Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 46: Dòng nước ngầm gợn sóng (II)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Tuyên Tiêu cho rằng sau bữa trưa thoải mái này, việc ở cùng một chỗ giữa anh và Trì Tiểu Ảnh sẽ tiến thêm một bước, tiếp đó, anh có thể lợi dụng công việc, phát triển tình yêu văn phòng, kế tiếp nữa, thuận lợi bắt cô về làm vợ. Anh đồng ý ly hôn, không phải thật sự buông tay cô. Anh làm nhiều chuyện có lỗi với cô, khiến cô đau lòng, tuyệt vọng như vậy, anh cũng không còn mặt mũi yêu cầu cô ở lại bên cạnh anh. Thế nhưng, sau khi ly hôn, anh là một người đàn ông độc thân, lại có thể có quyền một lần nữa theo đuổi cô. Ngay cả chủ tịch Mao cũng đã từng nói: "Con người có quyền phạm sai lầm, chỉ cần biết sửa đổi."

Anh triệt để thay đổi, lại một lần nữa bắt đầu không được sao?

Quá khứ của họ không vui, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không hạnh phúc. Anh không giỏi biểu đạt tình cảm, anh có thể từ từ học. Khi người yêu còn ở cạnh bên, có thể bạn không cảm nhận được sự mãnh liệt này, nhưng một khi mất đi, toàn thân đau đớn, bạn mới biết được ai mới là tình yêu thật sự của mình.

Trên cõi đời này, những người phụ nữ khác không thể khiến anh buồn bã và đau lòng, nhưng Trì Tiểu Ảnh lại có năng lực ấy. Vì vậy, anh tìm luật sư Trần, dựa vào thỏa thuận ly hôn, thành công lừa được Trì Tiểu Ảnh về phòng làm việc của Tuyên Tiêu, có thể mỗi ngày ở kề bên nhau. Anh muốn cô cùng sẻ chia một phần thành công và vất vả của anh, muốn từng cử chỉ động tác lọt vào mắt cô, muốn cô nhìn thấy được tình yêu và sự quan tâm của anh đối với cô. Về phần Tần Lãng, anh không quá bận lòng. Suy cho cùng tuổi tác của đối phương, Trì Tiểu Ảnh cũng không thích loại tình cảm cha con, sao có thể thích một ông chú được?

Cả bữa trưa, hai má Trì Tiểu Ảnh đỏ bừng, khiến anh tự tin rằng Tiểu Ảnh vẫn còn cảm giác với mình. Hiện thực tàn khốc hơn so với tưởng tượng, nhất là khi nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp.

Sau bữa trưa, suốt buổi Trì Tiểu Ảnh lạnh nhạt, những thứ cùng nói với anh đều là công việc, rõ ràng không muốn cùng anh trò chuyện, trăm phương nghìn kế tránh né ở cùng một chỗ với anh. Cùng khách hàng gặp mặt, gặp mặt nơi nào không biết, cô đã dễ dàng đá anh sang một bên.

"Chuyện này, chúng tôi muốn nói rõ ràng với tổng giám đốc Tuyên."

Ngay cả nhìn nhau cũng không có, cảnh tượng mười ngón tay siết chặt dưới bàn cũng không. Thỉnh thoảng, cô lại xuống lầu nói chuyện phiếm với người khác, anh nói tiếp, cô sẽ lập tức ngưng bặt.

Qua một tuần, cô đều đã quen thuộc với mọi người, gặp mặt đều tươi cười, duy chỉ có nhìn thấy anh mới lạnh nhạt.

Tuyên Tiêu đoán không ra vì sao Tiểu Ảnh đột nhiên thay đổi, một lòng muốn tìm cô hỏi cho rõ. Cuối cùng, giờ tan tầm ngày hôm sau cũng có cơ hội.

Anh đi lên phòng phục chế bản vẽ trên lầu, vừa hay Trì Tiểu Ảnh cũng ở trong, chỉ có một mình cô. Anh khẽ nín thở đi đến. Trì Tiểu Ảnh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh. Nếu ví cô là con mèo, anh nhất định sẽ nhìn thấy hết lông phía sau cô dựng đứng lên cả. Im lặng một chút, cô mỉm cười gật đầu với anh một cái, nụ cười mang theo sự khẩn trương, tiếp đến, là đôi mắt, định rời khỏi anh. Anh làm sao có thể để cô đi?

Bước nhanh một bước, chận đứng trước mặt cô, mở miệng nói: "Tiểu Ảnh, hai mươi bốn tháng mười hai, mở thầu dự án cầu bắc qua sông, anh có một số việc muốn bàn với em."

Trước tiên anh mang chuyện công việc ra.

"Em là người ngoài nghề, anh tự suy xét là được."

Cô ngẩng đầu cảnh giác. Cô chưa từng nhìn anh như vậy bao giờ, ánh mắt đề phòng kia khiến lòng anh lạnh buốt.

"Tiểu Ảnh, em sợ tôi?"

Anh buột miệng hỏi.

"Không phải, chỉ là xin anh sau này chú ý cách cư xử, tôi không muốn giữa chúng ta quá khó chịu." Trì Tiểu Ảnh thấp giọng: "Chúng ta không còn là gì của nhau nữa, có lẽ những trò chơi mờ ám người khác thích, nhưng tôi không thích, hi vọng anh có thể tôn trọng tôi."

Dứt lời, cô dùng sức đẩy anh ra, vội vã rời đi.

Tuyên Tiêu như quả bóng xì hơi ngây ra tại chỗ. Không lâu sau đó, những người khác trong phòng làm việc cũng nhìn ra sự gượng ép giữa bọn họ, kế toán Lưu tiếp xúc với Trì Tiểu Ảnh nhiều nhất, cũng hơn nhiều năm, nói chuyện cũng tùy ý hơn một chút.

"Tổng giám đốc Trì, em và tổng giám đốc Tuyên lại giận nhau rồi sao?"

Một hôm, Trì Tiểu Ảnh vào phòng kế toán nói chuyện, trong lúc vô tình anh ta hỏi.

Anh biết rõ họ đã ly hôn, nhưng một người nắm trong tay 60 phần trăm cổ phần, một người là trụ cột, phải cùng làm việc trong một công ty, chuyện ly hôn này không rõ lắm. Rất nhiều nhân viên đồn đoán rằng không quá nửa năm, hai người sẽ tái hôn.

Lòng Trì Tiểu Ảnh run lên, nói: "Sao vậy?"

Cô chột dạ liếc ra bên ngoài, sợ Tuyên Tiêu nghe thấy. Kế toán Lưu vừa sắp xếp lại một quyển sách, tiếp tục tùy tiện nói: "Khi tổng giám đốc Trì mới đến, hai người rất ăn ý, gần đây hai người gần như không nói tiếng nào, có hơi kỳ lạ."

Trì Tiểu Ảnh nghẹn giọng, biểu hiện của cô lại rõ như vậy ư? Không còn cách nào khác, nếu như không dốc hết sức, cô thật sự sẽ không chống cự được Tuyên Tiêu, mối quan hệ không rõ ràng.

"Có lẽ không có chuyện gì để nói, hơn nữa mọi người trong phòng làm việc bận rộn không ngóc đầu lên nổi, nào có ai ở không để tán gẫu với một người gần như không có việc gì như tôi. Kế toán Lưu, hiệu suất năm nay thế nào rồi?"

Kế toán Lưu mặt mày hớn hở: "Không cần nói. Tổng giám đốc Trì, cuối năm nay khi cô chia hoa hồng thì sẽ biết được nhiều bao nhiêu mà!"

"Tôi vừa mới đến, năm nay cũng không lấy hoa hồng đâu, đem phần của tôi để cho tổng giám đốc Tuyên, sau nữa cộng với phần của anh ấy, xem xem được bao nhiêu, có thể mua lại được bao nhiêu cổ phần công ty trong tay tôi, tính toán giúp tôi xem có được không?"

Kế toán Lưu vẫn chưa trả lời, Ninh Y đi từ bên ngoài đến: "Tổng giám đốc Trì, có hoa của chị, mời chị ra ký nhận."

Giọng nói của Ninh Y có phần mất mát, nhớ đến trước đây, bình thường Dương Quang cũng hay tặng hoa cho cô. Bây giờ, Dương Quang cũng đã có bạn gái mới, nghe nói cũng sắp kết hôn rồi.

"Hoa?"

Trì Tiểu Ảnh lớn thế này rồi, chỉ có sinh nhật hôm ấy, một bó hoa hồng của Tần Lãng, kết quả nhận được một ly rượu của Ninh Bối Bối.

"Là một bó bách hợp." Ninh Y trả lời.

"Có phải giao nhầm rồi không?"

Trì Tiểu Ảnh buồn bực chớp mắt vài cái, đi ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, liền thấy một bó hoa bách hợp tươi rói được quấn trong một lớp giấy kính trong suốt, xinh đẹp tươi mới, hương thơm khắp nơi.

Thật là đẹp, Trì Tiểu Ảnh thốt lên một lời khen ngợi trong lòng.

Trì Tiểu Ảnh cầm lấy tấm thiệp be bé ở giữa, chỉ có duy nhất một hàng chữ nhỏ: "Tiểu Ảnh, giáng sinh năm nay, bây giờ anh có thể tính trước không?"

Là nét chữ của Tần Lãng, Ninh Y đã sớm tò mò theo đến, kinh ngạc thốt lên: "Tổng giám đốc Trì, có phải vị Tần Lãng này đang theo đuổi chị không?"

Trì Tiểu Ảnh vội phủ nhận, mắt đảo nhanh như chớp, vẫn thấy Tuyên Tiêu đang chăm chú trước máy tính, đầu cũng không di chuyển, cô cười cười, cũng không nói gì, ôm hoa, rảo bước đi lên lầu.

Nếu như phía sau cô có một đôi mắt, sẽ nhìn thấy được khuôn mặt tái mét đến kinh người của Tuyên Tiêu, đối với bó hoa kia những người khác đang nhìn cũng sờ mũi một cái, không dám thở mạnh quay về vị trí cũ.

"Sao đột nhiên gửi hoa cho em?" Trì Tiểu Ảnh vừa vào phòng làm việc, liền gọi điện thoại cho Tần Lãng.

"Anh muốn nhắc nhở anh và em đã gần một tuần không gặp rồi, em bây giờ bận rộn nhiều việc, anh chỉ muốn hẹn trước mà thôi."

Cái miệng nhỏ của Trì Tiểu Ảnh dẩu lên: "Bạn bè như em giống như làm không tròn bổn phận vậy."

"Tự giác như vậy là tốt, chỉ là, em mới nhận chức, đương nhiên muốn tự mình làm việc, anh hiểu. Đêm giáng sinh có làm thêm giờ không?"

Giọng nói Tần Lãng khiêm tốn ôn tồn tựa như gió xuân phảng phất lướt qua mặt, Trì Tiểu Ảnh nghe vậy, bất giác vui vẻ.

"Có."

"Vậy năm mới thì sao?"

"Cũng có."

Trì Tiểu Ảnh cười cười: "Sau này mỗi đêm giáng sinh, mỗi năm mới, mỗi tết âm lịch, từng ngày lễ lớn nhỏ, đều hẹn trước sao?"

Cách một lớp sóng điện thoại, cô nghe được tiếng hít thở của Tần Lãng có phần nặng nề hơn. Hình như từ khi hai người quen biết đến nay, lần đầu tiên Tần Lãng ám chỉ mối quan hệ giữa hai người cần có một tên gọi rõ ràng như thế. Trì Tiểu Ảnh không muốn lừa gạt người khác, lại càng không muốn lừa gạt tình cảm của Tần Lãng dành cho cô.

"Tần Lãng, em không nên đồng ý với anh quá nhiều, em sợ em làm không được, em cần thời gian để ổn định lại bản thân. Nhưng năm nay em có thể dành hết những ngày lễ lớn nhỏ cho anh." Trì Tiểu Ảnh thật thà trả lời.

"Được, anh không tham lam, vậy năm nào tính năm đấy."

Tiếng cười của Tần Lãng rất dịu dàng, thở phào nhẹ nhõm. Anh chính là yêu một Trì Tiểu Ảnh thật thà như thế. Trong tình huống hết sức bình thường, Trì Tiểu Ảnh là một người vô cùng trọng chữ tín, ngay cả cô cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ nuốt lời với Tần Lãng, cũng chính là ngày hai mươi bốn tháng mười hai, ngày mở thầu công trình cầu vượt sông Đại Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook