Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 49: Dòng nước ngầm gợn sóng (V)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Dựa vào danh hiệu Tổng giám đốc của Văn phòng Tuyên Tiêu thì Trì Tiểu Ảnh không thể tùy ý bỏ đi, đến cuối cùng vẫn bị đám Tổng giám đốc Dương kéo đi.

Những đồng nghiệp khác trong Văn phòng Tuyên Tiêu đã tới nhà hàng trước đông đủ. Hôm nay nhà hàng đông nghẹt, may là Tuyên Tiêu tìm người, khó khăn lắm mới đặt được một phòng riêng. Trì Tiểu Ảnh nôn nóng sốt ruột, định bụng chờ khi tiệc rượu bắt đầu, uống qua một vòng thì cáo từ. Cô muốn nhắn tin cho Tần Lãng, vậy mà vừa lấy điện thoại di động ra, dường như Tổng giám đốc Dương sợ cô chạy mất, tiến lên đoạt lấy.

"Tổng giám đốc Trì, đêm nay cô chuyên tâm một chút, không được "chân trong chân ngoài" . Tổng giám đốc Tuyên, cậu nói có đúng hay không?"

Tuyên Tiêu cũng không nói phải hay không, ánh mắt sáng rực nhìn Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh bất đắc dĩ, chọn một chỗ bình thường, muốn ngồi một lúc rồi không chào hỏi, cứ thế rời khỏi đây. Chỉ có điều Tổng giám đốc Dương vô cùng khách sáo, cứ khăng khăng bắt cô ngồi lên ghế trên, cho dù cô rất không muốn nhưng vẫn phải qua đó ngồi, bên này là Tổng giám đốc Dương, bên kia là Tuyên Tiêu.

Tổng giám đốc Dương rất chu đáo, rượu đế, rượu đỏ, bia, ba loại đều gọi lên cả.

Vừa khai tiệc, những người bên công ty Long An phấn khởi cười tươi như hoa, liên tiếp mời rượu, tinh thần sảng khoái khiến người khác thấy phát run.

Trì Tiểu Ảnh uống một chén rượu đế, liền nói không chịu nổi, đứng dậy từ chối. Tổng giám đốc Dương không nghe, nói có phải Tổng giám đốc Trì uống không quen đúng không, chúng ta đổi thứ khác, Tổng giám đốc Dương liền rót cho Trì Tiểu Ảnh ly rượu đỏ có đế cao.

Rượu đỏ, thật sự là Trì Tiểu Ảnh uống không quen, tuy nghe nói rằng nếu uống vào thì da sẽ rất đẹp, mà bia thì càng không phải bàn. Cô khéo léo nói: "Tổng giám đốc Dương, thật sự là tôi không biết uống rượu, để biểu đạt lòng biết ơn, tôi lại uống một chén rượu đế, được không?"

Tổng giám đốc Dương nheo mắt lại, nhìn Tuyên Tiêu khả nghi: "Nếu Tổng giám đốc Trì là không thể uống được thật, tìm người thay mặt cũng được."

"Để tôi thay Trì Tiểu Ảnh đi!" Tuyên Tiêu đưa tay đỡ lấy ly rượu trong tay Trì Tiểu Ảnh.

"Không được."

Đột nhiên Trì Tiểu Ảnh không khiến, rượu bị hắt ra ngoài hơn nửa. Anh coi cô là ai, cô mới không cần nhận ân tình của anh ta, vừa nãy đồng nghiệp đã thay phiên nhau kính anh một vòng, anh uống cũng không ít. Cô thật sự hận bản thân cô, tại sao lúc này lại nhớ tới bệnh dạ dày của anh ta chứ, tự khinh bỉ chính mình? Anh có tình nhân, có người đẹp, có thầm mến, có tình yêu cuồng nhiệt, bên cạnh có, bên ngoài có, còn muốn kéo cô làm khán giả, coi thành người nghe, rốt cuộc anh ta coi cô là cái gì?

Những cơn tức đan xen va chạm lẫn nhau trong lòng, sắc mặt Trì Tiểu Ảnh trắng bệch, nghiến răng, cầm chén rượu: "Tự tôi uống."

Vừa dứt lời, uống cả ly rượu đỏ vào bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng lên đỏ ửng.

Tổng giám đốc Dương vừa thấy, vô cùng vui vẻ, liên tục nói sảng khoái sảng khoái, ông ta cũng bưng ly lên cạn sạch.

Cái ly không vừa đặt xuống, nhân viên phục vụ đứng sau lưng ngay lập tức tiến đến rót đầy, Tổng giám đốc Dương nháy mắt một cái, những người bên công ty Long An tới, lần lượt mời rượu Trì Tiểu Ảnh.

Khuôn mặt Tuyên Tiêu lạnh đi, vài lần đứng lên định ngăn cản, Trì Tiểu Ảnh trừng mắt nhìn: "Chuyện của tôi không cần anh lo."

Anh lôi kéo, cô uống càng ác liệt.

Cuối cùng, ngay cả rượu đế những người đó mời cô cũng không từ chối nữa, cảm thấy rượu ở đầu lưỡi không phải những ngọn lửa, mà là ngọt ngào. Tự cô cho mình uống say mèm, ói ra nhiều lần. Tới khi tiệc tan thì ngay cả sức để nôn ra cô cũng không có nữa.

Những người khác cũng không khá hơn chút nào, bước đi xiêu vẹo, chỉ có Tuyên Tiêu là tỉnh táo.

Tổng giám đốc Dương níu lưỡi, cười tủm tỉm quay ra nháy nháy mắt với Tuyên Tiêu: "Tổng giám đốc Tuyên, đêm nay. . . Tổng giám đốc Trì nhờ cậu. . . Tiểu biệt thắng. . . Tân hôn. . . . Thoải mái vui vẻ. . ." Ông ta chỉ vào Trì Tiểu Ảnh say đến bất tỉnh, đưa điện thoại di động của cô trả lại cho Tuyên Tiêu.

Khuôn mặt Tuyên Tiêu cứng đờ, không nói tạm biệt, ôm lấy Trì Tiểu Ảnh lên xe.

Anh lái xe thẳng về nhà, ở trong thang máy, cô lại ói ra một lần, Tuyên Tiêu tức giận đến nỗi nguyền rủa Tổng giám đốc Dương kia một lần.

Vào cửa chính, ôm Trì Tiểu Ảnh vào phòng ngủ, anh nhìn tờ lịch đặt trên tủ đầu giường, trong lòng đau xót, rốt cục ngày hôm nay Trì Tiểu Ảnh đã về nhà.

Trì Tiểu Ảnh như một tế phẩm, mềm oặt ở trên giường, dang tay dang chân ra tứ phía, khuôn mặt sáng bóng lấp lánh.

Anh cởi quần áo ngoài đã bị vấy bẩn của cô ra, chỉ để lại nội y màu trắng, cả người cô toàn mồ hôi, anh cũng thế. Thân thể của anh phô bày hết dưới ánh đèn. Anh ngồi xuống ở bên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến làn da cô. Cô say thực sự, yên lặng nằm đó, một chút phản ứng không có. Mặc cho đầu ngón tay của anh di chuyển, mặc cho bất kỳ cử động nào của anh.

Hình ảnh như vậy, anh không biết đã suy nghĩ bao nhiêu lâu. Lồng ngực vang lên ken két, giống như là xe lửa ầm ĩ ở trong sơn động, cũng giống như mũi khoan nhún nhảy trên vách đá, nơi mảnh vụn bay ngang qua. Anh nhớ tới trước kia, quay cuồng cùng cô trên chiếc giường này, cô đè nén thanh âm "ưm", anh cũng không khắc chế nổi chính mình, huyết dịch toàn thân đều chảy về một chỗ, giữa hai chân cứng rắn anh muốn gầm nhẹ. Anh cúi người, dịu dàng ôm cô vào trong ngực, tỉ mỉ hôn từng điểm nhỏ trên cơ thể cô, dùng cứng rắn ma sát nơi mềm mại của cô.

"Tiểu Ảnh, đừng. . . giận dỗi. . . Chúng ta làm lại từ đầu, được không?" Anh mơ hồ gọi tên cô, liên tục trong khoảnh khắc.

Hàng mi dài của Trì Tiểu Ảnh rung lên, tại sao thanh âm này lại quen thuộc như vậy?

Cô hoảng hốt mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt anh tuấn sát ngay trước mắt.

"A. . ." Cô lên tiếng hét ầm lên.

"Tiểu Ảnh, đừng kêu, đừng kêu, là anh." Tuyên Tiêu nhẹ nhàng vỗ về cô.

"Đừng đụng vào tôi." Trì Tiểu Ảnh sợ đến nỗi rụt vào bên trong, thấy trên người mình đã gần như là ở trần một nửa, trước mắt tối sầm, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay lên, nhắm ngay khuôn mặt Tuyên Tiêu.

"Phách" một cái tát, tất cả động tác liền một mạch.

Tuyên Tiêu ngạc nhiên sửng sốt: "Tiểu Ảnh, em đánh anh?"

Ánh mắt kia khiến trái tim Trì Tiểu Ảnh đập nhanh hơn.

"Anh không đáng đánh hay sao?" Cô kéo chăn che kín người. "Chúng ta đã không còn là vợ chồng, anh đang coi thường tôi."

"Coi thường?" Tuyên Tiêu tức giận đến nỗi muốn phát điên. "Làm sao anh sẽ coi thường em chứ? Em uống say, anh chỉ cởi quần áo bẩn ra cho em, sau đó. . . Em liền tỉnh. . ." Chỉ có điều, khi nói những lời này giọng điệu có phần chột dạ.

"Anh thật tốt bụng!" Trì Tiểu Ảnh cười nhạt,. "Cho tôi có bẩn chết say chết cũng không có liên quan gì tới anh. Tôi phải đi về." Cô lần tìm quần áo bị cởi ra.

"Quần áo bẩn ở giỏ giặt quần, trễ như thế, trở về nơi đó?" Nét mặt Tuyên Tiêu đen xì.

"Quay về đâu cũng được, chỉ cần không ở chung với anh."

Tùy hứng mà lại cố chấp. Cô nhảy xuống khỏi giường, đi chân đất chạy tới toilet.

Lần này Tuyên Tiêu không chậm trễ, lao tới vòng tay qua ôm eo cô từ phía sau, ôm thật chặt.

"Ngoại trừ ở đây, em cũng không có nơi để đi."

"Anh buông ra!"

"Anh không buông! Không buông không buông!"

Trì Tiểu Ảnh sống chết giãy dụa, muốn đẩy anh ra, cánh tay anh như một chiếc vòng kim cô, càng siết càng chặt.

Cô không còn sức để giãy nữa, thân thể bị anh siết chặt gây đau, hô hấp cũng khó khăn, dưới cơn tức giận, cắn một cái ở trên bả vai của anh.

Ngay trong cơn phẫn nộ cùng tức giận, có chết cũng cố chấp.

"Tuyên Tiêu, tôi. . . Không phải Yên Nam Nam."

Cánh tay Tuyên Tiêu run lên, ánh mắt trở nên ảm đạm.

"Anh không coi em như Yên Nam Nam." Anh đau khổ nói.

"Không phải là tôi nói anh coi tôi như cô ta, mà là tôi không có cách nào để có thể tùy tiện lên giường với người mình không yêu như cô ta. Tuyên Tiêu, chúng ta. . . Ly hôn." Cô nức nở nghẹn ngào.

"Tái kết hôn không được sao."

"Sau đó lại ly hôn sao?" Trì Tiểu Ảnh rưng rưng cười khổ. "Tuyên Tiêu, tôi không muốn quay trở lại những ngày của quá khứ, chúng ta ly hôn và những người khác không có vấn đề gì, là chuyện đã xảy ra giữa chúng ta."

Thật muốn tìm một cục đá đập vào đầu anh ta một cái, anh ta cho rằng mọi thứ vẫn giống như trước kia, cho rằng chỉ cần anh ta vẫy vẫy tay với cô, là cô sẽ nhảy vào biển lửa.

Anh ta vĩnh viễn đem mình đứng ở vị trí thiên thần.

"Sai một lần là ngây thơ không biết gì, sai một lần nữa chính là ngu xuẩn. Tôi chỉ muốn có một tình yêu đơn giản và sống những ngày tháng bình dị với người đàn ông bình thường."

Anh mím chặt môi không nói được một lời.

Đột nhiên tiếng nhạc vang lên nghe có vẻ chói tai, là điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, vang lên từng hồi.

Trong đầu Trì Tiểu Ảnh "ầm" một tiếng, nhất định là Tần Lãng, cô nghĩ tới, đưa tay muốn nghe máy, Tuyên Tiêu không chịu, dường như rất sợ tiếng chuông sẽ đem cô đi.

Tiếng chuông đầy kiên nhẫn, "leng keng thùng thùng", miên man không ngớt.

Trì Tiểu Ảnh miễn cưỡng đẩy anh ra, tiếng điện thoại di động đột nhiên ngắt, ngay sau đó là tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhàng mềm mỏng, rất có lễ phép.

Tuyên Tiêu đi tới mở cửa, Tần Lãng mỉm cười gật đầu: "Tiểu Ảnh có ở đây không?"

Trì Tiểu Ảnh luống cuống tay chân mặc lại bộ quần áo bẩn, đi tới, vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Tần Lãng.

"Coi bộ dạng nôn nóng của em kìa." Tần Lãng đi tới, lộn lại chiếc áo khoác cho cô.

"Quá muộn rồi, trở về đi!" Anh đỡ Trì Tiểu Ảnh, đi qua Tuyên Tiêu, gật đầu nói: "Thật ngại, làm phiền cậu rồi, tửu lượng của Tiểu Ảnh quá kém."

"Tiểu Ảnh, đừng đi với anh ta." Tuyên Tiêu đột nhiên kéo tay của Trì Tiểu Ảnh lại.

"Tuyên Tiêu, không phải Tiểu Ảnh đi theo tôi, là cô ấy quay về nhà của mình. Sau này, không nên chi phối quyết định của cô ấy, để cô ấy tự quyết định được không?" Tần Lãng nói.

"Tôi. . . Về nhà." Trì Tiểu Ảnh lúng túng, khóe miệng giật giật.

Tuyên Tiêu chậm rãi buông tay ra, nhìn bọn họ mở cửa, đi vào thang máy.

Anh vẫn ngây ngốc đứng đó, cảm giác như đang trong giấc mộng.

Tần Lãng lái xe rất vững vàng. Đêm khuya, trên đường, những người mừng lễ Giáng Sinh còn đang mặc sức vui vẻ, quán bar, quán cà phê, ngọn đèn nhấp nháy, tiếng cười tiếng động lớn ồn ào.

Tần Lãng trầm mặc nhìn xe, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước.

Trì Tiểu Ảnh nghiêng đầu tựa hướng cửa sổ xe, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn, cô muốn giải thích một đôi lời, nhưng lại phát hiện ra nói gì cũng rất giả tạo, không bằng im lặng cho xong.

Tần Lãng đưa Trì Tiểu Ảnh vào nhà trọ, mở đèn, nấu nước sôi cho cô, nhìn cô súc miệng, rửa mặt, tinh thần tốt hơn một chút, sau đó cầm lấy chìa khóa xe.

"Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Ảnh." Anh đặt trên bàn một tập sách được đóng gói tuyệt đẹp.

"Xin lỗi." Trì Tiểu Ảnh cúi đầu, đi theo phía sau anh.

Tần Lãng nở nụ cười cô đơn: "Không nên như vậy, anh biết nhất định là em có việc, bằng không thì nhất định sẽ tới. Tiểu Ảnh, có khả năng ly hôn đã tạo một cú sốc quá lớn đối với em, em còn chưa tìm được lại chính mình. Anh không nên mạo muội xông vào cuộc sống của em. Sau này, tạm thời anh sẽ không tới quấy rầy em, chăm sóc mình thật tốt." Anh vuốt ve tóc của cô. "Lên giường đi ngủ đi. Lần sau đừng đụng vào rượu."

Nói xong, anh nhẹ nhàng cài cửa lại cho cô, dần dần khuất dạng trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook