tá vẫn tiếp tục công việc. Trong đầu Trì Tiểu Ảnh không khống chế được nhớ tới cảnh cô cùng Tuyên Tiêu ân ái. Đó là vật quý nhất của đàn ông, là tiêu chí của phái nam. Đàn ông với cái đó mới là đàn ông. Ở cùng Tuyên Tiêu hơn nửa năm cô mới có dùng khí để nhìn nó, ban đầu nghĩ nó rất xấu, nhưng sau này mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Vậy mà bây giờ nó đang mềm nhũn, bất lực, còn có chút dơ bẩn. Nó còn "có thể" không?

Trong lòng Trì Tiểu Ảnh đau nhức, nước mắt theo đó rớt xuống. Sau này, nếu đến quan hệ anh cũng không thể, thì đối với người đàn ông cao ngạo như Tuyên Tiêu, chẳng phải sống không bằng chết?

"Cô làm sao mà khóc? Với người đang hôn mê thì đây là hiện tượng rất bình thường, nếu như cương được thì toàn bộ chi giác đã hồi phục rồi."

Nước mắt Trì Tiểu Ảnh không ngừng lại được, cô đắp chăn cho Tuyên Tiêu, dém lại góc chăn bên trái, đột nhiên Tuyên Tiêu đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô mừng như điên, nhìn lên mặt Tuyên Tiêu, anh đã mở mắt.

Ánh mắt anh rất sáng, rất trong, giống như mắt của một đứa trẻ.

Trì Tiểu Ảnh cúi gần xuống mặt anh.

"Tuyên Tiêu." Trì Tiểu Ảnh gọi.

Tuyên Tiêu gật đầu, từ trong cổ họng bật ra một chút hơi: "Tiểu Ảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook