Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 79: Đường cùng phản kháng (II)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

"Ngày con và Tiểu Ảnh kết hôn là ngày nào?" Điền Hoa hỏi.

"Tháng 5 năm 2003." Tuyên Tiêu trả lời rất nhanh.

"Năm 2005, các con có việc lớn gì?"

"Chúng con dọn về nhà mới, tất cả công việc lắp đặt thiết bị đều do Tiểu Ảnh quyết định, hình như tốn tới nửa năm! Ngày đó cả bố, mẹ, vợ chồng Bách Viễn đều tới nhà."

. . .

"Mẹ, mọi người làm sao mà cứ hỏi mấy vấn đề này vậy? Rốt cuộc là làm sao?" Tuyên Tiêu không nhịn được nhíu mày.

Trì Tiểu Ảnh ngây ra như phỗng.

Điền Hoa cùng viện trưởng Tuyên nhìn nhau.

Tần Lãng biết tin chạy tới, sắc mặt cứng đờ.

Đội trưởng Lưu nhún vai, không biết làm sao.

Thực sự rất kỳ quái, trong trí nhớ của Tuyên Tiêu chỉ dừng lại ở trước tháng 10 năm 2007, cho dù việc lớn hay việc nhỏ anh đều nhớ rõ ràng, duy chỉ có những chuyện xảy ra sau tháng 10 đó, với anh mà nói, giống như tờ giấy trắng.

Đội trưởng Lưu cười ha hả vài tiếng, mở miệng trước: "Nếu như tổng giám đốc Tuyên còn chưa hồi phục, chúng tôi sẽ trở lại sau! Tổng giám đốc Tuyên nên dưỡng bệnh cho tốt, đừng có gấp. Tội phạm đều đã sa lưới, vụ án này cũng đã phá được phân nửa, lần khổ này sẽ không để tổng giám đốc Tuyên gánh oan, các vị, tôi không quấy rầy nữa."

Viện trưởng Tuyên tiễn họ ra ngoài.

"Ông ta rốt cuộc đang nói cái gì?" Tuyên Tiêu hỏi nhỏ.

"Tần Lãng, đây. . . rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Lãng?" Trì Tiểu Ảnh khẽ đẩy Tần Lãng.

Tần Lãng có chút thất thần, "Cái gì? À, não bộ chịu một đòn nghiêm trọng, xuất huyết bên trong, máu đó có thể đã chèn lên các dây thần kinh não, dẫn đến việc quên mất một phần ký ức, việc này rất khó giải thích, phần lớn ký ức mất đi đều là do tiềm thức không muốn đối mặt với nó."

Ánh mắt anh nhìn Tuyên Tiêu thay đổi nhanh chóng.

Trên mặt Tuyên Tiêu không lộ chút biểu cảm gì, có thể nói dường như việc này đối với anh chẳng có một chút quan hệ. "Tiểu Ảnh, lấy nước mời bác sĩ." Dáng vẻ này vừa nhiệt tình, vừa chu đáo.

Trì Tiểu Ảnh không hề động đậy.

"Phần ký ức mất đi này khi nào mới có thể hồi phục?"

Từ tháng 10 năm 2007 đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tuyên Tiêu lại quên sạch tất cả. Anh hẳn vẫn không biết từ lâu họ đã không còn là vợ chồng. Trì Tiểu Ảnh chỉ cảm thấy trong đầu mọc lên một mớ hỗn độn, cả cơ thể không thể khống chế, mơ mơ màng màng.

"Có người sẽ khôi phục rất nhanh, có người lại cả đời không thể khôi phục được, trường hợp này trên thế giới đã từng có rất nhiều bí ẩn khác nhau, người ngoài rất khó để tưởng tượng ra được."

"Mọi người rốt cuộc là đang nói cái gì? Lẽ nào bây giờ không phải năm 2007 sao? Tuyên Tiêu nhướn mi, giọng nói có vẻ hơi giận, tay gắt gao cuộn lại khiến dây truyền dịch xuất hiện vài tia máu đỏ.

"Mau đặt tay nằm ngang ra, bình tĩnh." Trì Tiểu Ảnh sợ hãi chạy tới đè cánh tay anh.

"Vậy em phải trả lời anh?"

"Được!" Trì Tiểu Ảnh chậm rãi ngồi xuống trước giường anh, "Tuyên Tiêu, còn hơn hai tháng nữa Bắc Kinh sẽ khai mạc thế vận hội Ô-lym-pic, anh nói xem bây giờ là năm nào?"

Tuyên Tiêu ngồi bật dậy, mắt trừng lớn, "Tháng 5 năm 2008? Em nói anh hôn mê tám tháng?"

"Không phải, tất cả đều không phải, anh mới hôn mê hai ngày, chỉ là những chuyện trước kia không nhớ rõ lắm." Trì Tiểu Ảnh nuốt một hơi, kể hết đầu đuôi sự việc cho Tuyên Tiêu nghe, cô nói việc công ty xây dựng Thủy Kiến và Tuyên Tiêu có chút đụng chạm, thuê kẻ giết người, anh bị đâm, sau đó cô quay ngược lại thời gian, "Tháng mười một chúng ta đã. . ."

"Tiểu Ảnh," Điền Hoa đột ngột chặn lời, "Tuyên Tiêu vừa mới tỉnh lại, không thể tiếp nhận được nhiều thông tin như vậy, để nó bình tĩnh lại, chúng ta bây giờ ra ngoài ăn một chút."

Nói xong, không đợi Trì Tiểu Ảnh trả lời, bà đã kéo cô ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau.

Tần Lãng khẽ nhếch môi, chậm rãi đi tới gần cửa sổ, quay người lại. Tuyên Tiêu không hề hoảng, vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Tuyên Tiêu, cần tôi tự mình giới thiệu một chút không?" Tần Lãng cười, đôi mắt đột ngột thẫm lại.

Tuyên Tiêu chớp mắt, "Tôi mất trí nhớ, nhưng chữ Hán thì vẫn đọc được, thẻ anh đeo trên ngực ghi rất rõ, bác sĩ Tần Lãng!"

"Tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu, đối với bệnh tình của cậu tôi rõ hơn ai hết. Cậu có thể lừa người khác, nhưng sẽ không lừa được tôi. Tuyên Tiêu, cậu làm vậy rất hèn hạ."

Khóe miệng Tuyên Tiêu thoáng qua tia cười nhạt, nhún vai, "Đê tiện cũng được, hèn hạ cũng được, xấu xa cũng được, anh muốn hình dung tôi thế nào thì hãy hình dung như thế, tôi không có ý kiến. Tôi chỉ có một mục đích, Trì Tiểu Ảnh là vợ của tôi, bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi. Ngày ấy tôi và Tiểu Ảnh đã trải qua biết bao nhiêu trắc trở vẫn có thể yêu nhau. Hiểu lầm, hiểu sai đã khiến chúng tôi sinh khoảng cách, nhưng nhất định có thể vượt qua."

"Cậu cho là Tiểu Ảnh vẫn còn thích cậu?" Tần Lãng không bị Tuyên Tiêu làm cho tức giận, rất bình tĩnh hỏi lại.

"Không yêu sao?" Tuyên Tiêu nở nụ cười tràn đầy sự tự tin. "Nếu như không còn tình cảm, cô ấy đã không cần phải chăm sóc, quan tâm tôi như thế. Cô ấy vì trách nhiệm, vì thấy có lỗi đúng không? Nhưng tôi lại thấy bởi vì cô ấy còn yêu tôi, trong tim còn có tôi. Chỉ là do tôi đã từng làm ra những chuyện ngu ngốc, khiến cô ấy tổn thương sâu sắc nên trong lòng cô ấy mới không dám thừa nhận sự thật này."

Tần Lãng mở hai tay, lắc đầu thở dài, "Cậu còn không thể hiểu nổi Tiểu Ảnh."

"Thì sao? Vậy anh hãy nói với cô ấy chuyện tôi mất trí nhớ là giả, xem cô ấy tin tưởng anh, hay tin tưởng tôi?"

Khuôn mặt anh tuấn khẽ co lại, nhìn Tuyên Tiêu, giống như đang nhìn một ác ma.

"Tôi biết anh sẽ không nói, vì anh là quân tử nên sẽ khinh thường những việc tiểu nhân thế này. Anh muốn thắng một cách quang minh chính đại, anh cũng đang liên tục suy nghĩ liệu Tiểu Ảnh có phải thật sự yêu anh hay không? Như vậy đi, Tần Lãng, coi như lần này tôi mất trí nhớ là một lần kiểm tra tình cảm của Tiểu Ảnh, nếu người cô ấy yêu là tôi cô ấy sẽ không nói hết sự thật cho tôi biết, sẽ tiếp tục ở lại, giống như một người vợ ở bên chăm sóc tôi. Nếu như người cô ấy yêu là anh, tôi đã tỉnh, thân thể hồi phục, cô ấy đối với tôi chỉ là áy náy, thì sẽ cùng anh đi Bắc Kinh, như vậy chứng tỏ đối với tôi, tình cảm của cô ấy đã cạn. Anh thấy sao?"

Tần Lãng nói từng chữ từng câu, "Có lẽ tôi không nên cứu cậu."

"Anh không dám không cứu, bởi vì anh sợ Tiểu Ảnh sẽ hận anh. Kỳ thực hôm đó tôi uống say như vậy nhưng tôi đã né khỏi cái gậy đó nếu không đầu này đã vỡ nát rồi. Nhưng nhát dao sau đó không thể tránh khỏi. Đối với anh quả thật tôi có mục đích riêng. Lúc có người chạy tới tôi đã nói với họ hãy đưa tôi tới bệnh viện nhân dân tìm bác sĩ Tần."

Ánh mắt của Tuyên Tiêu đột nhiên trở nên mưu mô và sắc bén, lại có chút đau đớn khổ sở, giống như lữ khách độc hành trên sa mạc, miệng lưỡi khô khốc, đã hấp hối, nhưng trước mắt lại xuất hiện một ốc đảo nhỏ, anh ta nhìn thấy nước trong sóng gợn, không cần biết bản thân còn chút khí lực nào không, chỉ cố gắng bò qua.

"Giống trong "Hành trình về phương Tây" có một câu nói kinh điển như thế này: Đã từng có một tình cảm tốt đẹp đặt trước mặt tôi, thế nhưng tôi lại không biết quý trọng. Nếu như ông trời cho tôi. . . một cơ hội nữa, tôi nhất định. . . Không nói mấy lời mùi mẫn này nữa. Tần Lãng, nếu như mất trí nhớ có thể giữ lại Tiểu Ảnh, tôi có thể chấp nhận hoàn toàn mất đi trí nhớ, thậm chí trở thành một kẻ ngu ngốc cũng được. Khi cô ấy mười chín tuổi, tôi đã thích cô ấy, đến bây giờ là chín năm. Tôi là người không giỏi biểu đạt, đối với cách nhìn nhận về tình yêu cũng có nhiều sai lầm, nhưng trong lòng thực sự chưa hề đổi thay. Tôi không biết làm cách nào mới có thể giữ cô ấy lại, chỉ có thể vô sỉ đánh cuộc một lần, duy nhất, cũng là cuối cùng."

Tần Lãng trầm mặc thật lâu, không nói đồng ý cũng không phản bác.

Lúc ra khỏi phòng bệnh, anh mới nói một câu. "Tôi và Tiểu Ảnh không có chín năm, thậm chí đến chín tháng cũng không có. Thế nhưng yêu một người, không cần thời gian lâu dài, tình yêu của tôi, tuyệt đối không ít hơn của cậu."

Tuyên Tiêu té ngửa, suy yếu hít vào từng hụm khí lớn, trán đổ đầy mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook