Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 38: Ngày mai trời lại sáng (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Mặt trời mọc, rồi lại hạ.

Một ngày đêm liền đi qua.

Ngồi một mình trên bàn ăn, bữa tối đơn giản, Trì Tiểu Ảnh cảm thấy bản thân mình đã thích ứng được thời kỳ hậu ly hôn. Một mình ăn tối, trước sau chưa tới nửa giờ. Sau khi ăn xong, trời vẫn sáng. Cô có thói quen nằm bên cửa sổ, chỉ có vào lúc này, khu nhà trọ mới có một ánh chiều tà chiếu tới. Nhìn ánh nắng chiều chậm rãi chuyển từ màu cam thành đen xám, khuôn mặt của cô dần dần mờ ảo trong bóng chiều.

Cuộc sống như thế, rất an tĩnh, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình; rất thong thả, có thể đếm được thời gian trôi qua. Không có TV, không có điện thoại, buổi tối đọc sách nghe nhạc, mười giờ lên giường ngủ, sau đó bốn - năm giờ sáng tỉnh dậy, làm bữa sáng, giặt quần áo, dọn dẹp gian phòng, thay quần áo đi làm.

Lịch trình mỗi ngày tựa như chiếc đồng hồ quả lắc, rành mạch phân minh. Cô cảm thấy cuộc sống như thế cũng tốt, thế nhưng ở trong mắt người khác là lạnh lẽo cô đơn.

Mọi người đều đồng tình với người yếu thế, sau khi tin tức Trì Tiểu Ảnh ly hôn truyền ra ngoài, các đồng nghiệp biết thái độ làm người của Trì Tiểu Ảnh, suy đoán nhất định là Tuyên Tiêu vượt quá giới hạn, lập tức thấy bất bình thay cho cô, vỗ ngực nói nhất định phải tìm giúp cô một người đàn ông tốt hơn Tuyên Tiêu, khiến Tuyên Tiêu tức giận mặt mũi méo xẹo mới thôi. Vì vậy, không hiểu sao bên cạnh cô có thêm rất nhiều người quan tâm.

Đầu tiên là phòng làm việc của cô có thêm nhiều vị khách xa lạ hơn, chẳng rõ có người đàn ông chui ra từ đâu, áo mũ chỉnh tề gật đầu với cô, hào hoa phong nhã hỏi chuyện, không nói nhiều, ngồi một chút liền đi, sau đó lại có đồng nghiệp khác lao tới phòng làm việc, hỏi cảm giác của cô ra sao?

Lúc tan việc, lại có một đồng nghiệp khác hẹn cô ở nhà hàng, nói có một cuộc tụ tập, chờ tới lúc cô chạy đến, phát hiện chỉ có một người đàn ông xa lạ chờ ở nơi đó.

Từng có vài lần, Trì Tiểu Ảnh không chịu nổi, có vẻ như cô còn rất có giá, những người đàn ông đã từng gặp mặt cô đều tìm cách nhờ vả để muốn tiếp tục mối quan hệ với cô. Trì Tiểu Ảnh phải khéo léo nói với đồng nghiệp là hiện nay cô không có dự định tái hôn, đồng nghiệp nói, ai cho cô lấy chồng ngay đâu, trước tiên phải tìm một nơi thật tốt.

Cô dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là có thể tránh thì cứ né tránh, hoặc đùn đẩy trì hoãn.

Các đồng nghiệp cho là cô ngại những người đó không có điều kiện tốt, cứ hai ngày lại thay đổi một người, Trì Tiểu Ảnh thấy đáng sợ, cô hoài nghi rằng tất cả những người đàn ông chừng ba mươi tuổi chưa kết hôn ở thành phố Tân Giang này đều được các đồng nghiệp vơ vét hết. Trì Tiểu Ảnh thực sự không hiểu, lẽ nào một người phụ nữ đã ly hôn sống một mình, là pháp luật không cho phép, hay là cả thế giới không cho?

Hiếm khi thứ bảy lại có cuộc xem mắt, là viện trưởng sắp xếp. Cô lo phải ăn bữa tiệc miễn phí kiểu như vậy, muốn từ chối nhưng lại sợ làm trái ý tốt của viện trưởng, không thể làm gì khác hơn là đi đến nơi hẹn. Viện trưởng còn đặc biệt căn dặn, ít nhất phải ngồi đầy một tiếng đồng hồ mới được rời khỏi đây.

Buổi sáng trời có rơi tuyết, nhẹ nhàng lất phất bay, giống như đang có tâm sự.

Con đường ngoài cửa sổ vắng vẻ, trong nhà trọ dường như càng lạnh hơn bình thường tới vài nhiệt độ, càng tĩnh lặng vắng vẻ.

Thời gian hẹn là sau 12h trưa, quán cà phê Tả Ngạn nằm bên ven đường bày từng bàn nhỏ. Trì Tiểu Ảnh không dồn hết tâm trí cho trang phục, chiếc áo khoác ngoài dài màu đen, áo len cao cổ màu xám tro, một chiếc sắc khăn quàng cổ màu tím vừa to vừa dày là điểm sáng duy nhất trên người cô.

Tuyết rơi, quán cà phê không có nhiều khách lắm, Trì Tiểu Ảnh vừa tiến vào, liền nhìn thấy người đàn ông đã hẹn, thân hình cao lớn, hai mắt sáng ngời thông minh, nụ cười tươi ấm áp.

Mẫu người đàn ông như vậy cũng phải đi xem mắt, có đúng là có yêu cầu rất cao hay không, hay là Nguyệt Lão đều nghỉ việc hết rồi? Trì Tiểu Ảnh than nhẹ.

"Trì Tiểu Ảnh?" Người đàn ông chậm rãi đứng lên, vươn tay ra.

Trì Tiểu Ảnh lễ phép gật đầu, chạm vào tay anh ta, liền rụt lại.

"Tôi là Trâu Hoa." Anh ta đưa tay làm động tác "mời" với cô, không hề che giấu sự kinh ngạc của mình đối với Trì Tiểu Ảnh. "Là phóng viên đài truyền hình. Mời ngồi."

Trì Tiểu Ảnh cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện anh ta.

Hai ly cà phê bốc hơi nóng hổi được đặt giữa bàn. Nhấp một ngụm, mùi vị cà phê vô cùng đậm đà.

Trì Tiểu Ảnh nói: "Phóng viên Trâu, tôi biết viện trưởng Ninh rất quan tâm tới tôi, thế nhưng tôi nghĩ... "

"Chờ chút..." Trâu Hoa ngắt lời cô. "Viện trưởng Ninh là dì họ xa của tôi, tôi là bị bà ấy ép buộc tới đây, ban đầu vốn có mang theo tâm trạng rất bất đắc dĩ, nhưng toàn bộ cảm giác của tôi bây giờ là, may mà tôi đã tới."

Trì Tiểu Ảnh há hốc miệng, rốt cuộc là người làm nghề phóng viên thực sự bạo dạn cái gì cũng dám nói, bọn họ mới quen nhau vài phút, có thể có bao nhiêu cảm giác chứ.

"Hôm nay tôi tới, là..."

"Cũng giống như tôi, đúng không?" Trâu Hoa lại ngắt lời cô. "Xem ra chúng ta thật là có duyên, tôi còn tưởng rằng trên đời này người phụ nữ có khí chất thanh tú đã tuyệt chủng, không ngờ ông trời vẫn cho tôi gặp một người như vậy. Trì Tiểu Ảnh, em làm thư ký, tôi làm phóng viên, chúng ta đều làm công việc liên quan tới ngôn ngữ, đây là điểm tối đã định trước, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện không bất đồng quan điểm trong trọng tâm câu chuyện."

Trì Tiểu Ảnh lại há hốc miệng, trong lòng dâng lên sự khó chịu, có chút đứng ngồi không yên. Muốn mở miệng tạm biệt, nhưng Trâu Hoa lại có cách ngăn cô lại từ trước.

"Trì Tiểu Ảnh, trước kia tôi có mấy cô bạn gái, thế nhưng bọn họ rất tầm thường, cả ngày bôi vẽ trên mặt thành một vai mặt hoa*. Tôi nghĩ không được nhìn thấy tướng mạo vốn có của họ, nếu như ngày nào đó lấy về nhà, nửa đêm vừa tỉnh lại, bên cạnh là một người phụ nữ xa lạ, còn tưởng rằng mình nằm nhầm giường, vậy không phải là sợ chết khiếp sao."

*(Vai diễn trong tuồng hát thời xưa)

Trì Tiểu Ảnh cười: "Phóng viên Trâu thật khôi hài, tôi còn có việc, đi...."

"Đừng đừng, bên ngoài có tuyết rơi, có chuyện gì có thể quan trọng hơn cùng nhau uống cà phê vừa ngắm tuyết chứ. Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện thật lý thú, đảm bảo em sẽ cười sặc sụa. Lần trước không phải mời có tin tức về cuộc họp báo xây dựng cầu vượt sông Đại Kiều sao? Truyền thông Như Vân, thành phố Tân Giang và hầu hết những quan chức quan trọng trong Bộ giao thông đều có mặt, người thứ nhất nói tới chính là tổng chỉ huy công trình, ha ha, ông ta đứng lên nhìn xuống phía dưới thì mang vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng em biết phía dưới xảy ra chuyện gì không?"

Trì Tiểu Ảnh nhếch nhếch khóe miệng, miễn cưỡng lắc đầu, nhìn tuyết đang bay lả tả ngoài cửa sổ, rất mệt mỏi.

Người có tên là phóng viên Trâu này thật sự là một người nói nhiều, mãi xong chưa nha!

"Ông ta ngồi xuống, có lẽ là muốn lấy chiếc kính lão từ trong túi áo ra, kết quả, móc ra một cái quần lót, ha ha, màu hồng nhạt, còn thêu hoa hồng nữa! Sắc mặt những người phía dưới đều thay đổi, đến thở mạnh cũng không dám. Chính ông ta cũng kinh sợ, tới nỗi mặt đỏ tía tai, càng nắm chặt hơn, vẫn còn cầm lấy cái quần lót, như là không thể tin được. Truyền thông sáng mắt lên, một ống kính chợt quay lại, trên mạng có video này, lúc nào rảnh rỗi em có thể tìm xem, nhất định đây là buổi họp báo tin tức đình đám nhất."

Trâu Hoa cười đến nỗi gập người về phía trước, Trì Tiểu Ảnh chỉ biết chớp mắt, suy nghĩ như dừng lại.

Lại là nội y có hình hoa hồng, hay chỉ là trùng hợp? Hiện nay những cuộc hẹn hò kín đáo đều tặng nội y hay sao?

".... Sau đó thì sao?"

"Còn có sau đó nữa sao, vị tổng chỉ huy kia hơn năm mươi tuổi, bà vợ cũng là một bà già, có khả năng mặc nội y kiểu này sao? Tất cả mọi người đều thầm hiểu nhất định là tối hôm qua ông ta đã làm chuyện hào hoa gì, xem ra là một chuyện trăng gió, quá tàn bạo, ai ở đó cũng có thể chứng kiến, hay là ông ta coi nội y đó như chiếc khăn tay yêu thích, ha ha. Vẻ mặt ông ta trắng bệch đọc văn bản xong, xuống sân khấu thì phải nhờ tới thư ký đỡ xuống, nghe nói vừa về tới khách sạn, ông ta liền gọi Tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến tới dạy dỗ cho một bài học, có khả năng lần này công ty xây dựng Thủy Kiến phải rời khỏi cuộc cạnh tranh đấu thầu xây cầu Đại Kiều, đây là tin đồn, hiện nay chẳng biết thật giả ra sao, công nhân của công ty xây dựng Thủy Kiến bàn tán sự kiện lần này với tiêu đề là 'Một chiếc quần lót dẫn tới án oan'."

Cũng là công ty xây dựng Thủy Kiến, trong lòng Trì Tiểu Ảnh như sáng tỏ, không phải chỉ là trùng hợp? Chiếc quần lót đó và nội y trên xe của Tuyên Tiêu là cùng một cái sao?

Bỏ đi, cái đó có quan hệ gì tới mày chứ, mày đâu cần được biết?

Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm, nghe thấy điện thoại di động trong túi xách kêu vang, là Tần Lãng gọi tới từ sân bay, anh đi Bắc Kinh tham gia một hội thảo nghiên cứu và thảo luận y thuật, thuận tiện thăm bố mẹ, đi một tuần, hiện đang chuẩn bị ngồi xe quay về khu vực nội thành.

"Ở bên ngoài? Có lạnh hay không?" Tần Lãng hỏi.

"Tôi ở quán cà phê Tả Ngạn." Trì Tiểu Ảnh nhìn Trâu Hoa phía đối diện, nói.

Tần Lãng nở nụ cười: "Gọi cho tôi một ly trà sữa Royal, tôi lập tức tới ngay."

Sân bay của thành phố Tân Giang cách khu vực nội thành với khoảng cách không xa, ngồi xe chỉ cần nửa giờ.

"Ai vậy?" Trâu Hoa tò mò.

"Bạn tôi." Trì Tiểu Ảnh trả lời rất mơ hồ.

Trâu Hoa không hài lòng lắm, nhưng là không hỏi đến cùng, tiếp tục kể những câu chuyện lý thú mà anh ta từng gặp, Trì Tiểu Ảnh nghe mà tư tưởng không tập trung, không ngừng nhìn về phía cửa chính của quán cà phê.

Nửa giờ sau, Tần Lãng mang một toàn thân đầy hoa tuyết đi đến, vừa nhìn tình cảnh này, trong lòng liền hiểu.

Không đợi Trì Tiểu Ảnh giới thiệu, anh tỏ ra rất có phong độ vươn tay về phía Trâu Hoa.

"Tần Lãng, là bạn của Tiểu Ảnh, tôi đi Bắc Kinh trong thời gian này, xem ra người quan tâm cô ấy không ít."

Lúc nói chuyện, cánh tay anh nhẹ nhàng đặt ở hông của Trì Tiểu Ảnh, rõ ràng là quan hệ không tồi.

Trâu Hoa không ngốc, ngượng ngùng cười nói: "Tần tiên sinh đừng hiểu lầm, viện trưởng của Tiểu Ảnh là dì tôi, chúng tôi chỉ hàn huyên một chút."

Ai dà, một người đẹp có khí chất như vậy làm sao có thể là hoa vô chủ chứ?

"Đâu, trò chuyện đến đâu rồi, không ngại tôi tham gia chứ! Ách, lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé, ở phía đối diện có quán món cay Tứ Xuyên, tuyết rơi ăn lẩu là tốt nhất." Tần Lãng ôn hòa cười khẽ, nắm tay của Trì Tiểu Ảnh ngồi xuống.

"Tiểu Ảnh, sao tay em lạnh như băng vậy?" Anh nhíu mi.

Trâu Hoa sờ mũi một cái.

"Không được rồi, tôi còn có một cuộc phỏng vấn, hẹn lần sau."

Anh ta cầm hóa đơn trên bàn lên, Tần Lãng lại đoạt được trước.

"Để tôi, tôi và Tiểu Ảnh ngồi thêm lát nữa."

Ở trước mặt người đàn ông nho nhã không hề tầm thường này, Trâu Hoa chỉ có thể ảo não chạy thoát thân.

Một Trâu Hoa bỏ đi, Trì Tiểu Ảnh mới thở dài thân vãn.

"Nếu như anh không đến, tôi thực sự muốn gọi 120 đấy, chưa từng thấy người đàn ông nào có thể nói chuyện phiếm như thế, căn bản là không có cơ hội nói chen vào, tôi đều bị ngắt lời tới ba lần."

"Vậy sao không nói muốn đi toilet?" Tần Lãng nhướn nhướn mi.

Khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh đỏ lên, nhắc tới thật đúng là muốn đi toilet thật.

Từ toilet trở về, Tần Lãng gọi thêm cho cô một ly trà sữa.

"Vị phóng viên Trâu Hoa này hẳn không phải là người duy nhất quan tâm tới em nha!" Anh dùng ánh mắt thấy rõ hết thảy nhìn Trì Tiểu Ảnh.

"Ừm, ở trong mắt người khác, tôi là con cá đáng thương, một mình không sống nổi." Trì Tiểu Ảnh tự giễu nhún nhún vai.

"Trì Tiểu Ảnh, phải học cách biểu lộ tâm tình của mình, đừng tự miễn cưỡng, phải học cách nói 'Không' với người khác. Ngày hôm nay tôi trùng hợp giải vây giúp em, nhưng lần sau mà có tình huống như vậy nữa, em phải làm sao? Không thích là không thích, không muốn là không muốn, không muốn gặp thì không gặp, đừng lo lắng chuyện đối xử với nhau có lễ nghĩa, đừng đặt áp lực lên chính mình, em có quyền như vậy." Tần Lãng vuốt tóc của cô. "Kiểu tóc mới không tệ lắm, nhìn qua giàu sức sống hơn nhiều."

"Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh." Trì Tiểu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói.

Tần Lãng sửng sốt một chút, gật đầu.

"Được rồi, tôi về Khế Viên trước, nhớ kỹ đừng ở bên ngoài quá lâu, buổi tối gió tuyết sẽ mạnh lên, tôi sẽ gửi tin nhắn cho em."

Anh đứng lên, khom lưng xách hành lý lên, nghe thấy Trì Tiểu Ảnh che miệng cười trộm, mới biết là mắc lừa.

"Cô nhóc nghịch ngợm." Anh cười ngồi trở lại, không đề cập tới vừa tim của mình run rẩy mấy cái.

"Tôi đã biết, đại bác sĩ Tần, vừa thấy mặt đã giáo huấn tôi, sau này sẽ không để mình lại rơi vào cục diện khó xử như vậy nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu, cho anh đón gió, tôi mời khách, thế nhưng chỉ có thể chọn một nồi lẩu vừa phải thôi, hiện nay tôi tương đối nghèo."

Có thể là Tần Lãng nhiều tuổi còn có sự nuông chiều, ở trước mặt của Tần Lãng, Trì Tiểu Ảnh có thể tự nhiên nói đùa, hoạt bát dí dỏm như một cô gái nhỏ, hình như đã tìm lại được niềm vui đã đánh rơi từ lâu lắm rồi.

"Hiếm khi được em chủ động mở hầu bao một lần, tôi sẽ không bỏ qua cho em." Tần Lãng nhìn cô đầy nuông chiều.

Hai người trả tiền, vừa nói vừa cười ra khỏi quán cà phê Tần Lãng dắt tay của Trì Tiểu Ảnh băng qua đường, đi vào quán món cay Tứ Xuyên đối diện, trước cửa, anh kéo bàn tay lạnh lẽo của cô khẽ xoa xoa, phủi bông tuyết trên trán cô, sự động chạm ấm áp vào một ngày trời lạnh như hôm nay khiến Trì Tiểu Ảnh cảm nhận rất sâu sắc.

Chạng vạng ngày tuyết rơi, những bông tuyết đang bay lượn trên không trung qua ánh đèn đường trở nên dịu dàng hơn, thậm chí khuôn mặt những người mẫu trong tủ kính cũng trở nên sinh động.

Bởi vì một người, cả thành phố bắt đầu gợi tình hơn.

Không thể phủ nhận, thật sự cô có chút ỷ lại vào Tần Lãng.

Tuyết lớn dần, xe cộ cẩn thận di chuyển trên đường phố, trước quán món cay Tứ Xuyên có một ngã rẽ, hai chiếc xe không cẩn thận va vào nhau, giao thông lập tức tắc nghẽn.

Tuyên Tiêu bị bao vây kìm hãm trong đó không kiên nhẫn ấn còi inh ỏi, nhàm chán nhìn bốn phía.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở trước một lớp kính, anh xoa xoa mắt, không sai, người phụ nữ vừa nở nụ cười kia đúng là vợ trước Trì Tiểu Ảnh của anh, đang gắp thức ăn cho cô chính là vị bác sĩ Tần.

Trái tim của anh bất ngờ run lên một cái, anh không để mắt đến cái gì? Sắc mặt anh lạnh lẽo, nhìn không chớp mắt, gương mặt anh tuấn như phủ một lớp sương mù.

Anh cầm điện thoại lên.

"Luật sư Trần đấy à, phần hiệp nghị kia anh sửa đổi xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook