Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 392

skyhero

08/04/2021

Nghe thấy những lời này, rất nhiều môn phái im miệng không nói.

“Tôi đồng ý” Đúng lúc này, Tùng Bách Đạt đứng dậy nói.

“Tần Trạm này vô cùng kiêu ngạo, mấy ngày trước còn đến Thiên Nguyên Môn tôi đại náo một trận, giết đệ tử của tôi, tôi đã sớm bất mãn với cậu ta rồi.” Tùng Bách Đạt hừ lạnh nói.

“Không sai, Tần Trạm này còn thành lập một tông môn, gọi là Tần Môn gì đó, hiện giờ đệ tử đã phát triển tới mấy ngàn người. Nếu để mặc cậu ta phát triển tiếp, trở thành tông môn đứng đầu thế giới cũng không phải không có khả năng.” Có người nói.

“Tuy nói như vậy, nhưng Tân Trạm này cũng không phải người tầm thường.” Có người cau mày nói.

“Ha ha, Tần Trạm cường thịnh trở lại thì thế nào? Cậu ta ở ngoài sáng, chúng ta trong góc tối bí mật gần đó!” Tùng Bách Đạt thản nhiên nói: “Chỉ cần chúng ta liên thủ, cho dù là đại võ tông cũng phải nuốt hận! Huống chi cậu ta chỉ là một võ tông!”

Ông cụ Tô cau mày nói: “Người nào giết Tần Trạm, người đó vĩnh viễn sẽ là bạn của nhà họ Tô tôi, tất nhiên ưu đãi không thể thiếu của các người.”

Mọi người nghe thấy thế, nhao nhao gật đầu đồng ý.

“Người như vậy nếu giữ lại cậu ta, tương lai hậu hoạn vô cùng!”

“Không sai, thù oán giữa cậu ta và nhà họ Tô không thể giảm bớt, nếu để cậu ta tùy ý phát triển, cậu ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”

“Chúng ta có hơn ba mươi võ tông ở đây, giết Tần Trạm đơn giản như giẫm chết một con ruồi!”

Mọi người ông một câu tôi một lời, chỉ trong nháy mắt đã đạt thành nhận thức chung.

Ông cụ Tô vỗ ghế bành của ông ta, nói: “Được, chuyện này do Tùng Bách Đạt chuẩn bị đi.”

Tùng Bách Đạt sửng sốt, anh ta sợ hãi nói: “Ông cụ Tô, ông đây là muốn hại chết tôi à? Cho đến nay chúng tôi đều do ông Tô Tề Hải dẫn đầu, đâu đến lượt tôi!”

Ông cụ Tô liếc mắt nhìn anh ta, hừ lạnh nói: “Nó đã sớm không còn quản lý công việc của nhà họ Tô rồi.”

Thân thể Tô Tề Hải ở bên cạnh lập tức chấn động, lửa giận trong lòng Tô Vũ càng bùng cháy lên.

Ông cụ Tô mời mọi người tới, không chỉ vì giết Tần Trạm, rất rõ ràng là còn có mục đích khác.

Đó là cầm lại quyền lực trên tay Tô Tề Hải.

“Tùng Bách Đạt, do cậu làm chỉ huy đi.” Ông cụ Tô trầm giọng nói: “Cho các cậu nửa tháng, tôi phải nhìn thấy kết quả.”

Tùng Bách Đạt vô cùng vui mừng, vội vàng gật đầu nói: “Mong ông cụ Tô yên tâm! Tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng!”

Ông cụ Tô xua tay nói: “Được, tan họp đi.”

Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người tề tụ ở Thiên Nguyên Môn bàn bạc chuyện lớn.

Mà Tô Tề Hải thì cô đơn mà về.

“Lão già kia, tôi nhất định phải khiến ông hối hận!” Tô Vũ đứng ở vùng hoang dã, ngửa đầu gầm thét.

Gầm lên giận dữ, gần như phá vỡ phía chân trời! Giọng nói khàn khàn kỳ lạ này, lại càng khiến người ta sởn gai ố!

c “Có muốn thay thế nhà họ Tô hay không..”

Đúng lúc này, một giọng nói khác trong cơ thể Tô Vũ vang lên.

Sắc mặt Tô Vũ hơi đổi, anh ta lạnh giọng nói: “Thay thế? Thay thế như thế nào? Giết ông ta sao? Cho dù ông ta chết, cũng không tới lượt Tô Vũ tôi!”

“Có rất nhiều biện pháp, chúng ta chưa chắc phải ở lại nhà họ Tô…” Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên: “Âm Minh Tông chúng ta im lặng quá nhiều năm, tới lúc xuất hiện dưới ánh mặt trời rồi.”

Ban đêm, quán bar Bảy Màu.

Một người thanh niên tràn ngập phong độ đang ngồi uống rượu ở nơi này.

Người này tên là Lưu Danh Kiên, là con trai của tông chủ Ngọc Đỉnh Tông tiếng tăm lừng lẫy, cho dù anh ta không sánh bằng đám Tô Vũ, Chúc Diêu, nhưng cũng là nhân trung long phượng.

“Cậu Lưu, không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về.” Một ông cụ bên cạnh anh ta nói.

Lưu Danh Kiên nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy nói: “Đúng là cần phải trở về.”

Đi ra khỏi cửa quán bar, hai người lập tức rơi vào hoàn cảnh như cậu Vương lúc trước.

Bốn phía không có một bóng người, vô cùng lạnh lẽo.

Thân là một võ tông, tất nhiên là anh ta nhạy bén hơn cậu Vương nhiều, cho nên anh ta cảm nhận được khác thường trước tiên.

“Có kỳ lạ.” Lưu Danh Kiên trầm giọng nói.

“Đúng là có kỳ lạ.” Ông cụ bên cạnh anh ta cũng nhíu mày.

Đúng lúc này, một người mặc đồ đen chậm rãi đi ra.

-Anh là ai?” Lưu Danh Kiên lùi hai bước, cảnh giác quát to.

Người mặc đồ đen nhếch miệng cười nói: “Người giết anh.”

Hai phút sau.

Lưu Danh Kiên và ông già này đầu ngã xuống đất, thân thể bọn họ như héo rút, chỉ còn lại một tấm da người.

Thủ pháp này, trái lại có vài phần tương tự Phệ Linh Thuật mà Tân Trạm nắm giữ.

Tô Vũ đang ở biệt thự Hương Uyển, vui sướng thở phào nhẹ nhõm.

“Thoải mái, thoải mái quá…” Trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh khàn khàn: “Quả nhiên, vấn là võ giả trẻ tuổi có sức sống nhất, ha ha, dựa theo tốc độ này, không lâu sau mình có thể đạt tới trạng thái toàn thắng!”

Ngoại trừ Lưu Danh Kiên ra, còn có rất nhiều võ giả gặp phải bất trắc.

Lúc này Tân Trạm đang định đưa Phương Hiểu Điệp đi học.

“Ngày mai dành ra thời gian, anh đưa em đi học.” Tần Trạm nói với Phương Hiểu Điệp.

Ở chung một thời gian dài, Phương Hiểu Điệp đã bắt đầu quen với cuộc sống này.

“Em không sống ở trường được không? Sau này buổi tối em trở về.”

Phương Hiểu Điệp nói thầm.

“Không được.” Tân Trạm không do dự từ chối rồi.

Phương Hiểu Điệp chu môi nói: “Vì sao? Em muốn trở về!”

“Ở cùng một chỗ với bạn học trong trường không được sao?” Tần Trạm nhíu mày nói: “Vì sao lại muốn trở vê? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao?”

“Em em…” Phương Hiểu Điệp há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Trong lòng Phương Hiểu Điệp biết rất rõ, cô ta đối với Tần Trạm, đã sớm nảy sinh tình cảm rồi.

Nhưng lúc trước có Tô Uyên ở đây, cho nên cô ta vẫn luôn kiềm chế, bây giờ Tô Uyên không ở đây, loại tình cảm này, còn cần giấu diếm sao?”

Phương Hiểu Điệp không biết, trong đầu cô ta rất loạn.

“Sao mình có thể thích anh ấy!” Trong lòng Phương Hiểu Điệp càng không ngừng đấu tranh.

“Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi.” Tân Trạm nhìn Phương Hiểu Điệp nói.

Phương Hiểu Điệp hừ một tiếng, quay đầu trở vê phòng mình.

Yến Võ ở bên cạnh lập tức không nhịn được, lắc đầu cười.

“Cười cái rắm.” Tần Trạm khinh thường nói: “Tôi đi xuống lầu đi dạo, có muốn đi cùng không?”

“Không đi.” Yến Võ nghiêm mặt nói.

“Không thích đi thì thôi.” Tân Trạm nói thâm một câu, rồi một mình đi xuống dưới lầu.

Ngày hôm sau, Chúc Diêu gọi điện cho Tần Trạm.

Ở bên kia điện thoại cô ta cười nói: “Tần Trạm, hôm nay có một buổi đấu giá ở hiệp hội võ đạo thủ đô, có muốn đi cùng không?”

“Buổi đấu giá sao?” Tần Trạm nhíu mày: “Buổi đấu giá gì?”

“Nghe nói là bảo bối tìm được ở di tích cổ.” Chúc Diêu nói.

“Hả?” Tân Trạm lập tức tràn ngập hứng thú: “Vì sao hiệp hội võ đạo thủ đô muốn bán đấu giá nó? Không phải là thứ gì tốt đúng không?”

“Chuyện này thì chưa chắc.” Chúc Diêu cười nói: “Hàng năm hiệp hội võ đạo chi rất khổng lồ, tất nhiên là bọn họ phải kiếm tài chính vê.”

Tần Trạm hiểu ra, anh nghĩ một lát xong, nói: “Được, mấy giờ?”

“Khoảng chín giờ thì bắt đầu.” Chúc Diêu nói: “Nhưng mà anh cũng phải cẩn thận đấy… Cẩn thận đi vào hiệp hội võ đạo thì không ra được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook