Chiến Thần

Chương 1: Vẫn

Trúc Nhã

24/06/2013

Chiếc điện thoại của nó réo rắt âm thanh bài hát “ Vẫn “ của Bích Phương. Nó và anh gặp nhau tại Audition, phải… một game online đặc biệt dành cho con gái, cả hai chỉ tán dóc, nói chuyện vu vơ, ừ thì cả hai nói chuyện có vẻ hợp nhau, lại có chí hướng chung. Rồi thì anh cũng như bao người con trai khác, mở lời tán tỉnh nó. Và cũng chiếu theo cái phong cách: có người tán tỉnh thì gật đầu, dù sao thì cũng là ảo. Thời gian cứ trôi đi, rồi là tình cảm cũng tịnh tiến đến level “ thân thiết “, cả hai lại vui vẻ trao đổi số phone, lịch sinh hoạt hằng ngày của nó bỗng chốc thay đổi, thay vì ngủ sớm… nó sẽ thức khuya hơn để nhắn tin cùng anh. Cứ thế… lại một thời gian đằng đẵng qua đi, đến khi nó quay đầu lại, kể ra cũng hơn 5 năm rồi. Một cột mốc không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ để nó xác định trái tim mình hoàn toàn có anh.

Ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh, cả hai sẽ gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài đời, nó đã hối hận vì bản thân mình đã mắc phải một sai lầm : tin tưởng một tình yêu trong thế giới ảo. anh ngồi đối diện nó, cùng với đám con trai trong lớp ngồi vây quanh, phải….anh là lớp trưởng còn nó lại là một thành viên “ đặc biệt “ của lớp. Nó học không giỏi nhưng chắc chắn rất thông minh, tính tình bộc trực khá thẳng thắn nên có khá nhiều người ghét nó, thân hình mập mạo da lại đen, cũng chỉ có vài người bạn thân. Mọi người đánh giá nó là người như thế nào ư: mạnh mẽ nhưng xấu xí, hàng ngày ở lớp, tên của nó luôn bị gán ghép với một tên con trai nào đó. Đám con trai sẽ cười ồ với “ nạn nhân xui xẻo “ bị ghép trúng, quan trọng hơn là, người đầu têu mọi chuyện này không ai khác chính là anh, lớp trưởng lớp nó. Như phản ứng tại lớp, nó lơ đi ánh mắt của tất cả, trả tiền trà sữa rồi đứng dậy mà ra về. Hóa ra nó luôn bị trêu đùa suốt 5 năm qua. Suốt năm học 12 ấy, nó đã sống tĩnh lặng hơn bất kì ai và âm thầm chịu đựng nỗi đau trong tim bị gặm nhấm hàng đêm.

Tự hỏi lòng: trong tim nó còn anh chứ? Khẳng định một chữ “ còn “ .Nó đã yêu anh, một nhân vật hư cấu trong thế giới ảo, chứ không phải là anh chàng lớp 12 năm nào.

Nhưng như thế là chưa đủ, tháng 6 khi nó vừa tròn 18 tuổi và cũng vừa tốt nghiệp xong cấp 3, nó liền bị đuổi ra khỏi nhà, một sự thật đau đớn khi vừa đến sinh nhật mà nó biết được. Rằng nó chỉ là một đứa con nuôi và hai người mang danh “ ba mẹ “ kia chỉ nhận tiền nuôi dưỡng nó cho đến 18 tuổi. Nhưng hiện tại nó đang ở trong kí túc xá của một trường đại học trong thành phố, vì sao nó có tiền ư? Đó là khi “ ba mẹ “ mê tiền vừa đuổi nó ra khỏi nhà, nó được một người đàn ông đến đón, ông ta không phải là người thân của nó mà là một luật sư, đem di chúc và một tài sản kếch xù được thừa kế từ chính ba mẹ ruột của mình. Một đứa con gái bơ vơ không nhà không cửa bỗng chốc trở thành tỷ phú, nó khẽ cười với số mệnh của chính mình. Ông trời à, xem ra ông còn thương nó đấy chứ !!! Kỳ thi đại học trôi qua, nó đã đậu cao đẳng , ngưỡng đại học quả làm khó cho nó khi tinh thần của nó không vững vàng chút nào.

Bài hát kết thúc, nó chộp lấy cái điện thoại và tắt đi, phòng kí túc xá nơi nó ở hiện tại trước đây có 2 người, nhưng cô bạn đó lại không chịu nổi tính tình trầm lặng của nó nên xin chuyển đi, cuối cùng là nó độc chiếm một mình một phòng. Ngành nó theo học là Công Nghệ Thông Tin, lớp nó học gồm 100 sinh viên, nhưng chỉ có 3 nữ, còn lại đều là nam. Vì một số tính chất đặc thù nên trong lớp này, con gái dù xấu hay đẹp đều được cưng chiều hết mực. Nó cũng biết điều mà sống ngoan ngoãn, bởi hai cô bạn cùng lớp lại là hoa khôi và á khôi của khoa.

_Hướng Linh, cậu đi ăn cơm chung với bọn mình đi- Ngọc Hương đập cửa gọi nó, cô nàng đáng yêu này ở kế phòng nó, chuyên gia qua phòng nó uống ké cafe để thức đêm học bài, là á khôi của khoa Du Lịch trường nó.

_Đi trước đi Hương, giờ mình chưa muốn ăn- nó mở cửa sổ nói với Hương, Hương cũng gật gật đầu rồi cùng lũ bạn kéo đi mất. Nó định đóng cửa sổ lại nhưng là…cảnh đêm của thành phố thật đẹp quá đi, phòng nó lại ở tuốt lầu 20, đương nhiên là cực cao, ngắm cảnh hóng gió lại càng thích. Mở cửa phòng, nó chống cằm ra lan can hóng mát, không hề biết có người ở dãy kí túc xá kế bên đang nhìn nó.



Chiếc điện thoại bỗng rung lên kèm theo lời nhạc chuông :” Heo hông thèm ăn cơm…, Heo hông thèm ăn cám….”. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, nó mỉm cười bắt máy. Người gọi là Hồng, cô bạn thân nối khố của nó và cũng là người hiểu nó nhất.

_Á…em yêu, dạo này khỏe không, ngày mai chị sang trường em chơi, dắt chị đi uống café gấp- giọng Hồng hưng phấn lấp đầy trong điện thoại.

_Bẩm má mì, con khỏe, café thèm Loteria má thấy thế nào?- nó khẽ cười trả lời Hồng

_Tốt tốt , rất có thành ý, chị sẽ làm mai bạn của chị cho em, đẹp trai học giỏi đàng hoàng – Hồng lí lắc, mắt sáng ngời vì còn được nó đãi một chầu Loteria

_Bẩm má, mà đòi ăn thêm một cái đùi gà thì con không từ chối, chứ mà còn đòi mai mối thì con tiệt luôn phần ăn của má- nó hung hăng đáp lại Hồng

_Ấy… chị chỉ đùa thế chứ nào dám, chị đi ăn cơm tối, chúc em ngủ ngon, ngày mai nhớ chuẩn bị “ mớn- nì “ cho đầy đủ nhá – Hồng nói xong liền cúp máy khiến nó không trả treo lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook