Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 79

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm gật đầu nói: “Vâng, nếu mà nói chính xác thì tôi cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới này thôi.”

Cụ Tô kích động đến phát khóc, ông bám chặt tay Tần Trạm, hưng phấn nói: “Tần Trạm, tôi rút lại lời nói vừa rồi của mình. Nếu cậu đã bước vào nội kình tông sư, vậy thì cậu chính là Diệp Thiên Vọng thứ hai!”

Huyền thoại của Đạm Thành, Diệp Thiên Vọng cũng bước vào cảnh giới nội kình tông sư ở tầm tuổi này, rồi từ đó về sau một mạch thăng cấp.

Vì thế nên, cụ Tô cảm thấy Tần Trạm rất có khả năng đạt được độ cao như Diệp Thiên Vọng. Nếu cứ như thế thì có lẽ thực sự có khả năng trở lại nhà họ Tô.

Chỉ là cụ Tô không biết rằng, Diệp Thiên Vọng là từ nhỏ đã tập võ, hơn nữa còn có danh sư ở phía sau chỉ dạy, còn Tần Trạm từ một kẻ bình thường tiến vào trúc cơ kỳ chỉ dùng vỏn vẹn một trăm ngày.

Người xưa có câu miêu tả thiên tài tu đạo chính là “Trăm ngày Trúc cơ” nhưng thời đó linh khí hãy còn nồng đậm, mà Tần Trạm ở trong thời kỳ mạt pháp, linh khí mỏng manh gần như không còn sót lại này lại vẫn có thể bước vào Trúc cơ kỳ trong vòng một trăm ngày, như vậy đủ để hiểu được tiềm lực của Tần Trạm như thế nào. Hơn nữa, Tần Trạm tu đạo, dùng linh lực chứ không phải là nội kình như võ đạo.

“Tân Trạm, tương lai của nhà họ Tô sau này phải đặt trên người cậu rồi.” Cụ Tô cố nén tâm trạng kích động, vuốt ngực cảm thán nói.

Ông cứ nghĩ nhà họ Tô là chỗ dựa của Tần Trạm, nhưng bây giờ xem ra, chỗ dựa của Tần Trạm có lẽ chỉ là chính anh mà thôi.

Nhìn bộ dạng kích động của cụ Tô, Tần Trạm có chút không hiểu, chẳng lẽ dùng một trăm ngày để đạt tới trúc cơ kỳ là rất khó hay sao?

“Cụ Tô, viên đan dược mà tôi đưa cho ông kia, có phải là ông vẫn chưa dùng hay không?” Đúng lúc này, Tần Trạm bỗng nhiên chuyển chủ đề.

Cụ Tô ngập ngừng, sau đó cũng vẫn gật đầu, cười khổ nói: “Tôi thấy không cần thiết, Tần Trạm, cậu nói thật với tôi, tôi còn sống được bao lâu nữa?”

Tần Trạm im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: “Nhiều nhất là nửa năm.”

“Nửa năm… Vậy là đủ rồi.” Cụ Tô có chút thoả mãn cười. “Cho dù phải ra đi ngay lúc này thì tôi cũng có thể nhắm mắt rồi.”

“Cụ Tô, tôi biết là ông đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng ông có từng nghĩ cho Tô Uyên hay không?” Tần Trạm nhíu mày nói: “Trong thế giới của cô ấy, ông là người thân duy nhất, nếu ông mất, cô ấy sẽ hoàn toàn không còn chỗ dựa nữa.”

Cụ Tô gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ tới rồi, vì thế nên mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm vị hôn phu đáng để tôi giao phó con bé cho. Bây giờ có cậu, tôi cũng an tâm rồi.”

“Tình thân và tình yêu không hề giống nhau.” Tần Trạm thở dài nói: “Cụ Tô, viên đan dược kia đã hoàn toàn không còn tác dụng gì với tôi rồi, ông uống nó đi, coi như là vì Tô Uyên.”

Cụ Tô thấy ánh mắt Tần Trạm vô cùng thành khẩn thì lập tức đáp ứng nói: “Được, tôi nghe cậu.”

Đúng lúc này, Tô Uyên từ trong phòng đi ra. Cô cười nói: “Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?”

Cụ Tô cười lớn nói: “Ông đang thương lượng với Tần Trạm về hôn sự của hai đứa đây này.”

Nghe thấy thế, Tô Uyên lập tức ngượng chín mặt, cô ra vẻ tức giận nói: “Ông nói gì vậy! Quan hệ của chúng cháu còn chưa xác định chứ nói gì tới chuyện kết hôn.”

“Vậy thì hôm nay xác định là được rồi.” Cụ Tô cười nói. Ông nhìn bộ dạng ngại ngùng của Tần Trạm thì càng nhìn càng thích. Có thể tìm được một đứa cháu rể như vậy, ông đúng là tu phúc ba đời rồi.

Hôm sau là ngày giao đấu của Tần Trạm và Tất Tiêu Dao. Thời gian ước định là tám giờ sáng, vị trí chính là ở VÕ đường lớn nhất Gia Thành: Võ Đường Hào Kiệt.

Chủ của võ đường này có quan hệ vô cùng thân mật với Tất Tiêu Dao, hai người làm bạn nhiều năm, nếu tỷ thí ở đây thì làm gì cũng thuận tiện hơn.

“Anh Tất, có cần gọi phóng viên đến không?” Bạn bè của Tất Tiêu Dao cười nói.

Tất Tiêu Dao liếc nhìn gã một cái, lắc đầu nói: “Vậy thì không cần.”

“Cũng đúng, dù sao đến lúc đó đám người tụi tôi cũng có thể giúp cậu tuyên truyền một hai.” Nói xong cả đám người cười vang.

Tất Tiêu Dao lại im lặng không nói, trong ánh mắt hiện lên sát ý.

Lúc bấy giờ, ở biệt thự của cụ Tô, Tần Trạm đang ăn bữa sáng.

“Ăn nhiều một chút.” Tô Uyên bưng đồ ăn nói. “Đỡ cho đến lúc lên đài lại đói lả đi thì mất mặt.”

Tần Trạm còn chưa nói lời nào, cụ Tô đã cười nói: “Cho dù Tần Trạm không ăn cơm thì cũng có thể nhẹ nhàng đánh thắng.

Lời này khiến cho Tô Uyên cảm thấy giật mình. Hôm qua cụ Tô vẫn còn cảm thấy không yên tâm, hôm nay sao lại đổi giọng rồi.

“Tần Trạm, Tất Tiêu Dao là cấp dưới của Phương Kính Diệu, cậu cố gắng nương tay” Cụ Tô dặn dò nói.

Tần Trạm gật đầu, cười: “Ông yên tâm, tôi sẽ không làm gã bị thương.”

Cụ Tô gật đầu, vừa định nói gì lại bỗng nhiên cảm thấy khó thở, chỉ có thể há miệng thở dốc, sắc mặt nháy mắt đỏ ửng lên.

Ngay sau đó ông lập tức vỗ mạnh vào ngực mình, nằm trên ghế sô pha, vô cùng đau đớn.

“Ông nội!” Tô Uyên thấy vậy lập tức luống cuống, cô bước nhanh tới đỡ lấy cụ Tô, hoảng loạn nói: “Ông nội, ông sao vậy?”

Tần Trạm cũng nhíu mày.

Mặc dù tuổi tác của cụ Tô cũng đã cao, nhưng ông hàng năm đều luyện công, vì thế nên trạng thái thân thể cũng không tệ lắm, chẳng qua đường đời đã đi tới điểm cuối, mặc dù phải chết nhưng tuyệt đối không phải bệnh chết. Anh nhanh chóng bước tới trước mặt cụ Tô, cau mày nói: “Em đừng vội.”

Tần Trạm đưa tay đặt lên trán cụ Tô, truyền một luồng linh khí vào trong cơ thể của ông dò xét. Lập tức đã biết được nguyên nhân, Tần Trạm cúi đầu nhìn đồ ăn, cau mày nói: “Thế mà trong đồ ăn lại có độc?”

“Có độc?” Tô Uyên biến sắc, ngay sau đó cô chạy nhanh vào bếp. Tần Trạm cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ điều quan trọng phải làm chính là cứu chữa cho cụ Tô. May thay bây giờ Tần Trạm đã bước vào Trúc cơ kỳ, thực lực cũng đã bạo tăng, khả năng khống chế linh khí cũng đã trở nên thành thục, một chút độc tố nho nhỏ này cũng không làm khó được anh.

“Không thấy người giúp việc đâu cả.” Tô Uyên chạy lại nói.

Tần Trạm gật đầu nói. “Ừ, anh biết rồi.”

Qua gần nửa tiếng, sắc mặt của cụ Tô mới bình tĩnh lại một chút. Ông xoa ngực mình, nhíu mày nói: “Có người muốn giết tôi?”

“Cũng có thể là vì tôi mà đến.” Tần Trạm cau mày nói.

“Người giúp việc này theo ông đã lâu, nếu muốn giết ông thì đã ra tay từ sớm rồi, hơn nữa loại độc này không thể một kích trí mạng.”

Bởi vì cơ thể của cụ Tô đã già thế nên mới có phản ứng lớn như vậy. Còn nếu là trong cơ thể của Tần Trạm thì nhiều nhất chỉ có thể khiến anh cảm thấy toàn thân vô lực mà thôi.

“Tất Tiêu Dao?” Đột nhiên Tô Uyên bỗng nhiên nghĩ tới một người.

“Không có khả năng.” Cụ Tô phất tay nói. “Cậu ta là một kẻ kiêu ngạo cực kỳ, sẽ không thèm để mắt tới cái chiêu trò không lên nổi mặt bàn này đâu.”

“Cậu ta không làm thế, không có nghĩa là người bên cạnh cậu ta không làm thế Tần Trạm cau mày nói. “Thôi, kệ cậu ta, đợi tới lúc đánh bại cậu ta thì sẽ biết được chân tướng sự việc thôi.”

Tần Trạm phất tay sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thế mà đã bảy giờ bốn mươi.

“Em ở lại với ông đi.” Tần Trạm vội vàng dặn dò hai câu rồi nhanh chóng chạy tới Võ Đường Hào Kiệt.

Bấy giờ ở trong Võ Đường Hào Kiệt đã đông nghịt người. Tất Tiêu Dao là kẻ cầm đầu một thế hệ trẻ tuổi vậy nên đám bạn bè của cậu ta ắt sẽ đến cổ vũ.

“Gần tám giờ cái người Tần Trạm kia sao còn chưa tới nữa?” Có người lẩm bẩm nói.

“Hay là sợ rồi?”

“Ôi chao, hoá ra là một kẻ nhát gan.”

Phương Hiểu Điệp ngồi giữa đám người không khỏi thầm nghĩ: “Thế mà mình còn xem anh ta là một gã đàn ông chân chính, hóa ra lại là kẻ nhát gan như vậy… Không được rồi, mình phải khuyên nhủ chị Uyên mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook