Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 80: Đường cùng phản kháng (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

***

Điền Hoa lôi kéo Trì Tiểu Ảnh, vừa bước khỏi thang máy đã gặp viện trưởng Tuyên vừa tiễn đội trưởng Lưu về.

"Em cùng Tiểu Ảnh đi ăn, mình muốn đi cùng không?"

Viện trưởng Tuyên khẽ nhíu mày, "Làm sao có thể để một mình Tuyên Tiêu trong phòng bệnh, thế này đi, tôi đưa Tiểu Ảnh đi ăn chút gì đó, xong sẽ đem cơm về cho mình."

Trì Tiểu Ảnh ngẩn ra, bỗng chốc cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.

Đối với vị bố chồng này, bốn năm trước khi cô cùng Tuyên Tiêu chuẩn bị bước tới hôn nhân, dường như cô chưa bao giờ cùng ông đi ăn riêng với nhau. Viện trưởng Tuyên nói năng thận trọng, thanh liêm trong sạch, là một vị quan thanh liêm chỉ cần dùng sắc mặt cũng có thể khiến kẻ khác e sợ. Cô đối với ông vô cùng kính nể, nhưng cũng bởi vì chuyện của bố cô trước đây nên trong lòng cô vẫn còn chút gì đó không được thanh thản. Ngoại trừ thăm hỏi bình thường, cô và ông chưa từng nói chuyện nhiều với nhau, chắc là chỉ nói chuyện nhiều cùng Điền Hoa.

"Bác gái cũng cùng đi chứ, sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu, với lại bên cạnh Tuyên Tiêu còn có y tá mà!"

Điền Hoa lắc đầu, "Y tá nào cũng đâu có bằng người nhà, Tuyên Tiêu vừa tỉnh, không thấy có người sợ nó sẽ làm loạn mất, bác về trông nom nó. Ông Tuyên à, mua một phần cơm nhỏ nhé."

"Được rồi." Viện trưởng Tuyên gật đầu.

Trì Tiểu Ảnh bất đắc dĩ chỉ biết cúi đầu cùng viện trưởng Tuyên một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện.

Ở con hẻm nhỏ phía Tây của bệnh viện là nơi bày bán mọi loại đồ ăn : mì sợi, bánh bột lọc, mì xào, bánh nướng nhân thịt, bánh chẻo, súp cay,... người bán hàng nhiệt tình chào mời : "Bác này, lại ăn chút gì đi?"

"Bác trai, bác cùng cô đây mau tới đây ngồi đi!"

"Tiểu Ảnh, chúng ta gọi hai phần cơm trắng cùng hai phần đồ ăn, được không? Bác nhớ con không thích ăn mì cho lắm." Viện trưởng Tuyên quay đầu lại hỏi.

"Con...thế nào cũng được." Cô có chút kinh ngạc, viện trưởng Tuyên vậy mà lại chú ý tới cô không thích ăn mì.

Hai người ghé vào một quán cơm nhỏ, rất sạch sẽ, gọi hai món xào, một phần canh, hai chén cơm, cùng một chút trà lạnh. Tiệm cơm này buôn bán rất đông khách, đồ ăn mang lên có hơi chậm.

Trì Tiểu Ảnh dường như phải ép bản thân nuốt vào từng miếng cơm, tuy dạ dày cô vẫn đang rỗng tuếch, nhưng mồm miệng vẫn không muốn ăn.

"Nhiều việc sảy ra như vậy, không ăn nhiều một chút làm sao có thể chịu được?" Viện trưởng Tuyên nhìn cô, cười hiền lành.

Trì Tiểu Ảnh nhìn bát cơm, cũng cười theo.

Ăn xong, viện trưởng Tuyên buông đũa, nhờ người đem lên hai chén trà xanh, đẩy tới cho cô một chén, dáng vẻ như đang muốn nói chuyện dài.

Trì Tiểu Ảnh chỉnh lại dáng ngồi, lưng thẳng tắp.

"Tiểu Ảnh, lần này thực vất vả cho con. Bác với mẹ Tuyên Tiêu đối với con bây giờ vô cùng băn khoăn. Con cùng Tuyên Tiêu giờ đều lớn cả, thái độ của các con với hôn nhân của mình bác trước giờ luôn luôn tôn trọng. Bác tin các con sẽ không coi nó là trò đùa. Không thể không nói, Tuyên Tiêu, nó đã gây dựng được một sự nghiệp rất thành công, nhưng việc đối đã với con, trách nhiệm làm chồng, nó thực sự đã thất bại. Bác trước đây không phát hiện ra, nhưng lần này khi nó bị người ta ám toán, bác mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó quá kiêu ngạo, hợp tác cùng một công ty lâu như vậy lại để ân oán cá nhân xen vào, đem cả công ty của người ta ra để đùa bỡn. Có câu chó cùng dứt dậu, nếu như bạn đã xâm phạm nghiêm trọng tới lợi ích của người khác, thì họ làm sao không cùng đường nhảy dựng lên cắn lại! Công ty đó đã có thể kéo chỉ huy Hồng xuống ngựa thì làm sao có thể bỏ qua cho Tuyên Tiêu? Nó được như bây giờ thực sự vẫn còn rất may mắn. Tuyên Tiêu là con trai bác, đối với nó vừa thương vừa bực, nhưng có lần này làm bài học, bác nghĩ nó sẽ biết cách xử lý trong thời gian tới, chỉ là không biết nó có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ không."

Ngữ điệu của viện trưởng Tuyên đúng là trước sau như một, rất nghiêm, nhưng vẫn mang vài phần bất đắc dĩ cùng với phiền muộn.

Trì Tiểu Ảnh khẽ cúi đầu, hai tay theo bản năng xoay xoay chén trà, nhìn vài lá trà trong chén lúc chìm lúc nổi.

Viện trưởng Tuyên còn nói them: "Tuyên Tiêu từ nhỏ tới giờ đều chưa từng để bác và mẹ nó lo lắng, là người rất có chủ kiến. đã là chuyện của mình thì sẽ tự mình giải quyết. Năm nó thi đại học, thành tích vốn có thể đỗ vào trường đại học tốt nhất Bắc Kinh, nhưng nó lại một mực muốn theo học tại Học viện Kỹ thuật Tân Giang, sau làm việc, mở công ty, ngay cả vốn để gây dựng sự nghiệp nó cũng chẳng hề mở miệng với bác. Trước giờ, nó là người tự tin, muốn làm cái gì thì nhất định sẽ thành công. Chỉ có duy nhất một lần, nó ở trước mặt bác mà khóc, mất phương hướng hỏi bác rằng: "Bố à, con phải làm gì bây giờ?"

Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu.

"Bác không hỏi cụ thể, nhưng việc đó dường như có liên quan tới Bách Viễn, nó nhờ bác tới cục công an lấy hồ sơ điều tra của Bách Viễn, sau khi xem qua nó bưng mắt khóc rống, từ hôm đó, cả người cứ trầm cả xuống. Khi mẹ nó nhắc tới chuyện hôn nhân đại sự, nó chỉ trầm mặc không nói, nhưng sau này, mẹ nó còn chưa kịp mở miệng thì nó đã nổi giận quát mắng. Tiểu Ảnh, con có từng nghĩ, Tuyên Tiêu sao lại mất đi ký ức của mấy tháng này không?"

Trong đôi mắt rét giá của viện trưởng Tuyên tràn đầy mong mỏi, cầu khẩn và cả đau thương... cô vô thức cụp mi mắt, không có dũng khí để đối diện.

"Là trưởng bối, bác không nên nhúng tay vào chuyện của các con. Nhưng hai con đều là con bác, bác nhìn rõ trong lòng hai đứa rõ ràng là không thể nào buông bỏ được, để rồi cứ làm tổn thương lẫn nhau. Tiểu Ảnh, nếu bây giờ tình trạng của Tuyên Tiêu là bại liệt hay hôn mê bất tỉnh bác sẽ không nói với con những lời này, nhưng nó bây giờ rất tốt, chỉ mất đi một phần ký ức thôi, nó giống như đứa bé, chẳng thể nào rời khỏi con được. kỳ thực bất kể là trước khi bị đâm hay sau khi bị đâm, trong lòng nó chỉ có một mình con, bác rất rõ. Bây giờ, con có thể vì Tuyên Tiêu mà ở lại không?"

Viện trưởng Tuyên gói cơm vào cặp lồng để đem về bệnh viện, Trì Tiểu Ảnh muốn đi tới siêu thị phía trước mua ít đồ.

Vào siêu thị, Trì Tiểu Ảnh đi tới nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, trong mắt hiện lên rất nhiều điều xa lạ, chỉ cần nghĩ tới thôi cô đã cảm thấy rất kinh hãi.

Siêu thị lớn như vậy, bên này bày tất lông, bên kia bày băng vệ sinh, còn có những giá treo bày đầy nội y màu sắc rực rỡ, đồ trang điểm cùng với những sản phầm tặng kèm bắt mắt... Trì Tiểu Ảnh đứng giữa biển người, cảm giác như bản thân mình thực sự cách xa mọi người xung quanh vậy, giữa một siêu thị xa cách thế nào, thì khoảng cách với thế giới này cũng xa như thế.

Cô rút ra vài tờ giấy mềm, nước mắt như nghe được sai khiến, càng lau càng chảy ra.

Tuyên Tiêu vừa tỉnh, người đến thăm anh ngày càng nhiều. có người tới lần thứ hai, thứ ba... những người này đều có quan hệ làm ăn với văn phòng của anh, quà cáp gói lớn gói nhỏ đem tới, xa xôi vạn dặm cũng có người tới, cười cười nói nói, nhìn qua còn thân hơn cả người nhà. Có người còn hỏi thẳng Tuyên Tiêu lúc nào xuất viện đi làm.

"Không cần nhanh như vậy, lần này cần tĩnh dưỡng thật tốt, công việc sau này cũng không cần nhận nhiều l, nếu không Tiểu Ảnh nhà tôi sẽ lại muốn đuổi tôi ra khỏi nhà." Tuyên Tiêu nói đùa, lại không quên liếc Trì Tiểu Ảnh đang thất thần đứng bên cạnh.

"Đúng, đúng, khỏe mạnh là vốn liếng lớn nhất của mỗi con người mà, tổng giám đốc Tuyên chỉ cần chiếu cố mấy ông lão chúng tôi là được, cái khác không quan trọng. Vấn đề này bà Tuyên không có ý kiến chứ?"

Trì Tiểu Ảnh ngây ra như khúc gỗ.

"Lần này cô ấy phải chăm sóc tôi, mệt muốn chết rồi, cũng vì thế mà có chút uể oải." Tuyên Tiêu cười chiều chuộng, dùng cánh tay bị thương khẻ đẩy Trì Tiểu Ảnh một cái: "Tiểu Ảnh, mọi người hỏi về chồng em này, nói đi."

"À, cũng lâu rồi, bác sĩ nói sức khoẻ Tuyên Tiêu không thích hợp để nói chuyện lâu, cần nghỉ ngời nhiều." Trì Tiểu Ảnh vội nói.

"Mọi người xem, mọi người xem, dữ nha, cái này là đuổi khách đó, tôi cũng không dám trái đâu." Tuyên Tiêu ngoài miệng nói có chút đáng thương, nhưng trong lòng đang vô cùng sung sướng.

Mọi người trêu ghẹo Tuyên Tiêu bị "viêm khí quản" rất nặng, vui cười hớn hở chào tạm biệt rồi ra về.

Cô thu lại bộ dạng ngoan ngoãn nghe theo, bước tới trước mặt anh.

Sau khi được tháo bỏ dịch truyền và túi máu, trên đầu Tuyên Tiêu bây giờ chẳng còn tóc, bộ dạng nhìn qua khiến người ta cảm thấy khá thương cảm.

"Tiểu Ảnh, lần này anh bệnh lâu như vậy, rất nên đi cảm ơn bác sĩ và y tá. Anh nghe mẹ nói, ngày kia là tết đoan ngọ, nên tặng họ chút quà nhé." Tuyên Tiêu nói.

"Những người khác tặng thẻ mua sắm đi. Bác sĩ Tần là người thanh cao, cứ tôn trọng người ta rồi sau này đích thân tới cảm tạ.

Trì Tiểu Ảnh mắt trừng lớn như viên đạn, sao Tuyên Tiêu lại có thể suy nghĩ chu đáo cho người khác như thế? Lẽ nào chỉ cần mất đi một phần trí nhớ thì sẽ được như vậy?

"Gì chứ? Sao nhìn anh như vậy? Em giống như muốn dọa người đấy. Làm người phải tích phúc, đối với người khác tốt một chút, phải biết báo ơn nữa. Đây chỉ là khoản tiền nhỏ, chủ yếu để biều đạt tâm ý của chúng ta. Sao em làm như phải đi làm việc gì ủy khuất lắm ấy? Đợi kế toán Lưu tới đây, em thay anh đi cảm ơn họ."

Cô không phải thần, nhưng sống trong xã hội khói lửa, lõi đời hiểu được nhân gian, nhân tình qua lại. Chỉ là trước đây, bất luận ngày lễ ngày tết, trong việc này Tuyên Tiêu chưa từng để qua tay cô, ngoại trừ với mẹ cô và bố mẹ chồng bên kia.

Trầm mặc chốc lát, cô mở miệng nói: "Hay là để kế toán Lưu làm đi, em ăn nói vụng về, sợ nói sai làm họ không nhận."

Tuyên Tiêu thở dài: "Được rồi."

Kế toán Lưu theo lời mỗi ngày đến bệnh viện, trước là lo lắng cho bệnh tình của Tuyên Tiêu, bây giờ tới là để xin ý kiến và chỉ thị. Tuyên Tiêu bị bệnh, nhưng công việc ở văn phòng vẫn phải tiếp tục, có điều thời gian hạn chế. Tuy nhiên mấy năm nay, Tuyên Tiêu cũng đã bồi dưỡng ra vài người có năng lực chuyên môn rất cao, thời gian dưỡng bệnh này cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Sau khi công việc biếu quà được kế toán Lưu lo chu toàn, bỗng dung toàn thân Tuyên Tiêu buồn bực. Buổi chiều sau khi truyền dịch xong, anh một mực muốn xuống giường vận động một chút.

Trì Tiểu Ảnh đỡ anh đi được hai ba bước, hai đùi đã nhũn ra, chỉ sau ba bước, trán đã đầm đìa mồ hôi.

Đại tiện ra phân đen, Tần Lãng lập tức làm một cuộc kiểm tra dạ dày, phát hiện một khối dịch màu cà phê.

"Trong lúc hôn mê, đường tiêu hóa bị xuất huyết do ống dẫn lưu dạ dày. Súc hai ngày là sẽ ổn. hông nên quá lo lắng, chú ý nằm nguyên trên giường nghỉ ngơi, đừng nói chuyện nhiều."

Tuyên Tiêu như không nghe tiếng Tần Lãng, chỉ một mực nhìn Trì Tiểu Ảnh.

Lông mày Trì Tiểu Ảnh vẫn khóa chặt, cô nhìn về phía Tần Lãng mong anh có thể nói rõ ràng ra, nhưng Tần Lãng vẫn vùi đầu vào bệnh án, múa bút thành văn, không hề ngẩng đầu.

Buổi tối, cô muốn sớm về khu nhà nghỉ, tới phòng làm việc của Tần Lãng tưởng có thể cùng nhau về, nhưng anh đã rời khỏi rồi.

Cô gọi xe trở về. Sau khi về tới phát hiện Tần Lãng vẫn chưa về. Trong phòng rất lạnh lẽo, buồn tẻ. Trì Tiểu Ảnh tới trước cửa sổ ngắm nhìn bóng đêm, cả người chìm vào bóng tối.

Cô tắm xong, làm một bữa cơm đơn giản, rồi vào thư phòng.

Nơi đây chỉ là chỗ Tần Lãng tới ở tạm, trong thư phòng cũng không có sách, duy nhất chỉ có cái máy tính. Trì Tiểu Ảnh mở máy, lên mạng, bỗng nhớ ra bản thân đã lâu không viết bài, cô cười tự giễu.

Con người làm việc mình thích, có lúc cũng là một loại xa xỉ. Đại bộ phận mọi người nhờ vào nghề để sống, chứ không phải sống vì nghề. Vừa rất đau xót, rồi lại bất đắc dĩ.

Cô tra mấy tin tức liên quan đến mất trí nhớ và xuất huyết dạ dày, tuyển thêm mấy người chuyên về trang web, chỉnh sửa mấy tờ tài liệu, đang copy thì cửa phòng mở, Tần Lãng mệt mỏi dựa vào khung cửa, nhìn chiếc máy in đang làm việc, không nói gì, chỉ cười cười. Dang hai cánh tay, Trì Tiểu Ảnh đi tới, chôn sâu vào lồng ngực anh.

Hai người đều giống như điện giật, run rẩy.

Hình như giữa họ, mấy ngày rồi không có những hành động thân mật.

"Tiểu Ảnh, Tuyên Tiêu ở bệnh viện đã không có gì đáng ngại rồi, sau này sẽ dần dần hồi phục, anh đã đưa bệnh án của cậu ta cho bác sĩ khoa thần kinh khác. Chúng ta trở về Bắc Kinh, có được không?"

Tần Lãng nhìn cô rất hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook