Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 76: Như phiến băng mỏng (II)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

Trì Tiểu Ảnh cảm thấy bản thân như đang bị người ta đánh mạnh một cái, lùi mấy bước về phía sau. Dừng lại trong nháy mắt ngồi thụp xuống. Ly nước trong tay rơi xuống nền đá cẩm thạch trơn bóng, vỡ vụn...

"Anh ấy hiện tại thế nào rồi?"

"Toàn bộ vết thương trên cánh tay, trên người đều đã được xử lý xong rồi, hiện tượng xuất huyết não cũng đã ngừng. Nhưng tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn nên hiện đang ngủ..."

Trì Tiểu Ảnh hoảng loạn nhìn về phía anh, hoang mang lo sợ, "Vậy có nguy hiểm tính mạng không?"

Tần Lãng nắm lấy bàn tay lạnh của cô khẽ lắc đầu, "Cậu ta nhìn qua thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng được đưa tới viện đúng lúc, đợi khi tỉnh lại sẽ dần hồi phục thôi."

"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao?" Cô không ngừng lặp lại duy nhất một câu hỏi, ngày hôm qua lúc hai người tạm biệt nhau, anh vẫn còn rất khỏe, còn ép cô đồng ý tái hôn với anh.

Tần Lãng lặng lẽ nhìn cô.

Hồi lâu.

"Anh đưa em về thay quần áo."

"Hả?"

"Bộ dạng này của em không thích hợp để đi tới bệnh viện." Anh nhìn chiếc váy đỏ cô đang mặc, khuôn mặt anh tuấn rõ ràng đau khổ tới vặn vẹo vậy mà cô không thấy.

Trì Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn chính mình, rồi đưa tay về phía anh, "Kéo em đi." Lúc này, chân cô không hề nghe theo sự điểu khiển của cô nữa.

Tần Lãng đỡ cô đứng dậy.

Sáng sớm tới bệnh viện, biết được người bệnh kia chính là Tuyên Tiêu, tim anh khẽ trầm xuống. Quả thật rất đúng nhịp, hôm nay là ngày anh sẽ cùng Tiểu Ảnh đăng ký kết hôn, Tuyên Tiêu lại sảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây đúng là thượng đế giở trò đùa dai, còn ông trời lại đang ra bài thử thách cho anh cùng Tiểu Ảnh. Anh còn chưa chuẩn bị chút nào thì đã bắt đầu lo lắng, nếu Trì Tiểu Ảnh gọi tới nên nói gì cho phải? Trong lòng Trì Tiểu Ảnh, Tuyên Tiêu từng giữ một vị trí đặc biệt. Rất khó cô mới có thể chấp nhận bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng bây giờ, hôn lễ của Tần Lãng và cô đang gặp trở ngại!

Đi vào phòng phẫu thuật, nhìn Tuyên Tiêu đang nằm trên bàn mổ hai mắt nhắm chặt, anh lại nghĩ đó không phải Tuyên Tiêu mà là chính bản thân mình đang nằm đó. Nếu như không thể cứu sống Tuyên Tiêu, anh chắc chắn sẽ mất đi Tiểu Ảnh. Tay cầm dao phẫu thuật có chút run, phải lấy hết tất cả kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm mới có thể giúp anh hoàn thành ca phẫu thuật.

Mệt mỏi ra khỏi phòng, thấy trên điện thoại di động hơn mười thông báo cuộc gọi nhỡ, còn có cả những dòng tin ngắn đầy lo lắng của cô.

"Tần Lãng, anh đang ở đâu?"

"Tần Lãng. Anh có ổn không?"

"Tần Lãng, mau tới đi, tới lượt chúng ta rồi."

...

Những tin nhắn sau đều không có nội dung, chỉ có tên anh cùng một chuỗi im lặng.

Anh nhìn màn hình điện thoại mà cảm thấy ấm áp lẫn cả chút chua xót nữa. Anh biết trong lòng cô, Tuyên Tiêu là người có vị trí, có thể anh bây giờ vẫn chưa quan trọng bằng, nhưng ngoại trừ đối mặt, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Hai người tới nhà của Trì Tiểu Ảnh,bởi vì cô đang run nên mấy lần kéo khóa đều không được, Tần Lãng thở dài, cài áo sơ mi, quần jean, từng món từng món giúp cô thay, sau đó còn giúp cô chải đầu, buộc tóc.

Cô giống con búp bê không có chút sức lực nào, cứ mặc anh tùy ý xử lý.

Xuống lầu, cô đột nhiên nói rằng, "Tần Lãng, từ sau khi chúng ta quen biết hình như đều không thoát khỏi cái bệnh viện ấy nhỉ."

Tần Lãng sửng sốt, "Xem ra anh vẫn là một kỳ tài đấy."

Cô cười, nắm chặt lấy tay anh.

Xe dừng lại trước bệnh viện, Tần Lãng mở cửa xe giúp cô, ý bảo cô tự đi.

"Anh không đi sao?" cô hỏi.

"Anh cần nghỉ ngơi mà, mấy tiếng làm phẫu thuật tốn rất nhiều tinh lực."

Trì Tiểu Ảnh gật đầu, xuống xe.

Phòng bệnh của Tuyên Tiêu ở lầu ba, vừa đi tới, Trì Tiểu Ảnh đã thấy trong hành lang chật ních người, Điền Hoa mắt đỏ sọng, viện trưởng Tuyên im lặng, nghiêm túc. Kế toán Lưu cùng một số đồng nghiệp khác trong công ty đều lộ rõ vẻ buồn rầu trên khuôn mặt. số khác lại chạy tới bên người thân của Tuyên Tiêu trấn an. Ngoài ra còn có mấy người đàn ông mặc đồng phục.

Trì Tiểu Ảnh ban đầu tưởng đồng nghiệp của viện trưởng Tuyên, ngẩng đầu nhìn lại thì ra là cảnh sát.

"Tiểu Ảnh, con tới thăm Tuyên Tiêu sao?" Điền Hoa vừa nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh đã nhào lên khóc sướt mướt.

Trì Tiểu Ảnh chẳng biết nói gì, mặc bà để nước mắt nước mũi rơi đầy trên vai cô.

Phản ứng đó của Điền Hoa rất kịch liệt, làm cho mọi người đều nhìn về phía này.

"Cô là Trì Tiểu Ảnh?" Một cảnh sát đi tới chỗ cô hỏi.

Cô kinh ngạc gật đầu.

"Cảm phiền cô đi qua bên này một lát để làm chút ghi chép." Vẻ mặt của vị cảnh sát nghiêm túc chỉ vào một phòng gần đó.

Điền Hoa bị Viện trưởng Tuyên kéo ra.

Trì Tiểu Ảnh theo cảnh sát đi vào, bên trong đã có ba người đang ngồi, một người hỏi, một người ghi chép, người đang trả lời kia là Ninh Y:

"Chủ nhật chúng tôi đều ở công ty tăng ca, Tuyên tổng đang cùng mọi người bàn bạc về giá thầu của một vài dự án thì nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt của Tuyên tổng rất vui vẻ, sau đó đi ra ngoài, rồi không trở về văn phòng nữa." Ninh Y thuật lại.

"Trong công việc, anh ta có đối thủ cạnh tranh nào quá cố chấp, hay nói cách khác, Tuyên Tiêu có gây xích mích với ai trong ngành không?" Cảnh sát hỏi.

Ninh Y lắc đầu, "Trong ngành này, văn phòng chúng tôi có danh tiếng rất tốt, không có ai là đối thủ của Tuyên tổng. Anh ấy cũng sẽ không bao giờ trở mặt gây thù với người khác. Đều là mọi người tìm tới chúng tôi bàn chuyện, chúng tôi chưa bao giờ phải chủ động đàm phán. Càng chưa từng đoạt lấy dự án trong tay ai, việc này, các anh có thể điều tra."

"Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, Tuyên Tiêu là người như thế nào? Có từng phát sinh mâu thuẫn, hay đắc tội với ai không?"

Ninh Y khẽ nuốt nước bọt, tầm mắt bỗng phát hiện có người đi tới, quay đầu lại nhìn, là Trì Tiểu Ảnh, cô mau chóng đáp, "Tuyên tổng chỉ là cấp trên của tôi, ngoại trừ công việc, những phương diện khác tôi không rõ lắm."

"Được, cô ký vào đây, xong có thể ra ngoài."

Ninh Y ký tên xong, cúi đầu lướt qua Trì Tiểu Ảnh bước ra ngoài.

Cảnh sát mỉm cười, vươn tay về phía cô, "Xin chào, tôi họ Lưu, gọi đội trưởng Lưu là được. Vụ án của Tuyên Tiêu do tôi phụ trách."

Trì Tiểu Ảnh thẫn thờ bắt tay.

"Mời ngồi, cô là vợ trước của Tuyên Tiêu, hôm qua anh ta nhận được một cuộc điện thoại, là cô gọi?"

Trì Tiểu Ảnh ngồi xuống, gật đầu.

"Hai người gặp mặt, đã nói những gì?"

Đại não Trì Tiểu Ảnh trống rỗng, không nghĩ thêm được điều gì, "Các người... không phải đang nghi ngờ tôi có liên quan đến tai nạn của Tuyên Tiêu chứ?"

Đội trưởng Lưu híp mắt, "Hiện tại đang không có bằng chứng xác thực nên chúng tôi không thể tùy tiện kết luận. Đây chỉ là những câu hỏi theo thông lệ đành cho những người có liên quan thôi. Tôi kể qua cho cô nghe về vụ án này một chút. Theo người chứng kiến kể lại, vụ án sảy ra lúc hai giờ sáng, lúc ấy Tuyên Tiêu đã uống rất say, đi trên đường cái vừa kêu vừa khóc, đột nhiên trong hẻm nhỏ có hai người lao tới, một người cầm dao, một người vác theo cây gậy lớn. Tất cả chuyện này Tuyên Tiêu có lẽ đều không rõ, dao chém xuống, may mà mạng anh ta lớn, vừa vặn có mấy người công nhân đi qua, liên tới giúp đỡ. Tuyên Tiêu ngã xuống vũng máu, có một tên hung thủ chạy thoát, tên cầm gậy bị mấy người đó bắt được sau đó báo cảnh sát. Chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn ngay trong đêm, nhưng đáng tiếc hắn ta chỉ là một tên côn đồ. Hắn nói, kẻ cầm dao kia là một tên đại ca xã hội đen, có người thuê bọn chúng, chỉ đánh đến tàn phế chứ không giết, nếu khiến Tuyên Tiêu trở thành kẻ ngu ngốc càng tốt. Tên đại ca kia không đến nên đã tìm hắn, nghe theo sắp xếp của đại ca, hắn ta chỉ đập một gậy vào đầu Tuyên Tiêu là được. Tên đó đến Tuyên Tiêu là ai cũng không biết, sau khi sự việc sảy ra, tên đại ca đó chắc đã bỏ trốn rồi, hiện tại lệnh truy nã đã được phát đi. Nhưng người đứng phía sau giật dây là ai? Sao lại có những hành động độc ác như thế với Tuyên Tiêu? Chúng tôi đang phỏng đoán đó chắc là đối tượng cạnh tranh của Tuyên Tiêu, nói cho cùng trong ngành này Tuyên Tiêu cũng được coi là có máu mặt. chiều hôm qua các người hẹn nhau nói chuyện đến lúc nào?"

Sắc mặt vốn tái nhợt của Trì Tiểu Ảnh càng thêm không chút huyết sắc. dường như đang chìm vào một bộ phim khủng bố vậy. ngoài đời thực sự có thể sảy ra loại tình huống này?

"Chúng tôi ra ngoài uống tách trà, tiện thể nói chút chuyện. Thực ra hôm nay tôi kết hôn, nên hôm qua tìm anh ta nói một tiếng." cô khó khăn trả lời.

"À, vậy khó tránh anh ta uống rượu xong lại như vậy. Vậy cô có biết bình thường anh ta có đắc tội với ai không?"

"Đầu óc tôi bây giờ rất rối, chúng tôi ly hôn đã được mấy tháng, tôi không rõ lắm. Trước đây anh ấy cũng không hay nhắc tới chuyện làm ăn."

"Được rồi, nếu như có có nhớ lại chuyện gì thì hãy lập tức gọi điện cho tôi."

Đội trưởng Lưu tiễn Trì Tiểu Ảnh ra cửa.

Trong hành làng, người đã tản đi gần hết, cửa phòng bệnh của Tuyên Tiêu lúc này đang khép hờ.

Trì Tiểu Ảnh ngẩn người, cuối cũng cũng đẩy nhẹ cánh cửa kia.

Phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ có máy thở oxi vẫn đang hoạt động có phát ra chút tiếng. Cô rón rén bước từng bước tới bên giường bệnh, rốt cục cũng đã nhìn rõ anh.

Tuyên Tiêu quả nhiên còn đang hôn mê. Chiếc chăn màu trắng đắp trên người anh chỉ lộ ra khuôn mặt, tóc đã bị cắt hết, bên trái đang cắm một cái ống, dẫn đến một túi máu đỏ thẫm. Trong mũi là ống thở, tay chân đều phải băng bó hết chỉ để lộ kim truyền dịch.

Cô lặng lẽ đứng cạnh giường anh, trong lòng có chút khổ sở. Luôn là như thế, cô không thể chứng kiến cảnh anh phải chịu khổ. Đối với anh, luôn có một chút gì đó chẳng thể xóa sạch.

Điền Hoa đi đến.

"Bác sĩ Tần nói Tuyên Tiêu vẫn đang hôn mê, ba bốn ngày sau mới tỉnh lại. vết thương bên ngoài dễ chữa, nhưng tổn thương não..." Điền Hoa nghẹn ngào, che miệng nức nở.

Trong não là nơi của những bộ phận quan trọng mà vô cùng yếu ớt. Trì Tiểu Ảnh khẽ nhắm mắt, cô biết Điền Hoa đang nói tới cái gì.

Tuyên Tiêu được bệnh viện chiếu cố rất nhiều, người chăm sóc cũng được kiểm soát kỹ nên những người khác không thể nhúng tay vào.

Trì Tiểu Ảnh im lặng ngồi như thế tới tám giờ tối. Điền Hoa để cô ở lại, người của cục công an chia làm hai ban, thay phiên sáng tối coi sát phòng bệnh của Tuyên Tiêu.

Trì Tiểu Ảnh đứng dậy không nói lời nào.

Cô là vợ trước của Tuyên Tiêu, là một người ngoài cuộc, không hề có nghĩa vị hay trách nhiệm phải ở lại. Điền Hoa nghĩ cô đến thăm cũng đã rất tốt rồi.

Cô thấy cổ họng tắc nghẹn rất khó chịu, vội vã bước nhanh xuống lầu.

Bầu trời đen như mực, không có lấy một vì sao. Cô đứng trong vườn hoa của bệnh viên, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sổ phòng Tuyên Tiêu.

Nước mắt giàn giụa như mưa.

Cô khóc xong lại thấp giọng tự mắng mình, "Đều là tại mày, đều tại mày, đều tại mày đã hại Tuyên Tiêu."

Nếu như hôm đó cô không hẹn Tuyên Tiêu ra để nói những lời ấy, Tuyên Tiêu sẽ không đi uống rượu, cũng sẽ không bị kẻ khác để mắt tới.

Nỗi hổ thẹn như thủy triều đánh tới.

Tại sao cô phải nói cho anh biết? Không phải muốn anh chặt đứt mọi ý niệm trong đầu, trên đời có nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp muốn gả cho anh, anh không thể tránh khỏi rung động, cô không chịu nổi tình yêu của anh, cũng không thể vượt qua nổi những hiểu lầm và chỉ trích. Cô tưởng chừng đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nên cũng mong anh được hạnh phúc, vậy có sai sao?

Không ai sai cả, thế nhưng tại sao sự việc lại thành ra như vậy?

Trì Tiểu Ảnh ngồi sụp xuống, vòng tay ôm lấy hai chân, bất lực khóc...

Cách phía sau không xa, Tần Lãng lẳng lặng đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook