Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 401

skyhero

08/04/2021

Đầu Tần Trạm như bị xé rách ra. Thần thức trong đầu anh, lại càng lập tức như bị từng lưỡi dao sắc bén cứa!

“Đây là thuật pháp linh hồn, cũng là thủ đoạn phòng thân cuối cùng của tôi.” Trong đầu Tần Trạm truyền ra tiếng cười mía.

“Xoẹt!”

Từng lưỡi dao sắc bén kia giống như muốn cắt nát thần thức màu vàng kim trong đầu Tần Trạm! Đau nhức này, khiến toàn thân Tần Trạm gần như run rẩy!

“Á!”

Tân Trạm ngửa đầu hét lên giận dữ, thần thức giống như biển màu vàng kim trong đầu anh, vậy mà chậm rãi hiển hóa ra một bóng người!

Bóng người này đúng là Tần Trạm!

Tần Trạm do thần thức biển ảo ra!

“Xoẹt!”

Môn chủ của Thiên Nguyên Môn khống chế thần thức, một lưỡi dao sắc bén tới gần Tần Trạm!

Tần Trạm màu vàng kim nhỏ kia đưa tay ép về phía trước, tay vung mạnh lên, vậy mà chặt đứt lưỡi dao sắc bén này! “Hửm?” Môn chủ của Thiên Nguyên Môn nhướng mày: “Vậy mà tu ra thần thức hình người!” Trong đầu Tần Trạm cười mỉa nói: “Không, là ông giúp tôi tu hành ra.” Sau khi nói xong, Tần Trạm nhỏ này chủ động tiến về trước! Ở trong đầu Tần Trạm, tất cả lực lượng thần thức đều được Tần Trạm dễ dàng điều động, chỉ trong nháy mắt, lực thần thức tràn ngập trời đất đè về phía thần thức của môn chủ Thiên Nguyên Môn!

Môn chủ của Thiên Nguyên Môn có thể biến hóa ra một thần thức bản thể, đủ để nói lên lực lượng thần thức của ông ta cường đại vượt xa tưởng tượng!

Chỉ tiếc đây không phải là bản thể của ông ta, nếu không, Tần Trạm gần như không có phần thắng!

Ở trong đầu, thần thức của Tần Trạm nhanh như chim yến, khiến thần thức của môn chủ Thiên Nguyên Môn liên tục rút lui!

Mà bản thể của Tần Trạm ở bên ngoài thì ngồi khoanh chân, anh lẳng lặng điều chỉnh trạng thái của mình ổn định, ngưng tụ tất cả lực lượng ở trong đầu.

“Rầm!”

Một vùng thế giới nhỏ ở trong đầu bùng nổ giống như núi lửa, thần thức màu vàng kim hóa thành một biển nhỏ, bao phủ thần thức của môn chủ Thiên Nguyên Môn!

Cảm giác nóng rực tràn ngập trời đất mà đến, môn chủ của Thiên Nguyên Môn lập tức nghĩ thầm không ổn, muốn chạy trốn!

“Nếu đến đây rồi, vậy thì ở lại đi.” Nhưng Tần Trạm không cho ông ta cơ hội này, lực lượng thần thức ở trong đầu của anh hình thành một lồng giam, giam giữ môn chủ của Thiên Nguyên Môn!

Môn chủ của Thiên Nguyên Môn ngửa đầu gầm lên, muốn chạy trốn nhưng dù sao đây chỉ là một phân thần của ông ta, đều là cảnh giới võ tông, Tần Trạm hoàn toàn không sợ!

“Tiểu bối, xin cậu hãy nương tay!” Môn chủ của Thiên Nguyên Môn sốt ruột la to: “Chỉ cần tôi bước vào đại võ tông, nhất định sẽ vô địch thiên hạ! Đến khi đó Thiên Nguyên Môn tôi nhất định sẽ phát triển thành tông môn đứng đầu thế giới! Tôi sẽ cho cậu làm phó môn chủ của Thiên Nguyên Môn, dưới một người trên vạn người!”

Tần Trạm im lặng không nói.

Môn chủ của Thiên Nguyên Môn tiếp tục hét to: “Nếu cậu không tin, tôi có thể dùng linh hồn thề! Thiên Nguyên Môn cậu và tôi chia đều!”

Môn chủ của Thiên Nguyên Môn sốt ruột, ông ta rất không dễ dàng mới chiếm được một chút cơ hội bước vào cảnh giới đại võ tông, nếu lúc này chết đi, quả thực là quá oan uổng rồi!

Mà điều kiện ông ta nói đúng là vô cùng mê người.

Một khi môn chủ của Thiên Nguyên Môn bước vào cảnh giới đại võ tông, lực lượng ở giới võ đạo chắc chắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là hiệp hội võ đạo thủ đô chỉ sợ cũng phải cân nhắc suy nghĩ!

Đáng tiếc, Tần Trạm vẫn lắc đầu từ chối.

Anh muốn không phải là tông môn đứng đầu thế giới, không phải dưới một người trên vạn người, mà là thấy nhà họ Tô từng bước bị diệt.

“Hay là thôi đi.” Tần Trạm nói: “Tôi từng đồng ý với bạn tôi rồi, muốn mang theo đầu ông trở về gặp bạn tôi.”

Sau khi nói xong, thần thức của Tần Trạm biến hóa ra một thanh trường kiếm, đâm về phía môn chủ của Thiên Nguyên Môn.

“Đừng, đừng mà!” Môn chủ của Thiên Nguyên Môn liều mạng la to, nhưng thanh trường kiếm này vẫn cắt qua phân thần của ông ta.

Phân thần của ông ta hóa thành một đám thần thức, sau đó chậm rãi bị lực lượng thần thức của Tần Trạm hấp thu.

Tần Trạm ở bên ngoài, đột nhiên mở mắt ra.

Anh đứng dậy khỏi mặt đất, bước từng bước một về phía môn chủ của Thiên Nguyên Môn.

Lúc này môn chủ của Thiên Nguyên Môn đang ngồi khoanh chân, từng dòng khí tức quanh quẩn quanh người ông ta, nhìn có vẻ rất an tường.

“Đáng tiếc rồi.” Tân Trạm nhìn gương mặt già nua của ông ta, anh không khỏi lắc đầu.

“Phập!

Tần Trạm dùng kiếm Thanh Đồng cắt đứt yết hầu ông ta, sau đó nhanh chóng rời khỏi Thiên Nguyên Môn.

Trong nhà, Yến Võ đang nằm trên ghế sô pha lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng ông ta đặt mông ngồi dậy.

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra.

Tần Trạm chậm rãi đi từ ngoài vào, cuối cùng đi tới bên cạnh Yến Võ, đặt mông ngồi xuống.

“Hiểu Điệp đã ngủ chưa?” Tần Trạm hỏi Yến Võ.

Yến Võ ừm một tiếng, nói: “Mới ngủ không lâu.”

Tần Trạm gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Sau khi nói, tinh thân Tân Trạm vừa động, một cái đầu lập tức rơi xuống trước mặt Yến Võ.

“Là ông ta sao?” Tần Trạm chỉ ông ta hỏi.

Sắc mặt Yến Võ lập tức thay đổi, ông ta “vù’ một cái đứng dậy, cau mày nói: “Cậu thực sự giết ông ta rồi à?”

“Ừm” Tần Trạm gật đầu: “Chuyện ông đồng ý với tôi, sẽ không đổi ý đúng không?”

Yến Võ im lặng không nói, ông ta đứng ở đó, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Nhà họ Tô có ân với tôi.” Yến Võ thở dài một hơi: “Tôi… Tôi…

“Bọn họ ngay cả người thân của mình đều có thể không thèm để ý, huống chỉ là một người ngoài như ông?” Tần Trạm nhíu mày nói: “Hơn nữa, mấy năm nay ông đã làm giúp nhà họ Tô rất nhiều chuyện không muốn người ta đúng không?”

Yến Võ im lặng.

Ông ta gần như là đao phủ của nhà họ Tô, không biết đã vì nhà họ Tô bí mật thanh lý bao nhiêu kẻ địch.

“Ông vì nhà họ Tô giết những người đó, bọn họ đáng chết sao?” Tần Trạm nhìn Yến Võ nói: “Bọn họ có tội sao?”

Yến Võ bị Tần Trạm hỏi không biết phải làm sao, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Trạm.

Tần Trạm dùng tay chỉ môn chủ của Thiên Nguyên Môn trên đất, nói: “Ông ta không trêu chọc tôi, ông ta có tội sao?”

“Tôi… Tôi… Yến Võ càng không phản bác được.

“Tần Trạm, rốt cuộc là cậu muốn thế nào?” Yến Võ hỏi.

Vẻ mặt Tần Trạm không đổi nói: “Khiến ông cụ Tô thoái vị, giết người nên giết.”

“Vậy tôi có thể cầu xin cậu một chuyện không?” Yến Võ nhìn Tân Trạm hỏi: “Nếu thật sự có ngày đó, có thể tha cho vợ chồng Tô Tê Hải một mạng không?”

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không thể, bọn họ phải chết.”

Yến Võ im lặng không nói.

Rất lâu sau, ông ta giận dữ nói: “Tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng địa vị của Tô Tê Hải ở nhà họ Tô không cao, huống chi tôi chỉ là một hộ pháp”

“Ông chỉ cần về nhà họ Tô là đủ rồi, còn lại tôi sẽ giúp ông.” Tần Trạm nói.

Yến Võ im lặng một lát, gật đầu nói: “Được nôi.”

“Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.” Tần Trạm vỗ bả vai Yến Võ, sau đó lập tức quay về phòng mình.

Ngày hôm sau, tin tức môn chủ của Thiên Nguyên Môn bị giết, giống như một quả bom nổ tung, bùng nổ ở trong giới võ đạo.

“Ông nói cái gì? Vậy mà môn chủ của Thiên Nguyên Môn chết rồi sao?” Mọi người của tông môn khác vây lại, sắc mặt vô cùng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook