Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 91

skyhero

08/04/2021

Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, tâm trạng của Tô Uyên vô cùng rối loạn, thậm chí còn muốn khóc nhưng mà cô vẫn cố kìm lại.

Mà lúc này tình hình ở tỉnh cũng vô cùng rối loạn.

Đoạn video quay lại cảnh giao tranh giữa Tần Trạm và chín người nhà họ Phùng đã bị phát tán trên mạng, tốc độ lan truyền của internet rất nhanh, đã truyền tin này đi khắp tỉnh.

Toàn bộ dáng vẻ chật vật của nhà họ Phùng đã bị mọi người nhìn thấy rõ mồn một. Điều này không thể nghi ngờ chính là tin tức xấu đối với nhà họ Phùng.

Vốn dĩ bọn họ muốn nhân cơ hội này quay lại giang hồ thế mà không ngờ lại tính sai một bước, trở thành trò cười cho thiên hạ.

“Xem ra nhà họ Phùng cũng chỉ đến thế mà thôi!”

“Cậu hai nhà họ Phùng thế mà bị người ta đánh cho một trận.”

“Tôi còn nghe nói cậu hai nhà họ Phùng kia bị người ta phế bỏ nữa cơ.”

Ở nhà họ Phùng, Phùng Minh Lăng đang nằm trên giường lớn, tức giận đến mức nổi đầy gân xanh.

“Đáng giận, thực sự rất đáng giận!” Phùng Minh Lăng tức giận quăng nát điện thoại.

“Tao muốn Tần Trạm phải chết!” Phùng Minh Lăng không ngừng gào thét, nhưng trong cơ thể anh ta đã không còn một chút nội kình nào, chỉ là một phế vật làm thế nào mà dạy cho Tần Trạm một bài học được.

“Anh hai, chờ ba xuất quan nhất định sẽ có cách để chữa khỏi cơ thể cho anh!” Phùng Minh Thần ngồi một bên nói.

Phùng Minh Lăng mặt mày ủ rũ. Anh ta nằm trên giường, sống không bằng chết, làm gì có nỗi đau nào lớn hơn việc ý chí đã chết.

Thậm chí lúc này anh ta còn có suy nghĩ muốn tự sát. Trước khi cha bế quan đã giao nhà họ Phùng cho bản thân, bây giờ anh ta lại để nó rơi vào cục diện như thế này, anh ta làm sao còn mặt mũi nào mà gặp cha được nữa.

“Chờ tới khi ba xuất quan thì ắt sẽ là ngày giỗ của Tần Trạm” Phùng Minh Thần lạnh lùng nói.

Trong Huyền Minh Phủ ở Tây Sơn. Đám trưởng lão cũng đã nhận được tin tức này, bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn. May rằng bọn họ không có chọc vào Tần Trạm, nếu không kẻ nên cảm thấy tuyệt vọng bây giờ phải là bọn họ mới đúng.

Lúc này ở biệt thự của nhà họ Tô, Tần Trạm đang lo lắng nhìn về phía Bắc. Tuy khối ngọc bội anh đưa cho Tô Uyên có thể bảo vệ cô nhưng Thủ Đô ngọa hổ tàng long, không biết có thể có bao nhiêu tu sĩ có thực lực ở phía trên

Trúc cơ kỳ thì ai mà biết được.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với Tô Uyên thì mình sẽ khiến toàn bộ nhà họ Tô bồi táng theo!” Tần Trạm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cực kì lạnh lùng.

Mãi tới buổi tối Tô Uyên mới trở lại. Tần Trạm và cụ Tô lập tức chạy qua, nhìn thấy sắc mặt của Tô Uyên không tốt, cụ Tô không khỏi đau lòng nói: “Con bé ngốc, con cho rằng nhà họ Tô sẽ coi chúng ta là người hay sao?”

Cụ Tô đau lòng xoa đầu Tô Uyên, lúc này Tô Uyên mới miễn cưỡng cười nói: “Ông nội, con không sao cả, bọn họ chỉ không đồng ý giúp con thôi.”

Tần Trạm im lặng không lên tiếng, dùng một tia linh lực trực tiếp thâm nhập vào trong thức hải của Tô Uyên, chứng kiến một màn ở nhà họ Tô khiến cho Tần Trạm không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng tức giận: “Nhà họ Tô…”

“Anh sao thế?” Tô Uyên thấy sắc mặt Tần Trạm không tốt thì khẽ hỏi.

“Không sao.” Tần Trạm hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười lắc đầu nói. “Em không cần phải đi cầu xin nhà họ Tô như vậy, một Phùng Công mà thôi, anh còn không để vào mắt!”

Tô Uyên giả bộ không để bụng, nói đùa: “Hứ, đến lúc đó đừng để người ta đánh tới mức răng rơi đầy đất là được.”

Tô Uyên càng như vậy, Tần Trạm càng cảm thấy đau lòng, đồng thời hận ý đối với nhà họ Tô càng tăng lên.

“Xem ra nên gấp rút tu luyện rồi.” Tần Trạm thầm nghĩ.

Chuyện của nhà họ Phùng và Tần Trạm gây xôn xao dư luận tới mức nhà họ Hồ ở Cẩm Khê xa xôi cũng đã nghe được chuyện này. Nhưng nhà họ Phùng với nhà họ Hồ xưa nay không hợp.

Nghe được nhà họ Phùng xảy ra chuyện, nhà họ Hồ tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ.

“Hồ tông chủ, lần này cậu hai nhà họ Phùng bị người ta phế đi, nhà họ Phùng sợ rằng sẽ vô hậu.” Một thanh niên chắp tay nói.

Người được gọi là Hồ tông chủ hơi lắc đầu, cười nhạt nói: “Đừng quên Phùng Công còn có một đứa con trai lớn.”

Thằng con lớn của Phùng Công là người vô cùng kín tiếng, khiến cho rất ít người nhớ rõ anh ta. Nhưng càng như vậy thì lại càng khiến người khác nghi ngờ, biết đâu thằng con lớn này lại là con át chủ bài của nhà họ Phùng thì sao.

“Nhưng thực ra tôi lại cảm thấy có chút hứng thú với cái người tên Tần Trạm này.” Hồ tông chủ gõ lên thành ghế mây nói: “Nếu có dịp thì nhất định phải mời cậu ta tới nhà họ Hồ chơi một chuyến.”

Ba hôm sau có một tin tức nhanh chóng nổ ra khiến dư luận tiếp tục xôn xao. Phùng Công của nhà họ Phùng chính thức xuất quan rồi.

Hơn nữa lại còn mở tiệc mời tất cả những người yêu thích học võ trong tỉnh tới dự. Tin tức này vừa truyền ra thì lập tức toàn bộ giới võ đạo tỉnh thành trong nháy mắt vô cùng náo nhiệt.

“Phùng Công mười năm trước đã bước vào cảnh giới nội kình tông sư, bây giờ xuất quan không biết thực lực đã đạt tới mức độ khủng bố nào rồi?”

“Lần này nhà họ Phùng hành động rêu rao như vậy khả năng là muốn tìm lại mặt mũi.”

“Người thanh niên gọi là Tần Trạm kia bây giờ chỉ sợ đã gặp phải phiền toái rồi đây.”

“Đúng vậy, thật đáng tiếc, thiên tài phân nửa đều chết non giữa đường, xem ra vị Tần Trạm này cũng không ngoại lệ rồi.”

Trong biệt thự của nhà họ Tô, một chiếc Maybach S600 dừng lại ở cửa, sau đó thì Phùng Minh Thần từ trên xe bước xuống.

“Cháu chào cụ Tô.” Phùng Minh Thần ngừng lại, cúi đầu chào.

Cụ Tô cười nói. “Có chuyện gì vậy?”

Phùng Minh Thần lấy thư mời ra, cung kính đưa cho cụ Tô, cười nói: “Con nghe lời ba tới đây mời ông tới dự tiệc.”

Cụ Tô nhận lấy thư mời, rồi gật đầu cười nói: “Được, tôi biết rồi, nhất định sẽ đúng hẹn mà tới.”

Phùng Minh Thần gật đầu, lúc bây giờ gã mới nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Phải rồi, ba con còn dặn nhất định phải đưa Tần Trạm tới cùng.”

Nói rồi Phùng Minh Thần còn cố tình nhìn Tần Trạm muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh nhưng đáng tiếc, vẻ mặt của Tần Trạm vẫn là dáng vẻ thản nhiên, lại còn đang ung dung ngồi xem TV.

“Chờ đi, ba tao nhất định sẽ băm mày ra làm ngàn mảnh” Phùng Minh Thần thầm mắng trong lòng.

Sau đó quay lại chào cụ Tô rồi rời khỏi nhà họ Tô. “Cụ Tô, vậy con xin phép đi trước.”

Cụ Tô cầm thư mời, trong ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng. Ông tới trước mặt Tần Trạm nói: “Xem ra Phùng Công dù có hạ thấp thân phận cũng muốn tìm lại mặt mũi cho nhà họ Phùng.”

Tần Trạm cười nói: “Tôi thực ra lại sợ ông ta không chịu mời tôi.”

Dẫu sao nhà họ Phùng còn có một gốc cây nhân sâm, đó chính là vật đại bổ mà Tần Trạm đã mơ ước từ lâu.

Nhìn thấy bộ dạng lạc quan của Tần Trạm, cụ Tô thực sự không biết nên nói cái gì mới được.

Thời gian bữa tiệc được ghi rõ là ba ngày sau. Trừ bỏ những người nhận được thư mời thì toàn bộ cao thủ nội kình đại sư đều không cần thư mời cũng có thể tham gia.

Bữa tiệc lần này thực sự hấp dẫn vô số người, Ngoại trừ những cao thủ trong tỉnh mà thậm chí cao thủ ở những tỉnh thành khác cũng nghe tin mà tới. Trong lúc nhất thời tất cả khách sạn đều chật kín người. Trước khi tổ chức bữa tiệc hai ngày, thì Trì Minh Tường bỗng dưng gọi điện thoại cho Tần Trạm.

Anh ta ở trong điện thoại nói chuyện vô cùng cẩn thận: “Anh Tần, em hỏi thăm giúp anh rồi, nhà họ Hồ muốn nhân cơ hội này để đưa ra thông cáo về cuộc so tài. Thuận tiện thu hút nhân tài.”

“Ồ? Lúc nào thế?” Tần Trạm hỏi.

Trì Minh Tường nhỏ giọng nói: “Nghe nói là một tuần sau. Được rồi, em không nói chuyện với anh nữa, em phải cúp máy đây nếu không nhà họ Phùng biết được thì nhà em xong rồi.”

Dứt lời Trì Minh Tường trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này cha của Trì Minh Tường mới lạnh lùng nói: “Mày gọi cuộc điện thoại này cảm ơn cậu ta còn có ích gì nữa? Mày nghĩ Tần Trạm có thể sống đến ngày đó hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook