Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 389

skyhero

08/04/2021

Nghe thấy những lời Tần Trạm nói, sắc mặt bàn vương có mấy phần khó coi, giống như Tân Trạm vừa nói, bây giờ quẩn quanh người ông ta chính là linh lực, đột nhiên biến thành nguyên liệu cho linh hỏa kia.

Muốn để cho linh hỏa này dừng lại, như vậy nhất định phải từ bỏ thuật pháp kia.

Tần Trạm đứng ở cách đó không xa, trên người anh quẩn quanh ngọn lửa màu xanh biếc.

Bàn vương hít sâu một hơi, ông ta cười khẩy.

“Tần Trạm, cậu thật đúng là thủ đoạn, tôi quả thật không nghĩ đến, cậu thế mà đưa linh hỏa vào trong thực chiến.”

Tần Trạm giữ im lặng, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn qua bàn vương. Bàn vương tiếp tục nói.

“Theo như tôi được biết, có thể sử dụng linh hỏa để tác chiến, chỉ có phủ chủ phủ Dược Thần mà thôi, xem ra quan hệ giữa hai người rất không đơn giản.”

Vừa dứt lời, ngọn lửa trên người bàn vương chậm rãi biến mất.

“Tần Trạm, cậu đừng tưởng rằng.”

Bàn vương còn chưa nói xong, sắc mặt ông ta đã đột nhiên thay đổi.

Bởi vì Tần Trạm đã nắm lấy cơ hội này, trong nháy mắt đã thi triển chiêu “súc địa thành thốn” của mình.

Gần như chỉ chưa đến nửa hơi thở, thân hình của Tần Trạm đã lóe lên ánh vàng, đi đến chính diện bàn vương.

“Hả?” Bàn vương nhất thời cảm thấy sống lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Cũng trong giây phút đó, Tần Trạm vươn tay ra, hướng về phía đan điền của bàn vương.

Móng tay sắc bén trực tiếp xuyên qua thân thể của bàn vương, cắm vào trong đan điền của bàn vương.

Bàn vương sửng sốt nửa giây, sau đó ông ta cười ha hả.

“Cậu cho rằng đánh nát đan điền của tôi là có thể phá vỡ đi tu vi của tôi à? Ha ha ha, cậu còn rất xanh và non!”

“Thật ư?” Tần Trạm nhếch môi nở một nụ cười, chỉ thấy ngón tay của anh đột nhiên dùng sức vươn ra phía trước, sau đó hung hăng giữ chặt lấy kim đan được ngưng tụ bên trong đan điền của bàn vương.

Trong nháy mắt, sắc mặt của bàn vương trở nên vô cùng khó coi, cảm giác đau đớn dữ dội trong nháy mắt đã khiến sắc mặt của ông ta trở nên vặn vẹo.

Nhưng cảm giác đau đớn này không thể ngăn nổi nỗi sợ hãi trong lòng bàn vương.

“Ông cho rằng chỉ có ông là một tu tiên giả thôi hả?” Tần Trạm nghiêng đầu, ghé vào bên tai bàn vương, nhỏ giọng nói.

“Không, đừng mà!” Bàn vương liều mang hô to.

Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi, tay Tần Trạm nắm chặt lấy kim đan của bàn vương, sau đó dùng sức kéo một cái, một hạt châu trong suốt sáng long lanh rơi vào trong lòng bàn tay của Tần Trạm.

“Cậu, cậu…” Trong miệng bàn vương hộc máu, khí tức trên người ông ta đang nhanh chóng biến mất.

Không có kim đan chống đỡ, khí tức trên người của ông ta trở nên vô cùng yếu, trong nháy mắt, tất cả linh lực trên người ông ta đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Cậu trả lại kim đan cho tôi!” Bàn vương giận dữ nói.

Tần Trạm vuốt ve viên kim đan này, cười khẩy.

“Ông cảm thấy có thể ư? Thật ra tôi có thể cân nhắc tha cho ông một mạng.” “Trả lại cho tôi, cậu trả lại nó cho tôi!”

Bàn vương điên cuồng hét lên.

Nhưng Tần Trạm chỉ khẽ động, cơ thể bàn vương đã liên tiếp lùi lại về phía sau, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất.

Cách đó không xa, vẻ mặt của đám người kia đều rất phức tạp, có hoảng sợ, có tức giận, có ngạc nhiên, có không hiểu.

Sắc mặt khó coi nhất không ai qua được Tiêu Dĩnh Thiến.

Thậm chí bà ta đã suy nghĩ xong nên tra tấn Tần Trạm như thế nào, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, bàn vương lại thua, thua triệt để như vậy.

“Cầu xin cậu, cầu xin cậu trả kim đan này cho tôi!” Bàn vương luống cuống, ông ta bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ.

Nhưng hôm nay trái tim của Tần Trạm đã cứng rắn như đá, cho dù dáng vẻ của bàn vương nhìn rất đáng thương, nhưng ở trong lòng Tân Trạm lại không một gợn sóng.

“Một nước bàn lớn như thế, hình như chỉ có một mình ông ở kim đan kỳ, đúng không?” Tần Trạm cười nhạt hỏi.

Trong lòng bàn vương vô cùng hoảng sợ, người thanh niên trước mắt này ngay cả kết đan kỳ cũng biết, hiển nhiên là một vị tu chân hàng thật giá thật.

“Chắc hẳn ông phải biết một viên kim đan đối với tu tiên giả có giá trị như thế nào, nó vượt qua giá trị của vàng bạc châu báu, vượt qua giá trị tài sản chục tỷ.” Tần Trạm nhỏ giọng nói bên tai bàn vương.

Sắc mặt của bàn vương càng lúc càng khó coi, trong lòng ông ta càng thêm hoảng sợ.

Tần Trạm tiếp tục nói.

“Tôi tin sau khi ông chết đi, sẽ có quốc vương mới kế vị, đồng thời kẻ đó sẽ nghĩ cách báo thù cho ông, ngay cả ông đều không phải là đối thủ của tôi, trước khi bọn họ bước vào cảnh giới võ tông, chắc hẳn bọn họ sẽ không đến tìm tôi.”

“Khi bọn họ đến tìm tôi, điều này mang ý nghĩa trong cơ thể của bọn họ đã hình thành kim đan.” Tần Trạm cười khẩy.

Bàn vương hoảng sợ nhìn Tần Trạm, liều mạng kêu lên. “Cậu, cậu muốn làm gì!”

“Chẳng muốn làm gì cả.” Tần Trạm lạnh lùng nói.

“Phan quỷ à, tôi rất biết ơn vì ông đã đưa kim đan đến cho tôi, cùng với việc sau này không ngừng có kim đan được đưa đến.”

“Cậu, tên khốn này, đồ ác ma, cậu muốn giết chết hết bọn họ sao?” Bàn vương khiếp sợ, liên tục lùi lại.

Tần Trạm lạnh lùng nói.

“Nếu như bọn họ không đến báo thù, tôi đương nhiên sẽ không giết chết bọn họ, đương nhiên, nước bàn kia, tôi nhất định sẽ đến đó một chuyến.”

Vừa dứt lời, Tân Trạm đã giơ ngón tay lên, búng nhẹ lên trán bàn vương một cái.

Trong nháy mắt, ý thức của bàn vương vỡ vụn, ngã trên mặt đất mất đi hơi thở sinh mệnh.

“Đừng trách tôi, nếu muốn trách thì trách nhà họ Tô đi.” Tần Trạm nhìn thi thể lạnh lẽo kia, thản nhiên nói.

Cách đó không xa, đám người nhà họ Tô nhìn thấy cảnh này, trong lòng bọn họ đều nhấc lên sóng to gió lớn.

Tuy hai người chỉ giao đấu hơn mười chiêu, nhìn như không phân cao thấp, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, từ đầu đến cuối, bàn vương chưa từng thua trận nào kia luôn bị Tần Trạm đè lên đánh.

“Nếu như không có đại võ tông, chỉ sợ Tần Trạm này sẽ trở thành thiên hạ vô địch.”

Có lẽ một nhà họ Tô to lớn sẽ không sợ Tần Trạm, nhưng dòng thứ tám của ông ta lại không còn cơ hội xoay người.

“Chúc mừng anh Tần.” Chúc Diêu sải bước đi đến, hơi cúi người nói.

Tần Trạm nhìn qua Chúc Diêu, cười đáp.

“Cô Chúc khách sáo.”

“Có rảnh thì mời anh Tần đến trang viên nhà họ Chúc uống trà.” Chúc Diêu cười nói.

Sau khi nói xong câu này, cô ta quay về xe.

Đằng Ngạo lạnh lùng nhìn qua Tân Trạm, anh ta nhếch miệng nói.

“Tân Trạm, sớm muộn gì thì giữa tôi và cậu cũng sẽ có một trận quyết đấu, tôi rất chờ mong.”

“Thật ra tôi không quá chờ mong.”

Tần Trạm đáp.

“Về nhà luyện tập nhiều hơn rồi nói „ sau.

“Ha ha ha, dùng từ ngạo mạn thật đúng là không đủ hình dung cậu.” Đằng Ngạo lạnh lùng nói.

Sau khi nói xong, Đằng Ngạo lên xe rời đi.

Tần Trạm ở sau lưng lại không buông tha.

“Đúng rồi, trở về nói cho ông cụ nhà các anh một câu, cùng nhà họ Tô buộc chung một chỗ, các người cần phải cân nhắc kỹ đến hậu quả đấy!”

Không ai để ý đến Tần Trạm, nhưng mục đích của Tần Trạm đã đạt đến.

Sau đó Tân Trạm sải bước đi về phía hai người Tô Tề Hải và Tiêu Dĩnh Thiến.

Mà tâm lý của Tiêu Dĩnh Thiến đã có mấy phần hoảng sợ.

Bây giờ ở trong mắt Tần Trạm, Tiêu Dĩnh Thiến đã không còn lực uy hiếp gì nữa, bà ta không hiểu về võ đạo, càng không có sức đánh trả.

Ánh mắt Tần Trạm từ trên người Tô Tề Hải rơi vào trên người Tiêu Dĩnh Thiến.

“Vốn dĩ tôi đã hứa với một người bạn sẽ thay cô ta tát bà mười cái, nhưng tôi cảm thấy mười cái tát đó thật sự quá ít, không xứng với thân phận bà chủ nhà họ Tô của bà.”

Giọng điệu của Tần Trạm vô cùng lạnh lùng.

Sắc mặt Tiêu Dĩnh Thiến thay đổi, bà ta theo bản năng lùi lại hai bước, chỉ vào Tần Trạm rồi nói.

“Cậu muốn làm gì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook