Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 47: Dòng nước ngầm gợn sóng (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020



Ngày hai mươi bốn tháng mười hai, ắt hẳn là một ngày không bình thường.

Con người Tân Giang bây giờ cũng đã Tây hóa, vừa qua ngày hai mươi, khắp phố lớn ngõ nhỏ, đều tràn ngập bầu không khí Giáng sinh. Các cửa hiệu đều có cây thông, còn có các hoạt động ưu đãi dịp Giáng sinh, khắp cửa kính đều dán hình ông già Noel đang nở nụ cười.

Trước giờ làm, Trì Tiểu Ảnh đặc biệt đi mua cho Tần Lãng một đôi bao tay da dê, được cắt may thủ công vô cùng tinh tế, chạm lên nhẵn bóng như tơ lụa. Tần Lãng phong độ nhã nhặn, cô chỉ chọn màu nâu nhạt, cảm thấy rất hợp. Màu đen cũng không tệ, chỉ là quá nhiều người mang, có phần hơi tầm thường, nhưng có một người mang vào nhất định sẽ hiện lên sự cao quý bất phàm. Cô có phần lưỡng lự, rốt cuộc lấy cả hai màu.

Cô vừa vào phòng làm việc, liền thấy tổng giám đốc Dương của công ty Long An đã chờ ở đó. Lễ mở thầu cầu vượt sông Đại Kiều tổ chức ở trung tâm hội nghị, thời gian là hai giờ chiều. Nhóm của tổng giám đốc Dương của Long An đến sớm trước một ngày, hai bản dự thảo được Tuyên Tiêu đóng thành tập đặt trước mặt họ, tổng giám đốc Dương lật đến trang báo giá, vừa nhìn qua, ngẩng đầu lên: "Có thể cao như vậy ư?"

Tuyên Tiêu cười nhạt: "Đợi giá thầu thấp nhất xuất hiện mới biết được."

Tổng giám đốc Dương không nói thêm điều gì nữa, buổi trưa nói rằng đến quán cơm ăn là được, không cần tụ tập, thật ra trong lòng ông không chút để tâm. Có đôi lúc, đặt kỳ vọng vào một việc quá nhiều, khó tránh khỏi toan tính thiệt hơn. Công trình cầu vượt sông Đại Kiều lớn như vậy, bao nhiêu năm mới gặp một lần, ai mà không muốn trúng thầu, nhưng lại chỉ có một công ty xây dựng có thể thắng, quan sát năng lực các công ty. Công ty Long An thi công tương đối nhiều ở phía bắc, nghe được danh tiếng của Tuyên Tiêu, nhưng chưa từng tiếp xúc.

Nhìn về lợi ích và tên tuổi to lớn của công trình cầu vượt Đại Kiều, lần đầu tiên họ đến phía nam để cạnh tranh, có người đề cử Tuyên Tiêu. Nhưng bọn họ thật sự lo lắng Tuyên Tiêu chỉ là người hư danh. Trong lòng thấp thỏm không yên, không nói rõ tốt xấu, hẹn rằng sau khi ăn sẽ gặp ở trung tâm hội nghị, nhóm người của tổng giám đốc Dương tạm biệt.

Nguyên một ngày, Trì Tiểu Ảnh không nói lời nào, cô chỉ xem như một thính giả. Khi tiễn khách ra cửa, đột nhiên tổng giám đốc Dương quay đầu lại, hạ giọng nói với Tuyên Tiêu: "Tổng giám đốc Tuyên, có nghe qua người chỉ huy trên tổng bộ đổi rồi chưa?"

Tuyên Tiêu lắc đầu.

Tổng giám đốc Dương thần bí cười cười: "Chuyện cái quần lót lần trước đã làm chỉ huy Hồng mất mặt, bình luận trên mạng quá lợi hại, bên phía Bắc Kinh không giao cho nữa, liền đổi vị trí của ông ta, tránh đi một chút."

Tuyên Tiêu ồ lên một tiếng, dường như không quá quan tâm đến chuyện này.

Phòng làm việc vừa hoàn thành xong một hạng mục lớn, tuy rằng chưa có kết quả, hơn nữa lại trùng với dịp lễ, bầu không khí đã sớm dễ chịu hẳn. Có một chuyên gia thẩm định giá trẻ tuổi, mở nhạc trên máy tính, âm thanh nhè nhẹ lan tràn không gian. Có người nhắc lại chuyện tổng giám đốc Tuyên từng nói đợi sau khi mở thầu sẽ liên hoan một bữa, mọi đều nhôn nhao bàn bạc xem đến nhà hàng nào. Đang nói, cửa kiếng bị đẩy ra, một mình đi vào. Đám người quay đầu nhìn lại, bầu không khí chớp mắt lạnh toát: "Sao mọi người nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy quỷ vậy? Tôi có thay đổi lớn như vậy à?"

Yên Nam Nam vô tình nhún vai, chào hỏi mọi người vô cùng thân thiết. Một người trong phòng làm việc không rõ thế nào lại chào lại, nghe đâu cô này rất nhiều chuyện, Ninh Y cũng từng ngấm ngầm nói qua chuyện Tuyên Tiêu ly hôn cũng có liên quan đến cô này, mọi người cảm hấy cô này da cũng đủ dày, gan cũng khá lớn đấy, còn dám đến tận nơi.

"Tổng giám đốc Tuyên của mọi người đâu nhỉ?"

Yên Nam Nam lên tiếng hỏi.

Trong phòng làm việc im phăng phắc, có người chỉ chỉ lên lầu. Cô xem nơi này như chốn không người bước lên lầu, quen thuộc đường đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, cũng không gõ cửa, trực tiếp đi thẳng vào. Trong phòng, Tuyên Tiêu ngồi trên sô pha, kế toán Lưu cặm cụi viết gì đó, hai người giật mình ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì ư?"

Tuyên Tiêu nhíu mày, không vui hỏi.

Yên Nam Nam liếc nhìn, nghiêng đầu qua nhìn kế toán Lưu: "Không có việc gì thì không thể tìm đến à? Kế toán Lưu, làm phiền anh ra ngoài một lát, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với tổng giám đốc Tuyên của anh."

Kế toán Lưu ngỡ ngàng trợn trừng mắt, người phụ nữ này không phải thần kinh có vấn đề đấy chứ! Anh nhìn Tuyên Tiêu một chút, Tuyên Tiêu gật đầu một cái. Kế toán Lưu đẩy cửa đi ra ngoài. Đã có can đảm bước vào phòng làm việc của Tuyên Tiêu, Yên Nam Nam cũng không muốn quanh co vòng vèo, trực tiếp mở miệng: "Tuyên Tiêu, hôm nay em đặc biệt đến đây, là muốn tìm anh giúp em hỏi thăm một chuyện."

Từ khi cô đi vào, Tuyên Tiêu vẫn chưa có hành động gì, ánh mắt dán chặt lên cô.

"Tại sao tôi phải giúp em?" Tuyên Tiêu lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Khựng lại một chút, tựa như Yên Nam Nam đã hạ quyết tâm thật lớn, vô cùng kiên quyết nói: "Cũng nhờ anh ban tặng, danh tiếng của tôi trong ngành kiến trúc ở Tân Giang này đều bị phá hỏng, không một công ty nào chịu chấp nhận tôi, tôi chuẩn bị ra ngoài để phát triển. Tôi đi, cũng không trêu vào anh, anh có thể nối lại tình xưa với Trì Tiểu Ảnh. Tôi biết anh yêu cô ấy. Chỉ cần anh giúp tôi, tôi cũng có thể nói cho cô ấy biết, chúng ta nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, thiếu chút nữa là lên giường, nhưng chuyện không thành."

Một đám quạ đen bay ngang đỉnh đầu. Tuyên Tiêu chỉ có thể im lặng.

"Thế nào, điều kiện này vẫn chưa đủ à? Tuyên Tiêu, vậy anh nói xem, anh muốn tôi giúp anh chuyện gì? Tôi thừa nhận chuyện tôi tình nguyện gả cho anh, anh chán ghét tôi, tôi cũng không có cách. Tôi có làm chuyện gì với anh, cũng không thể tàn nhẫn như việc anh làm với tôi. Anh xem anh đã ép tôi phải ra đi, bây giờ tôi không có việc làm, không người yêu. Còn anh, phòng làm việc vẫn phát triển như cũ, có người yêu thầm, có người chờ đợi, chính là Trì Tiểu Ảnh, các người vẫn là người một nhà, cái gì anh cũng không thiếu, đúng không?"

"Đủ rồi!" Tuyên Tiêu không nghe vào nữa, đột nhiên ngắt lời cô ta. "Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì?"

Yên Nam Nam chồm lên phía trước: "Tuyên Tiêu, anh yên tâm, tôi không làm khó anh, nhưng anh nhất định phải giúp tôi. Cha anh không phải đang làm quan chức cấp cao sao? Chắc chắn ông ấy quen biết người ở ủy ban kỷ luật và viện kiểm soát Bắc Kinh, anh nhờ ông ấy hỏi giúp tôi xem chỉ huy Hồng bây giờ thế nào rồi?"

Nét mặt Tuyên Tiêu không thay đổi: "Cái gì mà chỉ huy Hồng thế nào?"

"Chỉ huy Hồng chính là người bị gặp rắc rối vụ bê bối trong buổi họp báo lần trước, ông ta bị chuyển công tác, nhưng có người vẫn không phục, viết thư tố cáo ông ta tham ô nhận hối lộ, ăn tiền công quỹ, hơn nữa còn có chứng cứ vô cùng xác thực. Ông ta bị ủy ban kỷ luật 'song quy' rồi."

Tuyên Tiêu từ nhỏ chịu ảnh hưởng từ cha nghe đến quen tai, biết được cái từ 'song quy' này vô cùng vi diệu, nó là một lằn ranh ở giữa nguy hiểm và an toàn, một loại ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, thậm chí là một loại đấu sức giữa sinh và tử. Người trong quan trường đều hiểu rõ, hễ là người bị 'song quy', bên cạnh đều có thế lực ngầm. Có thể chuyển nguy thành an, yên ổn hạ cánh, thì phải xem người hỗ trợ có đắc lực hay không. Giống như một người rơi xuống nước, có người kéo lên liền có thể hồi sinh, nếu không thì chỉ chết chắc. Cái loại lưu manh quan lại một tay che trời như chỉ huy Hồng, chắc chắn là tham quan. Anh không ngờ chỉ huy Hồng bị 'song quy', ngoài ý muốn lại thấy Yên Nam Nam khẩn trương, bộ dạng hiện nay của cô ấy, chính là đang dò la tình hình của chỉ huy Hồng, cô ta sao có thể vất vả như vậy.

"Anh sẽ hỏi thăm giúp tôi chứ?" Yên Nam Nam đuổi theo hỏi.

"Không ngờ em với ông ta tình nghĩa thật sâu nặng." Giọng Tuyên Tiêu mỉa mai kéo theo nụ cười khẩy.

"Đây không phải chuyện tình nghĩa sâu nặng, mà liên quan đến lợi ích của bản thân. Nếu không phải. . . tôi đâu rảnh để hỏi đến ông ta." Yên Nam Nam lẩm bẩm đôi ba câu, Tuyên Tiêu cũng không nghe rõ.

"Tuyên Tiêu, tốt nhất là anh nghe được ông ta hiện tại đang ở mức nào rồi, đã giao gì ra, tôi. . . có chuẩn bị sẵn."

Tuyên Tiêu cười nhạt, con ngươi thoáng chút tinh quái: "Có lẽ em xem nhẹ tính nghiêm minh của ủy ban kỷ luật Bắc Kinh rồi, chuyện này, tôi không giúp em được."

Lông mày Yên Nam Nam dựng cả lên: "Tuyên Tiêu, anh đừng nói với tôi bằng cái giọng đấy, tôi cũng không bắt anh phải thả ông ta ra, chỉ là hỏi thăm một chút, có bao nhiêu khó khăn? Nói cho anh biết, nếu anh không giúp, bị liên lụy cũng không chỉ mình tôi đâu."

"Vậy có liên quan gì đến tôi ư?"

Yên Nam Nam sững sờ đôi chút, hai vai cụp xuống: "Cái loại đàn ông máu lạnh như anh, ai muốn liên quan đến anh. Anh không giúp tôi . . . Tiểu Ảnh?"

Cô đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn Trì Tiểu Ảnh đi ra từ phòng nghỉ.

"Sao cậu lại ở đây?" Yên Nam Nam vuột miệng hỏi.

Sau khi Trì Tiểu Ảnh tiễn tổng giám đốc Dương đi, Tuyên Tiêu nói muốn bàn bạc chuyện thưởng cuối năm, vì vậy gọi thêm kế toán Lưu cùng lên, khi cô đi vào trong cởi áo khoác, thì Yên Nam Nam đẩy cửa vào. Cô không trả lời câu hỏi của Yên Nam Nam, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt xinh đẹp kia, gằn từng chữ một: "Người bị liên lụy là Bách Viễn đúng không?"

Yên Nam Nam lấy hơi, nuốt nước bọt: "Bách Viễn. . . ngay cả những chuyện này cũng nói cho cậu biết à?"

Trì Tiểu Ảnh thu lại ánh mắt, chuyển sang đối diện với Tuyên Tiêu: "Tuyên Tiêu, nếu như có thể giúp hỏi thăm một chút, làm ơn giúp một chút đi!"

Tuyên Tiêu ngẩn ra, môi mỏng khẽ căng ra, khó tin trừng mắt nhìn cô.

"Anh có giúp không?" Yên Nam Nam không sợ chết hỏi tới tấp.

"Tôi vừa nói rồi, em không nghe thấy à?" Đột nhiên Tuyên Tiêu nổi trận lôi đình, quay sang sảng giọng với Yên Nam Nam.

"Tôi không có quyền hạn lớn như vậy, nghe rõ chưa?"

Yên Nam Nam rụt cổ lại, nuốt nước bọt, không dám mở miệng nữa.

"Cửa ở bên kia, em trực tiếp mở, sau đó đi xuống lầu, lại đi thẳng ra trước, nhìn thấy một cánh cửa màu ngọc, đẩy ra, không quay đầu lại, làm được không?" Tuyên Tiêu đứng lên, kéo cánh tay Yên NamNam, ngón tay chỉ về cửa chính.

Yên Nam Nam nhìn Trì Tiểu Ảnh một chút, lại nhìn Tuyên Tiêu, hơi cúi đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh đăm chiêu.

"Bách Viễn nói cho em chuyện gì?" Tuyên Tiêu giận vô cớ, vì bí mật giữa Bách Viễn và cô, anh không biết.

Trì Tiểu Ảnh hờ hững liếc mắt một cái: "Cái gì anh ấy cũng không nói cho tôi biết."

"Vậy em vừa nói cái gì?" Tuyên Tiêu lại gàn giọng hỏi, anh cảm thấy Trì Tiểu Ảnh đang gạt anh.

"Vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi."

"Suy đoán của em lại chính xác như vậy ư?" Tuyên Tiêu không nhịn được cười khẩy. "Sau đó lại vì suy đoán em mở miệng ra van xin thay cho cậu ta? Thế nào tôi lại không hay, tình bạn của hai người tốt đẹp, tốt đến mức này luôn nhỉ?"

Trì Tiểu Ảnh không nhịn được cắn môi: "Tuyên Tiêu, anh nói chuyện có thể dùng đầu óc được không? Tôi có qua lại với ai, cũng không hề liên quan đến anh nữa!"

"Hiện tại không, nhưng trước đây thì có." Tuyên Tiêu phút chốc cứng miệng, cơn giận nguôi đi ít nhiều.

"Không nên lấy bụng ta suy ra bụng người, nói cho anh biết, tôi không phải là anh." Trì Tiểu Ảnh mặt đỏ bừng. Cơn giận của Tuyên Tiêu lại vọt lên cao: "Tôi thì sao? Vừa rồi em ở bên trong có nghe thấy không, tôi không có lên giường với cô ta."

"Cái gì gọi là lên giường, xảy ra quan hệ thể xác liền gọi là lên giường ư?" Trì Tiểu Ảnh bất lực, vẻ mặt đau đớn.

"Tôi. . . tại sao lại muốn nói mấy chuyện này với anh, anh yêu ai thì yêu, thích ai thì thích, anh có quay về cũng đã nhơ bẩn. . ."

Tuyên Tiêu gấp đến độ nói năng cũng lắp bắp: "Em thì sạch sẽ lắm chắc? Khi chúng ta còn chưa ly hôn, không phải em và bác sĩ Tần kia đã liếc mắt đưa tình rồi ư, còn có Bách Viễn. . ."

Trì Tiểu Ảnh không dám tin nhìn anh đau đáu, đột nhiên cô nghiêng đầu đi chỗ khác, lấy áo khoác từ phòng nghỉ, đi như cơn lốc. Khi cô bước ra đến cửa, Tuyên Tiêu muốn lao lên trước ôm lấy cô, đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Trì Tiểu Ảnh lang thang trên đường không mục đích, khi đi qua một cái thùng rác, cô móc ra một đôi găng tay màu đen, bỏ lên miệng thùng rác, ném thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook