Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 399

skyhero

08/04/2021

Tùng Bách Đạt dùng lực kéo cẳng chân của mình, nhưng phát hiện hai tay của “người giúp việc này giống như kìm sắt, căn bản không thể cử động!

“Cậu là ai?” Cơn say rượu của Tùng Bách Đạt lập tức tỉnh hơn nửa.

“Người giúp việc” chậm rãi ngẩng đầu lên, cười xán lạn nói: “Tùng Bách Đạt, anh sống sung sướng quá nhỉ.”

“Tần… Tần Trạm!” Nhìn người trước mặt, Tùng Bách Đạt lập tức sợ tới mức khẽ run rẩy!

Anh ta há miệng định kêu to, Tần Trạm tát mạnh vào mặt anh ta.

Tùng Bách Đạt hít sâu một hơi, anh ta cố gắng giữ tỉnh táo nói: “Tần Trạm, cậu muốn làm gì?”

“Muốn làm gì à?” Tần Trạm hơi híp mắt: “Anh muốn giết tôi, còn hỏi tôi muốn làm gì ư?”

Sắc mặt Tùng Bách Đạt thay đổi, anh ta giận dữ nói: “Tần Trạm, nơi này là Thiên Nguyên Môn! Cậu đừng có mà làm bừa!”

“Vậy sao?” Tần Trạm cười mỉa một tiếng, anh giơ tay lên, đánh mạnh vào cẳng chân Tùng Bách Đạt!

“Răng rắc” một tiếng, cẳng chân Tùng Bách Đạt lập tức bị đánh gãy!

“Á!” Tùng Bách Đạt đau đớn rống lên, trên trán anh ta chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, nghiến răng nói: “Tần Trạm, rốt cuộc là cậu muốn thế nào!”

Tần Trạm lạnh giọng nói: “Người muốn giết tôi, tôi chưa bao giờ nương tay, anh cảm thấy thế nào?”

Lúc này, trưởng lão, đệ tử của Thiên Nguyên Môn nghe thấy tiếng kêu rên, nhao nhao chạy về phía này.

“Cuồng đồ lớn mật! Buông đại diện môn chủ của chúng tôi ra!” Một trưởng lão giận dữ nói.

Tần Trạm liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó cách không đánh một chưởng, trực tiếp đánh nát đầu trưởng lão kia!

Sắc mặt Tùng Bách Đạt thay đổi, anh ta kiên trì nói: “Tân… Tần Trạm, cậu tha cho tôi đi, chuyện này đều là ý của nhà họ Tô, tôi chỉ phụng mệnh làm việc thôi!”

Tần Trạm lắc đầu nói: “Tôi tha cho anh, người nào tha cho tôi?”

Tùng Bách Đạt khẽ đảo mắt, anh ta sốt ruột nói: “Tần Trạm, như vậy đi, chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ tặng Thiên Nguyên Môn cho cậu, thế nào?”

“Hả? Những lời này là thật sao?” Tần Trạm nhíu mày.

“Đương nhiên!” Tùng Bách Đạt nghiêm túc nói.

Tần Trạm gật đầu, làm bộ suy tư.

Đúng lúc này, trong mắt Tùng Bách Đạt lóe lên tàn nhẫn, bỗng nhiên trên tay anh ta xuất hiện một con dao găm màu đen, đâm mạnh về phía đan điền của Tần Trạm!

“Đi chết đi!” Tùng Bách Đạt điên cuồng rống to, dao găm này xen lẫn chân khí, cho dù là sắt thép đều bị cắt đứt chỉ trong nháy mắt!

“Lạch cạch!”

Nhưng ngay lúc dao găm chạm vào thân thể Tân Trạm, nhưng lại bị gãy thành hai đoạn!

“Sao có thể có chuyện này được!” Tùng Bách Đạt mở to mắt nhìn, anh ta sợ hãi nói: “Tần Trạm, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi, lần này tôi nghiêm túc…”

Tần Trạm cười mỉa nói: “Ngay từ lúc đầu tôi đã không định tha cho anh.”

Vừa dứt lời, Tần Trạm đột nhiên ra tay rồi!

Quả đấm mang theo ánh sáng màu vàng kim lập tức đánh về phía ngực Tùng Bách Đạt!

Dưới một quyền này, ngực Tùng Bách Đạt trực tiếp bị xuyên thủng! Máu tươi lập tức phun trào ra!

Động tác trong tay Tân Trạm vẫn không dừng lại, anh lại đánh từng quyền vào trong ngực Tùng Bách Đạt, cho đến khi đập ngực anh ta thành một đống thịt nát!

Thủ đoạn vô cùng hung tàn.

Đám đệ tử của Thiên Nguyên Môn đều sợ tới mức toàn thân run lên, liên tục lùi về sau.

Tần Trạm liếc nhìn bọn họ, cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không giết các người.”

Sau đó Tần Trạm chỉ một vị trưởng lão, nói: “Ông, lại đây.”

Sắc mặt trưởng lão kia thay đổi, ông ta cố gắng đi tới trước mặt Tần Trạm, lấy hết can đảm nói: “Có chuyện gì?”

Tần Trạm hỏi: “Môn chủ của các ông, bế quan ở đâu?”

Trưởng lão này hừ lạnh nói: “Cậu muốn làm gì?”

“Bốp!”

Tần Trạm chẳng muốn trả lời ông ta, một quyền đánh nát đầu ông ta.

“Nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì.” Tần Trạm ném thi thể ông ta sang một bên, sau đó chỉ một trưởng lão khác.

“Dẫn tôi đi tới chỗ môn chủ các ông bế quan.” Vẻ mặt Tần Trạm không đổi nói.

Trưởng lão này hít sâu một hơi, nói: “Tần Trạm, Thiên Nguyên Môn không thù không oán với cậu, cậu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế chứ.”

“Đuổi tận giết tuyệt sao?” Tần Trạm nở nụ cười mỉa: “Thiên Nguyên Môn các ông vì khuếch trương, đã diệt những tôn phái khác, sao khi đó không nói tới đuổi tận giết tuyệt?”

Trưởng lão này lập tức mặt đỏ tai hông, không nói lời nào.

“Đám người các ông đúng là thích tiêu chuẩn kép.” Tần Trạm bất đắc dĩ lắc đầu: “Huống chỉ tôi còn chưa đuổi tận giết tuyệt mà.”

Trưởng lão này nghiến răng nói: “Mọi chuyện đều do Tùng Bách Đạt làm, không có một chút quan hệ nào với môn chủ của chúng tôi, cậu cần gì phải đi tìm môn chủ gây phiền phức?”

Tần Trạm không nhịn được nở nụ cười, anh nhìn trưởng lão này nói: “Có phải là ông cảm thấy tôi rất dễ lừa hay không? Ông nói xem môn chủ của các ông xuất quan xong, sẽ tha thứ cho tôi sao?”

“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa.” Tân Trạm không kiên nhẫn xua tay: “Cho dù các ông không dẫn tôi đi, tôi vẫn có thể †ìm được.”

Trưởng lão này thở dài, nói: “Được rồi, tôi dẫn cậu đi.”

Sau đó trưởng lão này giãẫm chân xuống mà đi, Tân Trạm theo sát phía sau.

Thần thức của Tần Trạm, cũng lặng yên mở ra.

Anh ngạc nhiên phát hiện, cả Thiên Nguyên Môn vậy mà chỉ có ba võ tông, cộng thêm Tùng Bách Đạt nữa mới là bốn.

Thiên Nguyên Môn được xưng là môn phái hạng nhất, chẳng lẽ chỉ có chút thực lực đó? Không hợp lý.

Rất nhanh, hai người liền đi tới chỗ sâu nhất Thiên Nguyên Môn.

Ở sâu trong Thiên Nguyên Môn có một phủ đệ, phủ đệ này xây hơi cũ kỹ, nhưng diện tích rất rộng, giống như một ngôi chùa cỡ lớn.

Cách phủ đệ càng gần, Tần Trạm càng cảm nhận được mấy khí tức mãnh liệt dao động.

“Vậy mà Thiên Nguyên Môn rút ra năm võ tông, vì hộ pháp nơi này.” Tân Trạm cười nói: “Đáng tiếc, năm vị võ tông cũng không có tác dụng gì.’ “Ngài hộ pháp!” Sau khi đến phủ đệ, bỗng nhiên trưởng lão này hét to.

Sâu trong phủ đệ, lập tức truyên ra giọng nói lạnh như băng: “Đinh Ngạo Kiệt? Người nào cho ông tới đây?”

Trưởng lão tên Đinh Ngạo Kiệt vội vàng nói: “Ngài hộ pháp, tôi bị người ta uy hiếp.”

“Phập!”

Đinh Ngạo Kiệt vừa dứt lời, sâu trong phủ đệ kia bắn ra một tia sáng!

Khí thế của tia sáng này phi phàm, tốc độ lại càng nhanh tới cực hạn! Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng trán Đinh Ngạo Kiệt!

“Phế vật đáng chết!” Giọng nói lạnh lùng vang lên trong phủ đệ.

Tần Trạm đẩy thi thể Đinh Ngạo Kiệt sang một bên, sau đó cười mỉa nói: “Ra tay với người nhà đều tàn nhãn như thế, vậy mà gọi là danh môn chính phái sao?”

“Cậu là ai?” Giọng nói của hộ pháp kia lạnh lùng nói.

“Người giết ông.” Tân Trạm hừ lạnh một tiếng, sau đó giãm chân đi vào trong phủ đệ này.

“Vùit”

Lúc này, tia sáng kia lại bắn mạnh rai Tần Trạm không trốn tránh, anh nổi giận gầm lên một tiếng, nâng quyền đánh tới!

“Keng” một tiếng thật to, bủng nổ ở trong phủ đệ này!

“Vậy mà có thể đỡ được Lăng Không Chỉ của tôi, có chút bản lĩnh đấy.” Hộ pháp lạnh lùng nói.

Sau đó Tần Trạm thấy ba bóng dáng chậm rãi xuất hiện, chặn đường đi của Tần Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook