Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 84

skyhero

08/04/2021

Anh Bân và Lý Nhược Kỳ ngây người, cái gã nhà quê lên tỉnh này thế mà lại là đại ca của Trì Minh Tường?

“Mẹ nói, ông mày phải đánh chết mày mới được!” Trì Minh Tường vốn đang vô cùng nghẹn uất, lại không dám làm gì Tần Trạm nên tất thảy đều trút giận lên trên người Anh Bân.

“Anh Tường, em không biết anh ta là đại ca của anh! Anh đừng đánh.” Anh Bân ôm đầu, không ngừng xin tha. Lúc này bất chợt Anh Bân nghĩ tới điều gì, gã vội vàng chỉ vào Lý Nhược Kỳ nói: “Tất cả là do ả điếm này, bởi vì ả nên em mới đi qua bên này!”

Trong mắt Lý Nhược Kỳ bất chợt hoảng loạn, không hề nghĩ ngợi mà chạy tới trước mặt Tần Trạm, bịch một tiếng quỳ xuống đất: “Đại ca, chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được…”

Cái loại phụ nữ một bụng tâm cơ như Lý Nhược Kỳ đã nắm được tâm lý của đàn ông từ lâu, ả cố tình để lộ ra bộ ngực mê đảo bao gã trai của mình, ý đồ dùng bộ ngực mà ả chăm chút bao lâu này để mê hoặc Tần Trạm. Nhưng ả cũng không biết rằng Tần Trạm đã cực kì chán ghét loại người như ả, mà hành động này của ả chỉ khiến Tần Trạm càng thêm ghê tởm mà thôi.

“Tôi không muốn nhìn thấy người này nữa.” Tần Trạm nhíu mày nói.

Trì Minh Tường vội vàng gật đầu: “Đại ca, em biết phải làm thế nào rồi!”

Lý Nhược Kỳ sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp cũng tái mét không còn một giọt máu. Ả nhìn về phía Liễu Thành Dương, cầu xin nói: “Anh Dương, anh cứu em đi, em xin anh, về sau em nhất định sẽ nghe lời anh, anh cứu em với…”

Liễu Thành Dương hơi mở miệng, trong ánh mắt xuất hiện một chút hương hại, nhưng rất nhanh đã biến mất, cậu ta lạnh lùng nói: “Tôi bị mù nên trước đây mới coi trọng loại người như cô.”

Chỉ giây lát, Lý Nhược Kỳ đã bị kéo đi ra ngoài trong tiếng hét chói tai mà anh Bân và anh họ của gã thì trực tiếp phải gọi xe cứu thương tới đưa đi.

“Đại ca.” Trì Minh Tường đi tới, lấy lòng nói: “Hay là anh tới bàn của em đi, hôm nay em mời rượu!”

“Được. Đúng lúc tôi đang có việc cần hỏi cậu.” Tần Trạm gật đầu, sau đó dắt theo Liễu Thành Dương đi theo sau Trì Minh Tường, đi tới bên ghế dài của gã.

Ghế lô của Trì Minh Tường nằm ở khu vực VIP, mà vị trí của anh ta lại là một trong những vị trí tốt nhất trong bar.

“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là đại ca của đại ca tôi, tên Tần Trạm!” Trì Tương nghênh ngang nói.

Mà đám hồ bằng cẩu hữu của gã nghe vậy thì vội vàng đứng dậy, nâng ly rượu nói: “Em chào đại ca!”

Tần Trạm nhíu mày, vẫy tay nói: “Nhiều người quá.”

Trì Minh Tường ngây người một giây sau đó nói với đám bạn: “Thôi, mấy người bọn mày bận gì thì mau đi đi, hôm nay tao có việc phải bàn với đại ca.”

Sau khi đuổi đám bạn đi, Trì Minh Tường vui vẻ quay lại rót rượu cho Tần Trạm, cười nói: “Đại ca, anh muốn hỏi gì em vậy?”

“Tôi muốn mua dược liệu phẩm chất phải cực kì tốt thì phải mua ở đâu?” Tần Trạm nhìn gã hỏi.

“Dược liệu phẩm chất cực kì tốt?” Trì Minh Tường sửng sốt hỏi lại, sau đó gã gãi đầu suy nghĩ rồi nói: “Cái này cũng không dễ tìm, nhưng em nghe nói dường như cao thủ võ học nào trong nhà cũng có một hai cây..”

Tần Trạm cau mày, xem ra rất nhiều cao thủ võ học đã ý thức được cái lợi mà thảo dược mang đến, nếu cứ thế thì việc tìm kiếm dược liệu sẽ có chút phiền toái. Tần Trạm hỏi: “Ngoại trừ chỗ đó ra thì sao?”

Trì Minh Tường vuốt mũi nghĩ một lúc lâu, dường như nghĩ ra điều gì, gã vỗ tay nói: “Đại ca, anh có biết Cẩm Khê không?”

“Tôi biết, đó là một nơi nổi tiếng là cái nôi của võ đạo, nghe nói ban an ninh năm nào cũng sẽ tới đó tuyển chọn nhân tài.” Liễu Thành Dương ngồi một bên đột nhiên lên tiếng.

“Đúng!” Trì Minh Tường gật đầu nói: “Không chỉ thế, Cẩm Khê còn là nơi tụ tập của thế gia võ đạo mà nổi tiếng nhất chính là nhà họ Hồ.”

“Nhà họ Hồ?” Tân Trạm nhướng mày, ý bảo Trì Minh Tường mau nói tiếp.

Trì Minh Tường tiếp tục nói: “Nghe nói nhà họ Hồ là một thế gia có lịch sử đã ba trăm năm, nội tình phong phú, có thể đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Bọn họ muốn thu hút đồ đệ nên năm nào cũng tổ chức một cuộc so tài. Mà giải thưởng của quán quân lại chính là dược liệu.”

“Tôi nghe nói nhà họ Hồ và nhà họ Đổng ở Tây Bắc được so sánh ngang hàng, nhưng khác ở chỗ là nhà họ Đổng bắt đầu từ Đổng Thiện Ngũ nên nội tình không được như là nhà họ Hồ.” Liễu Thành Dương gật đầu nói.

“Đổng Thiện Ngũ?” Nghe thấy cái tên này, Tần Trạm không khỏi nghĩ tới Mặt Thẹo.

Trì Minh Tường cười hì hì nói: “Đại ca, em thấy thân thủ của anh không tệ, hay là anh đi thử đi?”

Tần Trạm gật đầu, hỏi tiếp: “Cuộc so tài của bọn họ bao giờ thì bắt đầu?”

“Cái này… em cũng không biết, hay để ngày mai em hỏi thăm giúp anh?” Trì Minh Tường hỏi.

Tần Trạm gật đầu, cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa. Sau khi hỏi thăm một chút, Tần Trạm cũng hiểu được những mối quan hệ trong tỉnh vô cùng rắc rối phức tạp.

Những gia tộc có danh có thể ở đây rất nhiều, mà không một gia tộc nào dám tự xưng mình là đứng đầu cả tỉnh. Kể cả cụ Tô cũng không làm được điều ấy. Mà nhà họ Trì cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là gia tộc hạng nhất mà thôi, trong tỉnh cũng có rất nhiều người mà nhà họ Trì không dám động vào.

Mà nhà họ Phương cũng chỉ là trên cơ nhà họ Trì một chút. Những người có thực lực mạnh hơn họ không hề ít. May mà những chuyện này đối với Tần Trạm cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, vì thế nên anh cũng không mấy để tâm.

Khi Tần Trạm rời khỏi quán Bar thì cũng đã là mười hai giờ đêm. Vậy nhưng nửa đêm ở tỉnh vẫn náo nhiệt vô cùng. Nhất là ở trước cửa quán Bar có rất nhiều cô nàng xinh đẹp đứng ở cạnh nhau.

“Thật ngại quá, hôm nay để anh chế cười rồi.” Lúc đứng ở cửa Liễu Thành Dương ngại ngùng nói. Tần Trạm giữ im lặng không nói gì. Liễu Thành Dương lại tiếp tục hỏi: “Bị phụ nữ nhục nhã như vậy, có phải rất buồn cười hay không?”

Tần Trạm nhìn cậu, trầm giọng nói: “Trước kia tôi còn thảm hơn cậu.”

Nói dứt lời, Tần Trạm lập tức đi về phía trước, lúc chuẩn bị lên xe bỗng nhiên có một cô gái có mái tóc dài mặc váy đỏ đi tới.

Dung mạo đẹp mê người, cả người còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt vô cùng lôi cuốn.

“Anh chàng đẹp trai, ban nãy ở trong quán Bar anh thật sự rất đẹp trai!”

Cô ta vươn tay vẽ vòng tròn trên ngực Tân Trạm. Tần Trạm cau mày, mùi hương này vô cùng quyến rũ khiến người khác khó mà cưỡng lại được.

“Cô thật xinh đẹp..” Liễu Thành Dương ngây ngốc nhìn cô gái này, tưởng như sắp chảy nước miếng ra tới nơi vậy.

Cô gái này nghe thế thì cũng dùng giọng điệu ngọt ngào nói: “Có phải không? Nhưng mà anh chàng đẹp trai này hình như chẳng có hứng thú gì với em cả?”

Tần Trạm nhăn mày càng chặt, cô nàng này, chắc chắn có vấn đề.

“Anh đẹp trai, có thể làm chỗ dựa cho em không?” Cả người cô gái giống như muốn dính chặt vào người Tần Trạm, từng đợt hương thơm lập tức chui vào mũi Tần Trạm.

Tần Trạm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Được.”

Cô nàng vui vẻ, hưng phấn nói: “Cảm ơn anh trai. Vậy chúng ta đi thôi.”

Lúc này Liễu Thành Dương đã mất đi năng lực lái xe, mắt chỉ si ngốc mà dán chặt lên người cô gái kia. Tần Trạm không còn cách nào chỉ có thể tự lái xe đến một khách sạn, thuê hai căn phòng, một cái để cho Liễu Thành Dương, một cái cho bản thân.

“Em muốn ngủ cùng với cô gái xinh đẹp này…” Tới cửa phòng, Liễu Thành Dương tóm lấy tay cô gái, ngây ngốc nói.

“Không được, cô gái này là của tôi.” Tần Trạm đưa tay lên trực tiếp đánh ngất Liễu Thành Dương. Cô gái thấy thế thì trong lòng vô cùng đắc ý, ánh mắt càng lộ rõ ra nét hung ác. Sau khi sắp xếp cho Liễu Thành Dương xong xuôi thì Tần Trạm đưa cô gái này trở về phòng.

“Anh trai, anh có muốn đi tắm trước không?” Toàn bộ cơ thể của cô gái này đều dán lên ngực Tân Trạm, cọ tới cọ lui, đôi mắt mị hoặc giống như một con hồ ly chuyên đi đoạt hồn đàn ông.

Nhưng lúc này sắc mặt Tần Trạm lại trở nên vô cùng lạnh nhạt, anh không nhanh không chậm nói: “Cái loại mị thuật vụng về này cũng đừng có đem ra khoe khoang với tôi cho đỡ mất mặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook