Chương 22: Ngại ngùng
Trúc Nhã
24/06/2013
Hey mọi người- Bong Bóng ở trên kênh bang chào mọi người, nghĩ là sẽ
có người đáp lại nhưng phát hiện mọi người đang tập trung vào nó thì
không khỏi ê mặt
_Có cần góp nữa không- nó quay lại hỏi Mỹ Nhân Ngư, cô nàng chính là
tổng quản thu tiền trong bang nha- hồi lúc bán Kiến Bang Lệnh cũng được
kha khá
_Á…Ưu Sầu là người kiếm được Kiến Bang Lệnh á- mọi người ngạc nhiên
_Có gì sao??
_Sao mày lại ở đây- Bong Bóng vừa cưỡi ngựa tới trước cửa thành thì đã thấy Vui Vẻ liền tức giận thét
_Ngộ, tui là thương nhân trong bang, không ở đây thì ở đâu- Vui Vẻ bĩu môi nhìn Bong Bóng đánh giá
_Cô ta đâu, cô gái đáng sợ đó đâu- Bong Bóng chợt nhớ tới nó luôn đi chung với Vui Vẻ thì nhìn dáo dác xung quanh nhưng đâu thể nhận ra nó đang đứng trước mặt Bong Bóng
Bang phái: Ưu Sầu đóng góp 100 vạn vàng vào ngân quỹ bang.
_3 tỷ rồi đó- Trần Khanh vừa đến liền vỗ vai nó mà lắc đầu
_Có xem thử thông tin trên bảng xếp hạng chưa- nó quay lại nhìn Trần Khanh
_508 tỷ- Vui Vẻ bĩu môi nhìn Trần Khanh sau thì nhéo hông Trần Khanh một phát- lo chuyện bao đồng quá nhỉ
_Cảm ơn Ưu Sầu, số tiền này sẽ giúp bang làm được rất nhiều việc- Mỹ Nhân Ngư nắm lấy tay nó mà hai mắt rưng rưng
_Vợ, em bình tĩnh giùm anh-Độc đến xoa xoa lưng Mỹ Nhân Ngư
_Haha… đi luyện cấp nhé- nó cảm thấy có mùi nguy hiểm, trực giác cho nó biết bản thân nó đang rời vào tầm ngắm của một ánh mắt nào đó, đúng như dự đoán, nó chưa kịp leo lên ngựa thì bị một lực đạo thật mạnh giữ lại
_Đi đâu- hắn mỉm cười nhìn nó đầy ranh mãnh
_Buông ra- nó mật thầm cho hắn để nói chuyện
_Hửm, tại sao phải bỏ- hắn triệu hồi một con đại bàng trắng to lớn rồi ôm nó leo lên, cả đám ngơ ngác nhìn theo, hai vị đại thần này đang định làm gì thế nhỉ
_Sao không buông ra- nó vùng vẫy
_Linh đang xấu hổ sao- hắn gọi đích danh tên của nó, mà câu hỏi này của hắn cũng như 1 nhát búa đập vào đầu khiến nó hết cục cựa
_Không có- nó chối bay chối biến
_Thôi mà, đừng có tránh mặt Hào- hắn ôm nó vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai nó
_Làm gì thế?- mặt nó hoàn toàn đỏ và nóng, may mắn là nó có khăn che mặt, không thì nó sẽ xấu hổ mà chết
_Hào thích Linh, thật sự thích Linh, cho Hào một cơ hội giúp Linh tìm lại niềm tin vào tình yêu, được chứ- hắn đặt cằm của mình lên hõm vai nói rồi thành thành thật thật giải bày mọi thứ
_Mắt Hào mù mất rồi- nó thở dài
_Có thể coi đó là một lời đồng ý hay không- hắn xoay ngưới nó lại, cả hai mặt đối mặt với nhau
_Ừ…- nó khẽ gật đầu, nào ngờ hắn đeo một cái bao tay đen vào rồi gỡ cái khăn che mặt đặc biệt của nó ra và đặt lên môi của nó một nụ hôn nóng bỏng – tại sao lại gỡ khăn của Linh ra được
_Lúc nãy mới nhận được nhiệm vụ, phần thưởng là con thú cưỡi cùng bao tay này, có thể gỡ tất cả trang bị của đối phương khi đứng gần- hắn đeo khăn lại cho nó- vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn
_À… Hào đồng ý làm phó bang chu của Hắc Ám bang à- nó tò mò hỏi, nó không nghĩ hắn lại nhận chức vụ này
_Ừ… Độc vốn là bạn làm ăn với công ty của Hào- hắn gật đầu- Hào cũng vừa biết đây thôi
_Vậy thì vào bang này cũng tốt- nó gật gật đầu- còn Linh thì mới nhận được 500 000 vạn vàng cùng một tòa lâu đài dành cho Ma Vương
_Rất muốn xem chỉ số may mắn trong game của Linh- hắn xoa xoa đầu nó
_Quay về Hắc Ám thành đi, mà hai nghề Hào học là nghề gì- nó hỏi
_Dệt vài, chế trang bị và đào khoáng, Hào học được tận 3 nghề, còn Linh?
_Hái dược, đào khoáng, luyện khí , luyện dược, tất cả đều đã mãn cấp-nó cười ái ngại khi nhìn thấy hắn nhìn nó chằm chằm. Một lúc sau hắn mới đưa nó quay về Hắc Ám thành.
_Hey, Ưu Sầu, tao nghe nói có một đại mỹ nhân của trường mày vừa mới tham gia game này, đang đứng nhất bảng xếp hạng đó, đạp Lucy xuống hãng nhì rồi- Vui Vẻ phấn khích nói cho nó biết
_Mày học nghề gì- nó không quan tâm đến mấy chuyện mỹ nhân gì gì đó nha, rất rắc rối
_Câu cá, nấu ăn, Trần Khanh theo sự sắp đặt của tao mà trồng trọt chăn nuôi, hai đứa gộp lại để chế thực phẩm tăng thuộc tính- Vui Vẻ cười hắc hắc
_Tốt, cả 4 đều có thể hỗ trợ lẫn nhau- hắn gật gât đầu
_Hey, bốn người vào trong đi, cứ đứng ngoài cổng thành làm gì-đám người trong bang đẩy bốn người vào trong, một khung cảnh nguy nga tráng lệ xuất hiện trước mắt nó… quả là một bản vẽ hoàn hảo.
Hệ thống: Angel bang đã chính thức đưa vào hoạt động
[Quang Minh]Gabrien: cảm ơn mọi người đã góp sức
[Quang Minh] Ta là tiểu thụ: Lucy đồ phản bội, dám trộm tiền của bọn ta rồi chạy về Hắc Ám sao
[Hắc Ám] Vịt đực có bầu: mọi người tránh xa Lucy ra, kẻo bị trộm tiền thì khổ, nghề cô ta học được chính là đạo chích nha
[Hắc Ám] Bebe: có cả nghề đó nữa sao
[Quang Minh]Lãng du: cô ta vô tình học được từ nhiệm vụ ẩn, tẩy chay cô ta đi
[Hắc Ám] Lucy: câm mồm hết cho ta
_Phải cẩn thận đó- nó búng đầu Vui Vẻ- Hắc Ám thành đang có rất nhiều người ra vào
_Tao cất vào kho rồi, mày yên tâm đi- Vui Vẻ lý lắc cười
_Vô Danh thỉ có nhẫn chứa đồ,không ai lấy được, có bị giết cũng không rơi ra- Trần Khanh đưa ánh mắt bất công hướng về phía hắn
_Tớ cũng vậy, nhưng là một cái túi- nó gật gật đầu
_Sao hai người sướng thế nhỉ- Trần Khanh than vãn
_Lên tầng 6 của Huyệt Mộ luyện cấp đi, tớ lên 36 rồi- cười
_Trâu bò vừa thôi- Vui Vẻ túm đầu của nó lắc qua lắc lại, 4 người lập nhóm rồi đi đến Huyệt Mộ tầng 6, ba người còn lại hoàn toàn ngồi chơi, để nó đứng luyện kỹ năng của Ma Vương. Đến chừng 7 giờ tối, Vui Vẻ và Trần Khanh đã ở mốc 41, hắn và nó đều đang ở ngưỡng 45, bồn người đều xếp 4 hạng đầu của bảng xếp hạng cấp độ.
_Thôi, thoát game ăn cơm, hẹn mọi người 8 giờ rưỡi đến 9 giờ có mặt tại đây nhé- hắn nói xong, cả ba cũng gật đầu đồng ý. Nó thoát game ăn một bụng mỳ ý thật no, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đăng nhập vào game.
_Linh lên sớm quá- hắn vừa đăng nhập đã thấy nó đứng ở Huyệt Mộ
_Á…Ưu Sầu là người kiếm được Kiến Bang Lệnh á- mọi người ngạc nhiên
_Có gì sao??
_Sao mày lại ở đây- Bong Bóng vừa cưỡi ngựa tới trước cửa thành thì đã thấy Vui Vẻ liền tức giận thét
_Ngộ, tui là thương nhân trong bang, không ở đây thì ở đâu- Vui Vẻ bĩu môi nhìn Bong Bóng đánh giá
_Cô ta đâu, cô gái đáng sợ đó đâu- Bong Bóng chợt nhớ tới nó luôn đi chung với Vui Vẻ thì nhìn dáo dác xung quanh nhưng đâu thể nhận ra nó đang đứng trước mặt Bong Bóng
Bang phái: Ưu Sầu đóng góp 100 vạn vàng vào ngân quỹ bang.
_3 tỷ rồi đó- Trần Khanh vừa đến liền vỗ vai nó mà lắc đầu
_Có xem thử thông tin trên bảng xếp hạng chưa- nó quay lại nhìn Trần Khanh
_508 tỷ- Vui Vẻ bĩu môi nhìn Trần Khanh sau thì nhéo hông Trần Khanh một phát- lo chuyện bao đồng quá nhỉ
_Cảm ơn Ưu Sầu, số tiền này sẽ giúp bang làm được rất nhiều việc- Mỹ Nhân Ngư nắm lấy tay nó mà hai mắt rưng rưng
_Vợ, em bình tĩnh giùm anh-Độc đến xoa xoa lưng Mỹ Nhân Ngư
_Haha… đi luyện cấp nhé- nó cảm thấy có mùi nguy hiểm, trực giác cho nó biết bản thân nó đang rời vào tầm ngắm của một ánh mắt nào đó, đúng như dự đoán, nó chưa kịp leo lên ngựa thì bị một lực đạo thật mạnh giữ lại
_Đi đâu- hắn mỉm cười nhìn nó đầy ranh mãnh
_Buông ra- nó mật thầm cho hắn để nói chuyện
_Hửm, tại sao phải bỏ- hắn triệu hồi một con đại bàng trắng to lớn rồi ôm nó leo lên, cả đám ngơ ngác nhìn theo, hai vị đại thần này đang định làm gì thế nhỉ
_Sao không buông ra- nó vùng vẫy
_Linh đang xấu hổ sao- hắn gọi đích danh tên của nó, mà câu hỏi này của hắn cũng như 1 nhát búa đập vào đầu khiến nó hết cục cựa
_Không có- nó chối bay chối biến
_Thôi mà, đừng có tránh mặt Hào- hắn ôm nó vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai nó
_Làm gì thế?- mặt nó hoàn toàn đỏ và nóng, may mắn là nó có khăn che mặt, không thì nó sẽ xấu hổ mà chết
_Hào thích Linh, thật sự thích Linh, cho Hào một cơ hội giúp Linh tìm lại niềm tin vào tình yêu, được chứ- hắn đặt cằm của mình lên hõm vai nói rồi thành thành thật thật giải bày mọi thứ
_Mắt Hào mù mất rồi- nó thở dài
_Có thể coi đó là một lời đồng ý hay không- hắn xoay ngưới nó lại, cả hai mặt đối mặt với nhau
_Ừ…- nó khẽ gật đầu, nào ngờ hắn đeo một cái bao tay đen vào rồi gỡ cái khăn che mặt đặc biệt của nó ra và đặt lên môi của nó một nụ hôn nóng bỏng – tại sao lại gỡ khăn của Linh ra được
_Lúc nãy mới nhận được nhiệm vụ, phần thưởng là con thú cưỡi cùng bao tay này, có thể gỡ tất cả trang bị của đối phương khi đứng gần- hắn đeo khăn lại cho nó- vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn
_À… Hào đồng ý làm phó bang chu của Hắc Ám bang à- nó tò mò hỏi, nó không nghĩ hắn lại nhận chức vụ này
_Ừ… Độc vốn là bạn làm ăn với công ty của Hào- hắn gật đầu- Hào cũng vừa biết đây thôi
_Vậy thì vào bang này cũng tốt- nó gật gật đầu- còn Linh thì mới nhận được 500 000 vạn vàng cùng một tòa lâu đài dành cho Ma Vương
_Rất muốn xem chỉ số may mắn trong game của Linh- hắn xoa xoa đầu nó
_Quay về Hắc Ám thành đi, mà hai nghề Hào học là nghề gì- nó hỏi
_Dệt vài, chế trang bị và đào khoáng, Hào học được tận 3 nghề, còn Linh?
_Hái dược, đào khoáng, luyện khí , luyện dược, tất cả đều đã mãn cấp-nó cười ái ngại khi nhìn thấy hắn nhìn nó chằm chằm. Một lúc sau hắn mới đưa nó quay về Hắc Ám thành.
_Hey, Ưu Sầu, tao nghe nói có một đại mỹ nhân của trường mày vừa mới tham gia game này, đang đứng nhất bảng xếp hạng đó, đạp Lucy xuống hãng nhì rồi- Vui Vẻ phấn khích nói cho nó biết
_Mày học nghề gì- nó không quan tâm đến mấy chuyện mỹ nhân gì gì đó nha, rất rắc rối
_Câu cá, nấu ăn, Trần Khanh theo sự sắp đặt của tao mà trồng trọt chăn nuôi, hai đứa gộp lại để chế thực phẩm tăng thuộc tính- Vui Vẻ cười hắc hắc
_Tốt, cả 4 đều có thể hỗ trợ lẫn nhau- hắn gật gât đầu
_Hey, bốn người vào trong đi, cứ đứng ngoài cổng thành làm gì-đám người trong bang đẩy bốn người vào trong, một khung cảnh nguy nga tráng lệ xuất hiện trước mắt nó… quả là một bản vẽ hoàn hảo.
Hệ thống: Angel bang đã chính thức đưa vào hoạt động
[Quang Minh]Gabrien: cảm ơn mọi người đã góp sức
[Quang Minh] Ta là tiểu thụ: Lucy đồ phản bội, dám trộm tiền của bọn ta rồi chạy về Hắc Ám sao
[Hắc Ám] Vịt đực có bầu: mọi người tránh xa Lucy ra, kẻo bị trộm tiền thì khổ, nghề cô ta học được chính là đạo chích nha
[Hắc Ám] Bebe: có cả nghề đó nữa sao
[Quang Minh]Lãng du: cô ta vô tình học được từ nhiệm vụ ẩn, tẩy chay cô ta đi
[Hắc Ám] Lucy: câm mồm hết cho ta
_Phải cẩn thận đó- nó búng đầu Vui Vẻ- Hắc Ám thành đang có rất nhiều người ra vào
_Tao cất vào kho rồi, mày yên tâm đi- Vui Vẻ lý lắc cười
_Vô Danh thỉ có nhẫn chứa đồ,không ai lấy được, có bị giết cũng không rơi ra- Trần Khanh đưa ánh mắt bất công hướng về phía hắn
_Tớ cũng vậy, nhưng là một cái túi- nó gật gật đầu
_Sao hai người sướng thế nhỉ- Trần Khanh than vãn
_Lên tầng 6 của Huyệt Mộ luyện cấp đi, tớ lên 36 rồi- cười
_Trâu bò vừa thôi- Vui Vẻ túm đầu của nó lắc qua lắc lại, 4 người lập nhóm rồi đi đến Huyệt Mộ tầng 6, ba người còn lại hoàn toàn ngồi chơi, để nó đứng luyện kỹ năng của Ma Vương. Đến chừng 7 giờ tối, Vui Vẻ và Trần Khanh đã ở mốc 41, hắn và nó đều đang ở ngưỡng 45, bồn người đều xếp 4 hạng đầu của bảng xếp hạng cấp độ.
_Thôi, thoát game ăn cơm, hẹn mọi người 8 giờ rưỡi đến 9 giờ có mặt tại đây nhé- hắn nói xong, cả ba cũng gật đầu đồng ý. Nó thoát game ăn một bụng mỳ ý thật no, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đăng nhập vào game.
_Linh lên sớm quá- hắn vừa đăng nhập đã thấy nó đứng ở Huyệt Mộ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com