Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 393

skyhero

08/04/2021

Ý của Chúc Diêu, đương nhiên là Tần Trạm hiểu rõ.

Nhưng mà anh không rõ lắm, sao Chúc Diêu lại nói những lời này? Rõ ràng là ngày đó cô ta cũng ở đây, chính tai nghe thấy những lời Diệp Thiên Vọng nói.

Không đủ lý do, hiệp hội võ đạo thủ đô không thể bắt người.

Không chỉ như vậy, Diệp Thiên Vọng còn tước đoạt thân phận phía chính phủ của hiệp hội võ đạo thủ đô, biếm làm một tổ chức dân gian.

Như vậy, Tần Trạm có gì phải sợ? “Cảm ơn cô Chúc quan tâm.” Tần Trạm khách sáo nói với điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Trạm liền ra cửa, đi về phía hiệp hội võ đạo thủ đô.

Hôm nay tổng bộ hiệp hội võ đạo thủ đô vô cùng náo nhiệt, mỗi thế gia lớn cùng với tông môn lánh đời đều tới nơi này.

Nhưng khiến Tần Trạm giật mình chính là, hôm nay ở đây có bốn mươi năm mươi võ tông.

Khi nào võ tông không đáng giá như vậy rồi?

Cho dù là mỗi tông môn ẩn thế lớn, bọn họ có thể có được lực lượng võ tông cũng tuyệt đối không nhiều lắm.

Chẳng lẽ hôm nay tới tham gia buổi đấu giá, đều là tông chủ của mỗi tông môn lớn sao?

Ngoại trừ những cao thủ này, còn có một số thương nhân có vẻ nổi tiếng cũng đi tới, trong đó bao gồm cậu Vương.

Cậu Vương nhìn thấy Tần Trạm xong, liền bước nhanh tới chào hỏi.

Vẻ mặt anh ta nhìn có vẻ không được tốt, rất tiều tụy, giống như gặp sự cố lớn gì đó.

“Làm sao vậy?” Tần Trạm thuận miệng hỏi.

Cậu Vương nhíu mày nói: “Thực sự không dám giấu diếm, hôm nay tôi tới đây không phải vì mua đồ, mà vì tìm anh.”

“Tìm tôi?” Tần Trạm nhíu mày, thần thức của anh bao trùm cậu Vương, trong nháy mắt liền cảm nhận được kinh hãi và hoảng sợ trong lòng cậu Vương.

“Cậu Vương cứ nói đi.” Tần Trạm nói.

Cậu Vương lau mồ hôi trên trán, nói: “Tôi muốn anh giúp tôi bắt lấy người muốn giết tôi.”

“Là người mặc đồ đen lần trước sao?” Tần Trạm lập tức nhớ tới người mặc bộ đồ màu đen thần bí gặp ở cửa quán bar.

“Không sai.” Vẻ mặt cậu Vương khẩn trương: “Tôi lại gặp anh ta một lần, may mà đúng lúc có xe của ban an ninh đi qua, anh ta mới không ra tay.”

“Mấy ngày nay, cuộc sống hàng ngày của tôi vô cùng gian nan, luôn cảm thấy đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm” Cậu Vương rùng mình một cái.

Tần Trạm liếc mắt nhìn anh ta một cái, quả nhiên, bên cạnh cậu Vương ngay cả thiếu nữ xinh đẹp đều không dẫn theo, xem ra thật sự sợ rồi.

“Cậu Vương, muốn nói tới lực lượng các mối quan hệ ư, Tần Trạm sao sánh được với nhà họ Vương cậu.” Tần Trạm cười nói: “Để ba cậu đi thăm dò đi, nếu có tin tức gì, tôi có thể giết anh ta giúp cậu.”

“Ba tôi đã điều tra rồi.” Cậu Vương trầm giọng nói: “Nhưng mà tôi muốn anh phát động lực lượng của anh trong giới võ đạo.”

“Chuyện này tôi không làm được.” Tần Trạm lắc đầu.

Đùa giỡn gì thế, phát động lực lượng giới võ đạo? Tần Trạm có bản lĩnh đó sao?

Tuy hiện giờ Tần Trạm rất có danh tiếng, nhưng còn xa mới làm được tới mức độ vung tay lên là kêu gọi được thiên quân vạn mã.

“Nhưng mà tôi có thể cố gắng giúp anh, bảo bạn bè đi thăm dò.” Tần Trạm vỗ bả vai của cậu Vương nói.

Cậu Vương lau mồ hôi nói: “Vậy thì cảm ơn, Tần Trạm, cho dù thế nào anh cũng phải giúp tôi đấy…”

“Được, tôi biết rồi.” Tần Trạm bất đắc dĩ cười nói, sau đó anh giơ tay lên, khẽ điểm lên mi tâm cậu Vương, một ấn ký lập tức rơi vào trong cơ thể anh ta.

“Lúc quan trọng, tôi sẽ đúng lúc xuất hiện.” Tần Trạm nói.

“Cảm ơn!” Cậu Vương vô cùng kích động nói.

Đúng lúc này, Chúc Diêu đi từ phía xa tới.

Cô ta cười nói: “Anh Trạm, cậu Vương” Cậu Vương đáp, nói: “Cô Chúc, cô cũng đến đây à?”

Chúc Diêu gật đầu, sau đó không để ý tới cậu Vương, mà dời mắt nhìn Tần Trạm.

“Anh đúng là dám đến đây.” Chúc Diêu khẽ cười nói.

“Tôi có gì không dám.” Tần Trạm xua tay, sau đó anh nhìn lướt qua bên cạnh Chúc Diêu, giống như nói đùa nói: “Sao Đằng Ngạo không đi theo bên cạnh cô thế?”

Chúc Diêu khẽ cười nói: “Anh hi vọng anh ta đi theo bên cạnh tôi sao?”

“Chưa nói hi vọng hay không, dù sao không có nhiều quan hệ với tôi.” Tân Trạm nói từ tận đáy lòng.

Rồi sau đó, Tần Trạm lại nhìn thủ hạ Mục Thừa Lân bên cạnh Chúc Diêu, nói: “Anh bạn này, trái lại có chút thú vị, ngay từ lân đầu tiên gặp tôi, đã sinh ra sát ý mãnh liệt đối với tôi.”

Mục Thừa Lân nghe thấy thế, lập tức rụt cổ nói: “Anh Trạm, anh hiểu lầm rồi.”

Tần Trạm chỉ cười, không nói gì.

Đúng lúc này, Tân Trạm lại thấy được một người quen.

Đại diện cho môn chủ của Thiên Nguyên Môn, Tùng Bách Đạt.

Ánh mắt Tần Trạm vừa mới nhìn anh ta, anh ta cũng cảm nhận được Tần Trạm.

Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Tùng Bách Đạt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó bước nhanh vào trong hiệp hội võ đạo thủ đô.

“Cười sao?” Tần Trạm sờ cằm: “Chẳng lẽ môn chủ của Thiên Nguyên Môn xuất quan hay sao?”

Nếu thật sự là như vậy, từ nay về sau, Thiên Nguyên Môn không cần dựa vào hiệp hội võ đạo thủ đô rồi.

Một đại võ tông, đủ che chở một tông môn tồn tại trăm năm.

“Chúng ta đi vào thôi.” Tân Trạm nhìn về phía cậu Vương và Chúc Diêu nói.

Chúc Diêu lắc đầu nói: “Tôi không đi vào cùng anh đâu, anh Trạm, nhớ bảo trọng.”

Sau khi nói xong những lời này, Chúc Diêu liền đi vào trong hiệp hội võ đạo thủ đô.

Tần Trạm không khỏi nhíu mày.

Những lời này của Chúc Diêu là có ý gì? Cái gì mà bảo trọng?

“Tần Trạm, mau đi vào thôi, nếu không thì lát nữa không còn kịp rồi.” Cậu Vương hết nhìn đông lại nhìn tây nói.

Tần Trạm cười nói: “Cậu Vương, đừng khẩn trương như vậy, ở đây có nhiều cao thủ võ đạo như thế, ai dám làm bừa?”

“Cũng phải!”

Tuy nói như vậy, nhưng cậu Vương vẫn dán sát vào người Tần Trạm.

Sau khi bước hiệp hội võ đạo thủ đô, Tần Trạm liền tìm vị trí ngồi xuống.

Thân thức của anh lập tức mở ra, không tự giác được thăm dò về phía sâu trong ngục giam.

Rất đáng tiếc, cho dù bước vào võ tông, lực lượng thân thức của Tần Trạm vẫn giữa đường bị cắt đứt rồi.

“Trận pháp thật mạnh.” Tần Trạm trâm giọng nói: “Từ khi mình bước vào võ tông xong, lực lượng thần thức tăng ít nhất gấp bội, cách xa võ tông bình thường, nhưng dù vậy, vẫn không thể thăm dò vào sâu trong ngục giam.”

Đúng lúc này, Tần Trạm cảm nhận được một vài đạo thần thức quét lên người Tân Trạm.

Tần Trạm hơi híp mắt lại, không khỏi khẽ hừ một tiếng.

Rồi sau đó, một vùng biển màu vàng kim trong đầu anh nhẹ nhàng dập dờn, vậy mà biến hóa thành một con dao găm, lập tức chặt đứt tất cả thần thứ!

c Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt rất nhiều người có mặt ở hiện trường trắng bệch, khẽ hừ một tiếng.

“Lực lượng thần thức thật mạnh, không hổ là luyện dược sư.” Sắc mặt Tùng Bách Đạt có chút trắng xanh nói.

“Được rồi, mọi người im lặng.” Lúc này, trên đài xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Bóng dáng này không phải người khác, đúng là Thương Trụ.

Thương Trụ đứng trên đài ho nhẹ một tiếng, ông ta vừa nói chuyện, từ sâu trong ngục giam, lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết khàn cả giọng!

Tiếng kêu thảm thiết này giống như ẩn chứa chân khí, khiến người ta bị số!

c Mà giọng nói này lại càng như xuyên thấu qua tai Tân Trạm, giống như mỗi một thanh đao nhọn, cắm lên tim Tần Trạm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook