Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 544

skyhero

27/04/2021

“Bảo bối?” Tần Trạm nhíu mày một cái, anh không hề cảm thấy bên trong này có bảo bối.

Âm Thuần lúc đó đã lục tung đống đổ nát ấy, cẩn thận từng li từng tí nhìn lại xung quanh.

Tần Trạm suy nghĩ lưỡng lự rồi sau đó cũng đi xuống cùng. Anh ta một tay ôm Phương Hiểu Điệp, lặng lẽ đứng một bên nhìn Âm Thuần.

Âm Thuần có vẻ vô cùng kích động, không ngừng tìm kiếm xung quanh, trong mắt lóe lên sự hăng hái, hứng thú. Một lúc sau, anh ta phấn khởi hét lên: “Chính là ở chỗ này” rồi dùng toàn bộ sức lực lật tung đống đổ nát ấy lên, quả nhiên bên dưới có một vật hình cầu phát ra ánh sáng đặc biệt.

Âm Thuần hào hứng cản thận cầm nó lên, tay chân như run rẩy mà nói: “Đây…đây chính là tín niệm cầu của Tam Đại Yêu? Giàu to rồi! Giàu to rồi!”

Tần Trạm nhíu mày: “Tín niệm cầu của Tam Đại Yêu là cái gì vậy?” rồi ngang nhiên cướp quả cầu về tay mình.

Âm Thuần đưa tay ra như tiếc nuối, vẻ mặt buồn đau. Nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: “Tam Đại Yêu chính là vô thượng thần đế của vương quốc Hoa Anh Đào. Bao nhiêu năm như vậy không biết họ đã hấp thu được bao nhiêu tín ngưỡng, mà ý nghĩa sâu xã của quả cầu này chính là sức mạnh của tín ngưỡng”

“Sức mạnh của tín ngưỡng?” Tần Trạm sờ nhẹ nhẹ quả cầu, không nén nổi mà nghĩ về dây tràng hạt của mình. Nói ra thì Tín niệm cầu này với Phật giáo ở các nước phương Tây đúng là có những nét giống nhau.

“Cái này dùng kiểu gì vậy?” Tần Trạm nhìn sang Âm Thuần hỏi.

Âm Thuần run rẩy đáp: “Tôi không biết thần chú là gì nhưng chắc chắn nó có thể bạn thêm sức mạnh cho Tam Đại Yêu.”

“À, tôi hiểu rồi.” Tần Trạm bỗng nhiên suy nghĩ được sáng tỏ. Nếu kích hoạt được quả cầu này thì có thể tạm thời mượn dùng sức mạnh của Tam Đại yêu, đồng thời cũng nâng cao được thực lực của bản thân.

Có điều Tần Trạm không mấy hứng thú với đồ vật của đất vương quốc Hoa Anh Đào nên đã mang tín niệm cầu trả lại cho Âm Thuần: “Vẫn nên đưa cho cô thì hơn.”

Âm Thuần nhận lấy, mừng rỡ nói: “Đa tạ Anh Tần Trạm.

Tần Trạm vuốt vuốt cằm thắc mắc: “Sức mạnh của Tam Đại Yêu này có thể mạnh đến đâu nhỉ?”

Âm Thuần trầm giọng xuống: “Trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất có thể bước vào cảnh giới cực đại, coi như là bất khả chiến bại.”

Có thể bước vào cảnh giới cực đại, coi như là bất khả chiến bại!

Cảnh giới cực đại!

Nghe đến câu này, Tần Trạm bất giác nhíu mày một cái, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hối hận vì đưa quả cầu đó cho Âm Thuần. Không phải vì anh ta muốn sử dụng sức mạnh này mà lo sợ rằng Âm Thuần sẽ tự kết liễu đời mình.

Tần Trạm căn bản không đủ sức mạnh để chống lại cảnh giới cực đại đó, nếu xấu số gặp phải chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, anh ta chợt liếc Âm Thuần một cái, hỏi: “Người có biết thần chú này không?”

Âm Thuần cười: “Có lẽ chẳng cần đến thần chú. Tôi có phúc, đã từng gặp được tín đồ của Tam Đại Yêu.”

“Vậy có nghĩa là bây giờ anh đã có thể kích hoạt tín niệm cầu mà mượn dùng sức mạnh của Tam Đại Yêu?” Tần Trạm hỏi.

Âm Thuần gật đầu: “Cũng có thể coi là như vậy.”

“Đi thôi. Phương Hiểu Điệp sắp không chống đỡ nổi rồi.” Tần Trạm nói với Âm Thuần xong rồi đi trước. Âm Thuần đi theo sau không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn bóng lưng của Tần Trạm, trong tim bỗng có gì đó cứ đậm loạn xạ. Anh ta liếc mắt một cái, lạnh lùng nhìn bóng lưng của Tần Trạm, trong lòng bỗng lóe lên ý định muốn hãm hại. Nếu như giết Tần Trạm rồi thì chẳng phải sẽ lấy lại được tự do sao? Đến lúc đó, việc Âm Minh Tông hồi sinh không còn là xa vời nữa.

Tần Trạm cứ như vậy mà đi trước, còn trong lòng Âm Thuần lại phức tạp vô cùng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà trong đầu anh ta có biết bao suy nghĩ. Hoặc là giết Tần Trạm rồi cao chạy xa bay, hoặc là đi theo Tần Trạm, dốc sức hầu hạ. Tim Âm Thuần càng lúc đập càng nhanh, sâu trong ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng hơn.

“Sao cậu đi chậm vậy?” Ngay đúng lúc này Tần Trạm quay lại nhìn về phía Âm Thuần.

Bốn mắt nhìn nhau. Tất cả những suy nghĩ trong đầu Âm Thuần lập tức tan biến mất.

“À, Anh Tần Trạm, chúng ta tìm một chỗ nào đó phải trước dừng lại đi, đừng làm lỡ thêm thời gian nữa.” Âm Thuần nói.

Tần Trạm ừ một tiếng.

Gần đây đều là sơn động, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng không mấy khó khăn. Tần Trạm quay lại đi về phía sau, Âm Thuần khẽ cau mày: “Thôi bỏ đi, Âm Minh Tông đã trở thành tuyền thuyết rồi.” Âm Thuần hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng anh cũng từ bỏ ý định.

Hai người đi đến một hang động, tạm thời nghỉ chân ở đó. Tần Trạm cúi xuống nhìn Phương Hiểu Điệp đã mất đi ý thức, không nén nổi sự đau lòng Giao cho cậu đó.” Tần Trạm nặng nề nói với Âm Thuần. Âm Thuần gật đầu: “Anh Tần Trạm, e rằng tôi cần anh bảo vệ Phật pháp giúp. Trong giai đoạn không được phép bị quấy rầy, nếu không thì…

“Tôi biết rồi.” Tần Trạm gật đầu. “Cậu yên tâm đi.”

Nói xong, tim Tần Trạm đậm thịch một cái, từ giữa lông mày anh ta rơi ra một tấm lưới vàng nhỏ. Linh hồn kia chính là bị tấm lưới này nhốt lại, lúc nào cũng vùng vẫy để thoát thân. Âm Thuần kiểm soát linh hồn cực kỳ tốt. Tần Trạm ném cho Âm Thuần, nói: “Giao cho cậu đó.”

Âm Thuần gật đầu: “Yên tâm đi.” Sau đó Tần Trạm đi ra cửa hang động, lặng lẽ chờ anh ta.

Âm Thuần sống lâu như vậy rồi, biết rất rõ ma thuật, nổi bật nhất là ma thuật không gian và linh hồn. Vào lúc này, anh ta đưa ra bàn tay lướt trên không trung, thực sự cắt linh hồn ra thành những sợi chỉ vô tận.

“Cứ như vậy mà đưa cho con búp bê ấy thì thật là tiếc quá.” Có vẻ Âm Thuần hơi đau lòng.

Linh hồn này không biết đã hấp thụ được bao nhiêu linh hồn khác. Nếu tìm được một con nữa, chắc sức mạnh cũng không kém gì Tần Trạm. Âm Thuần liếm môi, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ của mình. Anh ta đồng ý yêu cầu của Tần Trạm, kích hoạt ma thuật cho linh hồn nhập vào người Phương Hiểu Điệp để bù đắp cho phần linh hồn đã mất của cô ấy.

Ở ngoài cửa hang động, chiêu thức của Tần Trạm bao trùm bốn phía, cảnh giác cao độ, cho dù là chim cũng đừng mong lại gần.

Trong một ngôi biệt thự ở xứ sở hoa anh đào, một ông già với bộ râu trắng không gian và linh hồn. Vào lúc này, anh ta đưa ra bàn tay lướt trên không trung, thực sự cắt linh hồn ra thành những sợi chỉ vô tận.

“Cứ như vậy mà đưa cho con búp.

bê ấy thì thật là tiếc quá.” Có vẻ Âm Thuần hơi đau lòng. Đam Mỹ Hài

Linh hồn này không biết đã hấp thụ được bao nhiêu linh hồn khác. Nếu tìm được một con nữa, chắc sức mạnh cũng không kém gì Tần Trạm. Âm Thuần liếm môi, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ của mình. Anh ta đồng ý yêu cầu của Tần Trạm, kích hoạt ma thuật cho linh hồn nhập vào người Phương Hiểu Điệp để bù đắp cho phần linh hồn đã mất của cô ấy.

Ở ngoài cửa hang động, chiêu thức của Tần Trạm bao trùm bốn phía, cảnh giác cao độ, cho dù là chim cũng đừng mong lại gần.

Trong một ngôi biệt thự ở xứ sở hoa anh đào, một ông già với bộ râu trắng và đôi guốc đang đứng trong sân. Cầm một thanh trường kiếm trên tay, ông ta đang nhìn về phía xa với đôi mắt sâu như giếng cổ. Lúc này, ông ta đột nhiên rút kiếm ra, chém về phía trước. Mấy đỉnh nui gần phía trước đều bị chẻ ra từng phần. Mấy đồ đệ đều không kiềm được mà hét lên: “Giỏi quá!”

“Sư phụ” Một người đồ đệ bước đến é vào tai ông ta: “Hoa Kiến Nhân về “Ừ, bảo anh ta đến phòng trà đợi ta đi” Sư phụ gật đầu.

Lão già này không ai khác, chính là Tá Đằng đã bị Diệp Thiên Vọng hạ gục chỉ bằng một chiêu thức. Ông được biết đến là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất ở vương quốc Hoa Anh Đào, ông ta đã để lại dấu kiếm trên ngực của Diệp Thiên Vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook