Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 36: Ngày mai trời lại sáng (I)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Yuè Yīng

^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^

Yên Nam Nam làm ở bộ phận quản lý của công ty xây dựng Thủy Kiến, nhưng công việc chủ yếu là xã giao. Tuổi còn trẻ đẹp, đầu óc linh hoạt, lại có tài ăn nói, cũng không ai có thể thống kê ra được, tổng giám đốc công ty đi ra ngoài xã giao vì dẫn theo Yên Nam Nam đã ký được bao nhiêu hợp đồng.

Trong công ty có một số phụ nữ tầm tuổi như Yên Nam Nam, khó tránh khỏi việc họ khinh thường hành động như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, một công việc nghiêm túc khô khan như vậy, lại nhiều cạm bẫy, mặc dù không giải quyết vấn đề then chốt, ai có thể nói không phải là một loại mua bán tình dục biến tướng chứ? !

Thế nhưng Yên Nam Nam cũng không cho rằng như vậy, phụ nữ đẹp nếu không để đàn ông thuởng thức, còn không bằng nhốt mình ở nhà đừng ra ngoài nữa. Ai mà chẳng có kiểu vừa mắng người khác lẳng lơ, vừa nịnh nọt người khác để có tiền mua mỹ phẩm quần áo thời trang, cho đến lúc sáu mươi tuổi, ở đó mà cãi nhau chuyện ăn uống điều độ để giảm béo, chứ đâu còn muốn chuyện tình dục mỗi ngày, nghĩ tới thời kỳ chuyện thầm kín. Phụ nữ phải phát huy sức quyến rũ to lớn của mình, mới có thể thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến bộ xã hội. Cho nên cô không cho rằng phải xấu hổ, ngược lại còn thấy ngạo mạn, mỗi lần theo tổng giám đốc bước vào chiếc xe đắt tiền kia, cô còn ưỡn ngực lắc mông, dường như muốn rêu rao khắp nơi.

Đêm nay, biểu hiện của cô đã có chút mất tiêu chuẩn.

Chỉ huy Hồng không khiến cô mất thể diện, từ chối tiệc chiêu đãi của chính quyền thành phố Tân Giang, đồng ý tham gia bữa tiệc chiêu đãi của công ty xây dựng Thủy Kiến.

Rượu có tiếng cùng những món ngon đã bày đầy một bàn.

Đương nhiên là Yên Nam Nam bị sắp xếp ngồi ở bên cạnh lãnh đạo, để thuận tiện chiếu cố. Nếu đổi lại bình thường, Yên Nam Nam tuyệt đối làm rất được việc. Nhưng hôm nay trên bàn tiệc lại xuất hiện thêm hai vị khách, vô cùng lo lắng, làm thế nào mới ổn chứ?

Bách Viễn lăn lộn vài năm ở trong quan trường, luyện được chiêu "khẩu Phật tâm xà"* tới trình độ cao nhất. Tổng giám đốc Công ty xây dựng Thủy Kiến chỉ khách sáo mời anh đi cùng Chỉ huy Hồng, không ngờ anh lại tới thật.

(*Bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác)

Trong bữa tiệc, anh tỏ ra rất nhiệt tình với Chỉ huy Hồng, thái độ nịnh hót, tuyệt đối khiến cho Chỉ huy Hồng cảm thấy xem như ở nhà. Vài chén rượu xuống tới dạ dày, hai người liền xưng huynh gọi đệ.

"Người anh em, vì chúng ta cùng chung chiến hào, để đánh thắng trận này, chúng ta phải cạn thêm chén nữa." Chỉ huy Hồng chủ động giơ ly rượu lên hướng về phía Bách Viễn, thần thái đầy ý vị sâu xa.

"Được, mời anh." Sắc mặt Bách Viễn hơi ửng đỏ, một hơi cạn sạch.

Chỉ huy Hồng cũng là sảng khoái uống cạn, ánh mắt đục ngầu mê đắm nhìn sang Yên Nam Nam, bàn lặng lẽ đưa xuống dưới bàn sờ lên mông Yên Nam Nam, đặt vào nơi giữa hai chân cô ta. Yên Nam Nam cảm thấy, động tác của ông ta càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Rất nhanh đã cảm thấy mình hưng phấn không nói lên lời. Chuyện này quá kích thích, trước kia là lén lút vụng trộm, ngày hôm nay, ngay trước mặt cấp dưới, ngay trước mặt người tên là Bách Viễn đã từng khiến ông ta quỳ xuống, ông ta mặc sức làm những hành động thấp hèn bỉ ổi với Yên Nam Nam, đối với một người đàn ông, đơn giản chỉ là thỏa mãn.

Yên Nam Nam uống cũng không ít rượu, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng tràn đầy sức sống. Không ngờ Chỉ huy Hồng làm như vậy, cô ta kẹp hai chân lại, khiếp đảm nhìn Tuyên Tiêu ngồi ở phía đối diện, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Tại sao Tuyên Tiêu cũng tới đây?

Nhưng cô ta lại không dám đắc tội Chỉ huy Hồng, chỉ là trốn ở dưới bàn, lấy tay ngăn bàn tay háo sắc kia lại. Chỉ huy Hồng đột nhiên nắm chặt tay cô ta, kéo khóa kéo quần, tiến vào.

Cô ta ngây ra vì kinh ngạc, trợn tròn mắt.

"Tiểu Yên, có nhớ lão lãnh đạo này không?" Chỉ huy Hồng cười híp mắt ngẩng lên, yết hầu cuộn lên từng đợt mãnh liệt.

Yên Nam Nam run run không nói ra lời. Ông ta lại có thể dùng tay thôi cũng khiến cô nổ tung.

"Dĩ nhiên rồi, bình thường quản lý Yên luôn nhắc tới lão lãnh đạo." Mấy người trong ban giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến hiểu ý liếc nhìn nhau, nói giúp vào.

Yên Nam Nam nắm chặt bàn tay đang xoa nhẹ lên chân mình, đứng dậy.

"Tôi... Tôi đi toilet."

"Đi nhanh về nhanh." Chỉ huy Hồng nhìn theo bóng lưng của cô ta, nói:"Chờ em đấy!"

"Lão lãnh đạo thật là một người luôn nhớ tình bạn cũ." Bách Viễn lảo đảo đứng lên. "Nào, chúng ta lại uống một chén nữa."

"Cục trưởng Bách, ly này tôi thay anh tới kính Chỉ huy Hồng." Tuyên Tiêu vẫn an tĩnh uống nước trái cây từ đầu đột nhiên đứng lên. Anh vòng qua mọi người, đi tới bên cạnh Chỉ huy Hồng.

Chỉ huy Hồng không biết anh, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía người khác.

Tuyên Tiêu giơ tay lên một cái, ý bảo người khác không nên mở miệng.

"Tôi là nhân viên kỹ thuật phụ trách giá đấu thầu của công ty xây dựng Thủy Kiến. Dạ dày tôi không tốt không được uống rượu. Nhưng lần đầu gặp mặt, vì muốn bày tỏ sự tôn kính với Chỉ huy Hồng, tôi xin cạn trước, Chỉ huy Hồng tùy ý là được rồi."

Nói xong, anh uống một hớp hết rượu trong ly.

Chỉ huy Hồng vừa nghe là một tiểu bối vô danh, cũng không để tâm, liền bưng ly rượu lên ý bảo nhấp nhấp môi.

Tuyên Tiêu cười cười, xoay người rời đi.

"Các vị cứ từ từ uống, thời gian lên kế hoạch gấp, tôi về văn phòng làm việc trước."

Anh quay lại gật đầu với những người trên bàn ăn, đi tới giá áo, thấy áo khoác của Chỉ huy Hồng đặt bên cạnh mình, anh nhếch khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai.

Tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến đứng dậy tiễn anh, Bách Viễn thì chỉ phất tay với anh, tiếp tục quay lại công kích Chỉ huy Hồng.

"Mau vào tiếp Chỉ huy Hồng đi, đừng khiến ông ấy mất hứng, sau này nhiều chuyện cần tới nhờ vả ông ta!" Tuyên Tiêu ý bảo vị tổng giám đốc quay lại.

Vị tổng giám đốc bắt tay anh.

"Chuyện giá đấu thầu thì phiền toái rồi."

Hai người chia tay, anh mới vừa đi tới bên cạnh xe, Yên Nam Nam từ bên trong lao ra.

"Tuyên Tiêu..." Cô ta nhõng nhẽo lên tiếng, quan sát anh. "Đó là công việc, em cũng không có cách nào."

Cô cho rằng Tuyên Tiêu ghen vì chỉ huy Hồng nói với cô ta mấy câu đó.

"Ừ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Tuyên Tiêu mở cửa xe, bước vào.

Yên Nam Nam dùng cả người chặn ở cửa xe, không cho anh đóng cửa.

"Có phải anh tức giận hay không?"

Tuyên Tiêu xòe hai tay, quay lại lạnh lùng nhìn cô ta, nhíu mày.

"Tại sao tôi phải tức giận?"

Yên Nam Nam hậm hực cúi đầu.

"Người khác nhìn em như thế nào, em không quan tâm, chỉ cần anh tin tưởng em là được."

"Tôi vẫn luôn rất tin tưởng năng lực của cô."

"Không phải là năng lực, là trái tim của em đối với anh, Tuyên Tiêu, anh chờ em chút, em đi vào chào một tiếng, rồi cùng đi với anh."

"Quản lý Yên, cô uống nhiều rồi! Chẳng phân biệt được công và tư nữa rồi."

Tuyên Tiêu đóng sầm cửa xe, nghênh ngang mà đi.

Thật không thể hiểu nổi, trước đây sao Trì Tiểu Ảnh và Yên Nam Nam lại có thể trở thành bạn bè được, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, Trì Tiểu Ảnh mà có một chút tính sở hữu như của Yên Nam Nam với anh, hôn nhân của họ cũng sẽ không đi tới bước này. Thế nhưng nếu Trì Tiểu Ảnh giống như Yên Nam Nam một chút thôi, anh còn có thể yêu cô sao?

Yêu? ? ! ! Đúng vậy, anh yêu Trì Tiểu Ảnh.

Chỉ có điều anh cho rằng tình yêu và công việc cũng giống như nhau, không cần ngôn ngữ.

Khoa trương hơn, chính là muốn dùng sự nghiệp để chứng minh. Sự nghiệp của anh chính là cho Trì Tiểu Ảnh một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi thoải mái, để cho cô và người nhà của anh có cuộc sống vật chất đầy đủ.

Vì cô, có chịu khổ thế nào, anh cũng đều cam nguyện.

Thế nhưng anh chỉ mải mê theo đuổi kết quả, một mình vùi đầu đi về phía trước, lại đánh mất Trì Tiểu Ảnh.

Anh vẫn luôn cho rằng Trì Tiểu Ảnh vẫn luôn ở đó, chỉ cần anh muốn quay đầu lại, là có thể thấy.

Ngày đó ở trên xe Trì Tiểu Ảnh có nói, thật sự là đòn cảnh cáo, thức tỉnh anh.

Ở trong lòng anh, đúng là anh đã dành tất cả cho Trì Tiểu Ảnh, đương nhiên Trì Tiểu Ảnh phải yêu anh. Nhưng anh đã quên mất, hết thảy những việc anh làm, là thứ Tiểu Ảnh mong muốn sao? Trì Tiểu Ảnh làm vì anh, anh cảm nhận được sao?

Đúng thật là anh bố thí, mà không phải nỗ lực.

Tỉnh ngộ thì đã quá muộn.

Trì Tiểu Ảnh ở bên cạnh anh đã không sung sướng từ lâu, mà anh lại liên tiếp làm ra những chuyện không thể tha thứ nổi, anh không có mặt mũi để giữ Trì Tiểu Ảnh ở bên người.

Có lẽ anh là người mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhưng tuyệt đối là tên ngu ngốc trong tình yêu.

Vợ chồng là phải sóng vai dắt tay nhau, mà không phải là một đi trước một bước theo sau.

Anh còn có thể làm Trì Tiểu Ảnh hạnh phúc sao?

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh, cô rất gầy gò, đôi mắt trong suốt khẩn khoản nhìn anh, dường như đem toàn bộ mong muốn đều ký thác vào trên người anh vậy.

Trái tim anh bỗng nhiên đập loạn nhịp, đột nhiên nảy sinh ra ý muốn sẽ che chở cho cô, anh cũng tự nhận là mình có năng lực bảo vệ cô.

Trì Tiểu Ảnh cũng không phải một gốc cây tơ hồng, cô độc lập, kiên cường khiến cho anh phải sợ, tựa như không có anh, cô vẫn sống rất tốt.

Tuyên Tiêu bật cười, sáu năm trước đó, ai mới là người bố thí ai chứ?

Xuống xe, lên thang máy, mở rộng cửa, trước khi bật đèn, Tuyên Tiêu đều lẳng lặng đứng im một hồi, sau đó mới bật đèn sáng.

Hết thảy đều là dấu vết anh rời khỏi nhà vào buổi sáng, dép đặt lộn xộn, quần áo ngủ ném ở trên ghế sa lon, trên bàn ăn trống trơn, không có hoa quả, không có bánh ngọt, trong phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, nhà vệ sinh chỉ đặt một chiếc cốc cũng như chỉ có bàn chải đánh răng của anh cô đơn đứng đó, trên kệ rửa mặt, khăn mặt cũng đơn độc lẻ loi.

Phòng giữ quần áo, phân nửa trống rỗng, chăn trên giường hiện tại cũng chỉ có một cái, đệm dựa thì có hai chiếc, một chiếc là của Trì Tiểu Ảnh, đó là vết tích duy nhất mà Tiểu Ảnh lưu lại.

Tuyên Tiêu thở dài, nằm nghiêng trên gối dựa, "Tiểu Ảnh", anh khẽ gọi một tiếng, cầm lấy tập lịch mỏng đặt trên tủ đầu giường, viết vào tờ lịch ngày hôm nay: "Tiểu Ảnh rời nhà ngày thứ tư", lật lên trước nữa ghi là: "Tiểu Ảnh rời nhà ngày thứ ba, ngày thứ hai, ngày đầu tiên", lật từng ngày một, đây trở thành việc anh làm mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Hôm nay là ngày hai mươi tháng mười một, cách năm mới chỉ còn có xấp giấy thật mỏng, Tuyên Tiêu lật tập lịch, mong muốn trong lòng một năm tới thì anh sẽ viết xuống: "Ngày hôm nay Tiểu Ảnh về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook