Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 60: Gió lạnh đầy tay áo (VI)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Beta: Lữ

Tối hôm đó Trì Tiểu Ảnh nằm mơ.

Trong mơ, cô đang đi trên một con đường thẳng tắp giữa rừng âm u, không có một ai, xung quanh sương mù bao bọc, mơ hồ cảm thấy đã đi rất lâu, cô phát hiện đây chính là sân trường. Đi tiếp, đi tiếp, đột nhiên trông thấy một cánh cửa lớn, đứng ở giữa là một nữ sinh mười tám, mười chín tuổi, tóc cắt rất ngắn.

Rốt cuộc cũng gặp một người, cô vội vàng đi tới, đến khi nhìn rõ đối phương, cô giật mình kinh hãi.

Đây không phải chính là cô hay sao? Hồi học cấp Ba, để tiết kiệm thời gian, mẹ bảo cô cắt tóc ngắn giống nam sinh cũng được. Thi lên đại học được mấy tháng tóc cô không dài không ngắn, nhìn không ra kiểu, lộn xộn ở trên đầu.

Cô tiến tới tò mò hỏi: “Tiểu Ảnh, sao không đi học?”

Nữ sinh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng: “Em…em đang đợi người.”

Khi hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ trung niên mắt đẫm lệ từ xa chạy tới: “Tiểu Ảnh, con đừng sợ, nghe cô nói, ba con…ông ấy…ông ấy đi rồi.”

Người phụ nữ ôm nữ sinh kia khóc lớn: “Tiểu Ảnh đáng thương của cô, ba con chết rồi, ba con thắt cổ chết rồi…”

“Cô nói bậy, nói bậy, ba con sẽ không… ông không phải ngồi tù, hiện tại vẫn rất khỏe mạnh…”

Cô bé ôm chặt hai tai, liều mạng lui về phía sau đột nhiên đụng phải một người , quay đầu lại, vẫn mang nụ sười rạng rỡ như ánh dương, sắc mặt Bách Viễn đột nhiên nghiêm túc lại, anh đỡ lấy vai cô, nhìn cô đồng cảm, Yến Nam Nam đứng bên cạnh anh, trong mắt đang ứa lệ.

Nữ sinh kia hét lên một tiếng hét tê tâm liệt phế, lao khỏi cửa lớn ra sức chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc lớn.

“Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh…”

Phía sau có người đang gọi tên cô, cô không quay đầu lại, một mực muốn bỏ chạy. Tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy, nhiệt độ cơ thể chạm nhau, cô cảm thấy bản thân mình đang lạnh như khối băng.

“Tiểu Ảnh, bình tĩnh lại, đừng sợ, không cần phải sợ, anh sẽ đi cùng em.” Tuyên Tiêu vừa lạnh lùng, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô từng cái, nói.

Nữ sinh ngẩng đầu, hai mắt mông lung đẫm lệ.

Tuyên Tiêu dẫn cô bé lên xe, nhanh chóng lái đi.

Trong gian phòng đã kín người, ba cô lẻ loi nằm trên một tấm ván. Cô bé ngây ngô thất thố đứng trong gian phòng ấy.

“Tiểu Ảnh, người đỡ tang đến.”

“Tiểu Ảnh, đồng nghiệp và lãnh đạo của ba con tới.”

“Tiểu Ảnh, người của cục điều tra đến.”

“Tiểu Ảnh, nhà tang lễ với cả xe tang con tính thế nào?”

“Tiểu Ảnh, mua thọ y 200 đồng.”

---

Nữ sinh mặc đồ tang, không ngừng tiến tới hành lễ, cúi lạy, trả lời vô số câu hỏi. Đầu của cô đang rất choáng váng. Để phòng trừ sai sót, cô vẫn luôn để một cuốn sổ nhỏ trong túi, vội vàng giải quyết vấn đề rồi ghi lại hết, khi cầm bút viết, tay cô không ngừng run rẩy, chữ viết ra đương nhiên rất xấu.

Lại có thêm một đoàn người tiến vào, Trì Tiểu Ảnh đau lòng muốn tới giúp một tay nhưng bất kể cô cố sức thế nào cũng không thể bước tới.

Cô bé cắn môi, đôi môi khô nứt đến tróc ra từng mảnh da. Tuyên Tiêu, Bách Viễn và Yên Nam Nam đứng ở bên ngoài, rất gần cô, nhưng thực tế lại rất mơ hồ.

Trì Tiểu Ảnh nhìn, rồi lại nhìn, cảm giác lồng ngực ập tới từng cơn khó chịu, muốn khóc cũng thành lời.

Sau đó cô bừng tỉnh.

Cô ngơ ngác nhìn trần nhà một hồi, đột nhiên cả kinh vùng dậy, chờ đến khi nhìn ra đây là nhà của Ninh Bối Bối mới thở phảo một hơi, quay đầu nhìn giường, rồi lại rời giường, rửa mặt, chải đầu, làm nóng sữa tươi, ăn điểm tâm sáng sau đó đi làm.

Căn nhà của Ninh Bối Bối có hơi xa chỗ cô làm việc.

“Thư ký Trì, đổi di động à?” Một đồng nghiệp tới phòng viện trưởng báo cáo công tác, đi qua thấy Trì Tiểu Ảnh đang cầm một chiếc hộp đựng điện thoại di động.

“À, cái máy cũ của tôi cũng đã dùng nhiều năm rồi, hôm qua đi mua máy tính, vừa hay cửa hàng đó đang có sự kiện, nên được tặng một chiếc di động, tiện đó thay mới luôn.”

Trì Tiểu Ảnh cầm chiếc di động mới lên giải thích, rồi lại chăm chú nhìn.

“Đây là sản phẩm của Samsung, tuy là đời không mới nhưng tính năng cũng tốt. Sao chị không lên hẳn đời cao ấy?”

“Tôi thấy kiểu này rất hợp mà.”

“Thay luôn cả sim sao?”

“Ừm” Trì Tiểu Ảnh gật đầu.

Đổi điện thoại hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Suy nghĩ hồi lâu cô thay luôn thẻ sim. Đổi xong cô gửi tin cho vài người bạn thường xuyên liên lạc, thông báo cho đồng nghiệp ở Viện thiết kế để họ liên lạc khi có việc. cuối cùng là gọi cho mẹ.

Giọng nói của Hạ Tú Phân vô cùng rầu rĩ, hai ngày nay, thị trường chứng khoán bày ra một mảnh sắc xuân… xanh biếc khắp nhân gian.

Năm nay công việc của Viện thiết kế đặc biệt tốt, vừa qua năm mới, đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Ninh Bối Bối không ở trong nước nên Viện trưởng rất chú tâm, rảnh tay rảnh chân để lo cho công việc. Cả ngày chạy qua chạy lại làm việc bên ngoài, khiến Trì Tiểu Ảnh cũng phải đi cùng suốt.

Ban ngày, Trì Tiểu Ảnh liên tục tham gia các hội nghị lớn nhỏ, đến công xưởng xem xét việc thi công, buổi tối lại lên mạng viết chuyên mục, không chút ngơi nghỉ.

Vừa hay một ngày bận rộn với biết bao công việc, chí ít không cho cô thời gian rảnh để nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ.

Cái gì cũng không muốn nhớ, tất bật cả ngày. Khí trời mỗi lúc một quang đãng, ngày càng ấm áp.

Trên đường, liễu rủ xanh biếc, công viên mùa đông vắng lặng giờ đây tấp nập người đi du xuân.

Lần đầu tiên nhận được tiền nhuận bút, tuy rằng không nhiều, nhưng Trì Tiểu Ảnh rất vui, ăn vận chỉnh chu, gọn gàng tới nhà hàng tự mời bản thân một bữa.

Làm việc phải làm so với làm việc mình thích thì tâm tình hoàn toàn khác nhau. Cô đã thấy được một tia thành công vui sướng, từ tận đáy lòng.

Thu nhập và phúc lợi của công ty tốt, viện trưởng lại rộng rãi, tháng nào cũng được phát thêm một khoản tiền thưởng, Trì Tiểu Ảnh hiện giờ lại đi công tác nhiều, phụ cấp cao hơn, một tháng có thể nhận được tiền lương gấp đôi trước kia. Cô nghĩ nên mua tặng Hạ Tú Phân vài bộ quần áo mặc theo mùa, đảm bảo mẹ sẽ hài lòng.

Đáng tiếc nghĩ thôi vẫn chưa làm được, cô hiện tại quá bận.

Hôm nay cô và viện trưởng mới từ tỉnh trở về Tân Giang, hành lý vẫn còn cầm trên tay, trong viện có việc, hai người phải trở về phòng làm việc trước.

Vừa lên lầu, gặp một đồng nghiệp thường xuyên chơi chứng khoán, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt vô thần.

“Thị trường chứng khoán dạo gần đây sao rồi?” Trì Tiểu Ảnh mỉm cười hỏi, họ hoàn toàn không để ý tới, chưa nói đến quan tâm.

Vị đồng nghiệp kia chép miệng một cái, lắc đầu, ra vẻ bình thản nói: “Tuột thẳng xuống ba ngàn điểm.”

“Hả?” Trì Tiểu Ảnh sửng sốt, hành lý trong tay rơi ‘cạch’ xuống đất, giống như phản xạ có điều kiện, cô lập tức lần tìm điện thoại.

“Một tháng nay cơ bản là thị trường chứng khoán đã không ổn rồi, hôm qua ngã ngựa, rớt hai trăm tám mươi điểm, hôm nay là ba trăm điểm, Lễ mường năm mới vừa rồi lên cao nhất 6100 điểm, hiện tại không biết là bao nhiêu.”

“Bao nhiêu?”

“Bây giờ chỉ còn hơn ba ngàn điểm, giá còn chưa tới đáy, lúc này thị trường chứng khoán giống như đang đứng bên bờ vực ấy, hơn một nửa số người chơi đang bị treo đó, cô kéo một tay có đủ khả năng giữ sao?”

Trì Tiểu Ảnh nóng này: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Đồng nghiệp kia thở hắt ra: “Đây là thời khắc để tôi luyện ý chí, nhất định phải cắn răng chịu đựng, coi như là đầu tư lâu dài, tin tưởng vào một ngày nó đi lên, ngàn vạn lần không thể tự cắt thịt đi được.”

“Cắt thịt?”

“Hay trong lòng cô cũng đang hốt hoảng như ngoài mặt, vừa nhìn thấy thiệt hại đã tay chân luống cuống, đem tất cả ném hết đi? Làm như thế không những không thu được vốn, lại giống như đem thịt trên người cắt đi? Được rồi, thư ký Trì, mẹ cô thế nào? Không định đem tiền đổ đi đấy chứ?”

“Tôi…Tôi không biết.” Trì Tiểu Ảnh lòng như lửa đốt đem hành lý tới phòng làm việc, lập tức gọi điện thoại về nhà, điện thoại reo rất lâu nhưng không ai bắt máy.

Cô gọi vào di động của Hạ Tú Phân, như dự đoán, đã tắt máy.

Sinh mệnh này của cô thực sự đã bị giày xéo quá nhiều rồi, giống như bị một viên đạn hạng nặng bắn vào, khiến cô chịu không nổi, vất vả lắm mới bình tĩnh lại đôi chút, ngàn lần vạn lần đừng sảy ra chuyện gì.

Cô như đứng đống lửa như ngôi đống than, ngồi trong phòng làm việc một hồi, điện thoại gọi vẫn không ai nghe. Cô đứng lên đi xuống lầu, vừa qua cửa chính, một người phụ nữ trung niên chạy tới, kêu khóc om sòm.

“Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, điện thoại của con làm sao mà gọi không được vậy?”

Đầu Trì Tiểu Ảnh ong ong, vừa thấy bà, môi cô run run, nói không nên lời, miễn cưỡng đứng lại dưới một gốc đại thụ ven đường.

“Nguy rồi, Tiểu Ảnh, con… con mau trở về nhà, người ta kéo đến nhà con, đem hết vật dụng đáng tiền đi còn đập phá đồ đạc, mẹ con không chịu được, nghe nói bị xuất huyết não, có khả năng…”

Trì Tiểu Ảnh cảm thấy trước mắt hoa cả lên, đầu nổ to một tiếng, suy nghĩ không hay trong đầu mọc lên như nấm, sau đó lại trống rỗng đến cực điểm. Có một bàn tay đỡ lấy cô: “Thư ký Trì, cô làm sao vậy?” Vừa mới dừng xe, tài xế Tiểu Chu hoảng sợ hỏi.

“Tiểu Chu, mau, mau, đưa tôi về nhà, mẹ tôi…”

Cổ họng cô tắc nghẹn, nước mắt thay nhau lăn xuống….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook