Chiến Thần Vương Gia - Lãnh Vương Phi

Chương 7: Kẻ Điên Làm Loạn

Lăng Vân

26/01/2017

Vũ Nguyệt nhắm mắt, ghép lại từng đoạn trong câu chuyện của Lạc nhi kể liên quan đến Lí ma ma.

Nàng cảm thấy còn có khuất mắt nào đó, mà ngay cả Lạc nhi cũng không biết được. Hay có thể là nàng ta giấu nàng ?

Không thể nào! Những ngày qua tiếp xúc với Lạc nhi nàng tin chắc mình đã hiểu rõ con người này. Nàng ấy nhanh miệng lanh lẹ nhưng không nhiều chuyện bản tính cũng rất chu đáo, thành thật với chủ của mình. Vậy chỉ còn khả năng là nàng không biết mà thôi.

Vũ Nguyệt chìm vào trong suy nghĩ, hơi thở nàng dần đều trở lại. Đôi mày cũng nuông lỏng không chau lại chứng tỏ nàng đã ngủ. Cả ngày hôm nay hoạt động đầu óc nhiều như vậy cũng đã muốn vắt kiệt một người có thân thể mỏng manh như nàng. Với lại khi trở thành Vũ Nguyệt này nàng căn bản như trái hồng mềm dễ bị ức hiếp nên tạm thời sẽ không ai có ý định ám sát kẻ như nàng. Nghĩ vậy Vũ Nguyệt cũng buông lỏng lòng cảnh giác ngủ rất ngon.

Mới đây mà thoáng cái đã qua một tuần. Tiết trời cuối thu đúng là dễ chịu trời cứ hơi se se lạnh buổi trưa nắng lại không quá gắt. Mỗi ngày vào buổi sàng Vũ Nguyệt đều đi Mai Linh Viện thỉnh an Lão phu nhân, lại lâu lâu làm một vài chuyện điên khùng, sau đó im lặng ở trong sân viện rèn luyện thân thể.

Nhưng mấy hôm nay Lạc nhi mỗi lần đến phòng bếp lấy đồ ăn cho nàng một là không hay có cũng chỉ cơm thừa canh cặn.

Vũ Nguyệt một hai hay nhiều hơn vài lần có thể nhịn. Nhưng càng nhịn càng quá quắt, khi Lạc nhi đi lấy đồ ăn còn bị một nha hoàn ở phòng bếp la mắng rất thậm tệ khiến nàng ta phải rơi cả lệ. Vũ Nguyệt nhìn đôi mắt đỏ kia nụ cười càng rạng rỡ nhưng đôi mắt thì cuồn cuộn lửa giận bàn tay nắm chật.

Giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa đầy phẫn nộ " Tốt... thật sự rất tốt! " Vũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lạc nhi nói " Người la mắng ngươi hình dáng có gì đặt biệt dễ nhận dạng không ? Ngươi nói ta biết."

Lạc nhi chau mày lại, mất một lúc mới nói " Nô tì nhớ bên mép trái của nàng có một nốt ruồi son. Nhưng người hỏi làm gì ?"

Vũ Nguyệt đứng dậy, nắm tay Lạc nhi tiến đến bên cạnh nàng nhỏ giọng thì thầm. Lạc nhi nghe xong thì trên mặt mang một tầng sương mờ nhưng vẫn gật đầu đáp ứng đi vào phòng ôm chăn mền rời đi.

Nhìn bóng Lạc nhi rời đi Vũ Nguyệt mới thay đổi thần sắc một mạch đi đến phòng bếp. Có gan lấy đồ của nàng còn mắng người của nàng thì cũng phải có đủ gan nhận hồi đáp của nàng. Hôm nay nàng sẽ cho bọn họ biết thế nào mới là kẻ điên chân chính. Vũ Nguyệt bây giờ không thể xử theo kiểu bình thường thì đi đường khác thường !

Nàng đến nơi nhưng không đi vào trong mà trực tiếp đứng trước cửa phòng bếp đợi, vừa thấy một người đang bưng đồ ăn đi từ trong phòng bếp ra thì nhào lên cướp lấy ôm trong mình ăn sạch. Người vừa bị giựt mất đĩa thức ăn giật mình nhìn Vũ Nguyệt " Là kẻ nào cả gan cướp đồ ăn của Nhị phu nhân ? Không được ăn nữa " Ả ta nhanh chóng vươn tay giằng co với Vũ Nguyệt cho đến khi nhìn rõ thấy mặt nàng mới hoảng hốt nói " Đại tiểu thư là người sao? Người mau buông ra, mọi người đâu ra giúp ta với."

Ở trong phòng bếp nghe tiếng ồn ào ngoài cửa liền có vài người tiến ra, người đi đầu nói " A Hoa có chuyện gì vậy không phải đem đồ ăn cho nhị phu nhân sao?" Người được gọi là A Hoa đang bận giằng co với Vũ Nguyện nên không nghe thấy.

Vũ Nguyệt biết đã thành công bước đầu liền chạy vọt vào phòng bếp lại lấy thức ăn vừa mới nấu bỏ vào miệng ăn. Mấy kẻ kia hai ba người tiến lên định giữ nàng lại nhưng nàng chống cực quyết liệt đấm đánh loạn xạ ngầu, chửi bới lung tung. Lúc đó Vũ Nguyệt đảo mắt khắp phòng nhìn thấy cái kẻ mà Lạc nhi nói. Ả ta dáng không cao lắm, gương mặt tầm thường mắt hí làn da không trắng, tóc búi cao phần dưới buộc lại, đúng là bên mép trái có nốt ruồi son.

Vũ Nguyệt cuối đầu dấu đi nụ cười cùng đám người kia giằng co đến gần chỗ ả ta, nàng phẫn uất hét lớn " Buông ta ra! Ta đói bụng các ngươi dám không cho ta ăn sao ?" Càng nói càng vùng vẫy mạnh. Nàng cố ý vung tay thật mạnh đánh trúng vào một bên mặt của ả ta, cú đánh làm ả ta loạn choạng xém ngã.



Tự nhiên bị một người điên đánh vào mặt, lửa giận bọc phát trong chốc lát ả ta lao vào cùng những người kia bắt lấy Vũ Nguyệt. Nàng nhanh nhẹn lại nhờ thân hình nhẹ nhàng nên dễ dàng thoát được. Người ở phòng bếp đa số đều có vóc người thô kệch nên cả đám người xúm lại càng khó bắt nàng.

Bọn người phòng bếp bắt lại không được liền kêu mấy tên nô tài vào giữ lại, Vũ Nguyệt lại đem đồ trong phòng bếp ném đi tứ tung sống chết vẫy vùng " Tránh ra cho ta, chết tiệt. Ta phải ăn mấy người là ai. "

" Đại tiểu thư mau bỏ xuống ta sẽ cho người ăn"

" Phải đó! Người mau dừng đi mà"

" Ta phi ... các định lừa ta à." Vũ Nguyệt làm động tác phỉ nhổ tay lại cầm một chiếc đĩa ném đi.

Vũ Nguyệt nàng xưa đến giờ đóng giả nhiều vai cũng chưa từng có thử làm người điên. Chỉ đến khi xuyên không qua thế giới này nàng mới thử được cái cảm giác này vậy thì nàng cứ hào sản mà ném. Vũ Nguyệt ném đồ năm sáu món thì đã hết hai ba món rơi lên người ả ta kẻ dám chọc đến người của nàng.

Ả ta đứng bên ngoài không thể tới gần Vũ Nguyệt, lại không hiểu sao đồ đạc Vũ Nguyệt ném đều trúng mình lại càng thêm tức tối.

Mọi chuyện bên trong phòng bếp nhanh chóng truyền đi khắp phủ.

Lão phu nhân vừa dùng xong bữa trưa đang ngồi ở phòng khách uống trà thì Hoa Linh từ bên ngoài chạy vào trong phòng khách. Bộ dáng lo lắng chần chừ không dám nói cho đến khi Hà ma ma gật đầu mời nói " Hồi Lão phu nhân ở phòng bếp xảy ra chuyện rồi."

Lão phu nhân dừng động tác uống trà liếc nhìn Hoa Linh " Đã xảy ra chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hãi như vậy? Còn đâu là thể thống quy củ hả?" Giọng điệu tuy chậm rãi nhẹ nhàng nhưng khiến cho Hoa Linh như mang ngàn cân trên lưng.

Đầu Hoa Linh càng cúi sát hơn " Nô tì biết sai ! Chuyện ở phòng bếp là Đại tiểu thư cùng . . . cùng người ở phòng bếp đánh nhau. Nghe nói Đại tiểu thư lấy đồ ăn của Nhị phu nhân, còn quậy phá ở phòng bếp vô cùng hỗn loạn."

Lão phu nhân nghe từng lời của Hoa Linh hai đầu chân mày càng nhíu chặt lại. Mặt đầy tức giận không chỗ phát tán, không biết ai đã chọc giận kẻ điên này.

Bà ta phất tay cho Hoa Linh lui rồi quay sang bên cạnh nói với Hà ma ma " Hà ma ma, ngươi đến phòng bếp đem nàng ta cùng đám người ở phòng bếp đến đây."

" Dạ nô tì đi làm ngay. " Hà ma ma vừa rời đi ly trà trên bàn cũng theo hướng Hà ma ma rời đi mà tiếp đất.



Cuối cùng mọi việc truyền đến tai Đại phu nhân rồi tới Lão phu nhân, Đại phu nhân cùng Hà ma ma bên người Lão phu nhân đến tận phòng bếp, vừa đến cửa đã nghe đầy tiếng kêu la.

" Các ngươi dừng lại hết cho ta " Giọng nói đầy tức giận cơ hồ như trời gầm, tất cả mọi người đều dừng lại bao gồm cả Vũ Nguyệt. Đại phu nhân đừng ở cửa bếp, chân mày nhướng cao, hai mắt trợn lên, môi mím chặt.

Đột nhiên một âm thanh nặng nề vang lên, nhà bếp vốn đã im lặng lại càng thêm im lặng cơ hồ cả hơi thở cũng nín "Bịch. . ." Vũ Nguyệt từ trên bàn ngã xuống đất, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến khi nàng đã nằm yên vị trên nền đất lạnh mọi người mới hoàn hồn.

Hà ma ma là người có phản ứng nhanh nhất lập tức chạy đến bên nàng lay mạnh người nàng " Đại tiểu thư, người sao vậy ? Mới đây còn la hét kia mà sao bây giờ lại xịu lơ thế này." Hôm nay dù có chuyện gì nàng ta cũng vẫn là Đại tiểu thư Phong gia cái gì cần làm đều phải làm. Hà ma ma lập tức quay đầu lớn tiếng nói với đám người đừng sau lưng mình.

" Mau! Nâng tiểu thư đến chỗ Lão phu nhân, gọi cả đại phu đến nữa." Mọi người theo lời Hà ma ma đem Vũ Nguyệt nâng đi đưa đến Mai Linh viện. Vũ Nguyệt nằm trên cán dài mắt khép chặt lại. Nhưng ở trong lòng chính là sự đắt ý, điều nàng mong muốn chính là đây.

" Tất cả các ngươi đi theo ta." Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi đi phía sau Hà ma ma cùng đám người trong phòng bếp đến chỗ Lão phu nhân. Ánh mắt ngoan độc nhìn Vũ Nguyệt " Đúng là chẳng có gì tốt "

Lão phu nhân nhìn thấy Vũ Nguyệt được hạ nhân trong phủ nâng tới mày càng nhíu chặt hơn, liền đưa tay cho Hoa Linh đỡ đi vào phía trong cùng Vũ Nguyệt . Đám hạ nhân đặt nàng lên giường rồi lui ra, đại phu vừa lúc đó cũng tiến lên đến bắt mạch cho Vũ Nguyệt. Những người ở phòng bếp đều quì bên ngoài sảnh lớn, dù đúng hay sai người trong kia vẫn là chủ, nếu nàng ta mà xảy ra chuyện gì họ gánh không nổi.

""Trang đại phu, sao rồi ?" Lão phu nhân đứng kế bên đại phu thấy ông ta đã bắt mạch xong lên tiếng hỏi.

" Hồi Lão phu nhân, Đại tiểu thư là vì suy kiệt nên mới xỉu không quá nghiêm trọng. Nhưng nên cho Đại tiểu thư ăn uống đầy đủ để tránh cơ thể lại bị suy kiệt." Trang đại phu một tay để sau lưng tay còn lại vuốt vuốt hàng ria mép của mình, giọng nói bình thường.

Vị đại phu tuổi đã ngoài năm, dáng vẻ gầy yếu, hai gò má hơi hóp vào, hai mắt trũng sâu, tóc búi cao bạc hơn nữa đầu. Nhìn trông cũng bình thường duy chỉ có hàng ria mép trên miệng lại khiến ông trở nên gian tà.

Lão phu nhân gật đầu, thở một hơi nhẹ nhàng bộ dáng như nàng xảy ra chuyện gì là bà ta sẽ chịu không nổi. " Vậy sao đến giờ chưa thấy cháu gái của ta tỉnh dậy ?" Lão phu nhân hỏi tiếp.

Trang đại phu hơi cúi người thi lễ, nói với lão phu nhân " Đại tiểu thư dù sao cũng cần nghỉ ngơi để bù lại sức. Nếu Lão phu nhân muốn người tỉnh ngay lập tức thì lão phu sẽ kê cho tiểu thư vài loại thuốc hồi phục sức khỏe."

" Vậy cứ làm như lời Trang đại phu đi, dù sao thì cũng cần nóvới mấy người kia đối chất . . ." Lão phu nhân vừa nói vừa hướng mắt nhìn ra ngoài sảnh lớn.

" Vậy để ta ghi đơn thuốc, Lão phu nhân cho nô tì đến dược đường bóc thuốc. Lão phu cáo từ . . ." Trang đại phu lùi vài bước rồi quay lưng bước ra ngoài, Hoa Linh liền theo ông ta rời đi.

Đại phu nhân đứng sau lưng Lão phu nhân, bộ mặt nhân từ ánh mắt âm hiểm. Nếu không phải nàng ta có tên trong gia phả, nếu không vì sinh ra là đích nữ phong gia này thì nàng ta . . . nàng ta. . . Đại phu nhân càng nghĩ càng tức giận, nàng ta xứng mang danh phận đó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vương Gia - Lãnh Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook