Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 72: Lưỡng lự rời xa (II)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Vincy

Beta: Lữ

***

Bờ sông.

Nhà hàng ở làng chài nhỏ, đến buổi tối, số lượng khách hàng nhiều như nước, bãi đỗ xe bên trên đã đỗ đầy cả hàng dài đủ các loại xe xịn. Có một ý nghĩa nào đó bên trong, tại đây cơ hồ đã trở thành nơi xã giao của các nhân vật có máu mặt ở thành phố Tân Giang. Chủ quán rất có sáng tạo khi treo những cây đèn lồng trên những nhánh cây ở gần đó, sau khi trời tối, đèn bên trong được thắp sáng, cách mười mấy cây là đã có thể trông thấy rồi.

Điểm Điểm đã tới Trung Quốc ba lần, nhưng đều là ở Bắc Kinh, chưa từng đến thành phố phía Nam có phong cảnh như trong tranh vẽ này.

Nước sông thong thả chảy suôi, những chiếc đèn lồng màu đỏ toát lên phong vị cổ xưa, nhà hàng trông giống như một ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong núi, còn chưa bắt đầu ăn, Điểm Điểm đã rất hưng phấn rồi, đối với những việc này, Điểm Điểm sùng bái cô Trì cực kỳ.

Chỉ có ba người, Tần Lãng không muốn ngồi ở trong phòng, ở phòng chính hàng ghế dài cũng đã có bốn người, anh chọn vị trí ở gần cửa sổ hướng ra sông Trường Giang.

''Cá diếc của sông này vô cùng tươi ngon, kho, hấp đều có thể, mực không biết là có hay không, cái đó ăn cũng ngon vô cùng, thêm một ít tôm nữa, cua thì hay là thôi đi, mùa này rất ít thịt.'' Trì Tiểu Ảnh xem qua menu, thảo luận cùng với Tần Lãng.

''Em là dân bản xứ, hay là khách thường xuyên tới đây ăn vậy hả!'' Tần Lãng cười đưa menu cho cô.

''Ừm, món mà cô chọn chắc chắn rất ngon.'' Điểm Điểm ở một bên lên tiếng phụ họa, không nhịn nổi mà nuốt nước miếng.

Trì Tiểu Ảnh nhận lấy, ''Đươc, cô chọn, vậy tối nay cô sẽ mời hai người.'' Cô ngoắc tay gọi phục vụ tới.

Tần Lãng ra hiệu cho phục vụ dừng lại chờ một lát, lông mày khẽ cau lại, ''Tiểu Ảnh, em thanh toán hay anh thanh toán, có gì khác nhau sao?''

Trì Tiểu Ảnh sững sờ, vốn chỉ là lời nói vô ý được nói ra, hiện tại lại giống như phân chia rạch ròi với Tần Lãng.

''Có phải em đã quên rồi hay không, chúng ta chỉ còn một thời gian nữa là trở thành vợ chồng rồi.'' Giọng nói Tần Lãng vẫn ôn hòa, nhưng có thể nghe ra được anh có chút không vui.

''Tần Lãng, không phải như vậy. Chỉ là hôm nay đưa Điểm Điểm tới đây, muốn biểu đạt tâm ý, thật sự không có lý do nào khác.'' Cô mặt mày tái nhợt vội giải thích.

Tần Lãng cong cong khóe miệng. nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ''Anh có một chút chủ nghĩa của người đàn ông, để cho vị hôn phu này của em tận tâm hết lòng không được sao?''

''Đươc.'' Cô kéo dài ngữ điệu, trừng mắt liếc anh một cái, ''Biết rõ là anh có rất nhiều tiền.''

''Nhiều hay ít, đều là của chúng ta.'' Tần Lãng cười khẽ, cố ý đem ba chữ đằng sau tăng thêm ngữ điệu, ánh mắt âm u vẻ xa xăm.

''Cô, cô lại làm nũng bố rồi!'' Điểm Điểm nói.

''Nào có!'' Cả khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh bỗng chốc nóng bừng, xấu hổ mà cúi thấp đầu xuống xem menu.

Một người đàn ông từng trải trở nên rộng rãi, đây chính là món quà của năm tháng.

''Đây hình như là lần đầu tiên.'' Tần Lãng vui vẻ mà ngoắc tay gọi phục vụ một lần nữa, chọn những món ăn ngon, bên cạnh ba người là hương trà hoa nhài thoang thoảng, nói chuyện cười đùa vui vẻ.

''Tiểu Ảnh?'' Ngoài cửa xuất hiện một đôi nam nữ đi tới, lúc người đàn ông anh tuấn tìm chỗ ngồi, ánh mắt lơ đãng mà nhìn qua Trì Tiểu Ảnh, khựng một cái lại quay trở lại nhìn, lông mày cau lại, bộ dạng tươi cười không còn nữa, khóe miệng chợt đông cứng, ''Bác sĩ Tần cũng ở đây sao!''



Tần Lãng gật đầu, nhận ra người đàn ông tên Trâu Hoa này ngày đó ở trong quán café rất thân thiết với Tiểu Ảnh, ''Phóng viên Trâu, cũng tới đây dùng cơm sao?'' Anh lịch sự mà nhìn về phía Trâu Hoa đang đứng ở sau lưng bạn gái, tướng mạo bạn gái của người này nhìn giống như không phải người bình thường, có thể cái giá khởi đầu không hề nhỏ, lỗ mũi đều chỉ lên trời rồi.

''À, để tôi giới thiệu một chút.'' Trâu Hoa có chút khó chịu nghiêng người.

Trì Tiểu Ảnh đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ, sắc mặt lập tức trắng bệnh.

Vợ của Bách Viễn.

''Không cần.'' Người phụ nữ lạnh lùng trả lời, khinh thường mà ''hừ'' một tiếng, xem thường nói: ''Em quen cô ta. Người chồng trước kia của em trước khi chết, không để lại cho em lời nào, nhưng lại bỏ ra trăm vạn để cho cô ta mua một căn hộ. Nhìn cái bộ dạng giả vờ đáng yêu này, thật sự nhìn không ra, diễn đạt lắm, cái gì mà đàn anh với đàn em, còn không phải là bộ dạng giả vờ thanh cao, thực chất là một con hồ ly tinh.''

Người phụ nữ nói xong vẫn chưa hết tức giận, nhổ một bãi nước bọt.

Giọng nói của cô ta lớn như vậy, làm cho mấy vị khách bàn bên cạnh cũng phải nhìn qua, xì xào bàn tán.

Trì Tiểu Ảnh dứt khoát đứng dậy, trước mặt bao nhiêu người, tức giận đến toàn thân run rẩy, hít sâu một hơi kiềm chế không để sự giận dữ bộc phát, cô đang muốn nói chuyện, một cánh tay từ đằng sau dơ lên chặn lấy eo của cô ôm lại.

Tần Lãng nheo hai mắt lại, khuôn mặt không tức giận nhưng khiến đối phương có chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang vênh váo, ''Vị phu nhân này lời nói ra như thể chứa đầy căm phẫn trong lòng, câu chữ vô cùng chắc chắn, vậy cho hỏi căn hộ mua cho vợ chưa cưới của tôi ở chỗ nào, số phòng, ở tầng bao nhiêu? Có thể cô không biết, chúng tôi đang muốn mua phòng tân hôn để chuẩn bị kết hôn, hiện tại tốt rồi, không biết căn phòng kia có lắp đặt đầy đủ thiết bị hay không?''

''Tôi...'' Người phụ nữ khí thế hẵng còn đang bừng bừng bỗng chốc hạ xuống còn hơn phân nửa, cô ta không nghĩ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, lại còn là một Trình Giảo Kim hết sức đẹp trai, nhất thời cứng họng, lắp bắp cả buổi cũng không thốt được ra một câu, vội nhìn về phía Trâu Hoa cầu cứu.

Trâu Hoa hận lúc này không thể đem mình chui xuống lỗ, hoặc là căn bản không có quen biết gì với cô ta là tốt nhất. Lúc người ta giới thiệu cô ta cho mình, nói là một vị thiên kim vừa mới mất chồng, tuổi tác cũng không tính là lớn, tuy nhiên bộ dạng có chút phải xin lỗi người nhìn, nhưng xuất thân tốt lắm, anh là một tên phóng viên nhỏ bé phải ra mặt lăn lộn vất vả ở đài truyền hình, đến bây giờ vẫn còn phải thuê phòng ở đây này! Nếu nói chuyện hợp nhau, có thể thăng quan tiến chức. Thực tế một chút, cắn răng chịu đựng một chút, mà bắt đầu cùng cô ta kết giao.

Xem ra, cái giá phải trả để cùng với thiên kim kết giao lại thê thảm đau đớn thế này đây.

''Sao vây, là cô mất trí nhớ hay vốn dĩ là cô tự bịa đặt?'' Ánh mắt Tần Lãng đang ôn hòa chợt chở nên lạnh thấu xương, âm điệu cũng tăng cao lên vài phần.

Người phụ nữ kiêu ngạo ngang ngược đã quen, không sợ chết mà mở miệng đối đầu: ''Đương nhiên là tôi nhớ rõ, chỉ có điều căn hộ đó đã đem bán đi rồi.''

''Ai bán đi rồi?''

Người phụ nữ ánh mắt né tránh, toàn bộ người ở bên trong ánh mắt đều dính chặt lên người cô ta, bốn phía đều một khung cảnh yên tĩnh, cô ta có chút sợ hãi.

Bên trong yên tĩnh không kéo dài, Tần Lãng đột nhiên kéo khăn ăn xuống, ném lên trên mặt bàn, cầm cốc trà lên hướng tới phía mặt đất ném xuống kêu ''choang'' một tiếng, ''Nói!''

Tất cả mọi người thoáng chốc bị dọa cho hoảng sợ.

''Là tôi. Chồng trước của tôi mua cho cô ấy một căn hộ, nhưng cô ấy cự tuyệt không nhận, trả lại, tôi....đã đem bán nó đi.'' Người phụ nữ bị dọa cho sợ hãi mà nói ra sự thật.

Các vị khách xung quanh không khỏi thở dài một trận.

Khuôn mặt người phụ nữ lúc thì đỏ, lúc thì trắng bệch, ông chủ nhà hàng thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, tức giận mà quát: ''Đây là chuyện gì thế hả?''

Tần Lãng tỉnh táo gật đầu: ''Thật xin lỗi, là tôi làm, lát nữa sẽ trả gấp 10 lần lại cho ông. Nhưng hiện tại, tôi với vị phu nhân này có một số lời cần nói rõ. '' Anh lại quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, ''Cô xem vợ chưa cưới của tôi có giống như kẻ ngốc?''

''Hả?'' Người phụ nữ ngây ra như phỗng, đến cả hít thở cũng không dám thở mạnh.

''Không ngốc tại sao phải đem căn hộ trên trăm vạn đấy trả lại? Còn phải đứng ở chỗ này, bị người khác chửi mắng? Cô nói xem đây là vì cái gì?''



''Tôi...Tôi làm sao mà biết? Tôi....chỉ nói đúng sự thật, thì sao, chẳng lẽ không thể nói sao? Trả lại căn hộ rõ ràng là sự thật, tôi muốn các người gọi điện thoại cho thị trưởng, chẳng lẽ ngay cả quyền lên tiếng cũng không có sao?'' Người phụ nữ dứt khoát khóc lóc om sòm.

Tần Lãng lạnh lùng cười nhạt, ''Được, chúng ta tốt nhất đi gặp vị thị trưởng trong miệng của cô, để xem hắn lý luận kiểu gì, lại hỏi một chút xem, uống say lái xe đụng người đi đường bị thương, rốt cuộc là người lái xe sai, hay vẫn là người đi đường không nên đi trên đường lúc đó sai? Chồng cô đưa nhà ở cho ai là quyền tự do của anh ta, chúng ta quản không được, nhưng chúng ta có thể quản tốt chính mình. Cự tuyệt cũng đã ghi lại rõ ràng lập trường của chính mình, cô được tiện nghi lại còn cắn ngược lại một cái, cô thật sự cho rằng ai cũng dễ bắt nạt ư? Nếu như cô không trịnh trọng nói lời xin lỗi với vợ chưa cưới của tôi ở trước mặt mọi người ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ chính thức kiện cô lên tòa tội phỉ bang người khác. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy đáng thương thay cho cô, ngược lại là người sắp chết, lời nói cũng thân thiết, vợ chồng một thời gian, chồng cô ngay cả khi chết cũng không để lại đôi câu vài lời với cô, trong lòng lại chứa người khác, cô có biết là vì sao hay không?''

''Được rồi, đừng nói nữa.'' Trì Tiểu Ảnh giữ chặt tay Tần Lãng, lắc đầu.

Người phụ nữ nóng nảy mặt đỏ tới tận mang tai, hổn hển mà hơi thở nặng nề, quay người tìm kiếm Trâu Hoa. Trâu Hoa từ 800 năm trước, đã chạy mất dạng rồi.

''Xin lỗi!'' Tần Lãng không có ý định thỏa hiệp, chặn đường đi của cô ta.

''Đúng, đúng, đúng. Xin lỗi đi.'' Các vị khách ở xung quanh cũng nhao nhao nói ra.

''Phu nhân, cô chính là nên xin lỗi người ta đi, bằng không thì toàn bộ người vây quanh đây, tôi làm ăn thế nào đây!'' Ông chủ vẻ mặt đưa đám cầu khẩn.

Người phụ nữ bị bao vây tứ phía, không có cách nào khác, đành xoay người lại hướng về phía Trì Tiểu Ảnh nói: ''Thật xin lỗi!'' Sau đó liền bỏ chạy rời khỏi nhà hàng.

Tấu hài xong rồi, từng người xem náo nhiệt cũng trở về vị trí,

Tần Lãng đỡ Trì Tiểu Ảnh trở về chỗ ngồi, Điểm Điểm hiểu chuyện mà cầm chặt tay Trì Tiểu Ảnh gọi ''cô, cô''.

Nhân viên phục vụ một lần nữa mang bình trà hoa nhài lên, phòng bếp cũng nhanh chóng mang đồ ăn ra.

''Cô không sao.'' Trì Tiểu Ảnh cố gắng cười với Điểm Điểm, giúp Điểm Điểm loại bỏ vảy cá, lấy cho con bé một ít súp, giống như sự việc vừa rồi chưa từng phát sinh.

Điểm Điểm ăn rất hào hứng, Tần Lãng với Trì Tiểu Ảnh ngược lại không có động đũa, dù hình thức thế nào, thì khẩu vị cũng đã bị vợ Bách Viễn phá hủy.

Lái xe quay trở lại Khế Viên, trên đường Điểm Điểm không chịu được mà ngáp dài. Vào nhà, Trì Tiểu Ảnh phối hợp cùng tắm cho con bé, sửa sang lại giường chiếu, đợi khi con bé lên giường rồi, mới rời khỏi phòng.

Tần Lãng ngồi ở trên tầng thượng hút thuốc, ánh trăng chiếu vào vạt áo vương trên vai, ánh mắt của anh có chút cô đơn.

Sau khi từ Bắc Kinh trở về, hai người chính thức bắt đầu qua lại, bọn họ đã cùng nhau hát ca, cùng nhau ăn cơm dã ngoại, cũng đã tiến hành mấy buổi du lịch ngắn ngày khi trở về, lúc trời mưa, lái xe đến vùng ngoại ô, cái gì cũng không làm, ngồi ở trong xe nghe nhạc ngắm mưa, ăn cơm, đó là sự việc bình thường thường xuyên xảy ra.

Hay giống như lần đó ở tứ hợp viện thân mật nhưng lại không.....tiến xa.

Điều này nói rõ giữa bọn họ đã có tiến triển, hay vẫn là lùi về phía sau? Trì Tiểu Ảnh đôi khi sức khỏe không được tốt mà nghĩ linh tinh một chút.

''Sao lại đứng ở đó, tới đây!'' Tần Lãng cuối cùng cũng buông điếu xì gà ra, ngồi ở bên trên ghế nằm.

Cô đi qua, bị anh kéo ngồi xuống. Sau đó, anh nắm lấy tay cô. Tay của anh rất thon dài, khớp xương rất đẹp, tay của cô lại cực kỳ nhỏ nhắn, bị giữ toàn bộ lại trong lòng bàn tay của anh.

''Tần Lãng, cảm ơn anh!'' Cô dựa sát vào ngực anh.

''Chúng ta là người một nhà, không cần nói câu cảm ơn này.'' Tần Lãng cười khẽ một tiếng, đồng thời lại thở dài: ''Tiểu Ảnh, ở trong lòng em, vẫn có một bức tường, gặp phải những uất ức thà rằng giữ kín trong lòng, cũng sẽ không chủ động nói cho anh biết. Mẹ em đã xảy ra sự việc lớn như vậy, nếu không phải đúng lúc anh làm phẫu thuật, chúng ta cũng sẽ không phải như hiện tại, đúng không? Hôm nay, nếu người phụ nữ kia không nói, anh sẽ không biết em bị người khác hiểu lầm như vậy.''

Anh đột nhiên cảm thấy rất bất lực, cảm giác rất đau đớn, đối với ánh sáng ngày mai thật sự không nhìn rõ rồi.

''Cho dù như thế nào, vào thời điểm em bất lực nhất, người mà em nghĩ tới vẫn là người đó chứ không phải là anh, em chưa bao giờ muốn dựa vào anh, em bị người khác khi dễ, chỉ biết cô độc một mình xông lên phía trước, không muốn trốn chạy, cũng sẽ không tìm tới anh để cầu cứu. Em xác định mình thật sự muốn gả cho anh sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook