Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 84: Cẩn thận mấy cũng có sơ hở (III)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

***

Trì Tiểu Ảnh lại mất ngủ.

Giường ở phòng khách rất cứng, tiếng ồn của điều hòa rất to, trong phòng ngủ đối diện Tuyên Tiêu lăn qua lộn lại cùng tiếng thở dài, tất cả đều là lý do khiến giấc ngủ của cô bị quấy rối.

Cô nghe được, Tuyên Tiêu vẫn còn thức.

Sau bữa cơm chiều, cô đã nói như thế này với Tuyên Tiêu: "Tay anh vẫn còn bó thạch cao, sợ đụng phải anh nên em sẽ tới phòng khách ngủ."

Tuyên Tiêu liếc nhìn giường ngủ rộng lớn trong phòng, rồi lại cúi đầu đánh giá chính mình: "Không cần khoa trương đến vậy đâu! Nếu nửa đêm anh cần uống nước, còn phải tới phòng khách gọi em, sẽ rất phiền phức, ngủ ở đây được rồi."

Cô lắc đầu, người nhu nhược thế nào cũng sẽ có những lúc cố chấp.

Hai người đôi co một hồi lâu, cuối cùng Tuyên Tiêu một mình đi vào phòng ngủ.

Cô yên lặng xoay người vào phòng khách.

Ban ngày, cô đứng trên ban công phơi quần áo, cô đang suy nghĩ xem Tần Lãng hiện đang khám bệnh hay đang ở trong phòng làm việc?

Lúc trở lại nhà ăn chuẩn bị cơm, cô nhớ tới dáng vẻ Tần Lãng lúc ăn cháo.

Lúc cô dọn dẹp nhà cửa, cô nhớ tới căn tứ hợp viện ấm áp kia.

Trong đêm tối, cô nằm trên giường nghĩ xem Tần Lãng còn thức hay đã ngủ.

Tất cả đều không thể kiểm soát được.

Nghĩ quá nhiều, hô hấp giống như bị ngưng trệ. Cô chỉ có thể khiến bản thân cả ngày bận rộn, khiến bản thân hoàn toàn bị tê liệt.

Nhưng cô biết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, tứ chi vô lực của cô cũng phải thức dậy, giống như mùa xuân cây liễu đâm lộc mới.

Buổi sáng tỉnh lại, dưới mắt cả hai người đều đen kịt, im lặng nhìn nhau, rồi lại vội vàng tránh né.

Cô làm đồ ăn sáng cho Tuyên Tiêu, giặt quần áo, Tuyên Tiêu đứng trên ban công ngắm cảnh.

Lúc kế toán Lưu tới báo cáo công việc thì cô nói muốn tới viện thiết kế một chút.

Cô chính thức nói với viện trưởng từ chức thư ký đang công tác. Viện trưởng đã nghe được chuyện của cô từ chỗ Ninh Bối Bối, nhìn cô hồi lâu, hỏi cô đã suy nghĩ kỹ hay chưa?

Cô kiên định gật đầu, tìm một cái hộp lớn để tất cả đồ đạc của mình vào, chào hỏi từng người đồng nghiệp, sau đó không một lần quay đầu lại, rời khỏi viện thiết kế.

Hiện giờ, cô vẫn chưa tìm được công việc ổn định, công việc ở Viện thiết kế chính là bát cơm của cô. Có công việc này, cô mới có thu nhập ổn định, có chỗ đứng trong xã hội để mọi người tôn trọng. Nếu một ngày cả thế giới đều bỏ rơi cô, cô vẫn có thể sống sót.

Bây giờ từ chức, tất cả đều không phải vì việc gì, cũng không phải vì ai hết. Nếu trước mắt lúc này là một bức tranh lớn, thì cô đang cầm một cục tẩy trong tay, từng chút, từng chút tẩy sạch bức tranh đó.

Tâm trình Tuyên Tiêu cũng không tệ, bởi vì mỗi ngày anh mở mắt ra đều nhìn thấy dáng vẻ Trì Tiểu Ảnh vòng tới vòng lui trong nhà. Tâm tình tốt nên sức khỏe hổi phục cũng rất tốt.

Anh quyết định sẽ đi làm, nửa ngày làm còn nửa ngày để nghỉ ngơi, đối với sức khỏe cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Anh đòi Trì Tiểu Ảnh sẽ đi làm cùng mình. Trì Tiểu Ảnh lắc đầu, nói mình còn có việc khác phải làm.

Trì Tiểu Ảnh hiện giờ rất rảnh rỗi, lôi máy tính xách tay ra, bắt đầu viết chuyên mục. Chăm sóc Tuyên Tiêu mấy ngày nay, cô không có cách nào lên mạng, có rất nhiều độc giả thúc giục post bài, yêu cầu xếp cao như núi.

Cô không viết đoản tùy bút, mà thử viết tiểu thuyết dài tập, nhẹ nhàng, tình tiết không có biến cố lớn, tựa như những chuyện thường nhật ta hay thấy, trong cốt truyện, cô đem những tư tưởng, cách nhìn của bản thân về tình yêu thêm vào. Mới viết mấy chương, số lượng người theo dõi rất nhiều. Không lâu sau đó có nhà xuất bản liên lạc với cô.

Cô viết không nhanh, thế nhưng lại viết rất tỉ mỉ. Trong thời gian sáng tác, cả người đều chìm đắm trong tác phẩm, có lúc vui cười, có lúc rơi lệ, si mê ngây ngốc.

Tuyên Tiêu hỏi cô đang làm cái gì, cô nói đang nói chuyện trên trời.

"Gì chứ, muốn trò chuyện lại đi tìm người không quen biết, em có thể tìm anh nói mà!"

"Bởi vì không quen biết, mới có thể nói thật hết ra. Với một số người quen biết, có những lời không thể nói."

Tuyên Tiêu nhìn cô một lúc lâu, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, cầm lấy tau cô. "Tiểu Ảnh, người chồng hoàn mĩ trong lòng em như thế nào?"

Cô không nói lời nào, lông mi dài chớp chớp vài cái.

"Không sao, nói đi, anh sẽ không giận. Anh biết mấy năm nay mình đã quá chuyên tâm vào công việc, sao nhãng việc chăm sóc em. Em nói đi, anh sẽ coi đó là tiêu chuẩn, cố gắng để sửa cho thật tốt."

Cô chớp mắt nhìn ánh mắt anh, hỏi, "Nhất định phải trả lời sao?"

"Đương nhiên."

Cô nuốt một ngụm nước bọt: "Anh ấy không nhất định phải thật hoàn mĩ, có thể phạm sai lầm, có thể cáu kỉnh, có thể sợ phải làm việc nhà, tỉnh thoảng nói mấy câu khiến em rơi nước mắt cũng không sao. Nhưng anh ấy nhất định phải cho em cảm giác an toàn, cho em tin tưởng anh ấy, có thể bao dung, không lừa dối. Khiến em có thể đem toàn bộ tình cảm gửi gắm nơi anh ấy. Anh ấy nhất định phải biết quý trọng dùng tay nâng niu, thực sự trân trọng nó."

"Vậy bây giờ em có cảm thấy an toàn không?" Tuyên Tiêu nhíu mày

"Đây lại là vấn đề khác, em lên sân thượng rút quần áo." Cô từ bên cạnh anh đứng lên, giống như đám mây bay đi, cố gắng cũng không thể nắm bắt được.

Ngày tháng yên bình như nước róc rách chảy đi, Trì Tiểu Ảnh không hề nôn nóng như kiến bò trên chảo, ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Vụ án Tuyên Tiêu bị đâm chính thức do cục công an cùng với bộ Tư pháp khởi tố, mọi kẻ phạm tội đều phải chịu án. Đội trưởng Lưu kể lại hết mọi chuyện cho Tuyên Tiêu nghe. Nghe xong, mặt anh cũng không có biểu cảm gì nhiều, dường như việc này chẳng có quan hệ gì tới anh.

Nhưng việc này lại dính đến Yên Nam Nam, do một cái quần lót dẫn đến án giết người. Cô ta phải ra làm nhân chứng, và chịu xét xử. Nghe nói Yên Nam Nam ở ngoại tỉnh đã kết hôn với một ông chủ của tiệm xe ô tô nào đó. Hôm nay mới trở về Tân Giang. Cô ta gọi điện thoại cho Trì Tiểu Ảnh, hẹn gặp ở tiệm bánh gần trạm xe lửa.

Trì Tiểu Ảnh vừa đi vào tiệm bánh, đã hết hồn, bụng Yên Nam Nam đã nhô lên rất cao, có lẽ là sắp sinh.

"Cô kết hôn rồi sao?" Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc hỏi.

"Chưa." Yên Nam Nam ăn rất được, trong lúc nói chuyện, không ngừng bỏ đồ ăn vào trong miệng: "Cho nên mới sốt ruột muốn sinh đứa bé này ra để trói hắn lại. Tôi đã làm siêu âm rồi, là con trai. Hắn hiện giờ đang bàn chuyện ly hôn với vợ. Chờ tôi sinh rồi, sẽ cùng tôi đi đăng ký. Lần này về Tân Giang, hắn không biết là vì chuyện cũ, tôi đã nói dối rằng đến gặp bạn thân, chụp vài tấm ảnh, như vậy hắn sẽ tin tưởng tôi."

Yên Nam Nam lấy điện thoại ra, ghé sát vào Trì Tiểu Ảnh, nhếch môi cười, nụ cười rất xán lạn, nhấn một cái, khoảnh khắc ấy lưu lại trên màn hình.

Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Trì Tiểu Ảnh không có cách nào để bình luận. thực ra cô cũng chẳng có tư cách để bình luận, cuộc sống của cô chắc đang tốt nhỉ?

"Nghe nói cô và Tuyên Tiêu phục hôn?" Yên Nam Nam hỏi.

"Không, tôi chỉ đang chăm sóc anh ấy thôi."

Yên Nam Nam mờ ám đẩy cô một cái nhẹ: "Có gì khác nhau sao? Không có tình ý cô cần gì phải quan tâm anh ta? Hừ... nếu biết hai người sông cạn đá mòn như vậy, trước đây tôi đã không phải giở trò xấu, hiện giờ cũng sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bách Viễn nói không chừng cũng sẽ không phải chết."

Cô ta khổ sở nhìn Trì Tiểu Ảnh cười cười, giọng nói vừa hối hận, vừa chua xót: "Tôi cuối cùng vẫn phải đố kị cô vận khí tốt. Vì vậy nên luôn muốn cướp được từ cô chút gì đó. Kỳ thực, may mắn của người khác, có cướp được nó vẫn không thể trở thành của mình. Mỗi người đều có số mệnh được sắp đặt sẵn rồi. Tôi cướp Bách Viễn làm chồng, kết quả vẫn phải xa cách. Tôi muốn cướp Tuyên Tiêu, kết quả mất công việc, rồi mất hết tất cả. vậy mà cô cái gì cũng không cần tranh đoạt, chỉ cần lẳng lặng đứng ở một bên, mọi thứ vẫn thuộc về cô."

"Cô sai rồi, đứng một chỗ chờ người, kết quả bỏ lỡ càng nhiều hơn, nói không chừng ngay đến bản thân mình cũng đánh mất không thể tìm lại được. tôi thực sự rất hâm mộ cô, dũng khí của cô, muốn cái gì đều sẽ bất chấp đoạt lấy, tôi rất muốn có được phần dũng khí đó."

Yên Nam Nam chớp mắt, cho là mình đã nghe lầm.

Trì Tiểu Ảnh cười cười, cô không trông chờ Yên Nam Nam sẽ hiểu lời cô nói.

Sau khi hai người rời đi, di động của cô kêu lên. Không cần nhìn tên cũng biết đó là Tuyên Tiêu gọi giục cô về nhà.

"Em muốn đi siêu thị, xong sẽ về thẳng nhà." Nói xong cô cúp máy.

Điện thoại di động lại vang lên, lòng cô cả kinh.

Cách kỳ hạn một tuần lễ, Tần Lãng đã không gọi điện cho cô.

Cô xem dãy số hiển thị, số di động từ Ca-na-da, Ninh Bối Bối đi Hawaii hưởng tuần trăng mật đã về rồi?

"Này, Trì tiểu thư, em có biết là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của kỳ hạn mà em với Tần Lãng đã ước định không? Em bây giờ đang ở đâu, tốt nhất hãy nói với chị rằng em đang ở một đầu đường nào đó ở Bắc Kinh đi." Ninh Bối Bối vừa mở miệng đã giống với máy nổ bỏng ngô.

Trì Tiểu Ảnh cười cười, "Em đúng là đang ở đầu đường, nhưng không phải Bắc Kinh."

"Vậy là em lựa chọn Tuyên Tiêu?"

"Chị xem qua 'Tắm' của Dương Giáng tiên sinh chưa? Em nghĩ em nên tắm rửa từ trong ra ngoài cẩn thận."

"Đừng nói với chị mấy lời vớ vẩn ấy nữa, chị chỉ nghe qua một ca khúc, tên 'Chuyện lãng mạn nhất' khi già đi, mà có người đàn ông vẫn coi em như báu vật trên tay, em lại một cước đá văng, chạy về phía của một tên đã từng coi em như đồ bỏ đi. Tiểu Ảnh, em cứ như vậy mà không nghĩ đến mình sao? Em sống là vì Tuyên Tiêu sao? Nếu như anh ta một lần nữa tái phạm thì sao, sẽ cùng người khác chơi trò mập mờ, sẽ vào thời điểm em khó khăn nhất đẩy em ra, em có phải sẽ lại tha thứ cho anh ta không?"

"Bối Bối, chị nghĩ nhiều chuyện của sau này quá, làm tốt hiện tại là được rồi."

"Trì Tiểu Ảnh, em một trăm phần trăm chính là con đà điểu ngu ngốc. Em vốn dĩ không biết yêu sâu đậm một người, em không có dũng khí bắt đầu một tình yêu mới, vốn dĩ em đang...quá, quá lưu luyến chuyện quá khứ. Nói cho em biết, em đang chấp mê bất ngộ mà thôi."

Ninh Bối Bối thở phì phò cúp điện thoại di động.

Trì Tiểu Ảnh thu lại khẩu khí, tiếp tục đi về phía trước.

Cô không mang nhiều quần áo tới lắm, mấy ngày nay trời lại hay mưa, quần áo không được phơi nắng. khi đi tắm, Trì Tiểu Ảnh mới phát hiện ra mình không còn đồ ngủ để thay.

Cô mở túi hành lý, xem có cái áo sơ mi dài nào để thay hay không.

"Tìm cái gì thế, đầu đầy mồ hôi rồi." Tuyên Tiêu đứng ở cửa hỏi.

"Áo ngủ của em đều phơi hết trên ban công rồi, em tìm tạm cái áo sơ mi để mặc."

"Làm sao mà không có áo ngủ? Chúng ta ở Bắc Kinh lúc đi dạo tiệm đồ nội y không phải đã mua khá nhiều đồ mặc ở nhà với cả đồ ngủ sao.?" Tuyên Tiêu vừa nói dứt lời hận không thể rút lại những lời mà mình đã thốt ra.

Trì Tiểu Ảnh đưa lưng về phía anh bỗng chốc cứng đờ, chậm rãi quay người lại, nhìn anh gắt gao: "Anh vừa mới nói cái gì?"

Tuyên Tiêu vội xoay người: "Coi như em chưa nghe thấy gì đi."

"Em nghe thấy rồi, thế nhưng muốn nghe lại lần nữa." Hai tay cô không khống chế được run rẩy, cơ mặt trở nên co quắp.

"Nhưng anh không muốn nói lại." Tuyên Tiêu đột nhiên lạnh lùng, đá cánh cửa đi tới phòng khách.

Trì Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm bóng lưng anh, từng lời từng chữ nói: "Tuyên Tiêu, thực ra anh không hề mất trí nhớ."

Tuyên Tiêu bỗng dưng quay đâu lại, vò loạn tóc mình: "Điểu đó có quan hệ gì sao?"

Cô nhắm hai mắt, không nói gì, đi thẳng qua anh, rút hết quần áo ướt nhẹp trên giá phơi xuống, sau đó lôi túi hành lý ra, đem hết quần áo của cô nhét vào.

"Tiểu Ảnh, em muốn làm gì?" Tuyên Tiêu xông tới nắm chặt tay cô.

Cô bình tĩnh chớp mắt: "Tuyên Tiêu, cơ thể anh, toàn bộ đã khỏe hết rồi, em phải đi."

"Đi, đi đâu?" Tuyên Tiêu vội vã la lên

"Đi tới nơi em nên đi."

"Nơi em nên tới là chỗ này."

"Bây giờ không phải."

"Tiểu Ảnh, em đừng cố tình gây sự. Đúng, anh thừa nhận, đúng là anh giả bộ mất trí nhớ. Nhưng đó đều là vì anh muốn em ở lại, anh yêu em mà, Tiểu Ảnh."

Trì Tiểu Ảnh ngừng động tác tay, đón lấy ánh mắt nóng rực của anh.

"Em chưa từng phủ nhận tình yêu của anh đối với em, Tuyên Tiêu. Nhưng tình yêu của anh đều dựa trên mục đích của anh, anh không hề bận tâm đến cảm nhận của em. Đây là điệm khác nhau giữa anh và Tần Lãng. Tình yêu của anh khiến em giống như quả trứng lăn qua lăn lại trên tảng đá đang bị cuồng phong gào thét, tuy rằng yêu nồng nhiệt, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Tần Lãng không như thế, anh ấy quan tâm, thấu hiểu, theo gió ngâm vịnh, khiến em an bình, yên ổn. Em có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tuyên Tiêu, em không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, tay không ôm nổi tình yêu của anh. Chúng ta không thích hợp."

"Thích hợp? Không phải em đang nói, người em yêu chính là Tần Lãng kia?" Tuyên Tiêu giận tím mặt, không thể kìm được mà quát to.

Tên chết tiệt kia không phải đã chán nản quay về Bắc Kinh rồi sao? Sao vẫn còn vất vưởng như bóng mà ngắn cách giữa anh và cô?

"Tất cả đều không phải, lúc em nói với anh em sẽ kết hôn, khi ấy mọi câu đều là thật. Đó không phải là tỏ vẻ, cũng không phải hờn dỗi. Tuyên Tiêu, khi chúng ta ly hôn, thời khắc anh đẩy em đi thì em đã thay lòng rồi."

"Vậy em còn ở lại đây làm gì?" Anh như bị bệnh tâm thần, cố chấp hỏi.

Trì Tiểu Ảnh cúi đầu, "Tuyên Tiêu, có gì anh cứ nói đi."

"Đừng nói với anh rằng em muốn một lần trả hết nợ cho anh?"

"Không hoàn toàn vì nợ nần, mà để trả lại tâm ý của anh." Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu: "Khi em nguy khốn là anh giúp em, khi anh gặp nạn, em làm sao có thể bỏ đi?"

"Thế nhưng giờ anh đã hồi phục tốt, em vẫn ở lại đây mà không hề đi với gã đàn ông kia, không phải trong lòng em vẫn còn yêu anh hay sao?"

"Anh mất trí nhớ. Để không khiến não xuất huyết lần nữa, không để tâm tình kích động. Em không có cách nào nói hết những chuyện đã xảy ra. Em cũng sợ lần bị thương này sẽ khiến anh mất đi khả năng làm một người đàn ông, sợ anh sống không bằng chết..."

"Nếu anh thực sự mất trí nhớ, thực sự không thể ngồi dậy, thì em vẫn sẽ ở lại sao?"

"Có thể sẽ vẫn ở lại Tân Giang, nhưng em vẫn sẽ chờ anh hoàn toàn bình phúc, có thể tiếp nhận được những chuyện kích động thì sẽ nói hết cho anh biết, em sẽ chọn làm bạn của anh. Nhưng những điều đó đều không liên quan tới Tần Lãng, qua ngày mai, em và anh ấy sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. trong lòng rất đau, nhưng em không hối hận, có lẽ em không xứng với anh ấy. Tuyên Tiêu, thực ra em đã chuẩn bị hết để có thể về quê tìm việc làm, bắt đầu từ nơi em lớn lên làm lại lần nữa."

Tuyên Tiêu, em đã từng yêu anh, đó là tình yêu thật lòng thật dạ, yêu đến đánh mất bản thân, hiện tại em chỉ muốn yêu lấy bản thân mình thật tốt.

"Anh cứ nghĩ bản thân đã thắng. Bây giờ mới biết, người thực sự đã thua chính là anh." Tuyên Tiêu phát điên, cười to, nước mắt đã lưng tròng: "Tiểu Ảnh, em giống đang nuôi heo vậy, cần mẫn nuôi anh mập, sau đó một dao đâm chết. Đã vậy vì sao trước đó không giết luôn đi? Hả? Em đã giết, là anh chưa chịu từ bỏ, cố gắng đứng dậy, cầu mong sự đồng cảm của em. Đúng là ý trời, ý trời, vì sao hết lần này tới lần khác đều vào hôm nay?"

Anh đột nhiên nhảy dựng lên, dùng cánh tay không bị thương kia ôm lấy cô thật chặt, "Không, không, cho dù em như vậy, anh cũng không thể để em đi. Em nói bây giờ không còn yêu anh, nhưng sau này thì khác, nói không chừng có thể làm lại, chỉ cần chúng ta cố gắng."

Trì Tiểu Ảnh không giãy dụa, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

"Tuyên Tiêu, làm vợ anh bốn năm, thân xác của em, tình cảm của em đều không hề phản bội. Hiện tại em là hôn thê của Tần Lãng, em xoay người ngã vào lòng anh, sẽ trở thành một người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa, anh có muốn không? Sau đó em lại vì ai mà rung động, em yêu người khác, có thể đúng không? Tình yêu bắt đầu từ sự rung động, sau đó là hứa hẹn, trách nhiệm mới có thể làm cho tình yêu được dài lâu. Em đến cuối cùng chỉ là không muốn lừa dối anh, nêu bây giờ ở lại, cũng chỉ có cái thân xác này thôi, trong tim em, trong đầu em chỉ có mình Tần Lãng mà thôi."

"Nếu em chấp nhận lừa dối, anh có thể tin là thật..."

"Chỉ cần là lừa dối sẽ có một ngày phải thức tỉnh. Tuyên Tiêu, anh ưu tú như vậy, kiêu ngạo như vậy, không nên làm khổ bản thân. Em sẽ đau lòng." Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Hiện giờ người khổ sở là anh, là anh..." anh túm lấy lồng ngực mình, đau đớn kêu gào.

"Tuyên Tiêu, xin lỗi...em muốn sống vì bản thân mình..."

Cô xách túi hành lý, đi ngang qua anh, mở cửa.

"Tiểu Ảnh..." Tuyên Tiêu chống vào vách tường, gọi tên cô.

Cô liều mạng cắn môi, không quay đầu lại, "Ừ! Nhớ tự chăm sóc mình."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tuyên Tiêu nhìn chằm chằm cửa lớn, lảo đảo chạy tới nhưng không có sức lực mở ra, ngã ngồi trước cửa.

Có duyên yêu nhau, không phận để ở bên nhau. Tổn thương là điều không thể tránh khỏi.

Anh mặc kệ đau đớn tràn ngập toàn thân thể.

Lần này, Tiểu Ảnh không bao giờ...về nhà nữa.

Hôm khác... là một ngày gió nhè nhẹ thổi mát, Trì Tiểu Ảnh chỉ mang theo một chiếc túi nho nhỏ lên xe taxi, trong tay cô nắm chặt chiếc vé máy bay.

Cô không vội gọi điện cho Tần Lãng, cô muốn cho anh một chút ngạc nhiên, cũng muốn để bản thân bình tĩnh trở lại. Buổi sáng, trên đường cao tốc không có nhiều xe lắm, tài xế đi nhanh, Trì Tiểu Ảnh đã thấy xa xa là sân bay...

Quẹo một vòng lớn, xe taxi đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc hỏi.

Tài xế hoảng sợ nhìn phía trước, "Cô xem chiếc xe phía trước kìa."

Trì Tiểu Ảnh đâu có nhìn được cái gì, phía trước là khói đen cuồn cuộn, lờ mờ nhìn thấy ba người đàn ông đứng bên một chiếc xe, tay cầm bình chữa cháy phun lên thân xe. Có một người lớn gan, chạy lên phía trước mở nắp trước của xe lên, một đám lửa bùng lên, ánh đỏ chiếu cả một đoạn đường.

"Không hay rồi, đúng là cháy động cơ, xe này sợ sắp nổ tung rồi. Không thể đi lên phía trước." Tài xế không ngừng bận rộn lui xe về sau. Những chiếc xe phía sau không biết chuyện đang xảy ra phía trước, liều mạng bóp còi.

"Chúng ta xuống khỏi xe thôi!" Tài xế một cước đá tung cửa xe, vội vàng chạy đi.

Trì Tiểu Ảnh ngơ ngơ, theo bản năng mở cửa xe, chân chưa kịp chạm đất, bên tai chỉ nghe được 'Ầm' một tiếng thật lớn. cô phản xạ có điều kiện nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy người đàn ông vừa đứng dập lửa hiện đang 'bay' trên không trung cùng với săm lốp, mảnh vỡ của cửa xe....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook