Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 367

skyhero

08/04/2021

Trong lòng Thương Trụ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

“Trưởng quan Diệp.” Lúc này, Tô Tề Hải đứng dậy.

Ông ta có chút không vui chỉ vào Tô Vũ, nói: “Anh xem, Tần Trạm đánh con của tôi thành như vậy, chuyện này dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ?”

“Giải thích?” Diệp Thiên Vọng bật cười: “Tài nghệ không bằng người ta, còn đòi giải thích?”

Tô Tề Hải sững sờ, cả gương mặt lập tức đỏ lên.

“Quay lại cho tôi! Thứ mất mặt xấu hổ!” Ông cụ Tô giận dữ nói.

Sắc mặt Tô Tề Hải lúng túng tột cùng, đành phải lộ vẻ mặt tức giận trở về bên ông cụ Tô.

“Tôi nghe nói giữa các người còn có giao hẹn gì đó hả?” Diệp Thiên Vọng tiếp tục hỏi.

Sau đó, Diệp Thiên Vọng chỉ vào cụ Tô, nói: “Mau thả người đi.”

“Trưởng quan Diệp, chuyện này…” Tiêu Dĩnh Thiến còn muốn nói gì đó, nhưng bị ông cụ Tô liếc một cái.

“Thả người.” Ông cụ Tô lạnh lùng nói.

Vì vậy, Tô Phát bị ném từ trên khán đài xuống.

Tần Trạm tiến lên một bước, vội vàng ôm lấy cụ Tô.

Lúc này cụ Tô mặt mày bị thương, trên gương mặt già nua là mỏi mệt không thể nói ra.

“Cụ Tô, thật xin lỗi.” Sao trong lòng Tần Trạm lại thoải mái cho được, Tô Uyên đã chết ngay trước mặt anh, chuyện này với Tần Trạm mà nói chẳng khác gì toàn bộ thế giới sụp đổ.

Cụ Tô xua tay, ông ấy chậm rãi nói: “Cháu đã làm rất tốt rồi, ông nghĩ Tô Uyên cũng sẽ không trách cháu.”

Tô Uyên cách đó không xa gắt gao nhìn cảnh này, nhiều lần muốn đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Ông lão thần bí đã nói với cô ấy, trong vòng ba năm không được bại lộ thân phận của mình.

Vì vậy, cô ấy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

“Nhà họ Tô, hiệp hội võ đạo thủ đô, còn có Chu Định.” Một tay Tần Trạm đỡ cụ Tô, tay còn lại chỉ qua tất cả mọi người.

“Mối thù của chúng ta, đã kết chắc rồi.”

Đám người Chu Định không nói gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút lo lắng.

Thực lực mà Tần Trạm thể hiện ra hôm nay đã khiến bọn họ không thể nào xem thường được nữa.

Nếu để mặc cho anh phát triển, tương lai đích thị là một kẻ địch lớn.

Tuy rằng chỉ dựa vào vũ lực mà muốn nhổ một thế gia cực kỳ khó, nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối.

Nếu Tần Trạm trở thành Diệp Thiên Vọng tiếp theo, đến lúc đó, chỉ sợ nhà họ Tô một bước cũng khó đi.

“Chúng ta đi thôi.” Tần Trạm đỡ cụ Tô dậy, sau đó dùng một tay dịu dàng ôm lấy thi thể của Tô Uyên, sải bước ra khỏi nơi này.

Không giết được Tô Vũ và Chu Định, chuyện này với Tần Trạm mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Nhưng anh cũng không định bỏ qua như vậy. Chẳng mấy chốc, phủ chủ đã ra ngoài theo.

“Phủ chủ.” Tần Trạm khẽ khom người với phủ chủ.

Phủ chủ gật đầu, vốn muốn nói cho Tần Trạm Tô Uyên không chết, nhưng cuối cùng vẫn thôi, tất cả lời nói hóa thành ba chữ: “Nghĩ thoáng lên.”

Mọi chuyện phảng phất như số phận đã định trước, cuối cùng Tần Trạm cũng hiểu, tại sao dưới Cổ Thụ Tiên Thiên lại là một cảnh tượng máu me.

Có lẽ, tất cả đã bắt đầu từ nơi này.

Sau khi rời khỏi hiện trường, rất nhiều người đều vội vàng nhìn về phía Tần Trạm.

“Tần Trạm không chết! Nói vậy Tô Vũ thua rồi hả?”

“Vừa rồi Trưởng quan Diệp đã tiến vào, có phải ngừng chiến hay không?”

“Bất kể nói thế nào, ít nhất Tần Trạm không thua Tô Vũ! Nếu không anh ta đâu thể còn sống bước ra được!”

Phóng viên của diễn đàn võ đạo vội vàng chạy tới, bọn họ vây xung quanh Tần Trạm, ném ra vô số câu hỏi.

“Anh Tần, xin hỏi anh có thể kể cho chúng tôi biết sơ qua quá trình hay không?”

“Anh Tần, thoạt nhìn hình như anh bị thương rất nặng, xin hỏi anh có thể nói cho tôi biết kết quả không?”

Tần Trạm liếc qua mọi người, lạnh giọng nói: “Thật xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận phỏng vấn.”

Nhưng đám người này vẫn không từ bỏ ý định, vẫn bao vây Tần Trạm, chặn đường đi.

Trên người Tần Trạm chợt bộc phát ra một trận kim quang, đám đông lập tức bị đánh bay ra!

Thực lực võ tông thể hiện rõ, cứng rắn mở ra một con đường trong đám người!

Tần Trạm đỡ cụ Tô, biến mất trong biển người mênh mông.

Trong địa điểm.

Ông cụ Tô lạnh lùng nhìn Tô Tề Hải. Ánh mắt này khiến toàn thân Tô Tề Hải phát run.

“Anh mời tôi tới chính là để xem Tô Vũ mất mặt thế nào hả?” Ông cụ Tô lạnh lùng nói.

Trên trán Tô Tề Hải chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, ông ta “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Ba, con cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ như vậy.” %3D “Phế vật.” Ông cụ Tô lạnh giọng nói: “Bảy người anh của anh ai ai cũng sự nghiệp thành công, có ai không phải nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực của mình, anh thì sao? Vinh dự của nhà họ Tô cứ thế bị hủy trong tay một hạng người vô danh? Tôi buộc phải cân nhắc anh có còn thích hợp ngồi ở vị trí này hay không rồi.”

Sắc mặt Tô Tề Hải cực kỳ khó coi, ai có thể ngờ rằng sự việc lại phát triển đến bước này.

“Ba, nhất định con sẽ giảm thiểu ảnh hưởng.” Việc đã đến nước này, Tô Tề Hải chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng.

Ông cụ Tô hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn quản gia rời khỏi nơi này.

“Chu Định, đây chính là chắc chắn sẽ thắng mà ông nói với tôi đấy hả?” Tô Tề Hải hít sâu một hơi, mắt liếc về phía Chu Định cách đó không xa.

Chu Định siết chặt nắm đấm, ông ta lạnh giọng nói: “Cho tôi ba ngày, tôi sẽ mang theo đầu của Tần Trạm trở về.”

Tô Tề Hải không nói gì thêm, địa vị của hai người ngang hàng nên ông ta không thể nói nhiều.

“Chậc chậc, chỉ sợ bầu trời của giới võ đạo sắp thay đổi rồi.” Kiều Thành vươn vai một cái, sau đó cũng rời khỏi nơi này.

Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo nghiêm túc, duy chỉ có vẻ mặt Hàn Cửu Thiên thoạt nhìn cực kỳ quái lạ.

Dưới sự khống chế của nhà họ Tô kết quả ước chiến lân này không bị truyền đi.

Nhưng Tần Trạm còn sống rời khỏi địa điểm đã đủ để chứng minh tất cả.

Cho dù nhà họ Tô dùng hết toàn lực muốn dẹp yên chuyện này, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, trên diễn đàn võ đạo vẫn sôi trào.

“Tô Vũ bị đả thương, hiện tại sống chết chưa biết.”

“Tần Trạm đỡ cụ Tô rời khỏi địa điểm, nghe nói việc này còn kinh động đến chiến thân Diệp Thiên Vọng.”

“Sao tôi lại nghe nói Tân Trạm dùng sức mạnh một người đối kháng với mấy vị võ tông?”

Ngay buổi tối hôm đó, bảng xếp hạng thế hệ trẻ tuổi trên diễn đàn võ đạo đã được sửa đổi.

Ba vị trí đầu không thay đổi, vẫn là Đằng Ngạo, Chúc Diêu và Kiều Thành.

Nhưng Tô Vũ ở vị trí thứ tư lại bị thay thành Tần Trạm.

“Tôi cảm thấy chưa chắc Tần Trạm không phải đối thủ của Đằng Ngạo.”

-Hai người này, một ngày nào đó sẽ giao chiến thôi.”

“Giới võ đạo thật sự càng lúc càng đặc sắc.”

“Có tin tức gì chưa?” Tô Tề Hải ngồi trong phòng sách, sắc mặt lạnh như băng hỏi.

Tiêu Dĩnh Thiến mặt như tro tàn, sắc mặt bà ta khó coi nói: “Đã tìm được hết bảy vị hộ pháp, nhưng bọn họ đều đã chết hết rồi!”

Tô Tề Hải hít sâu một hơi, ông ta ngã vào ghế sô pha, biết vậy chẳng làm.

Nếu như sớm nghe lời đại hội pháp, ra tay giết Tân Trạm từ trước, sao lại có tai họa hôm nay?

Trong một diễn biến khác, hôm đó Tần Trạm căn bản không rời khỏi Yên Đô mà ở lại chỗ này một đêm.

Buổi tối gió lớn, một đêm thích hợp để giết người.

Diệp Thiên Vọng có thể đình chiến một lần, nhưng không thể ngăn cản được nhiều lần.

Tần Trạm đứng trong một sân nhỏ ở Yên Đô, chắp tay sau lưng, mặt mày lạnh lẽo, như đang chờ đợi ai đó.

Người anh đang chờ không phải ai khác, chính là Chu Định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook