Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 48: Dòng nước ngầm gợn sóng (IV)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Làm một cục trưởng giao thông mới nhậm chức, chính xác là Bách Viễn rất bận rộn, lại là thời điểm cuối năm, những người dưới quyền quản lý bắt đầu báo cáo công tác, thảo luận các kế hoạch, thế cho nên chuông điện thoại reo được một hồi lâu, anh cũng không nhấc máy. Chuông điện thoại réo rắt không ngừng, Bách Viễn ngại phiền, rốt cục cầm điện thoại lên, là thanh âm nhàn nhạt lúc xa lúc gần của Trì Tiểu Ảnh: "Có phải rất bận hay không?"

Bách Viễn ngẩn ra, đáp: "Sao em không gọi vào di động của anh?"

Điện thoại bàn là để đối ngoại, số điện thoại di động của anh chỉ có người nhà cùng mấy người bạn thân mới có.

"Thì ra là số cũ anh không dùng nữa, số này là em tra 114 mới biết được."

"Oh, Trì Tiểu Ảnh, anh đang bận, đợi lát nữa anh gọi lại cho em."

Bách Viễn tiếp tục xử lý công việc, hết tập này tới trang khác, hết dạy dỗ Trương Tam lại tiếp tục chỉ trích Lý Tứ, người này còn chưa đi, người kia đã chờ dài cổ ở đó.

Chờ tới khi có thời gian nghỉ thì đã là lúc ăn cơm trưa.

Bách Viễn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Trì Tiểu Ảnh, cô nhận cuộc gọi, nói lúc này mình đang ăn mì trong quán ở bên ngoài.

"Tìm anh có việc?" Bách Viễn dùng cách thức xã giao hỏi.

Trì Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cười: "Buổi chiều anh sẽ tham gia buổi mở thầu công trình cầu vượt Đại Kiều?"

"Đi chứ!"

"Em ở siêu thị Hoa Liên bên cạnh, khi nào anh đi tiện đường đưa em đi cùng." Nói xong, Trì Tiểu Ảnh liền cúp điện thoại.

Bách Viễn kéo kéo cà- vạt, anh không tin Trì Tiểu Ảnh cố ý gọi điện thoại cho anh chỉ vì muốn đi nhờ xe, đại khái là có chuyện tìm anh giúp đỡ mà không tiện mở miệng ở trong điện thoại.

Ăn qua loa bữa trưa ở căntin, Bách Viễn không muốn tài xế mà tự mình lái xe. Trên đường cũng nhiều người, cũng nhiều xe, lộ trình không dài, đi khoảng hai mươi phút.

Xa xa liền thấy Trì Tiểu Ảnh đứng ở vị trí nổi bật bên ngoài siêu thị, tóc dài bay bay, nét mặt cô đơn, mặc chiếc áo khoác dài màu đen, càng tôn lên dáng người đứng tựa như núi xa.

Bách Viễn hạ cửa kính xe xuống, gọi: "Tiểu Ảnh."

Trì Tiểu Ảnh đáp lại anh một nụ cười, vung tay một cái, lướt qua dãy phân cách trên đường, lên xe.

"Căn tin của Viện thiết kế nghỉ sao, còn chạy ra ngoài ăn mì?" Bách Viễn tập trung nhìn về phía trước, cười hỏi.

"Bây giờ em làm ở Văn phòng Tuyên Tiêu."

Bách Viễn ngạc nhiên liếc mắt nhìn cô, ồ một tiếng, cũng không nói gì nữa.

"Không phải hôm nay em đi tham gia đấu thầu." Trì Tiểu Ảnh nói. "Lần này công ty xây dựng Long An Bắc Kinh ủy thác phòng làm việc của em biên soạn hạng mục."

"Công ty xây dựng Long An chính là công ty lớn, đã nhận xây rất nhiều công trình thuỷ lợi và đoạn cao tốc."

Trì Tiểu Ảnh gật đầu: "Em điều tra tư liệu của bọn họ trên internet, hình như là không sai." Cô nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Bách Viễn.

"Bách Viễn, em biết tổng chỉ huy công trình đổi người rồi sao?"

Bách Viễn nhíu mày: "Biết, lão già háo sắc trước kia bị cách chức."

"Không phải, ông ta bị Ủy ban kỷ luật song quy."

Đột nhiên xe lao về phía trước một cái, lao về hướng người đi bộ bên đường, Bách Viễn sợ hãi vội vàng chuyển tay lái, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm, nhưng hai người đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

Bách Viễn cho xe dừng ở ven đường, cơ thịt trên mặt đều cứng ngắc.

"Tin tức có đáng tin không?"

"Chắc là thực sự."

"Tiểu Ảnh." Bách Viễn quay sang, nói. "Chỉ vì việc này mà hôm nay em gọi điện thoại cho anh?"

Trì Tiểu Ảnh mỉm cười coi như câu trả lời.

Đột nhiên Bách Viễn bật cười lớn, tiếng cười vô cùng to, lại có chút gì đó giả tạo. "Tiểu Ảnh, ông ta song quy có liên quan gì tới anh?"

Trì Tiểu Ảnh trừng mắt nhìn.

"Sau khi Yên Nam Nam nghe được tin tức này, như chim sợ cành cong, cuống cuồng tìm đường lui. Hai người đã từng là vợ chồng, em lo lắng anh sẽ bị cô ấy liên luỵ. Bách Viễn, anh có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Sớm biết, sớm dự phòng, lúc nào cũng không sai."

Giọng điệu của Trì Tiểu Ảnh khi nói những lời này vô cùng thành khẩn, không khỏi khiến cho Bách Viễn có chút cảm động.

Bách Viễn tỏ ra bình tĩnh, nói: "Tiểu Ảnh, cám ơn em! Nhưng lo lắng của em thành dư thừa rồi, anh sẽ không bị cô ta liên luỵ đâu."

"Vậy là tốt rồi." Trì Tiểu Ảnh cười.

Ánh mắt Bách Viễn dừng trên khuôn mặt thanh lệ của cô, vì lúc tới tự cho là đúng mà cảm thấy xấu hổ. Công tác nhiều năm như vậy, mang mặt nạ đối nhân xử thế, ở trước mặt lãnh đạo ra vẻ đáng thương, trước mặt cấp dưới thì như bố tướng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Anh đã sớm quên cảm xúc chân thành mang tư vị gì, ở trong mắt của anh, giữa người và người đều là lợi dụng lẫn nhau. Ai hay cười với anh, đừng tưởng rằng đó là nhiệt tình, kỳ thực đó là khẩu Phật tâm xà.

Trì Tiểu Ảnh giữa những người anh quen biết, là thành phần khác biệt duy nhất.

Cô quan tâm tới anh không màng tới báo đáp, suy nghĩ cho anh, chỉ vì anh là học trưởng của cô, bạn bè? Không, không, đột nhiên trái tim Bách Viễn đập thình thịch, một ý niệm vụt qua trong đầu. Con người, chỉ có lúc đơn thuần yêu một người khác, mới có thể trong sáng cố gắng một cách ngu ngốc như vậy.

Trì Tiểu Ảnh vẫn còn lén thầm mến anh! !

Trong lúc cảm xúc dâng lên, trong lòng Bách Viễn chợt có một vị chua xen lẫn vị ngọt. Ngọt là vì trên đời này còn có người yêu anh thật tình, chua là bởi vì anh không thể đáp lại tình yêu của cô.

Thế nhưng... Nếu như... Đầu óc Bách Viễn xoay chuyển thật nhanh, anh mạnh dạn rút ra một kết luận.

"Tiểu Ảnh, sống một mình có ổn không?"

"Tốt vô cùng." Trì Tiểu Ảnh không biết anh đang suy nghĩ gì, không hiểu sao ánh mắt nhìn cô đột nhiên nảy sinh mấy phần cuồng nhiệt.

Bách Viễn nuốt nước miếng: "Anh quen rất nhiều chủ công ty bất động sản, anh lắp thiết bị gia dụng cho em, đi thuê phòng cũng không hay lắm, có một căn nhà của mình mới tốt."

"Nói là nói như vậy, nhưng hiện tại em đang không có năng lực kinh tế."

"Em không cần lo lắng vấn đề tiền nong, anh cho em ứng tiền trước. Em muốn mua gì đều có thể nói cho anh biết." Bách Viễn vỗ ngực.

Trì Tiểu Ảnh sửng sốt một chút, ngồi thẳng, nhìn thẳng về phía trước.

"Cục trưởng Bách, lái xe thôi, nếu không thì chúng ta sẽ bỏ lỡ buổi đấu thầu mất."

Trên mặt Bách Viễn có điểm không nén được giận, không hiểu sao đột nhiên Trì Tiểu Ảnh lại thay đổi trọng tâm câu chuyện.

"Bách Viễn, chúng ta là bạn bè nhiều năm, chỉ trùng hợp em là phụ nữ mà thôi. Cuộc sống đã đủ bất đắc dĩ rồi, những thứ hoàn hảo khó khăn lắm mới lưu giữ lại được, đừng nên hủy hoại nó."

Sắc mặt Bách Viễn đỏ lên, thần sắc cũng hốt hoảng, thông minh như Trì Tiểu Ảnh, cô đều hiểu cả.

"Anh không có... Anh chỉ là muốn... Giúp đỡ em một chút. Tiểu Ảnh, anh là thật lòng..."

"Bách Viễn, người đàn ông có gia đình không nên tùy tiện nói những lời này." Trì Tiểu Ảnh nghiêm nghị ngắt lời anh.

"Em cũng biết ý nghĩa thực sự cuộc hôn nhân của anh, anh có quyền lợi thích..."

"Không, anh không có quyền lợi. Đây là lựa chọn của chính anh, không ai dùng súng ép anh cả. Cá và tay gấu không thể có cả hai. Anh không phải phấn đấu hai mươi năm so với người khác, nhưng lại phải đánh đổi một số thứ. Anh với người khác như thế nào em không có quyền quản, nhưng ở trước mặt em xin đừng như vậy. Đừng để em thất vọng cắt đứt mối quan hệ hữu nghị này."

Bách Viễn bị cô nói xong á khẩu không trả lời được, một lát mới cười khổ: "Xin lỗi, Tiểu Ảnh, anh vừa phạm sai lầm, sau này anh sẽ không nhắc lại việc này nữa."

Tình yêu là chùm pháo bông tuyệt đẹp. Sau khi rực rỡ qua đi, sẽ tan tành thành mây khói. Còn tình bạn giống như sao cuối trời, khi bạn cô đơn nó sẽ luôn soi đường cho bạn

Dọc đường đi, hai người không nói chuyện với nhau, lúc xuống xe, hai người khách sáo đến mức có chút kỳ quái.

Các công ty cạnh tranh đều đã lần lượt tiến vào, trên bục chủ trì hội nghị, nhân viên của bộ chỉ huy công trình

cũng ngồi đầy gần như kín chỗ, một bàn công chứng được đặt bên cạnh, hai người mặc đồng phục công chứng viên mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phía sau.

"Tổng giám đốc Trì ..." Tổng giám đốc Dương của công ty xây dựng Long An vừa nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh thì vội vàng chào đón. "Tôi vừa hỏi Tổng giám đốc Tuyên sao Tổng giám đốc Trì không tới đây."

Trì Tiểu Ảnh liếc mắt nhìn thấy Tuyên Tiêu đang nhìn sang hướng bên này, sắc mặt không chút thay đổi. "Tôi có chút chuyện nên đi trước." Cô ngồi bên cạnh Tổng giám đốc Dương, coi Tuyên Tiêu như không khí.

Nếu như anh thật sự là một luồng không khí thì tốt biết bao!

Lần thứ hai Trì Tiểu Ảnh xác định, anh để cô tới Văn phòng Tuyên Tiêu làm việc, chính là muốn nghiền nát tất cả mọi thứ đã từng có giữa cô và anh, xóa sạch, sau đó hóa thành tro, hoàn toàn muốn cô chặt đứt mọi niệm tưởng.

Như vậy, chúc mừng anh, anh quá thành công.

Cô thực sự hận lý trí của mình, vì sao tại thời khắc này, còn muốn lo lắng phòng làm việc, còn tự áp lực cảm nhận của mình, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì trước mặt anh? Có lẽ là cô chết lặng, hoặc là sau khi quá tuyệt vọng, ngược lại lại thấy buông bỏ.

Bách Viễn ngồi dãy trước họ, quay đầu lại gật đầu với Tuyên Tiêu.

Vẻ mặt Tuyên Tiêu hờ hững. Nếu như ánh mắt có thể giết người, trên người Bách Viễn hiện tại nhất định là có trăm ngàn lỗ thủng.

Người dẫn chương trình tuyên bố buổi mở thầu sẽ bắt đầu, cùng với sự hỗ trợ của công chứng viên, Phó chỉ huy xé bao niêm phong, những người ngồi trên bục chủ trì hội nghị nhìn nhau một cái, sau đó công bố giá thầu thấp nhất.

Tiếp theo, những bao niêm phong của những công ty cạnh tranh cũng được mở ra, người dẫn chương trình lần lượt thông báo khoản tiền dự toán công trình, có kết quả rất nhanh, một công ty xâu dựng Sơn Đông trúng gói thầu đầu tiên, hội trường lập tức vang lên một loạt tiếng vui mừng.

Phó chỉ huy mỉm cười giơ tay lên một cái, tiếp tục gói thầu thứ hai.

Công ty xây dựng Long An cạnh tranh gói thầu thứ hai và thứ ba.

Trì Tiểu Ảnh nín thở đưa mắt nhìn chăm chú, bàn tay lo lắng nắm chặt lại, đột nhiên, điện thoại di động có động tĩnh, bởi vì ở trạng thái rung, lại áp chặt vào đùi nên cô càng hoảng sợ. Len lén lấy điện thoại ra, là Tần Lãng, cô vội nhấn nút tắt, rồi gửi một tin nhắn "Đang họp". Tin nhắn hồi âm tới rất nhanh, Tần Lãng hỏi cô mấy giờ tan tầm, tới công ty hay tới nhà trọ đón cô.

Buổi mở thầu không phải kiểu hội nghị thao thao bất tuyệt bình thường, hội nghị kết thúc rất nhanh, Trì Tiểu Ảnh muốn về trang điểm một chút, thay quần áo... Đối với Tần Lãng ở nước ngoài lâu, đêm Giáng sinh thần thánh không thua gì đêm giao thừa - đêm 30, dù sao cô cũng phải nề nếp một chút.

"Tới nhà trọ đi!" Cô nhắn lại.

"Ừ!"

"Xôn xao..." Bên tai đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay như sấm, Trì Tiểu Ảnh khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Tổng giám đốc Dương ngồi bên cạnh mang sắc mặt thắng lợi, hưng phấn không kiềm chế được, hai tay cầm chặt tay Tuyên Tiêu, ra sức lắc, nói: "Cảm ơn, cảm ơn!" Đột nhiên, ông ta xoay người, sợ nắm tay thôi cũng không đủ biểu đạt sự vui mừng, bỗng nhiên ôm Trì Tiểu Ảnh một cái, hiện trường vang lên những tiếng cười thiện ý.

Sắc mặt của Tuyên Tiêu chìm xuống như bị phủ một tầng sương.

"Trúng rồi sao?" Khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh ửng hồng, đẩy Tổng giám đốc Dương ra.

Tổng giám đốc Dương kích động gật đầu: "Trúng rồi, hơn nữa còn vượt quá mức dự toán bình thường nữa!"

Hóa ra, gói thầu thứ hai là công trình lớn nhất, các công ty cạnh tranh tìm chỗ đầu tư trung gian rất sợ vượt quá mức giá rồi bị ép giá, kết quả vừa mở thầu, bản dự thảo vượt quá mức dự toán bình thường nhưng lại thấp hơn quy định 0.5%. Trái lại, chỉ có duy nhất bản dự thảo của công ty Long An cho phép số chênh lệch tiêu chuẩn chính xác, với mức giá đưa ra như vậy là giá thầu hợp lý nhất.

Trì Tiểu Ảnh cũng vui vẻ thay cho công ty Long An. Tuyên Tiêu, bỏ lại thân phận là chồng trước, bây giờ đứng ở góc độ của cô, cô thực sự rất kính phục anh.

Khả năng là thượng đế tạo ra con người rất công bằng, cho anh xuất chúng tài hoa, nhưng không cho anh một trái tim tinh tế dịu dàng. Có lẽ anh cũng biết dịu dàng, chỉ có điều cô không phải là người khai thác nhân vật.

Kế tiếp là gói thầu thứ ba, công ty Long An cũng có hồ sơ cạnh tranh, kết quả giống y như gói thầu thứ hai.

Buổi đấu thầu ngày hôm nay, công ty Long An trở thành người chiến thắng lớn nhất.

Tổng giám đốc Dương cười đến toe tóet, đón nhận lời chúc mừng từ những người trong ngành, ông ta ồn ào nhất định đêm nay phải mở tiệc chiêu đãi toàn thể nhân viên phòng làm việc, đặc biệt Tổng giám đốc Tuyên và Tổng giám đốc Trì. Ông ta còn nói lúc ông ta báo cáo kết quả với chủ tịch, chủ tịch nói mong muốn sau này có thể hợp tác lâu dài với Văn phòng Tuyên Tiêu. Sang năm, mấy tỉnh lớn ở phương Bắc sẽ thiết kế thêm con đường cao tốc, công ty Long An muốn xây dựng một con đường, hạng mục này muốn mời Tổng giám đốc Tuyên và Tổng giám đốc Trì qua sang năm cùng tới Bắc Kinh gặp mặt đàm phán, cũng để thuận tiện cho công ty Long An tận tình làm chủ nhà, chiêu đãi Tổng giám đốc Tuyên và Tổng giám đốc Trì thật tốt.

"Chuyện đường cao tốc, ngài và Tổng giám đốc Tuyên bàn là được. Buổi tối tôi còn có chuyện khác, mọi người đi cùng đi!" Trì Tiểu Ảnh vội vã muốn thoát thân.

Tổng giám đốc Dương nhíu mi, nắm chặt tay Trì Tiểu Ảnh không cho giải thích.

"Tổng giám đốc Trì, có phải lúc trước công ty Long An sơ suất, giờ cô cố ý không nể mặt chúng tôi?"

Trì Tiểu Ảnh xua tay. "Không phải, là tôi có chuyện bận thật."

"Chuyện gì có thể quan trọng hơn sự hợp tác lâu dài giữa hai công ty đây?"

Kết quả hoàn mỹ, cả người Tổng giám đốc Dương đều trở nên buông lỏng, nhiệt tình như ánh dương rực rỡ của mùa hè.

"Tổng giám đốc Trì, nói thật, nữ tổng giám đốc còn trẻ và xinh đẹp như cô, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Lần trước, để bảng giá, chúng ta tranh luận có vài câu, đó là tôi có mắt như mù. Tài năng của Tổng giám đốc Tuyên, không nói chuyện hơn sáu phần, hay bảy, tám đều giá trị. Đêm nay, để tôi kính một chén với Tổng giám đốc Trì xinh đẹp, Tổng giám đốc Tuyên tài hoa hơn người, ai dà, hai người là một tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, rất xứng đôi."

Người phương Bắc hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, Tổng giám đốc Dương vừa nói vừa ghé sát, vỗ vỗ lưng Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh bỗng nhiên xuất hiện một vạch đen, thực sự rất muốn rút người ra rời đi.

Một cánh tay đưa tới, nắm lấy cổ tay Tổng giám đốc Dương, lấy cánh tay đang đặt trên vai Trì Tiểu Ảnh ra không dấu vết.

"Tổng giám đốc Dương, khả năng ngài không biết, tôi và Tổng giám đốc Trì không chỉ là một tổ hợp, còn có một lớp quan hệ khác?" Tuyên Tiêu không nhanh không chậm nói.

Tổng giám đốc Dương tỏ ra hứng thú: "Quan hệ thế nào?"

Tuyên Tiêu từ từ nhả ra hai chữ: "Vợ chồng!"

Tổng giám đốc Dương kinh ngạc nhìn Tuyên Tiêu, lại nhìn Trì Tiểu Ảnh, mắt chớp chớp.

Trì Tiểu Ảnh lạnh lùng thêm vào một câu giải thích: "Đã là quá khứ."

Mắt Tổng giám đốc Dương lại không chớp chớp nữa mà là nhìn chằm chằm. "...Vậy đêm nay chúng ta phải đi uống một chén, vì tôi hiểu lầm, vì hai người đã là quá khứ."

Trì Tiểu Ảnh muốn từ chối lần nữa, lúc này, có mấy người đi về phía Tuyên Tiêu.

"Tổng giám đốc Tuyên, chúc mừng chúc mừng nha!" Giọng điệu không hề có lấy một chút ý tứ chúc mừng.

Trì Tiểu Ảnh nhíu mi, nhìn về phía Tổng giám đốc Dương trưng cầu ý kiến, Tổng giám đốc Dương cũng lắc đầu.

"Tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến và người phụ trách quản lý công trình." Tuyên Tiêu giới thiệu với họ. "Tổng giám đốc Dương của công ty Long An, Tổng giám đốc Trì của Văn phòng Tuyên Tiêu."

Người phụ trách quản lý công trình cười một cách bí hiểm: "Tổng giám đốc Tuyên, cậu thực sự là khôn khéo, hiện tại lùi về phía sau hậu trường, đưa một người phụ nữ đẩy lên tuyến đầu, thật sự là không có một chút lòng thương hoa tiếc ngọc gì hết. Chỉ có điều, mọi người chỉ thừa nhận Tổng giám đốc Tuyên thôi! Ví dụ như chúng tôi, lúc nào cũng nhớ tới phần văn bản của Tổng giám đốc Tuyên. Tuy rằng lần này chúng tôi không có tư cách tham gia cạnh tranh đấu thầu, thế nhưng chuyện này không làm ảnh hưởng tới giao tình của chúng ta, có đúng hay không?"

Tuyên Tiêu bình tĩnh nói: "Nếu có hạng mục thích hợp, tôi vẫn sẽ nhận bản dự thảo từ quý công ty."

Quản lý công ty xây dựng Thủy Kiến cất tiếng cười to: "Quần áo mới thì tốt, bạn cũ thì mới thân.* Tôi thích những lời này của Tổng giám đốc Tuyên. Công ty chúng tôi quan tâm chăm sóc những người bạn già là vô cùng đặc biệt, giống như lãnh đạo cũ trước kia của chúng ta, à, chính là chỉ huy Hồng, chúng tôi đặc biệt săn sóc mà chu đáo dành cho ông ấy tất cả những thứ ông ấy nên có."

*衣是新的好, 朋友是旧的亲

Tuyên Tiêu vừa nâng tầm mắt, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia kinh ngạc.

"Được rồi, không quấy rầy mấy vị chúc mừng, chơi đùa thoải mái nha, Tổng giám đốc Tuyên." Tổng giám đốc công ty xây dựng Thủy Kiến vẫy tay chào.

Tổng giám đốc Dương là một người khôn khéo, rất mẫn cảm, ngửi thấy mùi thuốc súng trong giọng nói của đám người khi nãy.

"Tổng giám đốc Tuyên, cậu từng có khúc mắc với họ sao?"

Tuyên Tiêu lắc đầu: "Không có."

"Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi! Tổng giám đốc Trì, cô chọn nhà hàng đi." Tổng giám đốc Dương nói. "Tôi đi lái xe."

Sắc mặt Trì Tiểu Ảnh đã vô cùng khó coi.

"Còn đứng gì chứ?" Tuyên Tiêu quay đầu nhìn cô.

"Anh không đụng chạm gì với công ty xây dựng Thủy Kiến đó chứ?"

"Anh đi con đường quang minh chính đại, không kiếm tiền bất chính, nộp thuế đầy đủ, anh có thể đụng chạm gì với ai?" Anh hỏi ngược lại.

"Mong là như vậy." Cô liếc anh một cái, trong lòng lại bị kéo căng đau đớn, chuyện những người đó nói vừa nãy nhất định là chuyện cái quần lót, thật khiến người ta ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook