Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 56: Gió lạnh đầy tay áo (II)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Lữ

Linh đường của Bách Viễn đặt tại nhà tang lễ thành phố Tân Giang. Bên ngoài nhà tang lễ đặt rất nhiều vòng hoa trắng và các câu phúng điếu, các nhân viên trong cục giao thông đều quấn dải băng đen trên cánh tay, chịu trách nhiệm đón công chức đến thăm viếng liên tục không ngớt, có hơn phân nửa là vì hiếu kỳ mà kéo đến.

Bách Viễn tròn ba mươi hai tuổi, nhận chức cục trưởng cục giao thông còn chưa tới ba tháng, tuần trăng mật vừa kết thúc, cuộc đời đang lúc thuận buồm xuôi gió, tại sao lại buông tay như thế chứ?

Nếu như vì bệnh tật mà kết liễu, đó là bất đắc dĩ, con người đấu không lại mệnh trời, nhưng đằng này là tự sát, vậy thì có hơi kỳ lạ.

Bách Viễn chết trong nhà, trước khi chết đã tắm rửa, cạo râu, đổi một bộ đồ mới, sau đó uống một lượng lớn thuốc ngủ, không để lại lời nào, ra đi rất êm đềm, thanh thản. Là tài xế và thư ký của anh phát hiện. Sáng sớm anh có một cuộc họp, đến nhà đón anh, gõ mãi của cũng không mở, điện thoại lại không nhận, không thể làm gì khác đành nhờ người phá cửa, anh lẳng lặng nằm trên giường, tựa như đang ngủ say, nhưng cơ thể đã lạnh như băng.

Đêm qua, vợ mới cưới của anh về nhà mẹ ở trên tỉnh để đón lễ.

Cán bộ tự tử thường liên quan đến các vấn đề kinh tế, không thể thoát, cũng không chịu nổi nỗi khổ lao tù, chết khổ trăm về. Nhưng Bách Viễn vừa nhận chức cục trưởng giao thông mới ba tháng, đối với mỗi công trình, quan hệ với các công ty còn chưa quen mặt, muốn phạm tội rất khó. Trước đây khi công tác ở bộ xây dựng, khi từ chức cũng có trải qua thanh tra, mộc đỏ vẫn còn, chứng minh anh vô cùng trong sạch.

Còn là về chuyện tình cảm, cũng đâu đến mức để tự tử đâu! Nhiều nhất bị người ta châm chọc, nói ra nói vào phải kiểm điểm sinh hoạt cá nhân. Còn một chuyện Bách Viễn cũng không thể nào phạm, là kết hôn với người có gia đình.

Cái chết của Bách Viễn mãi mãi không thể giải thích được.

Có một thầy bói đã lén coi cho anh một quẻ, nói rằng vị trí cục trưởng cục giao thông này phạm hung, phải có người cực kỳ tài giỏi mới trấn giữ được. Mọi người xem đi, cả ba cục trưởng giao thông tiền nhiệm đều vào tù, người đương nhiệm lại tự sát, người tiếp theo nếu hỏa không vượng, nói không chừng cũng có kết cục không mấy tốt đẹp.

Lời đồn nhanh chóng lan rộng trong thành phố Tân Giang, cũng xem như một lời giải thích cho cái chết của Bách Viễn, hơn nữa, còn khiến cả những người đang nhòm ngó chức cục trưởng giao thông đẩy lùi ba bước. Chính quyền thành phố bất đắc dĩ, buộc phải đưa phó cục trưởng thường vụ thay mặt lên nhận chức.

Trì Tiểu Ảnh mua một bó cúc trắng, lặng lẽ đi vào linh đường, Bách Viễn mặc một bộ âu phục màu đen, nằm yên tĩnh, hai mắt nhắm nghiền.

Cô cúi đầu ba lần, đặt bó hoa cúc xuống, đi đến bên cạnh Bách Viễn, nước mắt không kìm được, rơi xuống.

Tối hôm qua lúc nghe điện thoại ở trên tàu, có dự cảm không lành cũng không ngờ đến anh lại muốn tự tử. Nếu biết, cô sẽ cùng anh nói chuyện, đến khi anh vứt bỏ ý định này.

Ba của cô cũng dùng chính cách này để chấm dứt sinh mệnh.

Tự sát, là khi cuộc sống đã lên đến giới hạn không cách nào đối mặt, cần một loại can đảm vô hạn, tài năng vô tận mới có thể thoát khỏi.

Bách Viễn đã đến mức này rồi sao?

Vì sao trước đây cô không cảm nhận được?

Anh chính trực thanh liêm, đường quan trường rộng mở, tuổi đời không nhiều nhưng đã công thành danh toại, trước đây không lâu còn muốn cùng cô chơi trò mập mờ, bị cô nghiêm khắc chỉnh đốn. Người như vậy tại sao lại cam chịu tìm đến cái chết chứ?

Trong lòng cô mơ hồ có một đáp án, cô từng nhắc nhở anh, nhưng anh lại bác bỏ. Trong khoảng thời gian đó, vẫn có thể cứu vãn, không thể nào đến bước đường này được.

Bên cạnh đột nhiên có đôi bàn tay: "Đi thôi!" Tuyên Tiêu đến cùng cô kéo cô vào lòng, nói.

Cô gạt nước mắt, lại nhìn Bách Viễn một chút, cái ngày đầu tiên cô bước vào đại học kia, người giúp cô xách hành lý, không còn được nhìn thấy cậu thanh niên khôi ngô như ánh dương kia nữa.

Nước mắt, sao lại cứ rơi không ngừng.

Ba mẹ và em gái của Bách Viễn ngồi ở một khu khác trong linh đường, cặp mắt ửng đỏ, mẹ của anh có mấy lần đã không trụ nổi.

Tuyên Tiêu và Trì Tiểu Ảnh cùng đi đến chỗ gia đình Bách Viễn, bọn họ có quen biết, đi đến an ủi. Em gái Bách Viễn ôm Trì Tiểu Ảnh, nói thẳng: "Chị Trì, chị nói đi, anh em sao vậy?"

Trì Tiểu Ảnh cùng khóc, nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy vợ của Bách Viễn.

"Người ta nói vì để chị dâu sau này lấy được người khác, nên chị dâu không thể đến linh đường." Em gái của Bách Viễn nói.

Trong lòng Trì Tiểu Ảnh lạnh toát, người bên này còn chưa yên mồ, bên kia đã định tái giá.

Tình như giấy bạc, mong manh dễ rách.

Hai người ra khỏi linh đường.

Trên xe, không ai lên tiếng, bầu không khí trầm mặc. Cho đến khi tới văn phòng, Tuyên Tiêu mới cất tiếng: "Vậy kia là cuộc gọi trước khi chết của cậu ấy?"

Trì Tiểu Ảnh khẽ gật đầu: "Giọng nói của anh ấy bình thường, bình tĩnh nói chuyện gia đình, còn nói đùa với em, sau đó đột nhiên khóc, em còn tưởng anh ấy uống say, không ngờ..." Cô che miệng, nuốt nước mắt vào trong.

Tuyên Tiêu không nên ghen với người đã khuất, nhưng trong lòng vẫn có chút chua chát: "Ở trong lòng cậu ấy, ắt hẳn em là người quan trọng nhất."

"Tuyên Tiêu?"

"Được rồi, anh sẽ không nhắc nữa, chuyện này bỏ qua đi." Tuyên Tiêu lên tiếng, nhún vai một cái: "Chỉ cần cái chết của cậu ấy không liên quan đến em."

Trì Tiểu Ảnh cười nhạt, cứ như vậy mà bỏ qua sao?

Hai người đi vào văn phòng, đem đặc sản từ Bắc Kinh chia cho mọi người.

Ninh Y lấy một văn kiện chuyển phát nhanh từ trong ngăn kéo ra: "Tổng giám đốc Trì, sáng hôm qua gửi đến, em đã ký thay chị."

"Cảm ơn!" Bên trong là chứng từ một phần bất động sản và một phần đất, bên trên viết cùng một cái tên : Trì Tiểu Ảnh, còn có một chuỗi chìa khóa. Cô mở to mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần, tên không sai.

"Lẽ nào trùng cả tên họ?"

Cô lẩm bẩm đi vào phòng làm việc của Tuyên Tiêu.

Tuyên Tiêu ngẩn ra, đọc lướt một lần: "Em mua nhà?"

"Không có mà!" Trì Tiểu Ảnh lên tiếng: "Em đâu có tiền, anh biết mà. Hơn nữa căn nhà kiến trúc phục hưng này hơn hai trăm mét vuông, em có mua nhà cũng không mua lớn như vậy."

Tuyên Tiêu mím chặt môi, nhìn thẳng cô.

"Em nói là thật, không chừng người ta gửi sai đấy."

"Em ở đây kể chuyện ngày xưa à." Tuyên Tiêu trả lại giấy tờ cho cô, cười lạnh: "Trì Tiểu Ảnh, có thể anh bị vẻ ngoài ngoan hiền của em lừa gạt, thật ra em mới thực sự là cao thủ."

Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trì Tiểu Ảnh tựa như đứng trong băng, răng va vào nhau lẩy bẩy, cô nghẹn ngào lên tiếng: "Tuyên Tiêu, anh nói một chút xem em là cao thủ gì?"

Lời còn chưa dứt, kế toán Lưu đã dẫn hai cảnh sát đi vào: "Tổng giám đốc Trì, có người tìm."

Trì Tiểu Ảnh ngạc nhiên, vẻ mặt Tuyên Tiêu hờ hững.

Một cảnh sát giải thích, mấy hôm trước, cục trưởng Bách Viễn dùng một khoản tiền lớn lấy danh mua một căn nhà, nhưng lại đăng ký tên Trì Tiểu Ảnh, mà cuộc gọi cuối cùng trước khi chết của anh là số của Trì Tiểu Ảnh, họ đến mời Trì Tiểu Ảnh đến sở cảnh sát lấy lời khai, để phòng khi có chút giúp ích cho điều tra việc cục trưởng Bách Viễn tự sát.

Trì Tiểu Ảnh cay đắng nhắm mắt, không còn cách nào cự tuyệt, chỉ đành theo họ đi, trước khi rời đi, cô liếc mắt nhìn Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu nhìn ra cửa sổ, cũng không thèm nhìn cô.

Vào sở cảnh sát, Trì Tiểu Ảnh mới biết rằng vụ tự sát của Tuyên Tiêu đã điều tra rõ mồn một, mời cô qua đây, chỉ là cái cớ mà thôi. Không hề tuyên bố kết quả điều tra, là bởi vì chuyện danh dự cá nhân của Bách Viễn, mà cái vấn đề danh dự này, lại gián tiếp ảnh hưởng đến vị nhạc phụ thuộc hàng quyền quý kia của anh.

Hết thảy căn nguyên vẫn từ vị chỉ huy Hồng kia.

Khi chỉ huy Hồng giao các khoản hạng mục, có một khoản ba triệu làm thế nào cũng không chịu giao, cho đến lúc không thể chống cự nổi, mới khai ra. Hóa ra khi ông ta còn nhận chức ở công ty xây dựng, đã nâng đỡ một người cấp dưới, một hôm ông và cấp dưới kia ở nhà, đang lúc thân mật, thì chồng của vị kia đúng lúc về nhà, bắt tại trận. Chồng của người này dùng camera chụp được ảnh của ông ta, nói muốn đưa ông ta ra ánh sáng, ông ta quỳ xuống cầu xin, chồng của người cấp dưới này muốn hai trăm vạn để giải quyết, ông ta đã đồng ý, dùng hai trăm vạn đổi lấy cuộn phim, sau đó rời thành phố Tân Giang, trước khi đi, lại cho cấp dưới một trăm vạn trấn an.

Vị cấp dưới kia chính là Yên Nam Nam.

Chồng của cô chính là Bách Viễn.

Yên Nam Nam được đưa đến Bắc Kinh để đối chứng việc này, từng việc đều thừa nhận. Khi người của ủy ban tìm Bách Viễn, Bách Viễn đã lấy tờ chứng nhận đã quyên góp hai trăm vạn cho hội chữ thập đỏ ra, nhưng người của ủy ban nói, chuyện này không chỉ hướng đến khoản tiền bẩn kia, trên thực tế Bách Viễn là người dính líu đến, có khả năng sẽ phải điều tra thêm.

Bách Viễn vừa nghe vậy đã cuống lên, bảo vợ anh về nhà cha vợ ở tỉnh nhờ người giải vây. Vợ Bách Viễn không ngờ anh lại làm như vậy, trong cơn giận, hai người đã to tiếng, người vợ nói muốn ly hôn, chạy về nhà mẹ, đã hơn nửa tháng.

Bách Viễn khủng hoảng cực điểm, không chấp nhận được việc đi tù, đi đến đường cùng.

Trước khi quyên góp hai trăm vạn kia, anh từng có vài lần đầu tư, tiền lời không ít. Anh lấy tiền chia làm hai phần, phần nhiều gửi tiết kiệm cho cha mẹ anh, phần ít mua nhà cho Trì Tiểu Ảnh.

"Trì Tiểu Ảnh, cô là người liên quan thế nào với cục trưởng Bách?"

Trì Tiểu Ảnh một mực im lặng lắng nghe, cũng không hề lấy làm ngạc nhiên. Yên Nam Nam đã sớm phòng hờ, nói chỉ huy Hồng sẽ liên lụy đến Bách Viễn, không nghĩ đến là lại là cách này.

Khi ấy, Bách Viễn vẫn là một nhân viên quèn, lương không quá một nghìn, hai trăm vạn là một thứ vô cùng mê hoặc, nhưng thứ này sẽ gột rửa mọi sỉ nhục Yên Nam Nam đem lại cho anh ư?

Như lời anh nói, con người không thể vì một lần lầm lỡ, mà đánh mất một đời được.

"Chuyện này với vụ án có liên quan đến nhau sao?" Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên.

Cảnh sát cười gượng: "Có chút liên quan."

"Anh ấy là đàn anh của tôi mà thôi." Cô rút chứng từ bất động sản, đất đai và chìa khóa từ trong túi ra.

"Những thứ này chỉ là anh ấy muốn vẹn tròn giấc mơ mà thôi, cho dù thật đẹp, rồi cũng phải tỉnh lại."

"Những thứ này không liên quan đến khoản tiền bẩn kia, cô có thể nhận lấy."

Trì Tiểu Ảnh khẽ mỉm cười, không nói điều gì, buông vật trong tay xuống, xoay người rời đi. Đồng hồ trên điện thoại chỉ hai giờ sáng, cô ra khỏi sở cảnh sát, trông thấy Tuyên Tiêu ngồi một mình trên đường, nước mắt cô khi ấy liền trào ra.

Cô đi đến, Tuyên Tiêu đứng dậy.

Hai người sóng vai, lặng lẽ đi bên nhau một chút.

Đột nhiên, Tuyên Tiêu quay đầu lại, hướng về khuôn mặt cô, hung hăng tát một cái, âm thanh trong đêm tối vang vọng thật lâu.

"Cô là một người phụ nữ dơ bẩn, trước mặt tôi tỏ vẻ thanh cao thánh khiết, nhưng lại sau lưng tôi làm ra những chuyện đáng khinh như thế. Cô thà bán mình cho Bách Viễn, tại sao không thể bán cho tôi? Cái gì mà muốn ly hôn, có phải cô sợ có một ngày sẽ bị tôi vạch trần bộ mặt thật không, vậy là cô vẫn có thể là mối tình đầu đẹp đẽ đến cùng không? Đáng tiếc cô đã quyết định quá muộn, Bách Viễn cậu ta chết rồi, chết rồi, bỏ mặc cô, rồi sau này có phải cô muốn chết tâm cùng cậu ta hay không? Nói cho cô biết, tôi không thèm đồ vứt đi. Không phải cô yêu tiền ư? Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư Trần mua cổ phần trong tay cô, từ giờ trở đi, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi, và tôi cũng sẽ không cho cô bất cứ cơ hội nào đâu."

Nói xong lời này, anh quay người biến mất trong màn đêm.

Trì Tiểu Ảnh ôm lấy gò má nóng rực, lẳng lặng một lúc, kéo cổ áo lên, quấn khăn quàng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, hít một ngụm hơi lạnh.

Ái tình là một khúc ca, chỉ có thể hát cho người biết nghe, nếu không, nó chính là một thứ tạp âm.

Cô nhớ đến hôm qua, hôm kia, hai người lại tốt đẹp như xưa, ước mơ về khoảng thời gian sau này, đôi bên xin lỗi, thời gian cũng không thể dừng lại khoảnh khắc kia, bởi vì cô có một đôi mắt nhìn thấu tương lai, biết rằng đây chẳng qua chỉ là phù dung mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook