Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 88

skyhero

08/04/2021

Nhìn thấy Phùng Minh Lăng nổi cơn thịnh nộ, Phùng Tuấn Khải mừng thầm, không ngừng bịa đặt: “Đúng thế, gã vô cùng kiêu ngạo, không thèm đặt nhà họ Phùng vào mắt. Nếu ai cũng thế thì nhà họ Phùng chúng ta làm gì còn địa vị gì nữa.”

Phùng Minh Lăng hít sâu một hơi, phất tay nói: “Truyền lời ra ngoài, nói từ giờ nhà họ Phùng muốn mạng của Tần Trạm, nếu ai cầu tình thì kẻ đó chính là địch của nhà họ Phùng!”

Phùng Minh Thần cau mày nói: “Như thế có phải hơi xúc động quá hay không? Hay là chờ ba xuất quan rồi lại nói?”

“Không cần.” Phùng Minh Lăng lạnh lùng nói. “Ba không ở đây, anh cả lại ở biên cương xa xôi, nhà họ Phùng sẽ do anh quyết định.”

“Thế còn cụ Tô…” Phùng Minh Thần vẫn có chút lo lắng.

Phùng Minh Lăng hừ khẽ nói: “Ông ta chắc chắn sẽ tới cầu tình, nhưng anh biết phải ứng đối như thế nào rồi.”

Thấy thái độ của Phùng Minh Lăng vô cùng kiên quyết thì Phùng Minh Thần cũng không nói gì nữa, chỉ nghe theo lời anh ta mà làm. Rất nhanh tin tức này đã truyền khắp tỉnh. Trong lúc nhất thời tất thảy những nhân vật uy tín của tỉnh đều đang thảo luận chuyện này.

“Tần Trạm là ai thế? Tại sao lại khiến cho nhà họ Phùng tức giận như vậy chứ?”

“Gần đây xuất hiện một người trẻ tuổi, nghe nói là đã đánh bại Tất Tiêu Dao?”

“Ha ha, nhà họ Phùng thế này là muốn giết gà dọa khỉ, nhân cơ hội này mà quay lại Tân Châu đây.”

Ở nhà họ Tô, sắc mặt cụ Tô bình tĩnh, ông cũng không quá lo lắng về chuyện này. Tô Uyên thấy thế thì vội nói, giọng điệu hơi mang ý trách cứ. “Ông nội, ông còn không nghĩ biện pháp đi, nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi sự khống chế của ông mất!”

“Đúng vậy” Cụ Tô gật đầu. “Mọi chuyện đang dần trượt ra khỏi sự khống chế của ông.”

Ông không bao giờ nghĩ tới Tần Trạm sẽ nhanh như vậy mà đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió ở trong tỉnh. Theo kế hoạch của cụ Tô thì để đi tới bước này ít nhất cũng phải cần ba năm thời gian, thậm chí càng lâu hơn nữa.

“Nhưng ông không lo.” Cụ Tô cười nói: “Con cũng không cần lo, tin tưởng Tần Trạm có thể giải quyết chuyện này ổn thoả.”

“Nhưng mà Phùng Công kia chính là người được vạn người kính ngưỡng, Tần Trạm mới bao nhiêu tuổi, sao ông lại nhẫn tâm như thế?” Tô Uyên không vui nói.

Cụ Tô cười nói: “Phùng Công cũng coi như là cùng thế hệ với ông, con cảm thấy ông ta sẽ hạ thấp thân phận mà đối phó với một hậu bối hay sao? Thế thì chẳng phải khiến cho người khác cười rụng răng?”

“Lỡ như thế thật thì sao?” Tô Uyên không phục nói.

Cụ Tô im lặng một chút rồi cười nói: “Nếu mọi chuyện thực sự đi đến bước kia thì ông sẽ đứng ra hoà hoãn mối quan hệ lại.”

Mà lúc này ở trong phòng khách của biệt thự của nhà họ Phùng.

“Chúng ta đã truyền tin đi suốt ba ngày mà cụ Tô vẫn không gọi điện thoại tới cầu tình hay sao?” Phùng Minh Lăng càng nghĩ càng thấy kì lạ.

“Nói không chừng cụ Tô quyết định bỏ quân cờ này đi.” Phùng Minh Thần suy đoán nói.

Phùng Minh Lăng lắc đầu. “Không thể nào, Tần Trạm tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy, nhìn khắp tỉnh thành thì không còn ai có tiềm lực như vậy. Sẽ không có bất kỳ gia tộc nào sẽ vứt bỏ một thiên tài như vậy.”

Bỗng nhiên anh ta nghĩ tới cái gì, đôi mắt lập tức nổi lên một tầng sương mù, thấp giọng nỉ non: “Xem ra nhà họ Tô cũng không để anh vào mắt.”

Sau đó Phùng Minh Lăng vung tay lên, ngoài cửa lập tức có tám người đi vào, mà tám người này chính là tám vị cao thủ nội kình cấp chín của nhà họ Phùng kia. Bọn họ cũng là lực lượng tinh nhuệ của nhà họ Phùng.

“Mọi người cùng tôi đi gặp người tên Tần Trạm này một chút.” Phùng Minh Lăng lạnh lùng nói.

“Anh hai, chỉ vì một gã Tần Trạm, xuất ra lực lượng hùng hậu như vậy có phải hơi làm lớn chuyện hay không?” Phùng Tuấn Khải sợ hãi nói, cảm thấy bản thân chọc phải đại hoạ rồi.

Phùng Minh Thần cười nói: “Tuấn Khải, chuyện này không liên quan tới em, mà liên quan tới uy nghiêm của nhà họ Phùng chúng ta.”

Phùng Tuấn Khải há hốc miệng, không nói được gì.

“Này! Chẳng lẽ anh không nghe nhà họ Phùng nói muốn mạng anh sao?” Lúc ở trên đường lớn, Phùng Hiểu Điệp nôn nóng nói.

Tần Trạm gật đầu: “Nghe thấy. Thế thì sao?”

“Vậy mà anh còn dám đi lông nhông ngoài đường à?” Phương Hiểu Điệp vội vàng hô lên.

“Anh điên hay chê cuộc sống quá dài? Ngày mai để tôi bảo với ba sắp xếp cho anh vào trong ban an ninh. Dù nhà họ Phùng có thể nào thì cũng không dám động tới ban an ninh!”

Tần Trạm coi thường nhìn Phùng Hiểu Điệp nói: “Lời này là do ba cô dạy đúng không?”

“Đâu có!” Phương Hiểu Điệp sửng sốt rồi sau đó đỏ bừng mặt nói: “Là tự tôi quan tâm anh thôi.”

“Nếu tôi thực sự dựa vào ban an ninh thì cả đời này tôi sẽ là phải phụ thuộc vào ban an ninh” Tần Trạm nói. “Hơn nữa, người phải sợ là nhà họ Phùng.”

Dứt lời, Tần Trạm không kìm được mà trong mắt hiện lên sự nhẫn tâm. Đối với kẻ mạo phạm thì không cần nương tay!

“Thật là không biết tốt xấu.” Phương Hiểu Điệp lẩm bẩm nói. “Không thèm quản anh!”

Tần Trạm cười cười, không hề để ý. Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghe ngóng tin tức của nhà họ Phùng, biết được địa vị của nhà họ Phùng ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào việc trong nhà có một vị nội kình tông sư chính là Phùng Công.

Nhưng mấy năm nay Phùng Công đang bế quan, vẫn chưa xuất quan, nên trong nhà họ Phùng bây giờ chỉ còn có nội kình đại sư cấp chín đổ xuống. Mà nội kình đại sư với nội kình tông sư mặc dù chỉ kém nhau một bậc nhưng lại khác xa một trời một vực.

Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Vì thế cho nên, Tần Trạm hoàn toàn không hề lo lắng, anh đi trên đường cái một cách rất nhàn nhã, không hề thấy được dáng vẻ sợ hãi giống như chuyện này chẳng liên quan gì tới anh vậy.

Mà Tần Trạm ở bên ngoài lượn lờ tới gần tối vẫn không có ý định trở về nhà.

“Trời tối rồi mà vẫn còn chưa tới hay sao..” Tần Trạm nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Xem ra anh cũng rất mong đợi đây nhỉ.” Đúng lúc này từ chỗ tối đột nhiên có vài người đi ra.

Người đi đầu chính là Phùng Minh Lăng của nhà họ Phùng. Dung mạo của anh ta trông khá giống với Phùng Minh Thần, nhưng điểm khác nhau ở chỗ trên người anh có một loại khí thế của một người có địa vị cao.

Phùng Minh Lăng lạnh lùng nói: “Nếu tôi là anh thì tôi đã tìm chỗ để trốn đi hoặc là thời cơ để rời khỏi tỉnh rồi.”

Tần Trạm híp mắt đánh giá Phùng Minh Lăng, liếc mắt nhìn anh ta, thấp giọng nói: “Cậu có biết hành động của cậu sẽ đem tới hậu quả gì cho nhà họ Phùng hay không?”

Gân xanh trên trán Phùng Minh Lăng giật lên không ngừng. Xem ra người này đúng là không thèm để nhà họ Phùng vào mắt. “Nếu anh trực tiếp xin tôi tha cho, thêm vào đó là tình nguyện đem trả lại tinh nguyên đan thì tôi có thể vì mặt mũi của cụ Tô mà tha cho anh một cái mạng.” Phùng Minh Lăng hít sâu một hơi nói.

Tần Trạm lắc đầu: “Mấy lời này tôi nghe nhiều quá rồi. Người khác sợ nhà họ Phùng nhưng tôi không sợ đâu.”

Nói rồi sắc mặt Tần Trạm cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Từ lúc bước vào Trúc cơ kỳ , Tần Trạm càng ngày càng dễ nổi lên sát ý. Anh cũng không biết tại sao lại như thế. Hơn nữa Phùng Minh Lăng lại là kẻ tự mình đến nộp mạng.

“Chờ tôi giết anh xong tôi sẽ tự mình đến xin lỗi cụ Tô.” Phùng Minh Lăng gầm lên nói.

Lúc này khí tức của cả chín người gần như cùng lúc phát ra trong không gian. Trong khoảnh khắc, cát bụi mù mịt, phong vân biến sắc, khí tức khủng bố khiến cho trời đất xoay vần chính là lực lượng mà cả chín người phát ra, nếu là một nội kình Tông sư bình thường cũng khó mà ngăn cản được.

Thế mà Tần Trạm lại thản nhiên, vững như bàn thạch đứng tại chỗ nhếch miệng, như cười như không nói: “Chỉ có vậy thôi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook