Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 368

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm ngồi xếp bằng trước mặt Tô Uyên, dưới ánh trăng chảy xuống một hàng lệ trong.

“Trước khi anh báo được thù cho em, nhất định anh sẽ sống thật tốt.” Tần %3D Trạm cúi người, nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng ngần của Tô Uyên.

Cụ Tô đã đi ngủ từ lâu, buổi tối đầu mùa xuân, ngoại trừ thi thoảng nghe thấy tiếng chim và côn trùng kêu thì không còn âm thanh gì khác.

“Cậu đúng là một kẻ si tình.”

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.

Sau đó, liền nhìn thấy dưới ánh trăng có một bóng người cao to đang đứng.

Ông ta chắp hai tay sau lưng, sát khí bắn ra khiến cho cây cối xung quanh cũng bắt đầu hơi rung chuyển.

“Chu Định, ông đến rồi.” Tần Trạm đưa lưng về phía người này, cũng không đứng dậy.

Chu Định lạnh giọng nói: “Cậu làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế, sao tôi có thể không tới được chứ?”

“Cho cậu hai lựa chọn, hoặc là cút ra khỏi Việt Nam, mãi mãi không quay trở lại.” Chu Định lạnh lùng nói: “Hoặc là tôi giết cậu, treo đầu của cậu lên tường thành Yên Đô.” %3D Tần Trạm vẫn không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nói: “Tôi cũng cho ông hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống tự vận trước mặt Tô Uyên, hoặc là tôi giết ông, để ông chôn cùng.”

“Ha ha ha!” Chu Định phát ra một trận cười to, tiếng cười kia ẩn chứa nội kình, gần như đánh gãy cây cối, mấy con chim và côn trùng thì trực tiếp bị giết chết.

“Qua nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên dám khiêu khích quyền uy của tôi!” Chu Định lạnh giọng nói: “Tôi thật sự rất hiếu kỳ, cuối cùng trong cơ thể cậu cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ còn có một linh hồn khác nương nhờ hay sao?”

Tần Trạm chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt của anh là sát khí không thèm che giấu.

“Những vấn đề này, ông xuống dưới hỏi Diêm Vương đi!” Nói xong, ánh sáng vàng trên người Tần Trạm bắt đầu dấy lên từng chút một. Khác với ban ngày lúc giao chiến với Tô Vũ, luồng lực lượng đó vô cùng nóng nảy, thế như chẻ tre.

Nhưng giờ phút này, Tần Trạm trông cực kỳ bình tĩnh, sức mạnh giống như một vũng nước lặng.

Chu Định hơi híp mắt, bỗng nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.

Dường như một người đàn ông đã trưởng thành trong một đêm.

Cảm giác này là đáng sợ nhất.

Chu Định có vài phần thẹn quá hóa giận, từ trước tới nay đều là người khác e ngại ông ta, mà loại sợ hãi thế này, đã lâu lắm rồi ông ta không cảm nhận được.

“Tần Trạm, hiện tại không có bất kỳ ai có thể cứu cậu.” Hào quang trên người Chu Định càng lúc càng thịnh, trên hai tay ông ta ngưng tụ hai luồng sáng một đen một trắng.

“Thái Cực Chi Lực?” Tần Trạm hơi híp mắt: “Cùng một chiêu sẽ không có tác dụng lần thứ hai.”

Thái Cực Chi Lực của Tô Vũ được truyền thừa từ Chu Định.

Bất đồng là, Thái Cực Chi Lực của Chu Định thuần thục hơn Tô Vũ rất nhiều.

“Cậu tới thử xem.” Tay trái Chu Định vỗ về trước, không gian chung quanh lập tức chậm rãi nhộn nhạo.

Cảm giác như bị nó trói buộc lại xuất hiện, cho dù Tần Trạm không hề động đậy chút nào vẫn có thể cảm giác được loại trói buộc này.

“Chịu chết đi!”

Chỉ nghe “Vèo” một tiếng, cơ thể Chu Định đã biến mất ngay tại chỗ.

Tốc độ của ông ta rất nhanh, tuy rằng không bằng với Súc Địa Thành Thốn nhưng có thể nói là vô song.

Sức mạnh màu đen ô trọc trên tay phải ông ta giống như tới từ hỗn độn, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm!

Chu Định tay cầm sức mạnh chí cương, từ giữa không trung phẫn nộ bổ xuống!

Mà một kiếm này, áp thẳng tới cổ Tần Trạm!

“Roet!”

Tốc độ cực nhanh, gần như cả hư không cũng bị chém rách, không khí phát ra từng tiếng nổ, phảng phất có tia lửa hiện ra!

Đúng lúc này, tất cả ánh sáng vàng trên người Tần Trạm đều biến mất. Chớp mắt đó, chỉ thấy quả đấm của Tân Trạm nóng bỏng tới tột cùng, ánh sáng vô cùng thuần túy gần như biến nó thành màu trắng!

“Ầm!”

Nắm tay phải của Tần Trạm vung mạnh ra, sức mạnh cực kỳ cường thế đánh vỡ tất cả chiêu thức, sức mạnh chí nhu kia lập tức bể nát!

Một quyền này vung về phía thanh trường kiếm màu đen do Chu Định huyễn hóa ra!

Một tiếng “Răng rắc” thanh thúy vang lên, thanh trường kiếm kia vậy mà trực tiếp nứt vỡ!

Cổ tay Chu Định run lên từng trận, thân hình liên tiếp lùi về sau mấy bước.

Thần sắc trên mặt ông ta cực kỳ phức tạp, phẫn nộ, kinh ngạc, hoảng sợ hòa thành một thể, thoạt nhìn có chút khôi hài.

“Lấy nhu thắng cương, không có tác dụng với tôi đâu.” Tần Trạm lạnh lùng nói: “Chu Định, tôi cố ý ở lại Yên Đô chính là để lấy mạng chó của ông.”

“Giết tôi, cậu còn chưa xứng đâu!”

Chu Định giận dữ, hai tay ông ta di chuyển trong không trung, sức mạnh một đen một trắng phút chốc dung hợp.

Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một bức Thái Cực Đồ!

Luồng lực đạo cực kỳ tường hòa kia từ bốn phía ập tới, lúc này mi tâm Chu Định lập lòe hào quang, một giọt tinh huyết thu vào trong đó, Thái Cực Đồ lập tức bay vút lên!

“Tần Trạm, nếu cho cậu thêm hai mươi năm, có lẽ tôi thật sự không đánh lại cậu.” Chu Định lạnh lùng nói: “Nhưng bây giờ cậu vẫn còn quá non!”

“Ầm ầm!”

Thái Cực Đồ kia cường thế vô cùng, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tần Trạm!

Tần Trạm không hoảng hốt không phẫn nộ đón lấy, vẫn chỉ là một quyền đơn giản mà cương mãnh!

Nháy mắt nắm đấm và Thái Cực Đồ va nhau, bốn phía lập tức nổ bung ánh sáng chói mắt!

Bầu trời như bị chiếu sáng, dưới lòng bàn chân Tần Trạm giống như một vụ nổ lớn thời hiện đại, san phẳng mọi thứ xung quanh!

“Kết thúc rồi.” Chu Định chắp tay sau lưng, rất có phong phạm cao thủ.

Nhưng mà, đúng lúc này một bóng người màu vàng từ trong vầng hào quang phóng ra!

“Cái gì?!” Chu Định biến sắc, cơ thể vội vàng lùi về sau.

“Súc Địa Thành Thốn!”

Theo một tiếng hét của Tần Trạm, thân thể anh lập tức biến mất ngay tại chỗ!

Ánh sáng màu vàng xuất hiện sau lưng của Chu Định! Chu Định bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát, trán đổ mồ hồi to như hạt đậu!

“Thuật Bá Thể!”

Dưới tình thế cấp bách, Chu Định phẫn nộ quát một tiếng, thân thể lập tức hiện lên hào quang óng ánh, cơ thể trong nháy mắt trở nên cực kỳ cứng rắn!

Mặc dù có thuật pháp gia cố, sau lưng Chu Định vẫn bị đánh tới nát bét một mảnh lớn, toàn bộ cơ thể bị hung hăng nện xuống đất, để lại một cái hố tol Tóc đen của Tần Trạm bay phấp phới, trên người tỏa sáng rực rỡ, giống như được mạ thêm một lớp vàng.

“Sao có thể như vậy được chứ!” Chu Định từ dưới đất bò dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thái Cực Đồ vậy mà không thể khiến Tần Trạm bị thương? Chuyện này làm sao làm được?

Chẳng lẽ Tần Trạm lại đột phá lần nữa trong một ngày sao?

“Chu Định, ông muốn liều thân thể với tôi sao?” Tân Trạm nhìn trên người Chu Định tỏa ra hơi thở cương mãnh, lạnh lùng nói.

Chu Định lùi lại hai bước, ông ta hơi híp mắt, khẩu quyết của vô số thuật pháp đã hiện lên trong đầu.

Trong lòng ông ta rất rõ ràng, mặc dù có thuật Bá Thể gia cố, cơ thể của ông ta cũng không thể sánh bằng Tần Trạm.

“Cơ thể của thằng nhãi này đã đạt đến mức biến thái, ngoại trừ đại võ tông, không ai có thể so đấu lực lượng của thân thể với cậu ta.” Chu Định hít sâu một hơi: “Nhưng cũng không phải không có cách, chỉ cân mình giữ khoảng cách với cậu ta, rôi sử dụng thuật pháp, đủ để giết chết cậu ta.”

Nghĩ tới đây, hai tay Chu Định chậm rãi giơ lên, mà hai chân của ông ta càng trở nên trong sáng óng ánh, gân như có thể nhìn thấy từng khúc xương trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook