Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 59: Gió lạnh đầy tay áo (V)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Beta: Lữ

Trì Tiểu Ảnh theo bản năng xoay người, bước chân nhanh hơn chạy thẳng về phía trước.

Cô biết vũ trụ rất lớn, trái đất rất nhỏ mà Tân Giang này lại càng nhỏ hơn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ không hẹn mà gặp Tuyên Tiêu, nhưng không phải bằng cách này.

" Tiểu Ảnh, chờ một chút. . ."

Điền Hoa gọi với theo sau, cô như nghe được tiếng sét giữa trời quang, cơ thể đột ngột dừng lại, vẻ mặt thảng thốt, ra vẻ như không nghe thấy. nhìn quanh bốn phía như muốn tìm một lối nhỏ để rẽ vào.

Cửa hàng san sát, tiếng nói cười ầm ỹ, không có chỗ để trốn, cô hít sâu, lại hít sâu thêm lần nữa, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đã hằn sâu vào da thịt, để sự đau đớn ở lòng bàn tay chi phối tâm trạng của mình, khi đã trấn tĩnh lại cô mới quay đầu.

"Bác gái, năm mới tốt lành. . ." cô lễ phép ân cần chào hỏi.

Điền Hoa chạy theo gấp, thở hổn hển đi tới trước mặt Trì Tiểu Ảnh, đột ngột quay đầu lại nhìn bất an, đưa tay kéo Trì Tiểu Ảnh, " Năm mới tốt lành, con đang định đi đâu vậy?"

"Con đang định đi tới cửa hàng máy tính." Trì Tiểu Ảnh được hỏi gì trả lời ấy, không chủ động nói một chữ.

"Sức khỏe mẹ con vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt."

Điền Hoa do dự cân nhắc, kéo cô tới khu mua sắm bên cạnh cửa hàng văn phòng phẩm, hai người đứng ở bên cửa.

"Con đừng nên trách bác, đợi các con cũng đã nửa năm rồi, một chút dấu hiệu tái hợp cũng không có, con còn nhớ cô giáo Lý không?"

Trì Tiểu Ảnh gật đầu, cô Lý và Điền Hoa là đồng nghiệp, quan hệ hai nhà rất tốt, ngày lễ ngày tết thường xuyên ghé nhà họ Tuyên, bà có một cô con gái là du học sinh bên Pháp, học thiết kế thời trang, con bé là niềm tự hào của cô Lý. Khi cô đứng ngoài cửa hiệu sách nhìn thấy Điền Hoa thì đã nhận ra một người là cô giáo Lý, không cần nói cũng biết người kia chính là con gái của bà ấy.

"Vi Vi sang năm tốt nghiệp, muốn về nước phát triển, từ nhỏ đã thích Tuyên Tiêu, cô Lý nghe nói chuyện của con và Tuyên Tiêu, chủ động đưa ra. . ." Điền Hoa ấp úng, không có cách nào để nói hết.

Trì Tiểu Ảnh không mấy quan tâm khẽ cười, "Hai người họ nhìn rất xứng đôi, hai nhà lại có giao tình tốt như vậy, đúng là thêu hoa trên gấm."

"Chuyện này không phải bác quyết định là được, phải cần Tuyên Tiêu đồng ý, Tiểu Ảnh, còn con?"

"Con sao cơ?"

"Có gặp được người thích hợp chưa?" Điền Hoa quan tâm hỏi.

"Hiện tại vẫn chưa, duyên phận có thể gặp, không thể cầu, con không vội. Bác gái, bác còn việc gì không? Thời gian không còn sớm, con sợ cửa hàng máy tính sẽ đóng cửa."

"Không có, không có." Điền Hoa kéo Trì Tiểu Ảnh, không ngừng vuốt ve má cô, " Là nhà bác dạy bảoTuyên Tiêu không tốt, khiến con phải chịu nhiều ủy khuất, sau này có thời gian tới chơi nhé."

"Bác gái, sau này gặp." Trì Tiểu Ảnh rút tay về, hơi gật đầu một cái, xoay người dời đi. Cô biết Điền Hoa nhất định sẽ ở phía sau nhìn, cơ thể cô cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, thở mạnh cũng không dám.

Chung quy cũng là người làm về giáo dục, Điền Hoa là một giáo viên coi trọng lễ tiết, nhưng tại sao lại phải nói rõ chuyện nhà mình? Bà có nhớ hay đã quên cô và gia đình bà không còn chút quan hệ gì.

Tuyên Tiêu muốn kết hôn với Vi Vi, đó là tự do của anh. Độc thân quý tộc, sự nghiệp thành công, tướng mạo có thừa, đương nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữa muốn gả cho anh. Kỳ thực Điền Hoa không cần phải chạy tới nói rõ, bởi cô nhìn qua cũng đã hiểu mười mươi.

Cô cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, cô sẽ dành hết thời gian để làm việc,

Người kia không lâu trước đây vẫn còn rất lãng mạn, giữa đêm rét mướt gọi điện cho cô nói đang ngắm trăng, nói không ngủ được bởi muốn ôm cô, nói vì sao lại có thể dồn toàn bộ tâm sức cho cô? Còn nói sau này muốn cùng cô trải qua cả tất cả thành công lẫn khổ cực.

Đây chẳng qua là hoàn cảnh thoáng trêu ngươi, cô biết không thể coi tất cả là thật nữa rồi, nhưng nhịn không được mà tâm tình vẫn dao động.

Bây giờ phải thức tỉnh !

Anh dùng hành động, dùng lời nói chứng minh tất cả khiến cô tin tưởng triệt để.

Anh có thể quên, cô cũng vậy.

Trong lòng Trì Tiểu Ảnh đang bốc lên một nguồn lửa, đó là những nỗi hèn hạ, ô nhục và sự tự giễu đối với bản thân. Sắc mặt cô trắng nhợt, cắn chặt răng, rất muốn rời xa những nơi mà anh xuất hiện, nhưng ngẫm lại là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì phải trốn tránh, dựa vào cái gì để đòi hỏi? dựa vào cái gì để phải vì anh mà phân tâm?



Cô lắc mạnh đầu, đến gần cửa hàng máy vi tính, trong cửa hàng rất nhiều người, đều nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, cô ngẩng đầu, đưa tay sờ tới gương mặt đẫm lệ của mình.

--

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Tuyên Tiêu đã nhìn đồng hồ không dưới mười lần, sự kiên nhẫn,lễ phép đều đã dùng hết rồi, anh nhịn không nhược nhíu mày, không hiểu mẹ hôm nay nghĩ cái gì, đi gặp bạn cũng muốn anh tới cùng. Tới nơi anh mới biết nguyên do, tức giận đến muốn mắng người.

"Mẹ. . . thấy một người quen nên muốn gọi thử. Cô giáo Lý này, trên phố có mấy cửa hàng rất hay, hay chúng ta ra ngoài mua sắm?" Điền Hoa nhìn cô Lý khẽ ra hiệu.

Cô Lý hiểu ý gật đầu, đứng lên, "Tuyên Tiêu, Vi Vi, vậy hai con ngồi đây nói chuyện, chúng ta đi trước, một lúc nữa Tuyên Tiêu đưa Vy Vy về được không?"

Mạc Vi chớp chớp hàng mi xinh đẹp, dáng vẻ mong đợi nhìn Tuyên Tiêu

Tuyên Tiêu sắc mặt không đổi nói rằng, "E rằng không được rồi, con còn có cuộc hẹn với khách."

"Ở đâu vậy? nói không chừng chúng ta tiện đường, em cũng không vội về nhà."

Tiếng nói của Mạc Vi giống như thanh âm của búp bê, nghe rất nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng còn để lộ một vài lời ná ná tiếng Pháp. Học thiết kế thời trang nên đặc biệt chú ý cách ăn mặc của bản thân, đi đến chỗ nào cũng rất thu hút ánh nhìn, một số nhân viên tạp vụ chẳng biết vô tình hay cố ý nhìn sang bên này.

"Không tiện đường, anh sắp quay về văn phòng rồi."

"Em muốn đi thăm chỗ công tác của anh một chút, có được hay không?" Mạc Vi từ nhỏ trong lòng đã ngưỡng mộ Tuyên Tiêu, từng rất hùng hồn tuyên bố sau này lớn lên muốn làm vợ của anh Tuyên Tiêu. Mấy năm ở nước ngoài, từng tiếp xúc với rất nhiều chàng trai Pháp, chẳng cần biết thế nào, chỉ biết chưa bằng được Tuyên Tiêu, chỉ tiếc Tuyên Tiêu lại kết hôn sớm vậy.

Lần này về nước ăn Tết, vốn không nghĩ tới mối tình kia, nhưng đột nhiên cơ hội mở ra. Ông trời có phải đã nghe thấu lời cầu khẩn của cô không?

"Đương nhiên là được chứ." Điền Hoa nhanh trả lời, còn đẩy Tuyên Tiêu một cái.

Tuyên Tiêu bất đắc dĩ trừng mắt với Điền Hoa, tức giận nói, "Muốn thăm thì thăm, đừng tùy tiện gây ảnh hưởng công việc của người khác là được."

Mạc Vi nghịch ngợm nói, "Được, thưa boss."

Điền Hoa cùng cô giáo Lý đều nở nụ cười.

Ra khỏi nhà sách, chia làm hai đường, cô Lý cùng Điền Hoa đi dạo phố còn Tuyên Tiêu dẫn Mạc Vi tới bãi đỗ lấy xe. Vốn là một trước một sau, đi một lát Mạc Vy bước nhanh hơn, cứ tự nhiên như thế mà kéo cách tay Tuyên Tiêu, khẽ dẩu môi trách nhẹ Tuyên Tiêu, "Tuyên Tiêu, anh đi nhanh quá, em theo không kịp."

Tuyên Tiêu như phải bỏng, hất tay của cô ra, "Vi Vi đây là Trung Quốc, không phải Pháp." Anh lạnh lùng nói.

Mạc Vi đỏ mặt, "Trung quốc thì sao? Chẳng lẽ đây là xã hội phong kiến, nam nữ độc thân không phải có quyền quang minh chính đại hẹn hò sao?"

"Chúng ta hẹn hò?" khuôn mặt anh tuấn của Tuyên Tiêu không nói mà uy, ánh mắt lạnh băng làm người khác không dám nhìn thẳng.

Mạc Vi mặt đỏ đến nỗi có thể nhìn ra tơ máu dưới da, nhưng đúng là vì ở nước ngoài mấy năm, nên có chút ngây ngô, khó chịu một chút đã không đỡ nổi. "Tuyên Tiêu, anh làm sao vậy? Anh đang khẩn trương cái gì? Đúng là chúng ta bây giờ không có hẹn hò, nhưng sau này nhất định có cơ hội, bây giờ làm quen trước. . ."

"Chúng ta không có khả năng." Tuyên Tiêu trả lời chắc nịch như đinh đóng cột.

"Hả?" Mạc Vi lạnh nhạt nói: "Tâm tư của anh đã dành cho người khác hay là em không đủ tư cách ?" Cô hay nói giỡn, hỏi.

Tuyên Tiêu bị cô hỏi đến nghẹn lời hàng mày anh tuấn nhanh chóng cau lại: "Thời gian này, hôn nhân không nằm trong kế hoach của anh." Nói không chừng sau này cũng sẽ không tính đến nữa. ngay cả Trì Tiểu Ảnh cũng có thể thay đổi, trên đời này còn có nữ nhân khiến anh có thể tin tưởng sao?

Nếu không phải lần lượt tận mắt nhìn thấy những chuyện kia, anh thực sự không dám tin là do Trì Tiểu Ảnh làm.

Thực sự không hiểu, anh có điểm gì kém Bách Viễn? Từ vẻ bề ngoài đến tài năng, anh đều thắng xa Bách Viễn kia, nhưng cô là mối tình đầu của Bách Viễn, anh không khỏi hoài nghi, cô sống chết đòi ly hôn có phải do biết cậu ấy đã ly hôn? Đáng tiếc Bách Viễn là con người quá thực tế, kết hôn với một thiên kim nhà cán bộ cao cấp, cô bất đắc dĩ phải trở thành tình nhân thôi. Bách Viễn cảm thấy hổ thẹn với cô, trước khi chết còn cho cô thấy một dáng vẻ "anh hùng", thật là có nghĩa khí.

Thật khiến người ta tiếc thương cho một mối tình lưu luyến khó quên !

Trách không được khi Bách Viễn nghe tin anh cùng Yến Nam Nam lên giường thì một chút tức giận cũng không có. Nói không chừng Bách viễn đã "ăn" của anh trước khi anh cướp của cậu ta rồi.

Anh mới thực sự là một kẻ ngu ngốc, vẫn còn để tâm, muốn tước đi tất cả niềm vui của cô, nghĩ lại, kể cả nằm mơ anh vẫn mong cô trở về nhà.

Nhân sinh đúng là thứ đáng mỉa mai.

"Em đang có một kế hoạch, đó là muốn gả cho anh." Mạc Vi nghiêng đầu cười khẽ. "Cho nên em xin anh đừng bày ra một màn từ chối người mới từ xa ngàn dặm trở về, em thề sẽ không ép anh, ít nhất sẽ chờ đến khi anh tự nguyện đồng ý."

Tuyên Tiêu không cười, cơ thể trái lại căng thẳng, đôi mày anh tuấn hơi nheo lại.



Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Người phiá trước đang cố sức bê một chiếc hộp đựng máy vi tính, vai nhỏ hơi nghiêng, người kia không phải kẻ đã khiến anh tức giận đến đánh mất cả tôn nghiêm, cuồng say đến nôn ra máu, tên đầu sỏ khiến anh đêm đêm mất ngủ. . . Trì Tiểu Ảnh hay sao?

Tuyên Tiêu đột nhiên giống như đã giương cung bạt kiếm, không phải anh đã thông báo cho cô rằng đừng nên xuất hiện ở trước mặt anh, vì sao cô không nghe?

Trì Tiểu Ảnh cách anh ngày càng gần, hai mươi thước, mười năm thước, mười thước. . . cô không chớp mắt, thản nhiên đi qua, dường như ngoại trừ việc bước đi những cái khác tất thảy đều không liên quan đến cô, mọi thứ xung quanh đều bị cô coi như không khí, bao gồm cả anh.

Năm thước. . . ba thước. . . một thước, cô lướt qua anh, tóc dài khẽ bay lượn, một anh mắt cũng không loạn,

Tuyên Tiêu đột nhiên giận, đôi mắt sáng quắc trừng lên sau lưng cô, dùng sức, dùng sức để nhìn, hận không thể nhìn cho thủng lưng cô. Lại giống như muốn nhìn cho rõ, trái trim cô rốt cuộc là màu gì?

"Trì Tiểu Ảnh." Anh lớn tiếng gọi

Trì Tiểu Ảnh như không nghe tiếng, bước chân vẫn không ngừng, tiếp tục bước đi.

Anh rảo bước đuổi theo, bắt lấy bả vai cô, cô nghiêng đầu, anh mắt quét qua từ chân đến đầu anh, hờ hững hỏi "Có việc ư?"

Sắc mặt Tuyên Tiêu đỏ như sung huyết, không nói ra được một lời.

"Cảm phiền anh buông tay." Ánh mắt Trì Tiểu Ảnh dường như không mang bất kì biểu cảm nào.

"Tôi có việc." Tuyên Tiêu tức giận gọi lớn, " Vi Vi, qua đây."

Mạc Vi muốn hóng chuyện vui, giả bộ sửng sốt, vội trả lời rồi chạy đến.

"Giới thiệu một chút, vợ trước của anh, Trì Tiểu Ảnh, bạn gái hiện tại của tôi, Mạc Vi ."

Mạc Vi nhìn Tuyên Tiêu, rồi lại nhìn Trì Tiểu Ảnh khẽ nhếch miệng. Đôi mắt long lanh mở to để lộ sự hiếu kỳ, thậm chí còn mang nét ngây thơ.

"À! , Anh là đang muốn nghe tôi chúc phúc sao? Được, chúc mừng hai vị." Trì Tiểu Ảnh đứng trước mặt Mạc Vi khẽ cúi. Nhìn chằm chằm cánh tay đang túm chặt tay cô.

"Không dám nhận." Tuyên Tiêu trầm mặc, cũng không buông tay .

Hai người cứ như vậy gằng co

"Xin hỏi, anh còn có việc gì không?"

Tuyên Tiêu tức đến bể phổi, đỏ mặt tía tai, "Tôi. . ." tôi nửa này cũng không nói được nửa chữ, người con gái đáng chết, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có.

Bách Viễn đã chết, hắn đã bỏ cô, theo lý thời gian này cô phải trải qua một cách rất đáng thương, sao anh lại cảm thấy, kẻ đáng thương kia lại là chính mình?

Thừa dịp anh phân tâm, Trì Tiểu Ảnh rút tay về, cô nghĩ mình không có nghĩa vụ đứng đây thưởng thức cảnh hai người tình tình cảm cảm. cô lạnh lùng nói: "Không có thời gian, tôi đi trước một bước."

Nói xong quay người bỏ đi ngay.

Còn chưa nói "hẹn gặp lại" bời cô cũng không muốn mình và anh gặp lại lần nữa, lần này đơn giản chỉ là việc ngoài ý muốn. cô thực sự đã giữ lời!

Tuyên Tiêu tức giận đến nỗi mũi đã hướng lên trời, rất muốn xông lên kéo cô, hỏi cô sao có thể bình thản như vậy? Anh đối với cô không có một chút ảnh hưởng hay sao?

Tay áo bị kéo khẽ, cúi đầu, mới nhận ra bên cạnh còn một người.

"Cô ấy chính là tấm rèm mỏng đó trong lòng anh đúng không!" Mạc Vi nói xong, cứng nhắc cười. thanh âm giống như tiếng chuông bạc, "Nói cho anh biết, khả năng diễn của anh quá tệ rồi đó! Lần sau đừng có lôi em tới sắm vai phụ cho anh."

Sắc mặt Tuyên Tiêu như đang chìm trong vô số tầng sương

"Tuyên Tiêu, em coi như mấy lời anh nói vừa nãy là sự thật, anh nói chúng ta là một đôi, như vậy em có thể. . ." Cô xoa xoa làm ấm bàn tay rồi trực tiếp nhét vào khủy tay anh, ép anh khoác tay mình.

"Em thật nhàm chán." Tuyên Tiêu đẩy cô ra không tốn chút sức, Trì Tiểu Ảnh đã không thấy đâu nữa.

Sắc mặt anh không khỏi tệ đến cực điểm.

Mạc Vi sau lưng anh, im lặng chốc lát lầu bầu nói: "Đừng có mà bảnh chọe, anh mới là một tên không có phong độ, bây giờ có cho em cũng không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook