Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 77

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm nâng Mặt Thẹo lên, đi về phía chiếc xe đậu không xa. Chiếc xe này là do đám người Điền Đại sư lái tới. Vì thế nên sau khi lên xe, việc đầu tiên của Tần Trạm chính là tìm một vòng xem có cái gì hay ho hay không. Rất may mắn, ngay khi tìm đến ghế sau xe thì Tần Trạm đã tìm được một chiếc túi da rắn, bên trong có rất nhiều viên thuốc nhỏ đen thui. Tần Trạm vội vã đưa một viên thuốc lên chóp mũi ngửi thử, lập tức một hương thơm tươi mát ập tới.

“Linh khí ư?” Tần Trạm nhất thời sửng sốt, sau đó thì vô cùng vui mừng. Bên trong một viên thuốc bé tí này thế mà lại chứa đựng linh khí. Mặc dù linh khí thưa thớt nhưng bù lại số lượng viên thuốc lại rất nhiều, chỉ trong cái túi da rắn này cũng phải chứa tới cả trăm viên thuốc.

“Trên đời lại có chuyện tốt như vậy hay sao?” Tần Trạm vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới lão Điền đại sư này lại còn đem một phần đại lễ như vậy tới cho mình.

“Xem ra nên tìm thời gian đi Tây Sơn một chuyến” Tần Trạm thầm nghĩ trong lòng.

Nếu lão Điền đại sư đã có loại thuốc viên hiếm có này thì ắt hẳn ở trong môn phái vu thuật của Tây Sơn sẽ phải còn rất nhiều. Sau khi cất kĩ thuốc, Tần Trạm lái xe đưa Mặt Thẹo quay lại biệt thự Long An.

Một chuyến đi này của Tần Trạm đã đi suốt ba ngày ba đêm. Mà khi trở về Tô Uyên và Phương Hiểu Điệp lại thấy được

Mặt Thẹo cả người máu me be bét. Hai người kinh hãi hô lên, Phương Hiểu Điệp thậm chí không nhịn được mà lùi lại về sau vài bước, dùng tay che kín hai mắt lại.

“Thế này là thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?” Tô Uyên kinh ngạc hỏi, trong giọng nói còn mang theo vài phần lo lắng.

“Gặp chút phiền toái ở bên ngoài, nhưng giờ cũng giải quyết xong rồi.” Tần Trạm phất tay nói.

“Gặp chút phiền toái bên ngoài?” Tô Uyên lập tức trở nên lo lắng, đồng thời trong lòng còn dâng lên cảm giác không nỡ.

Ban đầu khi cô vừa mới quen biết với Tần Trạm, cô còn rất mong chờ có thể nhìn thấy bộ dáng thành công của Tần Trạm, nhưng qua nhiều lần gặp nguy, phiền toái càng ngày càng nhiều thì Tô Uyên bỗng dưng không mong Tần Trạm tiếp tục mạo hiểm nữa. Tất cả chỉ là vì cô không muốn nhìn thấy Tần Trạm bị thương.

Vậy nhưng những lời này cô cũng không thể nói ra, bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, có một số việc, nếu đã bắt đầu thì sẽ không còn nằm trong sự khống chế của bản thân mình nữa.

Tần Trạm dùng hết thời gian một đêm cùng với gần như toàn bộ kiến thức và thủ đoạn cả đời của mình mới miễn cưỡng có thể giữ lại cái mạng nhỏ cho Mặt Thẹo. Tiếc rằng vết thương trên bụng cậu ta quá lớn, khả năng khép lại được gần như bằng không. Từ nay về sau khả năng chỉ có thể giữ lại một cái lỗ lớn trước bụng mà sống tiếp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt chỉ còn một ngày nữa là đến ngày ước chiến cùng với Tất Tiêu Dao. Trong ngày cuối cùng ấy, Tân Trạm chỉ sắp xếp nhanh một vài đồ đạc mang theo rồi lập tức chuẩn bị đi lên tỉnh.

“Này, Tất Tiêu Dao là thiên tài có tiếng của tỉnh, anh có sợ không?” Trước khi đi, Phương Hiểu Điệp dùng giọng điệu kiêu ngạo hỏi.

“Sợ ư?” Tần Trạm cười nói: “Tôi thì sợ cái gì chứ? Chỉ cần gã ta có thể lấy được quyền thi đấu chính thức từ phía chính phủ là được rồi.”

“Hứ!” Phương Hiểu Điệp bĩu môi. “Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi. Cuộc sống thuận lợi quá, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhưng lại chưa từng gặp được cao thủ thực sự thành ra cứ mù quáng mà tự tin vào bản thân. Tôi nói cho anh biết, đây không phải là chuyện tốt đâu.”

“Vậy thì cô chủ Phương có biện pháp gì tốt hay không?” Tần Trạm nửa đùa nửa thật nói.

“Đương nhiên là có!” Phương Hiểu Điệp một mặt tự hào nói: “Ba tôi chính là lãnh đạo trực tiếp của Tất Tiêu Dao, hay là về sau anh đi theo tôi, có tôi che chở đảm bảo Tất Tiêu Dao không dám động vào một cọng lông của anh, thế nào?”

Nghe được lời của Phương Hiểu Điệp, Tần Trạm không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Sao vậy? Buồn cười lắm hả?” Phương Hiểu Điệp nhe răng, hung dữ nói.

“Cho xin đi, đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe được trong năm nay đấy.” Tần Trạm nghiêm túc nói làm cho Phương Hiểu Điệp tức đến phồng mang trợn má.

“Anh cứ chờ bị Tất Tiêu Dao đánh chết đi!” Cô bé cắn răng nói.

Sau khi mọi người lên xe Tần Trạm lập tức lái xe đi lên tỉnh. Trên đường đi, Tô Uyên bỗng nhiên hỏi: “Tại sao anh lại đồng ý lời khiêu chiến của Tất Tiêu Dao? Để xả cơn tức hay là còn lý do gì khác?”.

“Cả hai.” Tần Trạm nhìn Tô Uyên nói. “Tài nguyên và cơ hội ở tỉnh đều nhiều hơn rất nhiều so với Đạm Thành. Anh không thể chôn mình cả đời ở chỗ này được. Mà Liễu Thành Dương lại nói Tất Tiêu Dao được xem là đại ca của những người cùng lứa, nếu dùng gã làm đòn bẩy để đi lên thì cũng là một lựa chọn không tệ.”

Tô Uyên nghe xong thì không nhịn được mà cười rộ lên. “Tất Tiêu Dao là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, nếu gã biết được anh lại coi gã là cái đòn bẩy thì chắc hẳn gã sẽ tức hộc máu quá.”

Phương Hiểu Điệp ngồi một bên chớp chớp mắt, bỗng nhiên nảy ra một ý đồ xấu. Cô bé cố tình hô lên: “Ê, anh thế mà lại dám đem Tất Tiêu Dao trở thành bước đệm mà giẫm lên. Anh có biết gã chính là thiên tài có tiếng hay không thể?”

“Thiên tài là dùng để giẫm đạp” Tần Trạm cười nói.

Phương Hiểu Điệp cũng cười trộm. Đoạn đối thoại vừa rồi cô nàng đã lén ghi âm lại, hơn nữa còn gửi cho Tất Tiêu Dao.

Lúc này Tất Tiêu Dao đang vội vàng hoàn thành thủ tục phê chuẩn cuộc so tài, một loạt thủ tục này làm xong hết cũng cần tiêu tốn không ít thời gian, nhưng đối với thân phận của Tất Tiêu Dao thì cũng không tính là gì. Thậm chí gã có đánh chết người ở trên lôi đài thì cũng chẳng có ai đi truy cứu trách nhiệm của gã.

Hiện tại Tất Tiêu Dao đang thực hành tự huấn luyện trong một võ đường, từng nắm đấm cứng rắn như sắt thép nện lên trên bao cát phát ra từng tiếng vang dội. Đúng lúc này thì có một thanh niên đi tới, trên tay gã ta cầm một tập tài liệu đưa cho Tất Tiêu Dao, cười nói: “Anh Tất, thủ tục đã làm xong rồi, đây là giấy tờ đã được phê duyệt.”

Tất Tiêu Dao nhận lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua rồi gật đầu nói: “Ừ, cảm ơn.”

“Anh Tất, anh xem anh kìa, chút chuyện nhỏ này cần gì phải khách khí thế?” Thanh niên cười nói.

Người này tên là Trì Minh Tường, cha gã là Trì Hoành Thịnh, địa vị trên tỉnh cũng tương tự như Kiếm Hổ ở Đạm Thành, nhưng khác ở chỗ Trì Hoành Thịnh đã tẩy trắng lý lịch từ lâu rồi và giờ cũng bắt đầu phát triển hướng tới xã hội thượng lưu.

Ngay giữa lúc này, điện thoại của Tất Tiêu Dao bỗng vang lên. Vừa cầm điện thoại lên xem thì gã phát hiện ra là một tin nhắn thoại của cô chủ Phương gửi tới.

“Ê, anh thế mà lại dám đem Tất Tiêu Dao trở thành bước đệm mà giẫm lên. Anh có biết gã chính là thiên tài có tiếng hay không thể?”

“Thiên tài là dùng để giẫm đạp.”

Hai giọng nói quen thuộc lập tức vang lên từ trong điện thoại của Tất Tiêu Dao, tất cả mọi người có mặt trong võ đường ai nấy đều nghe được lời này. Tất Tiêu Dao giận tím mặt, gân xanh trên trán giật liên hồi.

Gã nắm chặt nắm đấm, rồi bỗng dưng tung một cú đấm lên bao cát. Cái bao cát kia cứ thế trực tiếp bị đập nát bấy, cát bên trong bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng.

“Tên oắt cuồng ngạo.” Tất Tiêu Dao tức đến nỗi cả người phát run, không khí xung quanh gã đột nhiên có vẻ lạnh lẽo vài phần.

“Tên oắt này thật không biết sống chết, thế mà lại muốn đạp lên anh Tất mà tiến lên? Còn coi anh Tất như bước đệm?” Trì Minh Tường không nhịn được mà lẩm bẩm.

Tất Tiêu Dao trừng mắt liếc gã một cái rồi lạnh giọng nói: “Câm miệng!”

Trì Minh Tường rụt cổ, lập tức im lặng không dám nói lời nào.

Tất Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Trạm, tạo mà không vặn cổ mày thì tao không gọi là Tất Tiêu Dao!”

Ngay sau đó, gã nói với Trì Minh

Tường: “Nhanh, mau đi gọi tất cả những người mà cậu quen biết tới đây, tôi muốn tất cả mọi người nhìn thấy tôi tự tay phế đi gã Tần Trạm này.”

“Được, tôi lập tức đi ngay.” Trì Minh Tường vui vẻ đáp ứng nói.

“Hắt… xì!” Tần Trạm đang lái xe trên đường cao tốc bỗng nhiên hắt xì. Anh xoa xoa chóp mũi lẩm bẩm: “Không biết ai lại đang mắng mình đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook