Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 41: Đúng bệnh hốt thuốc (I)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Editor: Yuè Yīng [NCU Team]

Không biết bắt đầu từ ngày nào, đã thành thói quen, khi Trì Tiểu Ảnh thấy tâm tình không tốt thì lại muốn gặp Tần Lãng. Tần Lãng đang phẫu thuật, y tá của phòng làm việc rót trà cho cô, nói cuộc phẫu thuật kéo dài một tiếng sắp kết thúc, để cho cô đợi lát nữa.

Y tá là một người phụ nữ trung niên mập mạp, cười rộ lên mắt híp lại thành một đường, đặc biệt là rất hay nói. Bà ấy có biết Trì Tiểu Ảnh, khi Trì Tiểu Ảnh nằm viện, có mấy lần bà ấy chạy tới phòng bệnh tìm bác sĩ Tần.

"Nếu như sau này muốn có con, tới bệnh viện thông ống dẫn trứng, như vậy tỷ lệ có cơ hội mang thai cao hơn rất nhiều."

Chẳng biết thế nào, nói tới chuyện thai ngoài tử cung, bà y tá này nói chuyện rất nhiệt tình.

Trì Tiểu Ảnh lặng lẽ cười, chẳng biết bản thân mình có còn cơ hội làm mẹ hay không.

"Tôi cũng kết hôn nhiều năm mới có bầu, thiếu chút nữa ly hôn vì chuyện này, khi đó chồng tôi bị một con tiểu hồ ly tinh để mắt tới, nói sẽ sinh cho ông ta một thằng con trai, chồng tôi làm theo thật, thế nhưng lại không dám nói với tôi, dù sao bố mẹ hai nhà trước đây là bạn tốt, không thể làm gì khác hơn là lén lén lút lút ở bên ngoài. Sau khi bị tôi phát hiện, tôi nghĩ nếu như tôi làm ầm lên, vừa lúc kích hoạt quả bom này, không được, tôi phải ra một chiêu độc, “kiếm đi nét bút nghiêng”. Chồng tôi đối tốt với tiểu hồ ly tinh, tôi đối với cô ta cũng rất tốt. Ông ta hết sức phấn khởi lao về phía trước đấu tranh anh dũng, tôi thì hết sức hùa theo. Hai người từ đầu tới cuối chung sức đồng lòng, nhất trí trong hành động. Tiểu hồ ly tinh và chồng tôi chẳng biết trong hồ lô của tôi chứa cái gì, thấy tôi xù lông, về sau tiểu hồ ly tinh kia không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là chạy thoát. Lão chồng tôi không còn chỗ hy vọng, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi, không lâu sau thì tôi có con, cho tới bây giờ, vẫn yên bình."

Ánh mắt bà y tá tràn đầy đắc ý, nhìn qua rất có thành tựu.

"Những kẻ hèn hạ thích lén lút, thích vụng trộm, thích kiễng chân âm thầm đi trong bóng tối. Thế thì tôi bật đèn đuốc sáng trưng, khua chiêng gõ trống ở bên cạnh, xem bọn họ còn dám vụng trộm không?"

Trì Tiểu Ảnh nghe được bỗng sững sờ, không thua gì như đang xem cao thủ võ lâm so chiêu, ai kém hơn một chút liền thua binh bại tướng. Nhưng phải bảo vệ hôn nhân kiểu này, thắng lợi có nghĩa là sẽ hạnh phúc sao? Nhìn dáng vẻ vui vẻ của y tá, chắc là hạnh phúc.

"Bác sĩ Tần đã trở về." Y tá nói.

Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu.

Thần sắc Tần Lãng rất mệt mỏi, đây là cuộc phẫu thuật phức tạp mất hơn năm tiếng đồng hồ, nhưng vừa nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh, tinh thần của anh đột nhiên phấn chấn, đây hình như là lần đầu tiên Trì Tiểu Ảnh chủ động tới tìm anh.

"Mười phút." Anh tự nhiên vẫy tay với Trì Tiểu Ảnh, vội vàng chạy ào phòng để quần áo.

Y tá cười to: "Rõ ràng tôi còn nhỏ hơn bác sĩ Tần ba tuổi, thế nhưng tôi cảm thấy nhìn qua quả thực tôi như bà chị lớn của anh ấy."

"Phụ nữ thường mau già dặn hơn đàn ông." Trì Tiểu Ảnh nói.

"Đúng vậy, cho nên tốt nhất là phụ nữ nên gả cho một ông chồng nhiều hơn mình chục tuổi ấy, không phải lo nghĩ vấn đề thời gian, anh ta còn có thể sung mãn độc thân đi ra ngoài lừa phụ nữ."

Trì Tiểu Ảnh cười cười, thở dài.

Trên đời này có một cuộc hôn nhân để hai bên tin tưởng lẫn nhau một cách vô điều kiện rằng có thể trung thành đến lúc già đầu bạc hay không? Giống như hôn nhân đều là nam lớn nữ nhỏ, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt.

Gần đây Ninh Bối Bối lại yêu, là một cậu em, ít hơn cô bốn tuổi, là huấn luyện viên của một trung tâm thể hình. Tình cảm lưu luyến bắt đầu thế nào, cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng từ vài lần nghe Ninh Bối Bối nói trong điện thoại, tình yêu đang phát triển ở mức gay cấn, Ninh Bối Bối rất có chí khí không lấy chồng.

Nhớ tới tháng trước, Ninh Bối Bối đối với Tần Lãng còn liều sống liều chết, Trì Tiểu Ảnh cười. Tình yêu của Ninh Bối Bối bắt đầu rất dễ, kết thúc thì cũng không đau khổ. Mà cô, dường như rất khó để yêu, khó khăn lắm mới bắt đầu, nhưng được nửa đường thì chết yểu, đau đến mức tê tâm liệt phế.

"Được rồi." Tần Lãng mặc một bộ trang phục khoan khoái dễ chịu đi ra, chiếc áo khoác lông dê màu xám dài quá đầu gối, quấn quanh cổ chiếc khăn kẻ ca-ro, đậm chất học giả.

"Y tá ở phòng làm việc của anh là do bệnh viện sắp xếp hay tự anh bổ nhiệm?"

Hai người sóng vai xuống lầu, Trì Tiểu Ảnh phát hiện ra một số y tá trẻ gặp thoáng qua, ai cũng còn trẻ trung xinh đẹp, liếc về phía Tần Lãng, đầy kính trọng.

Tần Lãng giơ tay lên dựng thẳng cổ áo cho cô.

"Em muốn nghe đáp án kiểu gì?"

"Chân thật."

"Là tôi bổ nhiệm."

"Vì sao?"

"Bởi vì cô ấy rất chuyên nghiệp, cũng rất thông minh, phân biệt rõ giấc mờ và hiện thực. Nói không phải tự kỷ, chỉ là phòng ngừa chuyện chưa xảy ra, cũng để khiến người để ý tới tôi yên tâm. Tuy rằng tôi có thể bảo đảm tự hạn chế, nhưng có đôi khi hiểu lầm cũng giống như là loại tổn thương. Nếu như có thể tránh thì cứ cố gắng tránh cho việc này sẽ không phát sinh!"

Cô ngừng thở theo phản xạ, tâm trí không tự chủ được ngã vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt.

Có một câu thần chú thần bí, đang gõ từng cái vào trong lòng cô, một chút, một chút.

"Được làm vợ anh thực sự rất hạnh phúc." Cô nghe thấy cái thở dài sâu kín trong lòng, nhưng vừa nói xong, lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Em có thể nghĩ như vậy, tôi thấy rất vui." Tần Lãng sung sướng.

"Xe đâu, xe đỗ ở đâu vậy?" Cô giả vờ nhìn xung quanh, cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng lên.

Trên mặt Tần Lãng như ẩn giấu một nụ cười, chiếc Land Rover đang đỗ ở phía sau cô.

Hai người lên xe, anh không lái xe ngay, mỉm cười nhìn cô một cách chăm chú.

Trì Tiểu Ảnh cụp mắt, né tránh tầm mắt của anh.

Tần Lãng có một đôi mắt nhã nhặn thanh tao, đây là điều cô đã sớm biết, thế nhưng lúc này, cô không dám đối diện.

"Ngày hôm nay rốt cục cũng rảnh rỗi!"

Mấy ngày hôm trước anh gọi điện thoại cho cô, cô bận rộn chưa nói được vài câu đã cúp điện thoại.

"Công việc vẫn chất đống, nhưng tôi không muốn nghĩ tới nữa. Tần Lãng, ngày hôm nay không được cản tôi, tôi muốn uống say."

Cô cắn môi mạnh tới nỗi hiện lên cả dấu răng.

Tần Lãng nhíu mày, phát động động cơ.

"Vậy tới nhà em đi, như vậy em có uống say, anh đỡ phải ôm em lên tới lầu sáu."

Trì Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút, không phản bác, trước khi lên lầu hai người mua chút đồ ăn, còn mua cả mấy món xào trong tiệm cơm, xách lên.

Nhà trọ nhỏ, vừa thấp lại vừa lạnh, mở điều hòa hay không mở cũng như nhau.

Tần Lãng cởi áo khoác, ngồi ở cạnh bàn ăn, vẻ mặt và dáng ngồi tao nhã trong phòng ăn không hề khớp nhau.

Trì Tiểu Ảnh cầm chén lên định rót rượu, anh ngăn lại, sau khi để cô ăn mấy món xào rồi mới đồng ý cho cô uống.

Tửu lượng của Trì Tiểu Ảnh thấp đến đáng thương, nhấp một ngụm thôi mà mặt đã nhăn lại, uống một chén, mặt đỏ có thể so với quan công, thế nhưng cô giống như đang cùng ai phân chia cao thấp, không sợ chết đón lấy từng chén từng chén một.

Tần Lãng lặng lẽ gắp thức ăn cho cô, cũng không nói gì, để mặc cô.

Trì Tiểu Ảnh rất kiềm chế, cái gì cũng đè nén ở trong lòng, hiếm khi thấy cô không kiềm chế nổi.

Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?

"Tần Lãng, anh có nhớ vợ trước của mình không?"

Vài chén rượu uống xuống bụng, Trì Tiểu Ảnh lấy tay chống cằm, đôi mắt ươn ướt, vẻ mặt yêu kiều.

Anh không trực tiếp trả lời cô.

"Chúng tôi liên lạc bình thường, bởi vì chúng tôi có một cô con gái, về sự trưởng thành và giáo dục của con bé, chúng tôi có rất nhiều chuyện phải bàn bạc trao đổi cùng nhau."

"Nếu như không có con, anh cũng sẽ liên hệ bình thường với cô ấy sao?"

Cô như một đứa trẻ ham học hỏi, phải hỏi liên tục.

Tần Lãng lắc đầu: "Không, nếu chia tay, đương nhiên sẽ tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, nếu như cô ấy có bạn mới, càng không thể liên hệ, cứ năm mới lễ tết gửi lời hỏi thăm là được rồi."

"Hay đó! Thế nhưng vì sao anh ta không buông tha cho tôi chứ?" Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu, trong mắt có rã rời, có đau thương, còn có bất lực.

"Tôi đã cố gắng tránh thật xa, lẽ nào tôi phải rời khỏi thành phố Tân Giang? Tôi không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn trở lại cơn ác mộng trước kia, không muốn nghe những chuyện về những người phụ nữ cùng với anh ta nữa. Không phải tôi lưu tâm tới anh ta, chỉ là sống cùng nhau bốn năm, đã tạo thành rất nhiều thói quen, nhất thời không thể sửa được. Tôi đã dần dần thích ứng được như bây giờ, tìm được chính mình, cũng có bạn mới, tôi còn thử nghiệm viết văn theo sở thích của mình, thế nhưng vì sao anh ta lại xuất hiện chứ?"

Ánh mắt Tần Lãng lóe lên, dần dần trở nên u ám.

Là Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu tới tìm cô! !

"Tiểu Ảnh, em còn yêu cậu ta." Nét cười trên gương mặt Tần Lãng như bị xóa sạch.

"Không có, không có." Trì Tiểu Ảnh ra sức lắc đầu, đột nhiên cảm thấy đau thương, khóc nức nở không chấp nhận nổi.

"Từ sau khi ly hôn trở đi, tôi liền cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Nhiều chuyện như vậy, nhiều người như vậy, khiến tôi đau đớn tựa như dao đâm, ở chỗ này." Cô chỉ vào ngực, dòng nước mắt rơi xuống lã chã. "Anh ta có thể không yêu tôi, nhưng không thể lần lượt khiên tôi cảm thấy nhục nhã. Gọi tới thì tới, nói đi thì đi. Anh ta coi tôi là cái gì? Trước kia là bố thí, hiện tại coi là con rối. Trong lòng tôi có quá nhiều hố sâu ngăn cách, không vượt qua được, tôi và anh ta là không thể nào. Tần Lãng, tôi có quyền được sống cho chính mình, đúng hay không?"

Ngữ khí kiên định, ánh mắt lại không nói dối được, cô đã hoảng sợ không còn cách lựa chọn. Tuyên Tiêu luôn có bản lĩnh điều khiển tâm tình của cô.

"Tiểu Ảnh, em xác định không muốn trở lại như trước sao?" Tần Lãng cầm tay cô, giọng nói bình thường, lại rõ ràng mang theo một tia thấp thỏm.

"Ừm." Cô trịnh trọng gật đầu, để chứng minh quyết tâm, còn giơ tay kia lên lập thệ, hai vai thẳng đứng, tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Hôm nay Tiểu Ảnh ngây thơ bị ép cùng đường, mới tìm tới anh.

"Như vậy thì không nên quá để tâm, thản nhiên một chút, đừng bài xích, đừng chống cự, có thể giải quyết thì giải quyết, không thể giải quyết thì gác lại đó. Tiểu Ảnh, em muốn tôi giúp em làm gì không?" Anh nhìn cô đầy khích lệ.

Chả trách được cô lại tới tìm anh, cô coi anh trở thành cảng tránh gió, giữa bọn họ, cuối cùng cô đã bắt đầu đi tới, Tần Lãng thấy trong lòng nhảy nhót, khóe miệng khẽ cong lên.

Trì Tiểu Ảnh gần như muốn nằm ra bàn.

Giúp gì nhỉ? Giúp đỡ cái gì nhỉ? Có mấy lời đã tràn đến bên môi, nhưng lại không thể nói ra.

Đã từng, người cha cô coi như một ngọn núi cao để dựa, đột nhiên từ bỏ cô và mẹ cô, một thân một mình đi lên thiên đường, cô không thể dùng cơ thể nhỏ bé và yếu ớt nâng nổi gánh nặng gia đình; Tuyên Tiêu đã từng khiến cô muốn cả đời dựa dẫm, lại dùng phương thức nhục nhã nhất, khiến cô không thể không kết thúc cuộc hôn nhân này.

Có ai có thể không muốn được dựa dẫm? Có cái gì có thể vĩnh hằng?

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc.

"Có phải muốn rót rượu cho em hay không?" Anh nở nụ cười, rót đầy chén đã trống rỗng cho cô.

"Tần Lãng…" Cô từ từ ngẩng đầu, trên khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt.

"Một mình tôi thực sự…. không được, tôi không xác định được giữa chúng ta là gì, thế nhưng ở cùng anh, tựa như tìm được cảm giác vui sướng và an toàn đã mất từ rất lâu rồi, không cần lo lắng điều gì cả, cũng không phải lo lắng nữa, dù cho ngày mai là tận thế, hay phạm vào một sai lầm lớn, cũng không liên quan. Tôi…. Muốn…. "

Tần Lãng đoán được cô muốn nói cái gì, tuy rằng đây không phải là yêu, mà coi anh là bến đỗ tránh bão, nhưng cô cũng chỉ nghĩ đến anh, không phải là người khác. Nhất định là cô nói ra như vậy, tất nhiên trong lòng đã có sự chuẩn bị để tiếp nhận anh.

Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

Bắt được cơ hội, mọi thứ mới có khả năng.

Ánh mắt của anh bỗng nhiên mềm mại, nhẹ nhàng đã mở miệng, nghe được tự mình vấn: "Em muốn gì?"

Trì Tiểu Ảnh hoảng hốt làm đổ chén rượu, rượu chảy tràn trên bàn, cô nghiêng đầu qua một bên, ổn định hô hấp, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ.

"Tôi không muốn, không muốn."

Tần Lãng đã nói, lần đầu tiên hôn nhân thất bại, sao còn có thể thất bại lần thứ hai? Đây là chuyện giữa cô và Tuyên Tiêu, không thể kéo theo Tần Lãng, cô có ý nghĩ như vậy, là bất công với Tần Lãng. Không người nào có thể tới cứu rỗi cô, chỉ có tự mình cô thôi.

Tần Lãng nhìn ánh mắt của cô.

"Em thích tôi sao, Tiểu Ảnh?"

"Tôi…"

Ôi, tại sao trước mắt lại có thể có hai Tần Lãng, còn lúc ẩn lúc hiện khiến cô nhìn thấy không rõ lắm.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Tần Lãng.….tôi thích anh, bởi vì anh quý trọng … tôi…. bảo vệ tôi…. đau lòng vì tôi… như ba…. như anh trai….. như…. "

"Rầm."

Đột nhiên cô nằm úp sấp trên mặt bàn, say tới bất tỉnh, mái tóc xõa tung che khuất gương mặt.

Tần Lãng sờ mũi một cái, thất thần cười lên thành tiếng, anh đi tới, ôm lấy cô, cô dựa sát vào bàn tay của anh, như con mèo thoải mái cọ cọ vào.

Anh bình tĩnh lại trong thoáng chốc.

Chỉ sau chốc lát chần chừ, đi vào phòng ngủ, để cô nằm ngang ở trên giường, đắp chăn lên.

Cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên tay.

Ngừng lại, anh dè dặt cúi xuống sát gần gương mặt cô, len lén nhìn kỹ.

Ánh sáng nhạt lờ mờ như phác họa vẻ dịu dàng của cô, lông mi thật dài, cánh mũi nhỏ, đôi môi ướt át. Ngoại trừ hô hấp lên xuống đều đặn, hầu như cô vẫn không nhúc nhích, rõ ràng ngủ rất say, nhưng đôi mi thanh tú vẫn còn nhíu chặt lại, cũng không biết còn có suy nghĩ gì?

Yên lặng nhìn một hồi lâu, cho đến khi cánh tay chống tới nỗi mỏi nhừ, anh mới đứng thẳng lưng, thì thầm nói rằng: "Tiểu Ảnh, biết không, từ khi em còn là vợ của người khác, tôi đã chờ em rồi. Tôi không muốn làm ba của em, cũng không muốn làm anh trai em, tôi muốn làm chồng em."

Nói xong, anh nở nụ cười, nhẹ nhàng cái trán không để nó nhăn lại. Cô cử động, nghiêng người sang, ngủ rất sâu giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook