Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 78: Đường cùng phản kháng (I)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

Tuyên Tiêu tỉnh.

Tâm trạng bị treo ngược lúc nào cũng dằn vặt đến đầu óc mơ hồ của cô cuối cùng cũng được buông xuống. Cô biết, cho dù tương lai Tuyên Tiêu có tàn phế phải ngồi xe lăn cô yên tâm về một điểm: thần trí Tuyên Tiêu rất tỉnh táo, ký ức vẫn còn, nhớ rõ tên cô, đây là điều quan trọng nhất. Cũng không đến mức khiến anh trước đây hi sinh tất cả hình tượng trở nên vô ích, chỉ cần trước đây không vô ích, sau này cũng sẽ không vô ích.

"Ký ức không có bất kỳ sức mạnh nào?" Ai nói vậy? Có những lúc, ký ức là tất cả sức mạnh của con người.

Nhà họ Tuyên có rất nhiều họ hàng thân thích, còn có đồng nghiệp của Điền Hoa, trong đó có cô giáo Lý cũng tới thăm Tuyên Tiêu, ánh mắt bà nhìn cô rất lạ, như thể muốn nói da mặt cô thật dày, đã ly hôn, bây giờ lại thừa dịp Tuyên Tiêu hôn mê bất tỉnh, giả vờ giả vịt chạy tới, đây chắc cũng là suy nghĩ của người làm trong văn phòng Tuyên Tiêu.

Cô không ý kiến, cũng chẳng giải thích, người khác nói thế nào, đó là tự do của bọn họ. Cô chỉ cần không làm lương tâm mình hổ thẹn là được. Nếu sau này cô có được hạnh phúc mới, thì đây cũng sẽ không thể trở thành bóng ma trong lòng cô.

Nếu quả thật là yêu, cho dù vì bất kì lý do bất đắc dĩ nào khiến hai người ly biệt, cũng luôn mong đối phương được hạnh phúc.

Hiện tại, cả quả núi đè nặng lên trái tim của cô giống như được một cây rìu thần kỳ bổ ra, hàng vạn tia nắng chiếu sáng tận đáy lòng.

Cô cười đến rơi lệ, ngồi rịt ở bên giường Tuyên Tiêu, không rời mắt.

Anh không nói lời nào, mắt nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Trì Tiểu Ảnh, vô cùng nghiêm túc, rõ ràng đang muốn chờ cô nói gì đó.

Cô cũng không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới đột nhiên đứng lên, "Em đi gọi bác sĩ."

"Tiểu Ảnh." Tuyên Tiêu không biết lấy sức đâu ra, thuận lợi nắm được tay cô. "Em...phải phải đi học lái xe à?"

"Hả?" Trì Tiểu Ảnh sửng sốt, học lái xe là chuyện từ bao giờ? Đầu thu năm ngoái?

"Gần đây anh rất bận, không thể dành ra chút thời gian nào." Tuyên Tiêu nhíu mày, "Có phải viện thiết kế rất khó mời không?"

"Không phải." Trì Tiểu Ảnh ngạc nhiên cắn môi, tại sao Tuyên Tiêu cứ một mực nhắc tới chuyện trước kia?

Tuyên Tiêu nâng cánh tay đang truyền dịch của mình lên, phát hiện trên đầu giường còn treo một bình nước truyền.

"Anh... tại sao lại ở trong bệnh viện?"

"Anh không nhớ bản thân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?"

"Cái gì mà chuyện ngoài ý muốn?"

Trì Tiểu Ảnh còn chưa trả lời, Tần Lãng cùng trợ lý và y tá đã đi tới.

Tần Lãng làm kiểm tra cho Tuyên Tiêu, Trì Tiểu Ảnh nói cho mọi người biết những biểu hiện của Tuyên Tiêu sau khi tỉnh lại .

"Bác sĩ, bệnh của tôi có nghiêm trọng lắm không?" Tuyên Tiêu hỏi rõ ràng, Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Tuyên Tiêu.

Tuyên Tiêu đón lấy ánh mắt đó của anh, trong suốt, kiên định, cố chấp, đó là cái kiểu của một người đàn ông nghênh chiến với ánh mắt của một người đàn ông khác. Khóe miệng của Tuyên Tiêu thậm chí còn hiện lên một tia cười quỷ dị.

Tóc gáy Tần Lãng đột nhiên dựng lên, cảm thấy tim như rớt xuống, anh đang muốn nhìn rõ lại một lần thì Tuyên Tiêu đã cụp mắt xuống.

"Người mới tỉnh lại, nói năng trật tự rõ ràng như vậy đã không còn gì nghiêm trọng, bây giờ cậu nên đi làm kiểm tra theo thông lệ."

"À." Tuyên Tiêu nằm lại trên giường đưa mắt nhìn Trì Tiểu Ảnh, tựa như đang rất mệt, hai mí mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi.

Tần Lãng làm mọi kiểm tra choTuyên Tiêu, mọi số liệu thu được đều cho thấy tình trạng của Tuyên Tiêu rất bình thường, ngoại trừ gãy xương và vài vết thương ngoài da ra thì não bộ không có bất kỳ vấn đề gì.

Viện trưởng Tuyên và Điền Hoa chạy tới, Tần Lãng nói lại tình hình cho họ nghe, sau khi nắm rõ hai người họ vui mừng như điên.

"Nào, nào, hít sâu, thả lỏng." Tần Lãng cưng chiều vỗ vỗ sau lưng cô.

Trì Tiểu Ảnh nín hơi, sau đó từng hụm từng hụm hít thở mạnh, dang hai tay ra ôm lấy Tần Lãng.

"Tần Lãng, anh chữa cho anh ấy, em chờ anh ấy tỉnh, chúng ta làm xong rồi. Bây giờ từng khớp xương trên người em đều lỏng lẻo hết, em thật sự rất nhớ mùi vị của giấc ngủ đó."

Tần Lãng cười, "Đi, chúng ta về nhà."

Tuyên Tiêu còn đang ngủ say, Điền Hoa không rời giường anh nửa bước, bà muốn chờ anh tỉnh lại lần nữa, rồi để nói chuyện với anh đầu tiên. Trì Tiểu Ảnh không làm phiền, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Xe của Tần Lãng vừa mới ra khỏi bệnh viện không lâu đã thấy cô ngủ gục bên ghế.

Tần Lãng lắc đầu cười, đến nhà rồi vẫn không gọi cô, trực tiếp ôm cô vào, đặt cô lên giường, rồi đắp chăn cho cô.

Toàn bộ quá trình, cô vẫn không mở mắt.

Từ sau khi biết Tuyên Tiêu gặp chuyện ngoài ý muốn, cả người cô đều rất căng thẳng, tới giờ mới được ngủ ngon.

Tần Lãng nhẹ nhàng nằm xuống bên cô, thở phào nhẹ nhõm.

Anh cùng Tiểu Ảnh cùng gặp phải một bức tường chắn lối, nhưng anh tin, hai người sẽ cùng nhau vượt qua.

Trì Tiểu Ảnh bị âm thanh của điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ ánh dương thật diễm lệ, hình như sắp trưa rồi, trời ơi, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu?

Chuông điện thoại vừa dứt một chút lại lập tức vang lên, cô đem xuống giường nghe.

"Tiểu Ảnh, con đang ở đâu?" Thanh âm của Điền Hoa vạn phần lo lắng theo sóng điện thoại truyền đến.

"Con...vừa tỉnh ngủ, Tuyên Tiêu...có khỏe không?" Trì Tiểu Ảnh sợ đến đứng người.

"Tuyên Tiêu khỏe, tỉnh từ sớm rồi. Nhưng nó cứ một mực tìm con như đứa trẻ vậy, không chịu truyền dịch, không chịu ăn, không ai khuyên can được. Con...có thể tới bệnh viện không?"

"Được ạ, con sẽ qua ngay."

Trì Tiểu Ảnh rời khỏi phòng ngủ, thấy trên bàn ăn đặt một phần sữa tươi, bánh mì cùng một quả trứng gà ốp, bên dưới đặt một mảnh giấy.

"Tiểu Ảnh, anh đi làm trước, thức dậy nhớ ăn sáng rồi tắm rửa cẩn thận cho cơ thể được thả lỏng, mọi thứ trong bệnh viện giao cho anh được rồi. Yêu em! Tần Lãng."

Trì Tiểu Ảnh cười khổ trong lòng, vội vã rửa mặt chải đầu, bánh mì vẫn còn trong miệng đã đi tới đón xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Cô đi ra khỏi thang máy, thấy Điền Hoa đã đứng ngoài cửa, Tuyên Tiêu nằm trên giường, nhìn thẳng trần nhà không chớp mắt.

"Trì Tiểu Ảnh, con tới rồi, cũng không biết tính tình Tuyên Tiêu làm sao nữa, nó đuổi hết mọi người ra ngoài, có y tá còn bị nó làm cho tức đến phát khóc. Con mau vào khuyên nó vài câu để bác đi gọi bác sĩ." Điền Hoa nói

Trì Tiểu Ảnh có phần buồn bực đi vào phòng bệnh, Tuyên Tiêu vừa nhìn thấy cô đã trừng mắt, "Trên đường kẹt xe sao? Về thay bộ quần áo cũng lâu như vậy. Tiểu Ảnh, giúp anh rửa mặt đi, toàn thân anh giờ chẳng còn chút sức nào..." Giọng nói vừa mềm vừa nhẹ lại có chút ỷ lại.

"Anh chờ chút!" Trì Tiểu Ảnh giật mình, động tác nhanh nhẹn đi pha nước ấm, làm ướt khăn mặt, cẩn thận rửa mặt cho anh, còn rửa tay, súc miệng. Nhìn trên tủ đầu giường vẫn còn bày một bình giữ nhiệt, bên trong là cháo, cô múc ra bát giúp anh ăn.

Y tá bĩu môi từ bên ngoài vào, thay thuốc, truyền dịch... anh phối hợp, mặc cho y tá sắp xếp. Y tá sững sờ, còn cho rằng mình vào nhầm phòng bệnh.

Điền Hoa đứng bên ngoài, nhìn Trì Tiểu Ảnh, quay người, vẻ mặt rầu rĩ đi về phía cầu thang cầm điện thoại di động lên gọi cho viện trưởng Tuyên: "Mình à, anh có thể tới đây một chút không?"

"Cháo này rất vô vị, anh nghĩ nên ăn một phần cơm cà ri em làm, đêm qua anh cũng chưa ăn, em có để phần lại cho anh không?" Tuyên Tiêu hỏi.

Trì Tiểu Ảnh đang bưng tô cháo, tay run lên, mát nhìn anh chằm chằm

Đêm qua?

Cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ vài cái, hai người cùng nhau nhìn sang, đội trưởng Lưu của cục công an và một người cảnh sát khác đang đứng trước cửa, mỉm cười, "Tổng giám đốc Tuyên, cậu đang ăn bữa sáng hay bữa trưa đây?" Đội trưởng Lưu tủm tỉm cười hỏi.

Tuyên Tiêu nhíu mày nhìn Trì Tiểu Ảnh, Trì Tiểu Ảnh vội giới thiệu, "Đây là đội trưởng Lưu của cục công an, phụ trách phá vụ án anh bị đâm."

"Bị đâm?" Tuyên Tiêu không rõ.

Trì Tiểu Ảnh buông tô cháo, mời đội trưởng Lưu ngồi xuống, rót nước đưa tới.

Lưu đội trưởng như đã rất quen kéo cái ghế ngồi bên giường, "Tuyên tổng khả năng vừa mới tỉnh, có một số chi tiết không nhớ rõ lắm, không sao, tôi chỉ muốn hỏi cặn kẽ một chút. Vụ án vừa có tiến triển mới, tôi muốn gặp cậu để làm rõ một số chuyện, cũng rất gấp. Trước tiên nói về tiến triển mới đi, kẻ bắt cóc kia đêm qua đã bị bắt tại một thôn vắng vẻ thuộc Tân Giang. Hắn ta đã thú nhận tất cả, thừa nhận đã theo lời người khác tới hại Tuyên tổng, người ra lệnh đúng như nghi ngờ của vợ cậu...Tổng giám đốc và trưởng phòng kinh doanh của công ty xây dựng Thủy Kiến."

"Tại sao họ lại phải hại tôi? Tôi vừa mới cùng bọn họ ký xong hợp đồng, phân công dự án cầu vượt qua sông cho bọn họ mà?" Tuyên Tiêu cảm thấy kỳ lạ, híp mắt.

Đội trưởng Lưu buồn bực quay đầu nhìn Trì Tiểu Ảnh, môi Trì Tiểu Ảnh tái nhợt không chút huyết sắc.

Cô chậm rãi tới trước giường , cúi đầu, "Tuyên Tiêu, hôm qua là ngày nào?"

"Anh nhớ không rõ lắm, vừa qua kỳ nghỉ quốc khánh vài ngày, ngày 16/10, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook