Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 44: Đúng bệnh hốt thuốc (IV)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Lữ

Ninh Bối Bối đang đắm mình trong mật ngọt đột nhiên gọi điện cho Trì Tiểu Ảnh, hẹn gặp ở tiệm sách Nhàn Ninh. Khi ấy, Trì Tiểu Ảnh đang bắt tay với tổng giám đốc Dương của công ty Long An, cùng nhau chia ra hai bản hợp đồng để ký tên.

Tổng giám đốc Dương không nói thêm điều gì nữa, liên tục nắm tay của Tuyên Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc: "Tổng giám đốc Tuyên, từ khi công ty Long An thành lập đến nay, đây là lần nhượng bộ lớn nhất, hi vọng hợp tác vui vẻ."

Tuyên Tiêu đáp ngắn gọn: "Yên tâm!" Nụ cười lãnh đạm ung dung.

Trì Tiểu Ảnh đứng bên cạnh anh, khó nén lòng liếc trộm gò má anh, vẻ kiêu ngạo toát ra từ ánh mắt.

Buổi tối, ban đầu vốn định chiêu đãi nhóm người của tổng giám đốc Dương, nhưng họ nóng lòng quay về Bắc Kinh làm việc, hẹn gặp nhau vào ngày mở thầu, liền tạm biệt.

Nhóm người của tổng giám đốc Dương vừa rời khỏi, phòng làm việc liền huyên náo hẳn lên, các nhân viên reo hò muốn ăn mừng một chút, cũng là để ăn mừng tổng giám đốc Trì. Từng người một mong chờ nhìn Trì Tiểu Ảnh. Trì Tiểu Ảnh quay lưng, đang nói chuyện với Ninh Bối Bối. Cúp điện thoại, cô xoay người lên lầu lấy túi xách, căn bản không để ý đến những việc xảy ra trong phòng làm việc.

Các nhân viên tiu nghỉu trở lại vị trí của mình.

"Đợi đến ngày trúng thầu ăn mừng cũng không muộn." Tuyên Tiêu lên tiếng. "Trong tay mọi người vẫn còn hạng mục khác, ngày mở thầu công trình cầu vượt Đại Kiều cũng không còn xa, năm mới thì ở phía trước, e rằng mọi người phải làm thêm giờ."

Đừng nghĩ rằng Trì Tiểu Ảnh là người có chức vụ cao nhất, mọi người đều hiểu rõ, người chống đỡ cho phòng làm việc vẫn là Tuyên Tiêu.

"Tổng giám đốc Tuyên, làm thêm giờ không thành vấn đề, chỉ cần đến cuối năm tiền thưởng tăng thêm một chút là được." Trưởng ban cầu đường nói lên nỗi lòng của mọi người.

Tuyên Tiêu cười cười, gõ bàn phím, nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh vội vã đi xuống, anh đứng lên: "Tổng giám đốc Trì, tối nay phòng làm việc tăng ca."

Trì Tiểu Ảnh xoa túi xách, chớp mắt vài cái: "Ừm." Có phải muốn cô góp phần hay không?

"Tổng giám đốc Trì, cô thích cơm phần loại nào? Gà miếng? Sườn? Hải sản?" Kế toán Lưu phụ trách bữa tối lên tiếng hỏi.

Văn phòng Tuyên Tiêu không có nhà ăn riêng, buổi trưa dùng ở căn tin chính phụ sát bên. Buổi tối căn tin không có thức ăn, tăng ca đặt mua cơm phần từ tiệm ăn bên ngoài.

"Tôi. . . Tôi và bạn có hẹn, tối . . . không cần chuẩn bị cho tôi." Trì Tiểu Ảnh đột nhiên cảm thấy rất hổ thẹn, dường như bản thân tự bỏ quên mọi người, một mình ra ngoài chơi đùa.

Cô cũng không dám nhìn vẻ mặt của mọi người, giống như đào thoát ra khỏi phòng làm việc.

"Tổng giám đốc Trì." Ninh Y lấy dũng khí đuổi theo.

Trì Tiểu Ảnh dừng lại, buồn bực nhìn về phía cô.

Ninh Y xiêu vẹo đi đến chỗ cô, khuôn mặt đỏ ửng: "Tổng giám đốc Trì, chuyện trước đây là do em tuổi nhỏ. . . ngu ngốc, thật có lỗi, chị có thể tha thứ cho em không?"

Chẳng biết tại sao, trong lòng Trì Tiểu Ảnh xẹt qua một tia chua chát. Rất nhiều chuyện, nếu như có thể đơn giản chỉ một câu xin lỗi là có thể cho qua, vậy thì tốt biết nhường nào.

"Em không cần tôi tha thứ, trong lòng em cảm thấy không cảm thấy lấn cấn gì là được rồi."

Cô nhóc Ninh Y này, xem tình yêu hơn hết thảy mọi thứ, cho rằng mình làm cái gì cũng đúng. Yêu một người không sai, chỉ có điều phải biết rằng có đôi khi, tình yêu cũng có thể tổn thương người khác.

"Em cực kỳ hối hận. Tổng giám đốc Trì, chị yên tâm, em đối với tổng giám đốc Tuyên đã sớm không còn ý nghĩ gì rồi, em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Chị và tổng giám đốc Tuyên sẽ đối xử với em như những nhân viên khác chứ?"

Trì Tiểu Ảnh cười cười, hóa ra đây không phải là dùng thành ý mà nói, mà là một lần thăm dò. Nếu như hôm nay cô không phải là tổng giám đốc Trì của văn phòng, trước mặt cô, thái độ của Ninh Y sẽ như thế nào?

Con người rất thực tế, vậy không sai. Sai là bản thân mình biết quá muộn mà thôi.

"Em không cần lo nghĩ gì cả, tôi chỉ là khách qua đường ở văn phòng." Trì Tiểu Ảnh cho Ninh Y một liều an thần, rồi xoay người, vẫy một chiếc taxi, vội vàng rời đi.

Tiệm sách Nhàn Ninh nằm sâu trong một khu náo nhiệt, đoạn đường không nhỏ nhưng lại khó tìm, bên ngoài trang hoàng theo phong cách cổ điển đơn giản. Bên trong là từng kệ sách, từng loại được trưng bày rõ ràng, toàn bộ nhà sách được quét tước sạch sẽ không chút bụi bặm. Nhân viên tựa như một cậu nhóc, áo sơ mi trắng quấn tạp dề sậm màu, trong nhà sách vô cùng yên tĩnh, nhân viên nói chuyện cũng vô cùng nhỏ nhẹ.

Trì Tiểu Ảnh bước chân vào, liền yêu thích nơi này.

Cô nhìn xung quanh, không trông thấy Ninh Bối Bối, tiện tay lấy từ trên giá xuống một quyển sách, lật giở, trong lúc lơ đễnh, từ giữa khe hở của giá sách, cô nhìn thấy phía sau có một không gian không lớn lắm, có vài cái bàn cà phê nhỏ.

Bàn ghế gỗ dày nặng, phong cách tây, màu sẫm, phong thái quý tộc.

Trên bàn có hoa tươi, một chùm đèn từ trên trần nhà chiếu xuống, khiến người khác nhìn vào có cảm giác thư thái, tâm hồn rộng mở, nhưng lại ngăn cách với bên ngoài, hình thành một không gian yên tĩnh.

Cô không tự chủ được bước vào, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông nho nhã đang ngồi, trước mặt anh ta đặt một chồng sách, vẻ mặt chuyên tâm khiến người khác tim đập chân run.

"Tần Lãng?" Trì Tiểu Ảnh lấy làm lạ, tại sao anh lại ở nơi này?

Đang trong lúc cô còn mơ hồ, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đi về phía anh. Người phụ nữ này mặc váy đen, nước da trắng nõn, nhìn ra được cô ấy không trang điểm, chỉ tô một chút son môi nhàn nhạt, tóc buộc tùy tiện phía sau, hoàn toàn không đồ trang sức. Không cố ý trang điểm như vậy không phải là kiêu căng mà là tao nhã, thậm chí có chút cảm giác gia đình. Trì Tiểu Ảnh không những nhìn đến ngây người, người phụ nữ này, cô từng thấy trong album của Tần Lãng, chỉ là khi ấy trẻ hơn so với hiện tại quá nhiều, đứng bên cạnh một Tần Lãng hai mươi tuổi, hai người tay nắm tay.

Người phụ nữ bưng một tách cà phê, khẽ đặt trên bàn Tần Lãng, Tần Lãng ngẩng đầu lên, mỉm cười lại, có một loại liên kết không dùng lời nói. Tần Lãng nở nụ cười ra hiệu cho cô ngồi xuống, hai người từ từ trò chuyện, khi thì trầm ngâm, khi thì mỉm cười, âm thanh khẽ khàng, hoàn toàn không nghe được họ đang nói điều gì.

"Ghen ư?"

Bên tai đột ngột vang lên một giọng nói, dọa Trì Tiểu Ảnh thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Nghiêng đầu nhìn lại, Ninh Bối Bối và cậu thanh niên điển trai, đứng ở sau lưng cô.

"Giới thiệu một chút, đây là bạn thân của cô." Ninh Bối Bối nở nụ cười quyến rũ với cậu chàng.

Cậu thanh niên nhìn Trì Tiểu Ảnh gật đầu một cái.

"Con đi thăm quan để tay chân đầu óc phát triển đi, học thêm gì thì học, cô và Tiểu Ảnh nói chuyện." Ninh Bối Bối đuổi khéo cậu thanh niên đi, kéo Trì Tiểu Ảnh vào góc phòng, kéo ra hai cái ghế nhỏ, hai người ngồi xuống.

"Em nói xem thế giới này nhỏ biết bao, chị hẹn Tần Lãng đến đây cùng chờ em, không ngờ chủ tiệm sách là người quen của Tần Lãng, lại còn thân thiết như thế." Ninh Bối Bối chăm chú quan sát Trì Tiểu Ảnh. "Nói thật đi, trong lòng em có khó chịu không?"

Nói không khó chịu đó là gạt nguời, nhưng cũng không quá khó chịu, chỉ là có một chút mất mát.

"Bọn họ nhìn qua thật ăn ý." Cô trả lời bâng quơ.

"Ừm, đúng là cùng một kiểu người. Nhưng mà, Tiểu Ảnh, em có cảm thấy không, Tần Lãng đối với người ngoài đều nhã nhặn, khiêm tốn, vô ngữ vô cầu, duy chỉ khi nhìn em, nét mặt có một loại phấn khích dường như không đè nén được."

"Chị đang nói gì đấy?" Trì Tiểu Ảnh cười khổ quăng cho cô bạn một cái nhìn sắc lẹm.

"Tiểu Ảnh, mẹ chị bảo sau này chị đừng giới thiệu bạn cho em nữa, chị vặn hỏi cả nửa ngày cũng không hé ra lấy một chữ. Lẽ nào bà cũng biết chuyện Tần Lãng theo đuổi em?"

"Đừng nói linh tinh."

Trì Tiểu Ảnh thở dài, sau đó mang chuyện Tuyên Tiêu chia cổ phần cho mình, bản thân bất đắc dĩ trở về văn phòng Tuyên Tiêu làm chủ kể lại đơn giản. Ninh Bối Bối trợn tròn mắt, thiếu chút nữa rơi cả ra ngoài.

"Tuyên Tiêu muốn quay lại đấy!"

"Cũng biết chị sẽ nói như vậy mà, không phải chuyện này, em có nói cho anh ấy biết, em sắp đón nhận người đàn ông khác, anh ấy còn nói chúc mừng em."

Ninh Bối Bối quở: "Cô nương à, em đừng có ngốc như vậy chứ, Tuyên Tiêu là người đàn ông ưu tú, đừng có mà lên thuyền của hải tặc rồi vẫn còn quay qua cám ơn. Chị lo lắng thay cho Tần Lãng đấy."

Đột nhiên vành mắt Trì Tiểu Ảnh đỏ lên, dời ánh mắt ra ngoài cửa.

"Tiểu Ảnh, chị nói sai gì rồi à?" Hai tay Ninh Bối Bối lay lay vai cô.

"Bối Bối, nếu như có một ngày chị gả cho một người, khi chị ở khoảnh khắc sinh tử, vươn tay về phía anh ấy cần sự giúp đỡ, anh ấy lại một phát hất chị đi, chị có tiếp tục yêu anh ấy không?"

"Chị biết em tổn thương quá nhiều, là chị không tốt, không nên nói những chuyện này. Ôi, chị không được gả cho người xuất sắc, nhưng trước giờ cũng nói chuyện không dưới tám chín người, chẳng thể nào khá hơn, không để ý thì chia tay, ngựa không dừng bước trước hoa dưới trăng, cuộc sống vô cùng no đủ. Chia tay nhiều thì không còn cảm giác, cho nên cũng không cảm thấy người nào quan trọng bao nhiêu. Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân nơi nào cũng có, nửa thế giới này như nhau. Nhìn em thế này, chị thật không dám kết hôn."

"Cảm giác đau đớn ngày ấy, đến chết em cũng không quên được. Còn có phụ nữ vẫn luôn thèm muốn anh ấy, em không mạnh mẽ, cũng ngại làm một cô vợ tọc mạch điện thoại tin nhắn, hỏi đến cùng mùi nước hoa hay son môi trên người của anh ấy là của ai? Cuộc sống như vậy, cho dù là đắp vàng, một ngày em cũng không muốn."

"Vậy em đối với Tần Lãng thì sao?"

Trì Tiểu Ảnh khẽ cúi đầu, lật sách. "Bây giờ em không nghĩ đến việc sẽ chấp nhận tình yêu của ai cả, mà là muốn học yêu bản thân trước."

Ninh Bối Bối nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ vai cô.

"Tiểu Ảnh, đến đây từ khi nào?"

Tần Lãng và người phụ nữ đi qua kệ sách, phát hiện Ninh Bối Bối và Trì Tiểu Ảnh đang ngồi trong góc.

"Bạn gái của anh, Trì Tiểu Ảnh, bà chủ của Nhàn Ninh, Triệu Nhàn Ninh, bạn thời trung học của anh." Tần Lãng giới thiệu với Trì Tiểu Ảnh.

"Vừa rồi Tần Lãng một mực nhắc đến em, nhưng thấy em rồi, mới phát hiện ra anh ấy vẫn còn quá khiêm tốn." Triệu Nhàn Ninh rất biết nói chuyện, giọng nói vô cùng dịu dàng. "Mang một ly cà phê vào đây."

"Không cần, anh dẫn Tiểu Ảnh đi ăn tối. Bối Bối, cháu của em đâu?" Tần Lãng lại nhìn vào bên trong, rất tự nhiên nắm lấy tay Trì Tiểu Ảnh.

Triệu Nhàn Ninh cười khẽ.

"Em và cháu tránh đi thôi, mỗi người tự lo chuyện hẹn hò của mình đi, đừng quấy rầy nhau." Ninh Bối Bối xảo trá nói.

Tần Lãng và Trì Tiểu Ảnh cùng nhau tạm biệt, Triệu Nhàn Ninh vẫn tiễn họ ra đến bên ngoài tiệm sách.

Phố thị náo nhiệt có rất nhiều quán ăn, hai người ăn cá nấu. Đầu bếp tài nghệ không tệ, cá nấu rất vừa. Ăn được một lúc, cái mũi nhỏ của Trì Tiểu Ảnh đã lấm tấm mồ hôi, cay đến tê đầu lưỡi.

"Hôm nay công việc ở văn phòng có thuận lợi không?" Tần Lãng nuông chiều rót cho cô một ly sữa chua.

Đôi đũa gắp cá của Trì Tiểu Ảnh run lên, hình như cô chưa nói cho Tần Lãng biết chuyện cô chuyển công tác. Cô không hề giấu diếm, vô cùng tự nhiên nói đến việc ký hợp đồng ly kỳ với công ty Long An.

"Thật sự Tuyên Tiêu rất ưu tú, tự tin lại khôn ngoan, gặp đối thủ cao tay như vậy, chỉ có thể đầu hàng thôi." Tần Lãng nhận xét.

"Cả buổi chiều, tim em muốn treo cả lên, sợ mình làm hỏng hạng mục lớn đó, khi nhận được điện thoại của công ty Long An, em đi nói với Tuyên Tiêu, vẻ mặt anh ấy bình tĩnh, những người khác đều đang cười, em mới biết anh ấy đã sớm liệu được kết quả rồi, em đứng ở đấy, cảm thấy mình như một kẻ ngốc vậy."

"Văn phòng có một Tuyên Tiêu là đủ rồi, em không cần quá thông minh." Tần Lãng trấn an nắm lấy tay cô. "Vậy tối nay có thể thả lỏng được không?"

Trì Tiểu Ảnh lắc đầu: "Em phải về văn phòng xem một chút, họ đều. . . ở đó tăng ca."

Tần Lãng nhướn mày: "Tiểu Ảnh, em lại đang khiến bản thân áp lực. Nói cho anh biết, nếu như văn phòng Tuyên Tiêu không có em, công việc có vận hành bình thường không?"

"Đương nhiên." Trì Tiểu Ảnh trả lời vô cùng chắc chắn.

"Vậy em đang lo lắng điều gì?"

Vẻ mặt cô không mấy tập trung, đầu mày nhíu lại.

"Em. . . chỉ có chút không an tâm." Cô cắn cắn môi.

Tần Lãng rút tay về, trầm mặc nhấp một hớp bia.

"Được rồi, chút nữa ăn xong, anh đưa em quay lại văn phòng." Một hồi sau, Tần Lãng lên tiếng, vẻ mặt khổ sở.

Hai người ra khỏi nhà hàng, Tần Lãng đứng trên phố, không hề vội vã lên xe, mà kéo cô đến một cửa hàng bánh bao trong một ngõ nhỏ.

"Mua vài hộp bánh bao về cho nhân viên của em ăn khuya, mua chuộc lòng người."

Anh dặn dò chủ tiệm bánh bao cẩn thận gói ghém, đừng đè quá, cũng trang trí thêm đủ loại.

Trì Tiểu Ảnh quan sát anh từ phía sau, đột nhiên vươn tay, ôm lấy thắt lưng anh, khuôn mặt dán chặt, tựa như một đứa bé, ỷ lại, rất lâu không chịu buông ra.

Ông chủ cửa tiệm bánh bao không ngừng cười mãi.

"Thật là trẻ con." Tần Lãng khi vuốt ve bàn tay Trì Tiểu Ảnh. "Được rồi, tranh thủ còn nóng đem đi nào."

"Ừm." Cô cầm lấy cái túi nhỏ.

Sau khi xe chuyển động, cô vẫn nhìn Tần Lãng, Tần Lãng rút tay ra nhẹ nhàng vân vê tóc cô: "Có chuyện gì muốn hỏi anh à?"

"Em đang đợi anh nói cho em biết."

"Triệu Nhàn Ninh là mối tình đầu của anh, gả cho một quân nhân. Sau khi chồng giải ngũ thì được phân đến thành phố Tân Giang công tác, cô ấy cũng theo đến đây, bọn anh dường như rất lâu rồi không gặp."

"Tần Lãng, em. . . thật sự không muốn làm anh thất vọng đâu." Trì Tiểu Ảnh không nhìn nữa, quay ra ngoài đêm đen.

"Giữa chúng ta, chỉ có yêu hay không yêu, không tồn tại chuyện thất vọng hay không thất vọng. Tiểu Ảnh, bất kể em có quyết định gì, anh đều sẽ ủng hộ em."

Xe bẻ lái, dừng trước văn phòng Tuyên Tiêu, Tần Lãng nhìn đồng hồ.

"Bây giờ là tám giờ, mười giờ anh đến đón em, hai giờ cũng đủ để biểu hiện trước mặt người khác rồi chứ, không được phản bác."

"Tần Lãng, không thì vào chung đi?" Trì Tiểu Ảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra.

Tần Lãng bước xuống, mở cửa, đến bên cạnh cô nói rằng: "Tiểu Ảnh, nếu em yêu một người, em sẽ mãi không làm cho đối phương lo lắng. Hai giờ sau gặp lại."

Xe của Tần Lãng mất dần trong đêm tối, cô lấy lại tinh thần, mang theo túi bánh bao đi vào phòng làm việc đang sáng đèn.

Cửa kiếng vừa có tiếng đồng, nhân viên đang mải miết làm việc đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt Tuyên Tiêu vụt sáng.

"Tôi. . . mua cho mọi người ít bánh bao, mọi người nghỉ một chút đi." Trì Tiểu Ảnh không quen bị người khác nhìn ngó như thế này.

Mọi người vô cùng hưởng ứng reo hò, bỏ dở việc đang làm, chạy đến, chọn thứ mình thích, Trì Tiểu Ảnh lấy ra hai bánh bao nhân hạt lựu tam đinh hãm bánh bao đưa đến trước mặt Tuyên Tiêu.

"Bên ngoài lạnh không?" Tuyên Tiêu hỏi, giọng khàn đặc.

Trì Tiểu Ảnh lắc đầu một cái, xoay người, có chút ngượng nghịu. Hết thảy đều quen thuộc, Tuyên Tiêu thích ăn nhất loại bánh bao này, sao cô lại không thể quên được chứ?

Khóe miệng Tuyên Tiêu nhếch lên, cả tối duy trì vẻ mặt vui vẻ.

Ăn xong bánh bao, mọi người lại trở về vị trí của mình. Người khác đều bận rộn, Trì Tiểu Ảnh nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút, cô làm gì đây?

Cô cũng học công trình, nhưng đã không đụng đến công trình nhiều năm rồi, ném vào cô như vậy, rất khó để làm được ngay. Cô chỉ có thể châm trà cho mọi người, chuyển tài liệu, giống như một người làm việc vặt vậy.

Xoay qua xoay lại, dễ dàng nhìn thấy Tuyên Tiêu. Anh đang chăm chú duyệt tư liệu, đối chiếu bản vẽ, không khoanh không chấm mà ghi lại số liệu vào sổ.

Những người khác gặp phải vấn đề, đi đến hỏi anh. Anh nghe xong, trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng giải thích, người nghe thỉnh thoảng gật đầu.

Những ngày tăng ca trước đây của anh, đều trôi qua như thế này sao? Cô chưa từng đến xem, lòng Trì Tiểu Ảnh co thắt, vội vàng xoay mặt đi.

Sau mười giờ, mọi người ngáp ngắn ngáp dài, lưu hồ sơ tắt máy, dọn dẹp tài liệu, lần lượt rời đi.

Tuyên Tiêu vẫn ngồi trước máy tính, không nhúc nhích. Cuối cùng, trong phòng làm việc chỉ còn anh và cô. Từ cửa kinh Trì Tiểu Ảnh có thể nhìn thấy xe của Tần Lãng đã đậu bên ngoài, bất đắc dĩ đi đến.

"Anh không về ư?" Cô hỏi Tuyên Tiêu.

Tuyên Tiêu ngẩng đầu lên, day day mắt. "Tôi xem xong cái này thì về ngay, à, em phải đi sao? Tôi tiễn em."

"Không cần, tôi. . . có bạn đợi bên ngoài rồi." Khi nói câu này, Trì Tiểu Ảnh cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn.

Tuyên Tiêu nheo mắt lại, niềm vui cả một đêm đã không còn giữ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook