Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 87: Không còn điều gì hơn thế này (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

Tần Lãng xuất trình hộ chiếu, chứng minh nhân dân và vé máy bay cho nhân viên sân bay đang mỉm cười. Ký gửi mấy vali hành lý đem theo. Quay đầu lại đã không còn thấy Trì Tiểu Ảnh đâu. Anh ngơ ngẩn thu hồi ánh mắt, thoáng cái người phụ nữ tóc đỏ đã đứng trước mặt anh.

"Tần, sao em không biết, chúng ta kết hôn từ khi nào thế?"

Khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, anh thở dài: "Lia, xin lỗi, anh tưởng em..."

"Anh nghĩ em nghe không hiểu tiếng Trung? Tần, Kiệt Luân bị thương trên sân thi đấu bóng chày, anh giới thiệu bọn em tới Trung Quốc tiếp nhận trị liệu xoa bóp. Em ở đây đã nửa năm, một chút tiếng Trung có thể nghe hiểu. Anh không phải người thích đùa giỡn, đặc biệt là nói đùa kiểu này, vì sao vậy?" Lia hỏi.

Tần Lãng khổ sở nhếch nhếch khỏe miệng, Kiệt Luân và Lia là vợ chồng, giao tình của họ với anh không tệ. Kiệt Luân là một vận động viên bóng chày. Lệ Á là một bác sĩ, anh lần này từ Nam Phi về Bắc Kinh là muốn thăm Kiệt Luân. Chân của Kiệt Luân vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, anh cũng giống như Lia, lần này tới Luân Đôn để đón giáng sinh với con cái.

"Bởi vì cô ấy là một cô gái ngốc, nghe được anh nói như vậy, cô ấy sẽ không còn cảm thấy áy náy. Sau đó mới có thể an lòng hưởng thụ hạnh phúc. Lia, cô ấy tực sự rất ngốc, chỉ biết làm khổ chính mình thôi. Cứ cứng đầu đem mọi trách nhiệm đổ lên người mình. Làm như mình là thánh nhân vậy."

Lia nhún vai.

Cô gái phương Đông kia cười rất nhẹ nhàng, Tần Lãng đi tới thì cô ấy đã lập tức xoay người đi chỗ khác. Cô nhìn thấy bờ vai cô ấy thẳng tắp, còn không ngừng đưa tay lau mặt, nhìn thế nào cũng không giống đang cười!

"Anh yêu cô ấy?" Lia hỏi Tần Lãng

Tần Lãng chớp mắt, tự giễu: "Đây đâu phải tin tức mới, Lia, em là bác sĩ khoa tai, nếu bị ù tai có phải cần đến máy trợ thính không?"

"Ù tai thì chỉ cần đến ba ngày là có thể khôi phục thính lực, dùng đến máy trợ thính thì tai đã bị tổn thương nghiêm trọng, có thể là thính lực đã mất gần như hoàn toàn, làm sao thế?"

Tần Lãng cau mày, đi tới phòng hút thuốc, đi được nửa đường anh chạy ngược lại, xoay người đi đến phòng chờ của những chuyến bay trong nước, sân bay thông báo hành khách đi Tân Giang tới cửa số chín lên máy bay chuẩn bị đăng ký, anh vội chạy tới.

Đáng tiếc anh không có kiểm tra an ninh, không vào được phòng đăng ký, cũng không thấy cửa số chín lên máy bay đâu, con người đảo quanh, không thấy bóng dáng Trì Tiểu Ảnh đâu.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cô, di động tắt máy, cô đã lên máy bay rồi?

Qua bức tường kính, Tần Lãng nhìn thấy từng chiếc máy bay lần lượt cất cánh.

Anh nheo mắt lại tìm kiếm, nhưng tìm thế nào? Cô bây giờ đã là vợ của người khác, tình cảm của Tuyên Tiêu dành cho cô mãnh liệt bao nhiêu, anh cũng đã thấy qua.

Anh không có quyền, cũng không có lý do gì để tìm cô nữa.

Có những lúc, có thể quan tâm, chăm sóc một người cũng là một loại hạnh phúc.

Hạnh phúc đó, anh đã mất đi.

Tần Lãng chậm rãi quay người rời đi, kéo đôi chân nặng nề trở về.

Anh không nhìn thấy ở quầy đăng lý, Trì Tiểu Ảnh hai mắt sưng đỏ, hai tay run run bước đến bàn đăng ký.

Cô không có cách nào khống chế bản thân mình, trốn trong phòng rửa tay, bưng mặt khóc thật lâu. Khóc nức nở, nên máy trợ tính bị làm rơi ra, cô không nghe tiếng thông báo của sân bay, lúc cô đi ra, máy bay đã cất cánh.

"Cô à, cô có thể đổi chuyến bay." Nhân viên quầy đăng ký nói với cô.

Trì Tiểu Ảnh cắn môi, con ngươi trong hốc mắt di chuyển. Bất đắc dĩ xách hành lý ngồi lại ghế chờ. Chuyến bay tiếp theo là hai tiếng sau. Có một chuyến bay đến Quảng Châu sau khi đáp xuống đó lại tiếp tục đi đến Tân Giang.

Cô sợ lại bỏ lỡ chuyến bay lền nữa, cẩn thận nhét máy trợ thính vào tai.

Sân bay đang phát một chương trình truyền hình, một ca khúc giai điệu nhàn nhạt, sâu lắng.

"Gặp lại trong thánh phố trước khi ta lạc mất nhau.

Nắm trong tay là con diều giấy bị đứt dây.

Đó là bởi vì, chỉ khi tôi cô đơn người mới xuất hiện.

Hay bởi vì sự hiện diện của người làm tôi tự thấy xót xa.

Duyên phận đi qua tôi.

Để lại lời nhắn gửi xa xôi.

Hạnh phúc mộng ảo trong nháy mắt, để lại bao nhiêu tương tư.

Một đoạn tình có thể gắn kết hai con người.

Một đoạn đường có thể khiến số phận hai người thay đổi..."

Cô ngừng thở, nghe ra đây là ca khúc "Rẽ trái, rẽ phải". trong bài hát đó, có mấy câu khiến cô rất cảm động.

Đời người luôn có rất nhiều sự trùng hợp, một ngày nào đo hai đường thẳng song song cũng có thể cắt nhau.

Ở giữa một thành phố thân thuộc, lại không thể tìm thấy một bóng người thân quen.

Không thể tìm thấy có phải giống như không hề tồn tại hay không?

Ghi nhớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên đi, có phải hay không?

Cuộc đời không ngừng biến đổi, có người bước vào ắt có người đi ra. Vì thế không thể tìm lại nên lập tức quên đi.

Cuộc đời vẫn tiếp tục không ngừng, thấu hiểu được mất mát, sau đó sẽ nhìn thấu được những thứ quên quên nhớ nhớ vô hình.

Không còn nhìn thấy người, nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm thân thuộc khi xưa.

Trì Tiểu Ảnh ngẩng mặt lên, nụ cười rưng rưng nước mắt.

Không còn nhìn thấy người, nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm thân thuộc khi xưa.

Tuy rằng ý trời không cho Tần Lãng và cô được ở cùng nhau, thế nhưng cô vĩnh viễn ghi nhớ có một người đàn ông ấm áp, dịu dàng vào thời điểm cô đau buồn thống khổ nhất đã bước tới chở che cô, yêu thương cô, vậy là đủ rồi.

Anh không biết, cô đang nhìn anh, bóng hình trước mắt cô cứ mờ dần rồi mất hút.

Cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, rồi lại nhìn thẳng về phía trước.

Đây chính là số mệnh, không có cách phản kháng, chỉ có thể đối mặt.

Thế nhưng trái tim giống như đang tan rã vậy, đó là đau thương.

Hoài niệm đúng là khó tránh khỏi.

Đau thương đúng là khó tránh khỏi.

Mặc kệ tâm trạng của bạn buồn hay vui.

Thời gian vẫn cứ thế trôi đi.

---

Sau khi hết năm, Trì Tiểu Ảnh chính thức đi vào sáng tác sách mới, bắt đầu từ giai đoạn phác thảo nhân vật. Cuốn sách mới này không giống với ba cuốn đã xuất bản trước đó, nó nhẹ nhàng, nhàn nhạt, lại như tiếng nức nở đau lòng, giống như tiếng thở dài cô quạnh. Sau mỗi một chương lại khiến người đọc rơi lệ. Có thể do hiện giờ trong lòng cô đang rất ngổn ngang. Về phần kết, vốn dĩ ban đầu cô muốn viết một cái kết thật đẹp. Nhưng bây giờ, cô lại không có dự định đó nữa, nhưng lại không đành lòng chia rẽ cặp đôi trong sách, họ đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở dằn vặt để bước tới tình yêu chân chính. Cô đã mất đi tình yêu, sao có thể để cho nhân vật của mình cũng phải chịu nỗi đau đó chứ?

Khởi nguồn của tiểu thuyết chính là cuộc sống hiện thực, nhưng lại cao hơn cuộc sống ở chỗ có thể thêu dệt một ước mơ, khát vọng.

Ở trong mộng, bạn nghĩ sẽ vừa lòng đẹp ý hay sao?

Thời tiết dần thay đổi, ấm áp hơn, mưa nhiều hơn, đó cũng là lúc cuộc sống của con người tấp nập nhiều hơn.

Nếu như trời mưa, cô sẽ không viết sách mà ở nhà ngồi ngây ngô ngắm mưa, ngắm chán rồi sẽ mở nhạc, nghe đủ nhạc rồi sẽ đọc sách tiêu khiển. Đến tận khi buồn ngủ.

Cuộc sống của Trì Tiểu Ảnh bây giờ rất giống với những ẩn sĩ thời xưa, ngoài ra thì thỉnh thoảng cô vẫn biên soạn sách online, trao đổi một chút về tiến độ của sách xuất bản, cô dường như cắt đứt liên lạc với thế giới vậy.

Nhưng thế giới lại không quên lãng cô nữa.

"Tiểu Ảnh, em ở đâu, đang làm cái quái gì hả?"

Hai tháng Trì Tiểu Ảnh không về Tân Giang, Triệu Nhàn Ninh lo lắng không yên lòng.

"Ở nhà viết sách mới để xuất bản ạ."

"Hôm nay hay ngày mai sẽ xong?"

"Làm sao có thể, ít nhất còn phải mấy tháng nữa."

"Vậy sao mấy ngày nay em không bước chân ra khỏi nhà?" Trong lòng Triệu Nhàn Ninh cảm thấy bất thường. Trước đây Trì Tiểu Ảnh cũng viết sách xuất bản, nhưng cô cũng vẫn mười ngày, nửa tháng lại tới Tân Giang.

"Tới Tân Giang chơi đi, chị thực sự rất nhớ em."

Trì Tiểu Ảnh không biết làm sao, sáng sớm ngày thứ hai ngồi xe về Tân Giang.

Khi qua sông, cô đứng trên mạn phà nhìn thấy dự án chính của công trình cầu vượt qua sông đã sắp hoàn thành. Nghe nói tới quốc khánh sang năm chính thức đưa vào sử dụng. Phó tổng giám đốc của công ty xây dựng tới cắt băng khánh thành.

Cây cầu này cũng có công sức của Tuyên Tiêu, nhưng theo tính tình của anh sẽ không bao giờ đem những chuyện như thế này treo ở bên mép khoe khoang thách thức người khác.

Xe buýt tiến vào nhà ga, Trì Tiểu Ảnh vẫy một chiếc taxi tới hiệu sách Nhàn Ninh. Xe đi tới quảng trường, cô đột nhiên bắt gặp bên cạnh một chiếc BMW có một cô gái ôm bụng lớn bắt được một người đàn ông trung niên chở theo một người phụ nữ. Hắn ta hung hăng tát cô vợ khiến cô ngã nhào ra đất, cô lại ôm lấy chân hắn, hắn nhấc chân đá cô ra, còn đạp thêm mấy cái. Người qua đường trừng mắt níu lưỡi muốn tiến lên khuyên can, người đàn ông không nhịn được trừng mắt nhìn mọi người rồi mở cửa xe nghênh ngang bỏ đi. Đầu tóc cô vợ rối bù, khóc không thành tiếng.

Từ những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô gái, Trì Tiểu Ảnh thấy được vài điểm quen thuộc. Cô bảo tài xế dừng xe lại.

Xuống xe, đi tới trước mặt cô gái, cô thử dò xét hỏi: "Yên Nam Nam?"

Cô gái đang khóc rống ngẩn ra, ngẩng đầu lên, cô lật đật đứng dậy, vội vàng vuốt lại tóc tai, lại lai qua mặt mũi. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Thế này... vừa khéo đúng dịp?"

Vừa lên tiếng, khuôn mặt bị đánh của Yên Nam Nam cũng méo xệch đi.

Trì Tiểu Ảnh lấy trong túi xách ra một chiếc khăn giấy, đưa cho cô. Hai người đi tới một quán trà, Yên NamNam ở tròng phòng rửa tay sửa sang lại một chút.

"Hắn ta là...?" Trì Tiểu Ảnh hỏi

"Chồng tôi, haha, trước mắt đúng là như vậy, khả năng sau này, à không, mấy hôm nữa sẽ không phải. Hắn ta bây giờ là giám đốc quản lý kinh doanh của một xí nghiệp lớn. Luôn luôn lui tới Tân Giang, tôi theo dõi rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng bắt gặp hai người bọn họ đang lăn lộn trên giường, kết quả lại để hắn và con hồ ly tinh kia chạy mất. Lại còn ra tay đánh tôi một trận, nếu không phải tôi đang giúp hắn ta sinh con trai, nói không chứng hắn đã đánh chết tôi luôn rồi. Trì Tiểu Ảnh, cô cười nhạo tôi cũng được. Đúng là trước đây tôi cũng đã từng làm như vậy với vợ trước của hắn ta, hắn ta cũng đã từng thương yêu tôi, hiện giờ chính là báo ứng, ăn miếng trả miếng, gieo gió gặt bão. Đàn ông, con mẹ nó, đều là đồ tồi. Muốn cắt đứt với con này, không nhả ra một nửa tài sản thì đừng hòng được như ý." Yên Nam Nam rít một hơi thuốc, dí mạnh đầu lọc, ác độc nói.

Trì Tiểu Ảnh cười cười khẽ hỏi: "Cô có muốn ăn chút gì đó không?"

Yên Nam Nam nghiêng người nhìn cô, giống như lửa giận đang bùng cháy bị tạt ngay một xô nước lạnh.

"Trì Tiểu Ảnh, tại sao cô vẫn không gì thay đổi thế? Vẫn là cô vợ nhỏ cúi đầu nhẫn nhục, nghe nói Tuyên Tiêu đi Hải Nam 'đãi vàng', hai người vẫn không thành? Thế nhưng cô vẫn khiến tôi hâm mộ đấy. Phụ nữ, trước hết cần tự lập, đàn ông là thứ không thể dựa vào. Tôi không ăn. Sau này con trai tôi phải để cho bảo mẫu nuôi, tôi cũng không yên lòng, nhưng vẫn phải tự bảo vệ bảo vệ 'mặt trận' của chính mình thôi."

"Cô nên đi bệnh viện lấy ít thuốc, ở đây sưng hết lên rồi." Trì Tiểu Ảnh chỉ chỉ hai bên má Yên Nam Nam.

"Không cần, cái này...cũng không phải lần đầu tiên, tôi có kinh nghiệm rồi..." Yên Nam Nam mất mặt nhếch miệng. đụng đến chỗ đau không khỏi hít một hơi.

Đối với Yên Nam Nam, cô không có một chút gì hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không có một chút đồng cảm.

Yên Nam Nam đã là người trưởng thành, sự lựa chọn của cô ấy thế nào đó là chuyện của cô ấy, người khác chỉ có thể đứng xem mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook