Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 402

skyhero

08/04/2021

“Đây là Tần Trạm muốn triển khai trả thù” Mọi người trầm giọng nói.

“Đầu tiên là Thiên Nguyên Môn, kế tiếp sẽ là ai đây?”

Đúng lúc này, gia chủ nhà họ Khổng của thế gia võ đạo vội vã chạy vào.

Vẻ mặt ông ta đau khổ nói: “Tối qua con tôi bị người ta giết chết, thân thể thằng bé giống như bị hút khô, lúc phát hiện chỉ còn một tấm da mà thôi.”

“Gần đây có không ít người bị sát hại bằng thủ đoạn như thế.” Có người ở bên cạnh trầm giọng nói.

“Không sai, chỉ riêng thủ đô, đã có mấy chục người bị sát hại, hơn nữa thủ đoạn giống nhau như đúc.”

“Có phải do Tần Trạm làm hay không?” Có người đặt câu hỏi.

“Không biết, nhưng mà tôi đề nghị, gần đây tốt nhất là chúng ta nên tụ tập lại một chỗ, nếu không bị Tần Trạm nắm lấy cơ hội, tất cả mọi người sẽ phải chết đấy.”

“Tôi đề nghị chủ động ra trận, ra tay trước, tìm cơ hội giết cậu ta! Mỗi thế gia lớn chúng ta, sao có thể trốn Tần Trạm cả đời?”

Mọi người thống nhất với nhau, quyết định bắt tay với nhau trước, sau đó tìm cơ hội giết Tần Trạm.

Cả ngày này, tất cả mọi người trong giới võ đạo đều đang thảo luận chuyện đó.

Hiệp hội võ đạo thủ đô.

Mấy quản lý tụ tập lại cùng một chỗ.

Ở trước mặt bọn họ đặt một phần tư liệu, nội dung trên tư liệu, đúng là tin tức những người gần đây bị kẻ áo đen giết chết.

“Không biết đối phương dùng tà thuật gì, hút khô nội kình của người bị hại, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.” Thương Trụ lạnh giọng nói: “Chuyện này xảy ra ở thủ đô, có ý nghĩa gì, tôi nghĩ các vị đều biết rõ.”

Đúng lúc này, một người thanh niên đi vào.

Người thanh niên này vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, ân cần thăm hỏi cung kính với anh ta.

“Thư ký Trịnh, sao cậu lại tới đây?” Thương Trụ cười hì hì hỏi.

Người thanh niên được gọi là thư ký Trịnh nhíu mày nói: “Vừa rồi phía trên gọi điện cho hội trưởng, yêu cầu tra rõ chuyện này. Người của các giới đều đang tạo áp lực với hiệp hội võ đạo thủ đô, ngay cả Diệp Thiên Vọng đều đã tự mình truyền đạt mệnh lệnh.”

Thương Trụ vội vàng nói: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ chuyện này.”

“Thương Trụ, hẳn là ông biết người gặp chuyện không may là những ai, mà đây là nơi nào.” Thư ký Trịnh thản nhiên nói: “Phía trên chỉ cho chúng ta một tháng, nhất định phải tìm được người này ra, hiểu rõ chưa?”

“Thư ký Trịnh, cậu yên tâm đi, trong một tháng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ!”

Thư ký Trịnh gật đầu, sau đó quay đầu rời khỏi nơi này.

Thương Trụ hít sâu một hơi, nói: “Giết người dưới chân Thiên Địa, quả thực là vô cùng ngạo mạn!”

Nhắc tới hai chữ ngạo mạn, bỗng nhiên Thương Trụ nhớ tới Tần Trạm.

Ông ta nhỏ giọng nói: “Chuyện này không phải do Tần Trạm làm đấy chứ?”

Nhà họ Tô, Tô Tề Hải đang ngồi trên ghế sô pha mua say.

Từ khi bị ông cụ Tô đẩy xuống xong, cả ngày Tô Tề Hải đều uống rượu mua say.

Mà Tô Vũ trong phòng ngày đêm không thấy tung tích, ai cũng không biết anh ta đi đâu.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh gõ cửa.

Sau đó chỉ thấy Yến Võ thất tha thất thểu đi vào. Trên người ông ta đầy vết thương, nhìn vô cùng chật vật.

Sau khi nhìn thấy Tô Tề Hải, lại càng lập tức ngã xuống mặt đất.

“Đại hộ pháp?” Tô Tề Hải nhướng mày, ông ta nhíu mày nói: “Ông bị sao thế?”

Yến Võ chỉ về phía cửa nói: “Tần Trạm… Tần Trạm muốn giết tôi!”

Tô Tề Hải nhíu mày, sau đó cười mỉa nói: “Chuyện đó có liên quan gì với tôi chứ?”

Nghe thấy câu này, Yến Võ lập tức ngây ngẩn cả người.

Ông ta vội vàng nói: “Ông Tô, mấy năm nay tôi vì nhà họ Tô làm nhiều chuyện như thế, ông nhất định phải cứu tôi!”

Tô Tề Hải cười nhạo nói: “Cứu ông? Bây giờ ngay cả bản thân tôi đều khó bảo toàn, còn có lòng quản ông?”

Đúng lúc này, Tiêu Dĩnh Thiến cũng đi từ trên lầu xuống.

Yến Võ chưa từ bỏ ý định, lại vội vàng nhìn Tiêu Dĩnh Thiến nói: “Bà chủ!”

Tiêu Dĩnh Thiến lạnh mặt nói: “Nhà họ Tô đã từ bỏ chi thứ tám, từ bỏ ván cờ giới võ đạo, giữ ông lại cũng vô dụng mà thôi, ông sống hay chết, có liên quan gì với chúng tôi chứ?”

Lúc này, sắc mặt Yến Võ trở nên hơi khó coi.

Nhưng ông ta không nói gì, mà nghiến răng đứng dậy, chạy ra ngoài.

Yến Võ rời đi không lâu, Tần Trạm liền đẩy cửa vào.

Anh nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha, tiện tay câm nho trên bàn nhét vào miệng.

Tô Tê Hải khế cau mày, ông ta lạnh giọng nói: “Tần Trạm, cậu muốn làm gì?”

Tần Trạm cười mỉa nói: “Giao người ra đây.”

“Người nào?” Tô Tê Hải nghiêm mặt hỏi.

“Đừng giả vờ hồ đồ nữa, Yến Võ đâu?”

Tần Trạm lạnh giọng nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy ông ta chạy vào chỗ các người, ông ta là đại hộ pháp của nhà họ Tô các người, ông sẽ không nói ông ta đâu ở đây đúng không?”

Tô Tê Hải cười mỉa nói: “Tần Trạm, cậu quá ngây thơ rồi.”

“Ngây thơ?” Tân Trạm nhíu mày.

“Trong thế giới người trưởng thành, chỉ có lợi ích, cái gọi là tình cảm, đều là diễn cho trẻ con xem. Cậu sắp ba mươi tuổi rồi, ngay cả đạo lý này mà cũng không hiểu sao?” Tô Tề Hải liên tục cười mỉa.

Đôi mắt Tần Trạm hơi híp lại, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Tần Trạm vốn còn lo lắng Yến Võ sẽ phản bội mình, nhưng thái độ của Tô Tề Hải, quả thực là chủ động đẩy Yến Võ đến bên cạnh anh.

“Đó là người như các ông.” Tần Trạm đứng dậy: “Không phải tất cả mọi người đều giống như các ông.”

Tô Tề Hải lạnh giọng nói: “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu đạo lý này thôi, trên thế giới này, chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng.”

“Cho nên bây giờ ông chỉ có thể dựa vào nhà họ Tô.” Tân Trạm cười mỉa một tiếng, sau đó quay đầu rời đi.

Ban đêm, trong nhà ở, Yến Võ ủ rũ ngồi ở đằng kia.

Ông ta vì nhà họ Tô từng làm rất nhiều chuyện, thái độ của Tô Tê Hải và Tiêu Dĩnh Thiến hiện giờ, khiến ông ta hơi thất vọng đau khổ.

Tần Trạm đi qua vỗ bả vai ông ta, không nói một câu nào.

Một lát sau, Yến Võ đứng dậy nói: “Tần Trạm, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi không giúp được cậu.”

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không, còn có cơ hội, ông có cơ hội đến bên cạnh ông cụ Tô.

“Sao có thể có chuyện này được?”

Yến Võ lập tức hơi sợ hãi: “Cậu quá coi trọng tôi rôi, ông cụ Tô là ai chứ? Thân phận địa vị của ông ta đều đứng đầu Việt Nam! Huống chi, ông ta vốn xem thường võ phu như chúng tôi.’ “Tôi nói có cơ hội, thì nhất định có cơ hội.” Tân Trạm nhìn chằm chằm Yến Võ, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Yến Võ-im lặng một lát, sau đó đặt mông ngồi xuống, nói: “Được rồi, cậu nói xem tôi phải làm như thế nào đi.”

“Đợi.” Tân Trạm nói: “Đợi lúc có cơ hội, tôi sẽ nói cho ông biết nên làm thế nào.

Trong khoảng thời gian này ông không cần ở đây, có cơ hội tôi sẽ liên lạc với ông.”

“Được.” Yến Võ đồng ý.

Ban đêm cùng ngày, Yến Võ lập tức rời khỏi căn nhà này.

Nhà họ Tô quả thực đã đạt được đỉnh cao, gần như bất khả xâm phạm.

Nhưng bọn họ cũng có hai nhược điểm trí mạng, một là quá tự đại, một cái khác, là bọn họ vô cùng khinh bỉ đối với võ đạo, như vậy coi như cho Tần Trạm cơ hội.

Ngày hôm sau, một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, khiến Tần Trạm chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook