Chiến Thần

Chương 24: Nhập học

Trúc Nhã

24/06/2013

au hai tháng hè trôi qua, nó cũng đã chuẩn bị trở thành sinh viên năm thứ 2 của trường với nhiều dự định mới. Quay trở lại căn phòng thân yêu, năm nay nó sẽ có một người đến ở chung. Thu dọn căn phòng sạch sẽ, nó háo hức chờ người bạn mới. _Xin cháo- Tố Lan xuất hiện ở cửa phòng- cậu là Hướng Linh phải không

_Chào bạn, bạn đến nhận phòng phải không- nó gật đầu mỉm cười- giường và tủ của bạn ở bên này.

_Linh, cậu đến rồi à- hắn xuất hiện trước cửa phòng của nó, suốt hai tháng qua ở trong game, hắn và nó luôn ở cạnh nhau, hắn nhờ nó mà đã thăng Ma và trọng sinh lần 1, nhưng vị trí của hắn vẫn là đại thần , còn nó thì dừng lại ở cấp 100 vì không muốn mọi người biết mình đã thành Ma Vương.

_Uhm…- nó gật đầu

_Chào anh , Vĩnh Hào, em là Tố Lan, sinh viên năm 2 khoa kiến trúc- vừa thấy hắn thì Tố Lan đã không khỏi bủn rủn tay chân,là đại thần…đại thần đó, đại thần đích thân đến ký túc xá có phải vì muốn gặp cô hay không, bởi Tố Lan chính là hoa khôi toàn trường trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch năm ngoái

_Chào- hắn không thèm nhìn Tố Lan đến một lần mà đến ghế của nó rồi ngồi xuống- Trần Khanh đang đợi cậu kìa

_Ừ- nó gật đầu, tay khóa tủ đổ lại thật cẩn thận, nó vác cái balo nặng đi cùng hắn ra khỏi phòng, để Tố Lan vẫn ở lại trong phòng mà mơ mộng.

_Hey Linh, mấy bữa nay có tên nào đó biết Linh sắp nhập học liền phát điên- Trần Khanh khều khều nó chọc ghẹo- trong game còn chưa đủ, phải 24/24 mới chịu nổi nha

_Hình như vấy bữa nay chưa gọi điện cho Hồng, chắc tối nay gọi điện hỏi thăm mới được- nó tặc lưỡi

_Ấy…hì hì… Khanh đùa tý thôi mà- Trần Khanh cười lấy lòng nó- Linh có mang quà ở Đà Lạt xuống cho bọn này không thế

_Có- nó đẩy cho Trần Khanh một balo đầy ắp trái cây cùng các loại siro và các loại mứt

_Ya… Linh đi học lại rồi đó hả- một đám con trai chung lớp vừa nhìn thấy nó liền tụm lại hỏi thăm- có mang đặc sản gì không

_Có đây- Trần Khanh lúc lắc mấy túi quà nó vừa đưa, một màn đại chiến thức ăn diễn ra dữ dội giữa đám con trai

_Năm nay có á khôi năm ngoái của trường chuyển vào học chung với chúng ta , Linh phải canh chừng tên này cẩn thận đó nha- Trần Khanh nháy mắt với nó

_Thà không canh, muốn làm gì đó thì làm- nó bĩu bĩu môi còn hắn thì ngồi một bên cười khổ, được rồi…Trần Khanh tối nay hắn sẽ xử sau. Mặc kệ đám con trai đang tranh giành thức ăn, hắn kéo nó ra nhà xe để đi ăn trưa nhưng là….:



_Anh Vĩnh Hào- Chỉ Nhược đứng trước đầu xe của hắn dũng cảm hét to, còn nó thì đang ở trong nhà vệ sinh dựng sát nhà xe- em thích anh, từ lâu rồi em đã để ý đến anh, cấp hai cấp ba rồi lên cả đại học, em đều cố gắng học ở cùng trường với anh, em rất mong anh có thể làm bạn trai của em.

_Tôi có người yêu rồi, cô ấy chơi game Chiến Thần, tên là Ưu Sầu- hắn biết nó không thích chuyện này nhiều người biết, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không được nói ra, dù sao những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật

_Em không tin, em sẽ vào game và đánh bại cô ta- Chỉ Nhược nước mắt lưng tròng quay lưng chạy đi

_Ưhm… Hào rất biết cách tạo thêm kẻ thù trong game cho Linh- nó cười mỉm rồi bước lại gần hắn, chàng trai trước mặt nó thật sự rất hiểu tâm ý của nó. Giúp nó tránh khỏi mọi phiền phức ở hiện tại.

_Đừng để tâm, đi thôi- hắn đội mũ bảo hiểm cho nó rồi cả hai cùng đi ăn trưa

Đến 2 giờ trưa nó quay về phòng thì đã không thấy Tố Lan đâu, cẩn thận mở tủ lấy đầu khôi của mình rồi khóa tủ lại, thật sự nó có cảm giác bất an khi lần đầu tiên nhìn thấy Tố Lan. Quà nó cũng đem qua cho Ngọc Hương, cô nàng thích đến độ hôn hai cái vào má của nó cơ mà

_Hello Ưu Sầu-mọi người trong bang chào nó, thế lực hiện tại của Hắc Ám bang đã rất cường đại, một số người ở phe Quang Minh cũng muốn vào Hắc Ám nhưng không được chấp nhận, cũng đã có rất nhiều bang phái nhỏ được thành lập. Nó và hắn vẫn là những nhân vật sống khá ẩn mình ở trong bang, chỉ khi nào Độc nhờ đến thì cả hai mới ra tay. Cả hai cũng đã kết hôn với nhau ở trong game nhưng vẫn gọi nhau bằng tên.

_Chị Vui Vẻ, đem tụi em đi phó bản với- một đám người kêu réo Vui Vẻ và Trần Khanh, hai người này được rất nhiều người chơi bái sư, sau đó bắt hai người kéo đi đánh quái, cặp đôi này khiến các trưởng lão trong bang gọi thành “ Cặp Đôi Bất Đắc Dĩ” , bỡi lẽ không thể từ chối việc kéo cấp nhỏ lên cấp.

_Đến rồi sao- hắn và nó đều đang trong lâu đài của nó, nếu nó không luyện cấp thì hai tháng nay nó làm việc gì? … Đó là chế dược và chế vũ khí đem bán, số vàng vẫn tiếp tục tăng trong túi tiền của nó. Hạng nhất bảng tài phú vẫn thuộc về nó nhưng giờ nó cũng đã nhờ GM ẩn thông tin số tiền vàng mà nó có được

_Uhm… vào Huyệt Mộ chứ- nó đóng cuốn sách kỹ năng của mình và đứng dậy hỏi hắn

_Để sau đi- hắn ôm nó vào lòng- đến bao giờ cậu mới công bố mình là Ma Vương, à phải… Linh à, Hào lớn tuổi hơn Linh đó

_Uhm… không muốn công bố, Hào luyện đến cấp 150 thăng Đại Ma đi- nó cười mỉm- muốn Linh gọi hào bằng anh như thế sao.

_Haiz… sao cũng được- hắn lắc đầu-tý nữa lên Khổng Tước thành chơi nhé, Linh ở trong này cũng hai tháng rồi đó

_Ở đây có sao đâu, muốn cái gì là có cái đó- nó nhún vai

_Ra ngoài ngắm cảnh đẹp, dù gì bây giờ vùng đất của hai phe đã hòa làm một, sao không đi thử một lần cho biết chứ- hắn véo má nó



_Ưhm… vậy thì đi- nó gật gật đầu, hắn cùng nó rời khỏi tòa lâu đài, tòa lâu đài này được đặt ở một hồ dung nham rất lớn chỉ với một con đường duy nhất, con đường mỏng manh làm một chiếc cầu bắc từ ngoài vào cổng của lâu đài, tạo cảm giác rợn rợn âm u đến đáng sợ. Người chơi không thể tiến vào được mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chỉ có NPC mới có thể ra vào nơi này mà thôi.

_Hai người chịu ló mặt rồi đó hả- Vui Vẻ nhìn con đại bàng trắng vĩ đại vừa đáp xuống trước cổng thành Hắc Ám

_Cô gái đó là ai thế Vui Vẻ- Lemon nhìn thấy nó được đi chung với đại thần thì không khỏi ganh tị, còn nó thì nhận ra Lemon chính là Tố Lan, hóa ra đây chính là đại mỹ nhân trong game này mà mọi người hay nhắc tới

_Là vợ của Vô Danh- cẩn thận quan sát thái độ của Lemon, Vui Vẻ nhíu nhíu mày trả lời, cô cũng không có cảm giác tốt với cô gái Lemon này một chút nào cả- phó bang chủ thứ 2 của bang Hắc Ám

_Á… Ưu Sầu… em chịu xuất hiện rồi-Mỹ Nhân Ngư vừa nghe tin nó đến liền chạy tới ôm chầm lấy nó, quạ con từ trên không đáp xuống vai hắn, giờ quạ con đã khá to, có dáng vẻ uy quyền như một con thần thú thực sự vì đã tiến hóa lần thứ 6

_Mama, con đói- tuy thế nhưng quạ con vẫn làm nũng nó để nó đút bánh cho

_Mọi chuyện trong bang vẫn ổn chứ- nó hỏi thăm

_Ok mà- Độc cười vui vẻ- hai người vào trong đi

_Khoan đã- Lemon chặn đầu nó-cô là phó bang chủ Ưu Sầu,người sống ẩn mình nhất trong bàng, chỉ có các trưởng lão trở lên mới biết cô???

_Có chuyện gì- nó dừng lại

_Nói thẳng ra, từ lúc tôi vào bang đến giờ, cô chẳng có đóng góp gì cho bang của chúng ta cả-Lemon lườm nó, chẳng biết xấu đẹp bao nhiêu mà bày đặt che mặt, tóc dài tai nhọn dị hợm, làm gì có tư cách làm vợ của đại thần kia chứ.

_À….- nó gật gù

Bang phái: Ưu Sầu đóng góp 100 vạn vào bang phái

_Ưu Sầu, em không cần làm thế, em đã góp rất nhiều cho bang rồi- Mỹ Nhân Ngư vội cản nó lại

_Đứng lại, bộ chỉ góp tiền là đủ à- Lemon tức giận, vì sao cô ta lại giàu đến thế kia chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook