Chiến Thần

Chương 29: Nơi ở mới

Trúc Nhã

24/06/2013

Mở mắt ra một lần nữa, nó phát hiện mình chưa thoát game mà đang nằm trên một bông hoa sen cực lớn _Ngươi tỉnh rồi sao- bà lão mỉm cười với nó

_Đây là đâu- nó xoa xoa đầu vì cơn đau đột ngột ập đến

_Đây là vùng đất mới của Chiến Thần, nơi giúp cân bằng giữa Quang Minh và Hắc Ám, đương nhiên sẽ có một phe phái mới xuất hiện, mọi người khi lên cấp 200 sẽ được chọn phe một lần nữa, tuy nhiên với vùng đất mới này, muốn tham gia phe phái mới phải vượt qua một thử thách

_Hửm….- nó ngạc nhiên, Chiến Thần thật sự cứ khiến mọi người nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác

_Chính nàng sẽ là người mở ra vùng đất này, phe phái mới cũng do chính nàng đứng đầu- bà lão nói tiếp- nhưng chính nàng cũng phải trải qua những khảo nghiệm khó khăn nhất

_Được, ta sẽ cố gắng- nó gật đầu chấp nhận nhiệm vụ

_Nhiệm vụ chính là, ngươi phải tay không leo lên được ngọn núi trước mặt, nhưng ngươi biết đó, ngươi đang ở trên một bông hoa chứ không phải đất liền. Việc đầu tiên chính là ngươi phải biết đi trên mặt nước như một yêu tinh nước thực thụ.

_Yêu tinh???- nó vừa định hỏi tiếp thì bà lão đã biến mất

Hệ thống: bạn học được kỹ năng Du Thủy, hãy cố gắng luyện tập

Nó thở dài nhìn kỹ năng mới rồi thoát game, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến nó không suy nghĩ được nhiều, nằm dài trên giường, nó suy nghĩ một chút rồi trò chuyện bàn bạc với hắn, không ngờ rằng Tố Lan đứng ở ngoài cửa nghe lóm.

_Ngày mai mày sẽ phải trả giá- Tố Lan đứng ở ngoài cửa gằn giọng. Nó cũng chìm vào giấc ngủ mà không suy nghĩ gì thêm.

Sáng thức dậy, nó có cảm giác lạ, Tố Lan thường hay dậy rất trễ giờ đã không còn ở trong phòng, khung cảnh xung quanh cũng khá trống trải, đồ đạc của Tố Lan không còn thấy ở đâu nữa, nó gãi gãi đầu một lúc thì thấy cô quản lý ký túc xá xuất hiện:

_Hướng Linh, cô cần nói chuyện với con- cô quản lý khó chịu nhìn nó

_Vâng thưa cô- cảm giác mách bảo cho nó biết có chuyện không hay xảy ra

_Vì sao con lại đuổi Tố Lan ra khỏi phòng, cô thật không ngờ con lại là đứa con gái vô giáo dục đến vậy, kí túc xá không thể cho con ở lại, con mau dọn đồ đi đi- cô quản lý mắng nó xong liền quay lưng ra ngoài cửa- Tố Lan à, con có thể vào phòng, con không cần phải dọn đồ đi đâu

_Ô- nó nhếch môi cười, nó quay lại Tố Lan nói- tôi đâu phải không có tiền mà cô phải làm thế



_Mày….- Tố Lan tức giận nhìn nó

_Thích Hào thì đi mà nói với anh ấy, cảm ơn cô, có khi nhờ vậy anh ấy lại cho tôi ở nhờ cũng nên- nó cười sảng khoái dọn đồ khỏi phòng , bỏ lại sau đó là gương mặt tức giận của Tố Lan.

_Xin lỗi- hắn thở dài , tay đặt sau đầu ghì chặt nó vào lòng

_Không sao đâu, em có thể tự thuê phòng trọ ở ngoài mà, thời gian cũng thoải mái hơn nhiều

_Hay em đến trọ nhà anh đi, anh cũng là trẻ mồ côi giống em, nhà của anh lại rất rộng, có thêm em cũng không tốn thêm bao nhiêu đâu- hắn nói với nó đúng lúc Tố Lan đi ngang khiến cô nàng đứng như trời trồng

_Vĩnh Hào, anh không thể làm thế- Tố Lan hét lớn

_…, đi thôi- hắn chờ nó leo lên xe liền chạy đi, không thèm để Tố Lan vào mắt

_Anh căn bản là con người vô tâm- nó bĩu môi nói với hắn, ánh cũng mỉm cười mà không nói gì. Đến một căn hộ chung cư cao cấp khá rộng, hắn giao cho nó một cái thẻ cũng chính là chìa khóa nhà. Nó được chọn một căn phòng mà mình thích

_Dù sau hai đứa luôn chung tiết với nhau, anh có thể chở em đi học- hắn mỉm cười đưa cho nó một ly nước mát. Nó cẩn thận quan sát nơi ở mới, căn hộ rất ngăn nắp gọn gàng, cái đáng chú ý là sách rất nhiều, căn hộ có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm vệ sinh riêng biệt, một nhà bếp sạch sẽ và một phòng khách sang trọng

_Hàng tháng em sẽ gửi tiền nhà cho anh- nó xoay xoay cốc nước trong tay.

_Không cần đâu, em nấu ăn cho anh ăn, coi như trả tiền nhà cũng được, nhưng là….- hắn đảo mắt một vòng- khi anh đi làm ở công ty không về nhà được thì em phải mang cơm đến công ty cho anh

_Chuyện đó thì rất dễ- nó gật đầu, suy nghĩ một chút, gương mặt trầm xuống nhìn hắn- vì sao muốn em đến công ty, muốn giới thiệu hay muốn khẳng định chủ quyền

_Cả hai- hắc cười tươi bật ngón cái về phía nó, còn nó thì thuận tay cầm ngay một cái gối ngay ghế salon để ném vào người hắn, nó đã chọn lựa đúng một con hồ ly chính hiệu rồi

_Để xem ngày mai còn có trò vui gì đây- nó thở dài

_Em không cần bận tâm,anh luôn muốn công khai chuyện này với mọi người- hắn ngồi xuống cạnh nó- cô ta cũng coi như giúp anh hoàn thành ý nguyện này đi



_Em cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là sợ anh gặp phiền phức thôi- nó lắc lắc đầu nói với hắn

_Vậy… ăn mừng đi, mừng em chính thức dọn về nhà anh ở, chính thức làm vợ hiền của anh, chúng ta ra siêu thị- chưa kịp để nó phản bác, hắn đã kéo nó đi thật nhanh ra siêu thị để mua nguyên liệu làm bữa tối. Lúc quay trở lại thì TRần Khanh cùng Hồng cũng đã có mặt để ăn mừng với nhau sự kiện trọng đại này dù nó không thấy là quan trọng gì cho lắm. Rồi cả ngay hôm đó nó vào game để luyện tập kỹ năng, mọi thứ đều quay trở lại từ cột mốc cơ bản, không có bất kì hỗ trợ nào cả.

Sáng thức dậy, nó nấu bữa sáng cho hắn, tối qua hắn đi làm rất khuya mới về nhà nên nó để hắn ngủ thêm, dù gì sáng nay không có tiết. Đang trong lúc nấu nướng, tiếng chuông cửa reo lên, nó tắt bếp mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp lộng lẫy đứng trước mặt nó

_Cô là ai- Thu Bình như không tin được vào mắt mình, nhà của anh Vĩnh Hào lại có con gái

_… cô là…- nó cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Thu Bình

_Tôi là bạn gái của anh Vĩnh Hào- câu trả lời này không ngoài dự đoán của nó, nó mở cửa cho Thu Bình vào trong rồi chạy lên phòng gọi hắn

_Bạn gái anh tìm anh- nó khẽ lay hắn, 5 chữ này có sức mạnh dữ dội khiến hắn bừng tỉnh

_Ai cơ- hắn ôm nó vào lòng, Thu Bình nhìn thấy cảnh này không khỏi đau đớn

_Anh… Hào…- Thu Bình nghèn nghẹn giọng gọi hắn

_À…- hắn quay lại nhìn nó giải thích- người này là em gái của Trần Khanh đó, em đừng có suy nghĩ bậy bạ

_Chính cô ta nói thế- nó nhún nhún vai đẩy hắn ra- em đi nấu bữa sáng, hai người nói chuyện đi

_… em đến đây có việc gì thế Thu Bình- hắn khẽ than trong lòng… không ngờ trong người nó lại giấu thẳng một bình dấm chua như vậy nha

_Em…sáng nay em vừa nấu thử một ít bò kho, nên muốn mang sang cho anh nếm thử- Thu Bình chợt nhớ đến món bò kho hoàn hảo mình vừa nấu thì không khỏi tự tin, tự kéo tay hắn ngồi dậy ra khỏi phòng để đi đến bàn ăn.Nó nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ chú tâm nấu bữa sáng của mình. Thu Bình trang trí món ăn thật đẹp mắt rồi đưa cho hắn- anh Hào, anh ăn thử xem

_Được rồi, Thu Bình, sau này em không cần mang bữa sáng đến cho anh, anh chưa bao giờ nhờ em làm chuyện này- hắn đẩy tô bò kho và nói thẳng với Thu Bình- em thấy đó, cô ấy tên Hướng Linh, là bạn gái của anh, vừa chuyển đến, anh không muốn vì em mà anh và cô ấy lại có xích mích

_Xích mích gì chứ, em chỉ là muốn chăm sóc anh thôi mà- Thu Bình cười gượng gạo, lòng thầm đau đớn, người đàn ông mình yêu thương lại chọn một cô gái khác, mà cô gái này lại chả có gì là đặc biệt cả.

_Anh đủ lớn để tự chăm sóc mình- hắn nhíu nhíu mày, nếu đây không phải em họ của Trần Khanh, chắc hắn đã tống khỏi nhà lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook