Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 74: Lưỡng lự rời xa (IV)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Vincy

Beta: Lữ

***

Địa điểm Trì Tiểu Ảnh hẹn gặp Tuyên Tiêu là một phòng trà có tên gọi là U Lâm.

Trì Tiểu Ảnh xuống taxi, đi bộ tới U Lâm, muốn tới được đó phải đi qua một quảng trường rất lớn ở chính giữa. Được nhà nước đặt tên là Quảng trường Nhân Dân. Hiện tại ở rất nhiều nơi đều có Quảng trường Nhân Dân, có các bách hóa to lớn cùng tiệm sách Tân Hoa. Chính giữa Quảng trường là một đài phun nước. Hôm nay là chủ nhật, nên đài phun nước được khởi động, xung quanh có rất nhiều người dân. Có điều bây giờ đang là ban ngày, quang cảnh cũng chỉ có vậy. Đến buổi tối, thời điểm trời quang mây tạnh, đài phun nước dưới ánh đèn neon, quả thật làm người ta phải thốt lên kinh ngạc.

Khách ở bên trong U Lâm không nhiều lắm, ở một bàn bên trong đang có bốn người cùng nhau đánh bài.

Cô vừa ngồi xuống không lâu, gọi trà Bích Hoa Xuân còn chưa được mang ra, Tuyên Tiêu đã từ bên ngoài chạy chậm vào.

*tên một loại trà.

Anh nhìn Trì Tiểu Ảnh bằng một ánh mắt gắt gao, dường như cô chỉ là một ảo ảnh không chân thực.

''Ngồi xuống đi, người khác đều đang nhìn anh đấy.'' Trì Tiểu Ảnh lãnh đạm cười một tiếng, phục vụ mang lên một ấm trà cùng hai cái chén đi tới. Cô mở ấm trà, hương thơm thanh nhã của trà nhẹ nhàng bay ra, ''Ừm, là trà mới.'' Cô rót cho anh trước.

Tuyên Tiêu ngồi xuống phía đối diện cô, bởi vì nôn nóng nên trên chóp mũi xuất hiện một chút mồ hôi.

''Anh từ văn phòng tới đây sao?'' Cô hỏi.

''Nếu không thì còn có thể ở đâu?'' Anh ý tứ hàm xúc mà đè thấp giọng xuống, hai con mắt như lóe sáng, sáng tới mức dọa người, giống như là bôi dầu lên vậy, ''Anh không nghĩ tới là em sẽ gọi điện thoại cho anh, em đổi số điện thoại rồi.''

''Đổi được một thời gian rồi. Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là muốn cùng anh nói mấy lời. Sáng sớm anh lại không cạo râu sao?'' Cô nhìn thấy những cọng râu lún phún dưới cằm anh, khẽ cau mày.

Tuyên Tiêu ngượng ngùng sờ mặt một cái, ''Em không ở nhà, anh cạo râu sạch sẽ để cho ai xem chứ!''

Cô dịch chuyển tầm mắt, bưng chén trà lên bên khóe miệng từ từ thưởng thức.

''Hôm nay tôi đã gặp cậu cả tôi, ông ấy đều nói tất cả rồi, thật xin lỗi, tôi vẫn luôn không hay biết gì.''

Tuyên Tiêu khổ sở cười một tiếng, ''Những...thứ đó đâu có đáng gì chứ, vốn chính là em được nhận. Tiểu Ảnh, ngôi nhà ở thị trấn kia, anh không động vào gì cả, tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ, chìa khóa vẫn giống như trước, đặt ở dưới bệ cửa sổ, em có thể tùy ý quay về đó bất cứ lúc nào.''

Cô gật đầu, nhìn thấy anh đã uống trà được hơn phân nửa, liền tiếp tục rót trà.

''Đến cuối cùng anh vẫn luôn luôn kém cỏi, tại thời điểm em gặp khó khăn nhất lại chạy trốn. Em giận anh là đúng, với tư cách là một người chồng, anh rất thất bại...'' Anh áy náy nhìn cô, như là có ngàn vạn lời muốn nói hoặc lại chỉ có một câu ở trong lòng đã nói đi nói lại trăm ngàn lần, lại vòng vo trăm vòng bên khóe miệng, ''Anh biết anh không có tư cách, cũng không còn mặt mũi để nói gì nữa, thế nhưng Tiểu Ảnh, anh không còn cách nào khác, anh yêu em, tha thứ cho anh có được không?''

Cô nâng ánh mắt lên, đối mặt với ánh mắt chờ đợi của anh, phẳng lặng giống như nước, trong lòng anh đột nhiên lạnh lẽo.

''Tuyên Tiêu, ngày mai tôi kết hôn rồi.''

Trời đông giá rét thổi vào trăm hoa đua nở của mùa xuân, còn chưa kịp nhìn hết phong cảnh, một trận cuồng phong thổi tới, trăm hoa lụi tàn, sương che khắp nơi.

Anh tin tưởng rằng mình nghe lầm, không thể nào, không thể nào nhanh như vậy được, Tiểu Ảnh sẽ không thể nào rời bỏ anh, trong lòng cô có anh, yêu anh, anh có thể cảm nhận được.

''Tiểu Ảnh, em đang nói đùa gì vậy?'' Anh run rẩy hỏi cô.

''Tôi sẽ không lấy hôn nhân ra nói đùa.''

''Bởi vì anh ta vì em truyền máu, cho mẹ em làm phẫu thuật với trả tiền để cho bà an dưỡng, em muốn lấy thân báo đáp?'' Anh mù quáng, bất chấp tất cả, ''Tiểu Ảnh, em không thể mang ân tình ra coi nó là tình yêu được, kết hôn không phải là ngày một ngày hai mà đó là cả đời.''

''Cũng bởi vì đó là cả đời, nên tôi đã cân nhắc rất lâu. Tuyên Tiêu, ngay mấy hôm trước, tôi một mực đều lưỡng lự, một mực thôi miên chính mình phải yêu anh ấy, bởi vì trên đời này không có ai đối tốt với tôi giống như anh ấy, tốt tới mức không cách nào có thể hình dung được, tốt đến mức không cần phải báo đáp, cũng không cần phải cố gắng cái gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại mặc kệ để cho anh ấy thương yêu mình là được. Có bao nhiêu người phụ nữ có thể được hạnh phúc như vậy? Tuổi của anh ấy có thể lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng anh ấy trưởng thành, sự nghiệp thành công, biết quý trọng, chăm sóc, yêu thương, làm cái gì cũng vừa đúng mức, quả thực là một người đàn ông tìm không ra bất cứ khuyết điểm nào. Mặc dù như vậy, nhưng tôi thừa nhận trong lòng tôi nhiều lúc vẫn còn nghĩ tới anh.''

''Anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi, hạ nhục tôi, đem tôi đẩy đi ra xa, có thể tôi là một đứa ngốc, giữa chúng ta có một chút ngọt ngào, dễ dàng liền lấn át đi đau đớn. Tôi đang suy nghĩ, có phải hay không đã hết hi vọng, cả đời chỉ có thể yêu mãi một người. Lý trí rồi lại nhắc nhở tôi phải bảo vệ thật tốt chính mình, gả cho người yêu mình, vĩnh viễn sẽ không bị thương tổn. Vì vậy tôi đã tiếp nhận Tần Lãng. Tôi thậm chí đã để cho phần tình cảm này trở thành sự thật, tôi chủ động yêu cầu cùng anh ấy lên giường, thế nhưng anh ấy cự tuyệt.''

Khi nói đến đây, cô tự giễu cười cười, trong mắt như phát ra tia nóng.

''Được anh ấy yêu thương như vậy, tôi vẫn là vì anh mà khóc, trái tim vẫn là vì anh mà níu lấy, vì gặp mặt anh, đi tới công trường gặp được anh, chứng kiến anh cùng với Ninh Y đi ra đi vào mà vẫn còn có thể ghen.''

''Em yêu anh, Tiểu Ảnh, đó chính là vì em yêu anh, trong lòng em có anh nhưng lại muốn gả cho người đàn ông khác, em như vậy là không có trách nhiệm đối với anh ta, cũng là tổn thương đối với anh, Tiểu Ảnh, quay trở về đi!'' Tuyên Tiêu xúc động nắm lấy tay cô, lắc mạnh.

Trì Tiểu Ảnh khẽ lắc đầu, ''Tuyên Tiêu, mọi chuyện bây giờ đã thay đổi. Yêu một người chính là chuyện trong chớp mắt.''

Mặt tối sầm lại như đất, môi trắng bệch như tuyết, ''Không... Không...'' Anh đau khổ liên tục lắc đầu.

''Ba ngày trước, tôi với anh ấy tới làng chài ăn cơm, gặp vợ của Bách Viễn, cô ta sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, Tần Lãng đã đứng dậy ôm lấy tôi, như một ngọn núi lớn che chở trước mặt tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện, lời lẽ nghiêm khắc trách cứ người phụ nữ kia, người phụ nữ đó ở trước mặt mọi người không thể không nói xin lỗi tôi. Sau đó tôi đã hỏi anh ấy, vì điều gì mà khẳng định tôi không thể làm ra những chuyện đó, tôi thật sự rất nghèo, không có nhà cũng không có tiền, anh ấy nói nếu như tôi làm ra những chuyện đó, tôi cũng không phải là Trì Tiểu Ảnh rồi. Ngay ở một khắc đó, ở trước mắt anh ấy tôi không còn manh giáp nào, trong mắt tôi, trong đầu, trong lòng chỉ có anh ấy, tôi...yêu anh ấy rồi. Yêu anh ấy, không phải vì anh ấy sẽ thương tôi, tôn trọng tôi, vì tôi làm ra rất nhiều chuyện mà không nhận lại được báo đáp, mà là vì anh ấy hiểu tôi, luôn luôn đặt cảm nhận của tôi lên đầu tiên, thà rằng chính mình chịu khổ, dù là không có cách nào tin tưởng hết thảy, Tuyên Tiêu, tình yêu mà tôi luôn mong muốn, tôi đã tìm được rồi.''

Tuyên Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị bóp nghẹt lại, hóa ra anh thật sự biết đau, còn là đau khắp toàn thân.

Anh nói không ra lời, chằm chằm nhìn cô, bất chợt kéo một cái, đem cô giam giữ trong ngực, không đợi cho cô thốt lên liền hung hăng hôn xuống.

Trên bàn trà, chén trà rơi xuống đất kêu loảng xoảng, mảnh sứ rơi vãi đầy đất.

Môi của anh nóng rực, bao phủ trên môi của cô, giống như sẽ khiến anh tổn thương. Trì Tiểu Ảnh kịp thời phản ứng, tay chân luống cuống giãy giụa, không thể tránh được anh, cô liền dốc sức liều mạng mà nghiêng đầu qua, né tránh môi của anh, kêu lên: ''Tuyên Tiêu... Tuyên Tiêu... Đừng như vậy, tôi không muốn như vậy...''

Tuyên Tiêu căn bản không nghe, bá đạo mà truy đuổi, khống chế ở cổ của cô, lại khiến cho cô không động đậy được.

Đám người đánh bài nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, huýt sáo cười to.

Trì Tiểu quyết định liền cắn tới.

Một trận đau buốt kéo đến!

Tuyên Tiêu rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trên môi lập tức ngưng tụ lại giọt máu, nhưng sự cuồng nhiệt trong mắt anh không hề vơi đi, ''Người yêu mà em đợi, vậy anh? Còn anh thì sao? Em rõ ràng là yêu anh, em nói nhiều như vậy đơn giản là muốn thuyết phục chính mình, muốn để anh lùi bước. Anh nói cho em biết, em vốn là một người đã tuyệt vọng, lời thề ân tình em đặt nặng tựa mạng sống, mà yêu, em luôn luôn giấu ở nơi sâu nhất. Bốn năm qua, chúng ta không phải là như vậy sao? Em sợ anh sẽ bỏ em đi, em cũng không bao giờ chủ động bày tỏ với anh, anh lại khinh suất, kém cỏi, không để ý tới những thứ này,... chúng ta mới trở thành như vậy. Tiểu Ảnh, em tỉnh táo lại đi, đừng có làm những chuyện điên rồ nữa.''

''Tôi rất tỉnh táo, tôi biết rõ mình đang làm cái gì. Tuyên Tiêu, anh vì tôi mà làm những điều đó, tôi không nói cảm ơn, nói tôi có lòng tham cũng được, vong ân phụ nghĩa cũng được, tôi đều chấp nhận, tôi chấp nhận mình mắc nợ anh. Đều nói đời này nợ người quá nhiều, kiếp sau nhất đính sẽ vẫn còn dây dưa. Nếu quả thật có kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, anh đừng quá kiêu ngạo, đừng quá bận rộn, tôi không được nhút nhát, không được hướng nội, chúng ta đều thay đổi cho tốt, sau đó sẽ tự nhiên yêu nhau. Hiện tại, chúng ta hãy chào tạm biệt nhau đi, sau này đừng liên lạc nữa.''

Cô khó khăn nở nụ cười, tránh khỏi hai cánh tay của anh, xoay người sang chỗ khác.

''Trì Tiểu Ảnh, em thật sự kết hôn cùng anh ta sao?'' Tuyên Tiêu nắm chặt tay thành nắm đấm, phẫn nộ mà gầm nhẹ.

Cô không quay đầu lại, ''Không cần phải trái với lòng mình mà chúc phúc cho tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc.''

''Được được được.'' Anh liên tiếp nói ba lần, ''Em đi kết hôn, anh không ngăn cản em. Ngày mai hẳn là một ngày tốt, thích hợp để thành đôi, anh cũng dứt khoát kết hôn luôn cũng được đấy. Em thấy thế nào?''

Toàn thân Tuyên Tiêu chấn động kịch liệt, anh mở miệng muốn gọi tên cô, không cẩn thận chạm vào vết thiêng trên miệng, thoáng đau nhức.

Đau tới mức khiến anh khom người xuống.

Không ngờ lại rơi nước mắt.

Anh chưa từng nghĩ tới cô sẽ rời đi, cho dù là hai người có rạn nứt, có tranh chấp, có mỉa mai, cho dù là đã ly hôn, trong nội tâm anh đều có dự cảm, đây chỉ là tạm thời, anh bận rộn quá mức nên khiến Tiểu Ảnh tức giận.

Chỉ cần trong lòng hai người có tình yêu, cho dù khói thuốc súng đạn có tràn ngập, cũng chỉ là một đoạn diễn tập. Sau khi diễn tập chấm dứt, bọn họ vẫn là vợ chồng. Nhưng nếu như có nhiều hơn một người đàn ông, trận chiến này chính là anh chết thì tôi sống mà tôi sống thì anh phải chết, không có khả năng hòa giải.

Bây giờ, chiến tranh đã khai hỏa, anh lại bị thương tích đầy mình.

Bên ngoài đúng lúc có ánh mắt trời, ven đường có mấy cây sung đang nở hoa, hoa nở rất um tùm, leo lên cao dần, leo lên bờ tường, đẹp tới mức khiến người khác hít thở không thông.

Lúc Trì Tiểu Ảnh đi vào cậu lạc bộ SPA, trên mặt thần sắc đã trở lại như cũ. Cô gọi điện cho Tần Lãng, nói cho anh biết hộ lý đã bắt đầu được khoảng hơn một tiếng, để anh không cần gấp gáp.

Tần Lãng nói không có việc gì, anh xong sẽ qua cùng với cô.

Quả nhiên, mới vừa lên tới trên da mặt, Tần Lãng đã đến, ngồi bên cạnh nói chuyện với cô. Tóc của anh đã ngắn hơn, để lộ ra tinh thần phấn chấn.

Hộ lý làm xong đi ra, hoàng hôn đã buông xuống tứ phía, hai người ăn cơm ở bên ngoài.

''Dựa theo tập tục, trước ngày kết hôn một đêm, cô dâu với chú rể không nên gặp mặt đâu. Đồ đạc của em đều ở nhà trọ, đêm nay em sẽ quay lại nhà trọ ở.'' Trì Tiểu Ảnh nói.

''Vậy tối nay anh ngủ ngoài phòng khách, không muốn một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn kia, nghĩ đến em anh sẽ không ngủ được mất. Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, chúng ta ngày mai thật sự kết hôn sao?'' Tần Lãng tâm tình kích động bộc lộ ra lời nói.

''Chắc chắn 100%.''

''Hiện tại đăng kí kết hôn trước, tuy nói tất cả đều khiêm tốn, nhưng lúc đến Bắc Kinh vẫn phải mở vài bàn tiệc rượu, để em cùng với một số người thân thích gặp mặt. Bằng không lúc hai chúng ta nắm tay nhau trên phố, bọn họ trông thấy còn tưởng anh lừa gạt trẻ vị thành niên.''

''Em nhỏ bé như vậy sao?'' Trì Tiểu Ảnh được cưng chiều mà thẹn thùng đỏ mặt.

''Chủ yếu là em làm theo anh là được.'' Tần Lãng cười to.

Hai người cùng nắm tay nhau đi tới nhà hàng, rồi ở bên ngoài lái xe vòng khoảng hai vòng, nhanh chóng đưa cô trở lại nhà trọ, anh cũng tạm biệt rồi về nhà, hẹn nhau sáng sớm ngày mai đúng 8 giờ sẽ cùng xuất phát, sẽ cùng nhau đi đăng ký.

Trì Tiểu Ảnh lấy ra từ trong tủ quần áo chiếc váy tơ tằm màu hồng, để ở trên đầu giường, cô còn đặc biệt chọn một đôi giày cao gót cùng màu, quyết định ngày mai sẽ đem mái tóc dài này búi lên, như vậy sẽ lộ ra chiếc cổ thon dài cùng thân hình mảnh mai.

Tìm tìm kiếm kiếm, đến tận nửa đêm cô mới lên giường đi ngủ.

Nhưng sau khi nằm xuống lại không ngủ được, đặt chân xuống đi tới đi lui ở trong phòng, đợi mãi đợi mãi mà cơn buồn ngủ mãi chẳng thấy đến, cô lại trở lại nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhớ tới mỗi một ngày quen biết Tần Lãng, có điều thỉnh thoảng trong nháy mắt, bóng dáng Tuyên Tiêu sẽ lại nhảy ra nhưng tổng thể vẫn là Tần Lãng chống đỡ, cô chỉ thấy duy nhất Tần Lãng, nhìn thấy Tần Lãng trong lòng liền ấm áp, tự nhiên mỉm cười, còn nhìn thấy Tuyên Tiêu, cô sẽ hoảng hốt khẩn trương, lo sợ.

Cuộc sống, không phải là tất cả các cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, mà là đơn giản thực tế mới khiến người ta an tâm.

Sau khi đưa ra được kết luận này, cô cảm thấy hài lòng mà trở mình, yên tâm ngủ thiếp đi.

Thời điểm mặt trời đang dần dâng lên, cô thức dậy tắm rửa, cẩn thận vẽ lông mày, bôi phấn lót, bôi một chút son môi, rồi búi tóc lên cao, sau đó mặc thẳng lên người chiếc váy xinh đẹp, nhìn chính mình trong gương nở nụ cười, cô tinh nghịch mà lè đầu lưỡi, nhanh chóng xuống lầu.

Hôm nay là một ngày tốt, người đến đăng ký kết hôn xếp thành cả một hàng dài.

Cô nhìn Tần Lãng vẫn chưa tới, liền đi đến xếp hàng trước, như vậy cũng đỡ phải đợi lâu hơn.

Những người khác thấy cô ăn mặc trịnh trọng như vậy, kinh ngạc thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

Cô cười khẽ, gọi điện thoại cho Tần Lãng, không có ai nghe máy, đoán chắc là anh đang trên đường nên không nghe được điện thoại.

Từng đoàn người phía trước chậm rãi nhúc nhích, ánh mặt trời xinh đẹp hắt xuống bên người, sau lưng đều đổ mồ hôi cả rồi.

Trì Tiểu Ảnh dùng tay che mắt, xem thời gian trên điện thoại di động, thật kỳ lạ, đã 9 giờ rồi mà sao Tần Lãng vẫn chưa tới. Cô lại gọi điện thoại cho Tần Lãng một lần nữa, vẫn không có người nghe máy.

Trái tim lo lắng mà đập loạn cả lên, tay cầm điện thoại run nhè nhẹ.

Cô không thể nghĩ ra được lý do Tần Lãng trễ hẹn, là hỏng xe rồi sao, hay trên đường bị kẹt xe, hay thân thể anh không được khỏe, thế nhưng cho dù là vậy tại sao lại không gọi điện thoại cho cô?

''Này, cô có phải là đến đăng ký không vậy?'' Lúc tới mười giờ, tới lượt của cô, trước khi đăng ký thì có giọng nói chợ búa của cô gái phía trước xả tới.

''Tôi...Tôi đợi một lúc nữa đã.'' Cô đỏ mặt mà nhích người sang phía bên cạnh nhường cho những người xếp hàng phía sau đăng ký trước.

Cô gái kia chớp mắt mấy cái, cảm thấy cô rất quen mắt, nhưng cô cũng không rảnh mà suy nghĩ, hôm nay có rất nhiều người đến đăng ký.

''Nhìn kìa, cô gái kia một mình đến đậy, không lẽ bị nhà trai đào hôn rồi hả?''

Trì Tiểu Ảnh nghe được những tiếng bàn luận xôn xao, cô mím mím môi, sắc mặt có chút trắng bệch, tiến về phía đường lớn nhìn ra xa.

Một chiếc ô tô cùng với một chiếc ô tô vụt nhanh như tên bắn, nhưng lại không có chiếc Land Rover của Tần Lãng.

Cô cảm thấy mắt mình đều đau xót rồi, chân đứng chết lặng một chỗ, nghe ở phía sau ''Cạch'' một tiếng, là tiếng đóng cửa, vậy là thời gian nghỉ trưa đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook