Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 83: Cẩn thận mấy cũng có sơ hở (II)

Lâm Địch Nhi

28/09/2020

Edit: Nại

Beta: Lữ

***

Trì Tiểu Ảnh mua một cái máy làm sữa đậu nành, mỗi buổi tối đều ngâm đậu tương, hạt óc chó, hạnh nhân, đến sáng sớm hôm sau mới xay nấu mang cho Tuyên Tiêu uống. Cô nghĩ, dạ dày Tuyên Tiêu hiện giờ không còn xuất huyết nữa nhưng vẫn nên chăm sóc cẩn thận. Cơm trưa đều do Điền Hoa nấu đem tới, rất tỉ mỉ, gồm hai món một canh, một cơm phải nấu hơi nát. Cơm tối do cô tự nấu, chỉ có cháo ngũ cốc. Sau khi ăn xong nhất định phải nằm nghỉ rất lâu mới có thể xuống vườn hoa tản bộ. Phía bác sĩ tỉ mỉ trị liệu, phía Trì Tiểu Ảnh tỉ mỉ chăm sóc, Tuyên Tiêu hồi phục nhanh trông thấy, hai chân leo cầu thang dễ dàng như thường, cánh tay cũng đã có thể giơ ngang, lực của tay đã hồi phục được một phần ba giống trước đây. Người đã sáng sủa ra rất nhiều, có thể nói đùa, tán gẫu cùng người đến thăm bệnh.

Buổi sáng, bác sĩ Lục tới thăm Tuyên Tiêu, ngày hôm qua anh có làm một buổi kiểm tra tổng quát: "Ngày mai Tuyên Tiêu có thể xuất viện, tay bó thạch cao sau một tháng nữa có thể tháo, sau đó tiếp tục treo một tháng là có thể hồi phục như thường. Nhưng thần kinh não bộ rất yếu ớt, ngàn vạn lần phải giữ cho tâm tình bình thản, không nên kích động dẫn đến xuất huyết lần hai."

Trì Tiểu Ảnh đứng bên cửa sổ lật xem lịch trên di động, nghe xong lời của bác sĩ, tay cô run một cái, điện thoại di động rơi 'bộp' một tiếng xuống sàn nhà, vừa nhặt lên nhìn, màn hình nứt một đường, may không ảnh hưởng đến chức năng của máy.

"Tiểu Ảnh, cuối cùng anh cũng được về nhà rồi." Sau khi bác sĩ Lục đi, Tuyên Tiêu xuống giường, tặng cho Trì Tiểu Ảnh một cái ôm thật chặt, anh dán lại bên tai cô nói. Hơi thở của anh khiến Trì Tiểu Ảnh cảm thấy xa lạ. Cô vội tránh ra: "Về nhà rồi cũng đừng nóng lòng đi làm gấp, nên nghỉ ngơi thật tốt. Lời bác sĩ vừa nói anh nghe rõ không?"

"Lời bác sĩ anh nghe không rõ, anh chỉ nghe lời vợ mình mà thôi." Tuyên Tiêu nói quá.

Cô ngượng ngùng.

Ngày mai xuất viện, việc hôm nay cần làm rất nhiều.

Lúc mặt trời sắp lặn, Điền Hoa gọi Trì Tiểu Ảnh đến ban công phía sau phòng bệnh.

"Căn nhà kia của các con bỏ trống cũng khá lâu rồi, Tuyên Tiêu về đến nhà, không thấy một bộ quần áo nào của con, lại thấy nhà bếp xoong nồi lạnh lẽo, nhất định nó sẽ nghi ngờ. Tiểu Ảnh, bác sĩ nói, nó cần giữ tâm trạng bình tĩnh, chúng ta có nên về nhà sửa sang lại một chút không?" Điền Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt của Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh sửng sốt: "Bác gái, Tuyên Tiêu đúng là mất trí nhớ thật nhưng bây giờ đã là năm 2008, anh ấy biết rõ. Nếu phát sinh chuyện gì, con sẽ lựa lời thích hợp để nói rõ cho anh ấy biết, con...ở bên ngoài rất tốt."

Điền Hoa hơn nửa ngày không mở miệng, nặng nề thở dài: "Chuyện này đối với Tuyên Tiêu sẽ là một đả kích rất lớn. Nếu con một mực muốn làm như vậy, ngay từ đầu không tới là được rồi. Bây giờ bảo bác làm sao mở lời nói cho nó biết đây?"

Bà xoay người đi vào phòng bệnh, một bên vai cao, một bên thấp, nhìn qua giống như đã già đi rất nhiều.

Trì Tiểu Ảnh buồn bã vô cớ, nhìn ánh nắng chiều hồng phía tây, đang bị bóng đêm từ từ nuốt trọn, một ngày vừa mới qua đi, nhanh như thoi đưa. Tần Lãng đã đi được một tuần.

Kết quả, cô đồng ý về nhà cùng Điền Hoa.

Cô không muốn để bà đợi lâu, chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay giặt, bởi vì cô biết, Tuyên Tiêu sẽ không rảnh tới nỗi mở tủ xem từng bộ quần áo của cô.

Cô mở cửa sổ, quét dọn toàn bộ căn nhà một lần, thu dọn phòng ngủ, thu dọn cả phòng khách.

Khi dọn dẹp phòng ngủ, cô thấy trên tủ đầu giường có một cuốn lịch, bên trên có ghi "Tiểu Ảnh rời nhà hai mươi ngày..., Tiểu Ảnh rời nhà một trăm sáu mươi tám ngày..."

Cô gập cuốn lịch lại, cất vào ngăn kéo trong phòng sách. Sau đó đi tới siêu thị, mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh. Khóa cửa trở về nhà của Ninh Bối Bối.

Trên đường còn rất nhiều người, các cửa hàng vẫn chưa đóng cửa.



Cô không bắt xe, dọc theo đường phố chậm rãi đi bộ. điện thoại vang lên, là Tần Lãng.

"Nghỉ ngơi chưa?" Câu hỏi của Tần Lãng còn mang theo ý khác.

"Chưa, em đang ở bên ngoài đi dạo." cô đứng trước một tủ kính, mặt kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt cô, rất bình tĩnh.

"Con gái, trễ như thế này còn ở bên ngoài, nhớ phải chú ý an toàn." Tần Lãng nói, "Tiểu Ảnh, gốc lựu trong sân năm nay kết trái rất nhiều, cũng rất to."

"Thật hả?" Cô nở nụ cười, phảng phất có thể trông thấy tận đáy mắt.

"Còn hai tháng nữa là có thể ăn rồi. Hôm nay anh đến viện điều dưỡng thăm dì, bà rất khỏe, tốc độ viết chữ cũng rất nhanh, còn sắp theo kịp tốc độ của anh nữa. Da dẻ cũng trắng hơn, còn mập hơn một chút. Anh với dì cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều anh mới về nhà. Từ ngày mai anh bắt đầu trở lại bệnh viện làm việc, phân công công tác không giống với khi ở Tân Giang. Bận rộn giống như tham chiến ấy."

"Anh cần gì phải khiến bản thân mệt mỏi như thế?"

"Anh muốn để cho mình mệt mỏi một chút."

Hai người đột nhiên trầm mặc, lát sau, Tần Lãng chuyển trọng tâm câu chuyện để hai người tiếp tục tán gẫu. Trước khi cúp máy, Trì Tiểu Ảnh nói: "Còn hai mươi ba ngày."

Tần Lãng không nói gì thêm, cúp điện thoại.

Cô lặng lẽ nhìn mình trước tủ kính, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.

Có rất nhiều sự việc cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cô, cô chỉ biết chết lặng, mệt mỏi cố gắng ứng phó, không có cách nào để thay đổi.

Kỳ thực cô biết, bố mất sớm, mẹ bị mất trí, người thân nguội lạnh, Yên Nam Nam phản bội, Tuyên Tiêu làm tổn thương cô đã biến cô thành một con chim sợ cành cong, cô sợ nếu phát sinh thêm bất cứ chuyện gì, sẽ khiến sinh mệnh đáng thương đến không thể đáng thương hơn này bị tước mất.

Cô khát vọng được bình yên, khát vọng được yêu, mong những người cô yêu thương đều có cuộc sống tốt đẹp.

Số phận dường như cũng muốn đối nghịch với cô, càng là những gì cô mong muốn, đều sẽ rất khó khăn mới có được. Rất nhiều những áp lực vô hình đè nặng như muốn bóp nghẹt từng hơi thở của cô.

Bất luận là ai cô đều không muốn tổn thương đến họ, cũng coi trọng lời hứa, thái độ làm người chân thành, người khác tôn trọng. Vậy mà vẫn không tránh khỏi làm tổn thương người khác, nhưng chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là chính mình.

Xin lỗi, Tiểu Ảnh, cô lặng lẽ nói với bản thân.

Tôi không phải không muốn nỗ lực, chỉ là tôi quá mệt mỏi, nhìn xem, chúng ta đều rất đáng thương, xin hãy tha thứ cho tôi!

Buổi chiều của hai hôm sau, Tuyên Tiêu xuất viện. Phía tòa án và bên văn phòng đều cử ô tô qua, cả đoàn xe trùng trùng điệp điệp lái vào tiểu khu.

Điền Hoa cho phép kế toán Lưu ở dưới nhà đốt rất nhiều pháo, khiến khắp cả thang máy đều ong ong tiếng vọng.

Tuyên Tiêu vừa ra khỏi thang máy, vội đến không kìm nổi chạy ào tới cửa nhà. Thay xong giày, anh giống như đứa bé, hưng phấn tới nỗi chạy tới từng gian từng gian phòng mở cửa ra xem. Đi lên đi xuống một vòng, cuối cùng anh mới tới phòng bếp, thấy Trì Tiểu Ảnh đang nấu cơm, từ phía sau ôm cô, đầu đặt ở hõm cổ cô, hết lần này tới lần khác gọi: "Vợ, vợ à..."



Trì Tiểu Ảnh nhột, liên tục trốn tránh: "Đừng làm rộn, em đang nấu cơm!"

"Anh giúp em một tay."

"Thôi, anh ra ghế ngồi, ăn chút trái cây đi." Cô đưa cho anh một đĩa dâu tây vừa rửa sạch.

Anh không đi, đặt đĩa dâu lên bàn bếp, dùng tăm xiên lấy một quả cho mình, một quả cho cô: "Ngọt lắm, ăn thử đi."

"Em lát nữa sẽ ăn." Trì Tiểu Ảnh lắc đầu, chuyển hết sự chú ý của mình vào chậu rau xanh.

"Sẽ không làm lỡ việc của em đâu, một quả thôi." Tuyên Tiêu rất cố chấp.

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đón lấy quả dâu tay trên tăm.

Tuyên Tiêu cười, đứng dựa ở bàn bếp, vừa ăn vừa nhìn cô nấu nướng, thình thoảng còn xiên dâu, cố chấp nhét vào miệng cô, dùng mọi loại lý do bắt cô ăn.

Thích thú ngồi trên bàn ăn, viện trưởng Tuyên và Điền Hoa liếc nhìn nhau, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ăn cơm tối xong, Điền Hoa cùng viện trưởng Tuyên ra về.

Tuyên Tiêu hôm nay không ngủ trưa, Trì Tiểu Ảnh nghĩ anh sẽ ngủ sớm. Thu dọn xong tất cả liền vào phòng ngủ trải lại giường cho anh. Chỉnh lại điều hòa tới nhiệt độ thích hợp, tìm áo ngủ, cả tấm màng cách nhiệt cho cánh tay bó thạch cao của anh để anh đi tắm.

Nghe tiếng nước ào ào vang lên một hồi, Tuyên Tiêu đột nhiên la lớn: "Tiểu Ảnh, em tới đây một chút."

"Gì chứ?" Trì Tiểu Ảnh đứng bên ngoài cánh cửa, hỏi, để anh có thể tự tắm ban ngày cô đã phải gội đầu trước cho anh.

"Em mau vào đi." Giọng nói của Tuyên Tiêu rất hưng phấn.

Cô đẩy cửa ra, thấy anh đứng dưới vòi hoa sen, tuy trên người gằn đầy những vết sẹo, nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn lãng. "Giúp anh kỳ lưng đi." Anh quay người qua chỗ khác.

Cô cắn cắn môi, nhẹ nhàng xoa loạn ở sau lưng anh. Tuyên Tiêu đột nhiên quay lại, nám lấy tay cô, chậm rãi ấn xuống...

Cô ngạc nhiên mở to mắt, ở giữa hai chân anh, cô cảm thấy mình đang nắm lấy bó đuốc nóng rực, cô hoảng loạn buông ta.

"Tiểu Ảnh, của anh không có vấn đề gì."

"Ừ." Cô gật đầu: "Nhưng bây giờ không được, thân thể của anh không cho phép."

"Cũng được, vậy đợi anh hồi phục lại hoàn toàn." Tay Tuyên Tiêu ướt nhẹp kéo Trì Tiểu Ảnh, hôn lên má cô một cái.

Thật may, anh không có vấn đề gì...

Trì Tiểu Ảnh ra khỏi phòng tắm, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Tranh Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook