Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 371

skyhero

08/04/2021

Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Tần Trạm cầm một cái hộp trong tay rồi bước vào trong.

“Tần Trạm?”

Thấy người đi tới, Tiêu Dĩnh Thiến lập tức nổi giận.

“Cậu còn dám tới đây nữa sao? Mau cút ra ngoài cho tôi!” Bà ta tức giận nói.

Tần Trạm không để ý tới bà ta mà ngồi xuống một cách nghênh ngang.

“Bảo vệ đầu? Bảo vệ!” Bà ta hét lớn lên.

“Đừng hét nữa.” Tần Trạm cầm một miếng thịt bò trên bàn lên rồi bỏ vào trong miệng: “Mấy tên phế vật đó bị tôi giết hết cả rồi.”

Sắc mặt của Tiêu Dĩnh Thiến lập tức có chút khó coi.

Ngược lại, Tô Tề Hải bình tĩnh hơn bà ta rất nhiều.

Ông ta gõ lên mặt bàn rồi lạnh giọng hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

“Tôi tới để tặng quà cho ông đấy.” Tần Trạm ném cái hộp lên bàn, khiến nó phát ra một tiếng “coong”.

“Tặng quà?”

Tô Tề Hải híp mắt: “Tần Trạm, cậu định giở trò quỷ gì vậy? Đây không phải là nơi để cậu giở thói ngang ngược đâu.”

“Tôi đã nói rồi, tôi tới tặng quà cho ông.” Tần Trạm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ông ta lạnh lùng.

Sắc mặt của ông ta u ám bất ổn, ông ta nhìn thoáng qua Tiêu Dĩnh Thiến, bà ta vội vàng duỗi tay với lấy cái hộp đó.

Chiếc hộp vừa được mở ra, một mùi máu tươi đã xộc thẳng vào mũi.

“Á!”

Tiêu Dĩnh Thiến nhìn thấy đầu người trong cái hộp, lập tức sợ hãi đến mức lùi về sau hai bước.

Bà ta nói với vẻ mặt xám ngoét như tro: “Tần Trạm, cậu…”

“Hoang mang rối loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa!” Tô Tề Hải quát lớn. Nói xong, ông ta lôi cái hộp kia tới trước mặt mình.

Sau khi nhìn thấy đầu người trong đó, sắc mặt của ông ta cũng hơi thay đổi.

“Cậu đã giết chết Chu Định rồi sao?” Ông ta hỏi với vẻ mặt có hơi khó coi.

“Không thì thế nào?” Tần Trạm cười lạnh và đáp.

Tô Tề Hải hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tần Trạm, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy! Cậu có biết Chu Định là ai không?”

Anh cười lạnh và đáp: “Người đáng chết.”

“Được, được!” Ông ta từ từ ngồi xuống: “Tần Trạm, cậu cho rằng mình là thiên hạ vô địch chắc? Tôi nói cho cậu biết, cậu đã chọc phải phiền phức lớn rồi.”

Tiêu Dĩnh Thiến quát lớn lên: “Quản gia, quản gia!”

Quản gia vội vàng chạy tới, tuy ông ta cũng là cao thủ võ đạo, nhưng lúc này lại cầm súng trong tay.

Tân Trạm lại chẳng hoảng hốt chút nào, anh vừa ăn đồ ăn ngon trên bàn, vừa nhìn về phía Pete.

Ánh mắt sắc như đạo của anh khiến cả người Pete căng cứng, ông ta cười gượng và nói: “Tôi chỉ là một bác sĩ, không liên quan tới tôi.”

Tần Trạm khẽ hừ một tiếng, không nói gì hết.

Cứ như vậy ăn uống no nê xong, anh mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Khi bước tới cửa, Tần Trạm lạnh giọng bảo: “Tô Tề Hải, đây chỉ là mới bắt đầu thôi.”

Sau khi vứt lại một câu này, anh lập tức rời khỏi đây.

Trong căn phòng thật yên tĩnh.

Đầu người nằm trên mặt bàn khiến cho bầu không khí lạnh lẽo đến cực điểm.

“Ông à, bây giờ phải làm thế nào đây?” Tiêu Dĩnh Thiến nhỏ giọng hỏi.

Tô Tề Hải hít một hơi thật sâu, rồi đáp: “Ngày mai tôi sẽ ra ngoài một chuyến, lập tức đặt vé máy bay cho tôi ngay.”

“Đi đâu thế?” Bà ta hỏi.

Tề Từ Hải cười lạnh, bảo: “Đi tìm người.”

Nói xong, ông ta xách đầu của Chu Định rồi đi lên lầu.

Cái chết của Chu Định được truyền ra ngoài rất nhanh chóng.

“Các người đã nghe thấy gì chưa, Chu Định được xưng là quốc sư đã chết rồi đấy, đầu của ông ta bị người ta chặt xuống rồi, còn tặng cho nhà họ Tô đấy!”

“Ai lại to gan như vậy?”

“Còn có thể là ai được nữa, chắc tám mươi phần trăm là tên Tân Trạm đó.”

“Chậc chậc, bây giờ Tần Trạm đã có bản lĩnh lớn như vậy rồi sao? Ngay cả Chu Định cũng không phải là đối thủ của cậu ta.”

Trên diễn đàn võ đạo gần đây cực kỳ náo nhiệt, hai chuyện đồng thời nổi lên, khiến cho lượng truy cập vào diễn đàn võ đạo tăng vọt đến cực điểm.

Tại nhà họ Hàn ở thủ đô.

Hàn Cửu Thiên đang ngồi trên ghế xích đu ở trong sân, tay đỡ một con chim.

“Cậu Hàn, Chu Định đã chết rồi ạ.” Nữ hầu ở bên cạnh anh ta đi tới phía trước và nói.

Hàn Cửu Thiên chậm rãi thở dài, đáp: “Tôi đã đoán trước được, giữa hai người Chu Định và Tần Trạm, chắc chắn sẽ có một người chết.”

“Cậu Hàn, rốt cuộc thì hiện tại Tần Trạm đã mạnh đến mức nào rồi?” Nữ hầu nhỏ giọng hỏi.

Anh ta thả con chim trong tay xuống, đáp: “Trên tôi.”

“Trên cậu?” Vẻ mặt của nữ hầu lập tức thay đổi.

Cô ta đã theo hầu Hàn Cửu Thiên từ nhỏ, cho nên cực kỳ hiểu anh ta.

Tuy anh ta trông có vẻ không tranh không đoạt, nhưng từ tận đáy lòng, anh ta lại cực kỳ kiêu ngạo.

Hơn hai mươi năm qua, anh ta chưa từng thừa nhận bản thân không bằng người nào, nhưng hôm nay chính là lần đầu tiên.

“Đúng vậy.” Anh ta hơi thở dài.

Nữ hầu im lặng không lên tiếng, cô ta đã có một nhận thức rõ ràng về thực lực của Tần Trạm. “Cậu chủ, sao hôm nay cậu lại tha cho nó?” Nữ hầu chỉ vào con chim đó rồi hỏi.

Hàn Cửu Thiên rất thích chim, coi chim như sinh mạng, nhưng không có con nào thoát khỏi số phận bị anh ta bóp chết hất.

Hôm nay, lại hơi khác thường.

Anh ta lại thở dài nói: “Thú cưng đối với tôi mà nói, đã vô dụng rồi.”

“Thân công của cậu đã đại thành rồi sao?” Nữ hầu hỏi trong sự kinh ngạc.

Hàn Cửu Thiên lại lắc đầu, anh ta đột nhiên duỗi tay ra, bóp lấy cổ của nữ hầu này, sau đó nhấc cô ta lên.

“Tôi cần phải tàn nhẫn hơn, như vậy mới có thể khiến thân công tiến thêm một bước. Chỉ một con chim nho nhỏ, đã không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì với tôi nữa rồi.” Trên gương mặt của anh ta lại có vài phân đau khổ.

Nhưng nữ hâu lại không hề giấy dụa sau khi nghe xong lời nói của anh ta.

Trên gương mặt trắng bệch của cô ta dần hiện ra một nụ cười, cô ta nói một cách khó khăn: “Cậu chủ, vậy cậu hãy giết tôi đi”

Hàn Cửu Thiên hơi thở dài, trên tay đột nhiên dùng sức, lập tức bóp gãy cổ của nữ hầu đó.

Một hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt của nữ hầu kia, nhưng nụ cười thì vẫn treo trên đó như cũ.

Hàn Cửu Thiên nhìn thi thể của cô ta, trong mắt có chút thương tiếc.

“Xin lỗi.” Anh ta búng tay, thi thể đó lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn hừng hực.

Chỉ trong vài giây, nữ hầu đó đã hóa thành tro tàn.

Tại hiệp hội võ đạo ở thủ đô.

Thương Trụ đứng trong bóng tối với sắc mặt cực kỳ nặng nề.

“Liệu có phải trong cơ thể của Tần Trạm, đang cất giấu một linh hồn khác hay không?” Ông ta thấp giọng nói: “Vậy mà cậu ta lại có thể chống lại lồng giam trấn áp, đây chắc chắn không phải là thực lực của bản thân cậu ta.”

“Để đánh vỡ được lồng giam trấn áp, ít nhất cũng cần phải có thực lực của đại võ tông. Trong thiên hạ cũng có mấy đại võ tông đâu.” Trong bóng tối truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng.

Thương Trụ trầm giọng bảo: “Ngài nói xem, liệu có phải người đó không?”

Nghe được câu này, giọng nói trong bóng tối đó lập tức im lặng.

Một lát sau, người đó đáp với giọng nói mang theo chút sợ hãi: “Vậy đi tra rõ ràng đi, không thể giữ lại tên Tân Trạm này được.”

“Rõ.’ Thương Trụ từ từ khom người, sau đó đi ra ngoài.

Lúc này, Tân Trạm đang đưa cụ Tô rời khỏi Yên Đô.

“Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?” Tần Trạm hỏi cụ Tô.

Cụ Tô đáp: “Đợi đến nơi thì cháu sẽ biết ngay thôi.”

Đến xế chiêu ngày hôm ấy, Tần Trạm và cụ Tô đã đến một thành phố lạ nằm ở phía nam.

Thành phố này tên là Trường Đô, là một nơi rất phôn hoa. Tuy không bằng thủ đô, nhưng lại vượt xa Đạm Thành.

Ở sân bay, đã có một Rolls Royce đang chờ sẵn để đón người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook