Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 364

skyhero

08/04/2021

Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mọi người!

Trong lòng tất cả mọi người chỉ có một từ, đó chính là ngông cuồng!

Khiêu khích ngay mặt Chu Định, thậm chí tuyên bố muốn giết ông ta, tự tin đến mức độ này, trong số con em trẻ tuổi đang ngồi đây, không có bất kỳ một ai làm được!

Chu Định chẳng những không tức giận mà còn cười, ông ta lạnh giọng nói: “Tần Trạm, cậu thật sự có ngông cuồng tự đại. Sao nào, chẳng lẽ cậu cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi hả?”

“Không phải vô địch thiên hạ, nhưng giết ông thì đủ rồi.” Vừa dứt lời, Tần Trạm lại chủ động xông về phía Chu Định!

Sát ý ùn ùn kéo tới, gần như chấn động tất cả mọi người!

Tần Trạm, thật sự động sát tâm rồi! Luồng sát tâm thuần túy này thậm chí vượt qua sát khí lúc đối phó với Tô Vũ!

Chu Định bị hành vi của Tần Trạm triệt để chọc giận, hai tay của ông ta ngưng tụ thần quang, lạnh lùng nói: “Là cậu ép tôi đấy, đừng trách tôi không khách sáo!”

Tần Trạm đưa tay chính là sát chiêu Thánh Nhân Chi Quyền! Hơi thở của anh giống như sẽ không suy bại, được tín niệm vô địch chống đỡ đến cực hạn!

Nắm đấm màu vàng óng gần như muốn đánh vỡ núi sông, khí huyết sôi trào bày ra tín niệm phải giết cho bằng được! Cơ thể màu vàng lại càng bộc phát tư thái vô địch của anh!

“Muốn chết!”

Chu Định phẫn nộ quát một tiếng, ánh sáng trên tay lại chồng lên nhau, trong chớp mắt, dường như cả hư không cũng phải chấn động!

Trong lòng bàn tay Chu Định như nắm một quả bom nóng rực, trong nháy mắt bắn đánh về phía trước, toàn bộ khán đài đều khó chịu!

“Chết đi!”

Trên người Tần Trạm nhuộm máu tươi, lại không hề giảm bớt kiêu ngạo chút nào! Tiếng rống giận kia giống như hổ gầm rồng ngâm, chấn động đến mức lòng người phát run!

Khuôn mặt Tần Trạm gần như vặn vẹo, một quyền này lại càng phát huy linh lực mênh mông tới cực hạn!

“Ầm ầm!”

Trong giây lát đó giống như Bàn Cổ khai thiên lập địa, nửa người Tần Trạm cong lên, quả đấm nắm chặt phẫn nộ vung xuống!

Chuyện khiến người ta giật mình đã xảy ra, dưới một quyền này, mặt đất dưới chân Chu Định lập tức nổ bung!

Sức mạnh ông ta ngưng tụ trong tay cũng trực tiếp bị nện vỡ! Sau khi lực lượng đáng sợ nổ bung, bàn tay Tần Trạm bị đánh đến nứt kẽ tay, máu tươi chảy ròng!

Nhưng cho dù là thế, Tần Trạm vẫn vung mạnh nắm đấm, lần nữa đập tới! Một quyền, hai quyền, ba quyền!

Dưới mấy quyền, tay Tần Trạm gần như muốn vỡ nát, xương trắng u ám trần trụi lộ ra, tuy nhiên không thể nào ngăn cản bước tiến của Tần Trạm!

Anh như một sát thần đến từ thời viễn cổ, chỉ có tín niệm giết địch!

Cuối cùng dưới quyền thứ tư, cho dù là Chu Định cũng không chịu được nữa!

Tất cả sức mạnh của ông ta đều bị Tần Trạm dùng phương thức liều mạng đánh nát, hơn phân nửa cơ thể hung hăng lún xuống mặt đất!

“Đi chết đi!”

Tần Trạm lật người, một cước đá vào mặt Chu Định!

“Răng rắc!”

Một tiếng xương cốt nứt toác thanh thúy vang lên, tất cả mọi người ở đây trong chớp mắt đó đều đứng thẳng người, nhìn chằm chằm về phía này!

Xương chân của Tần Trạm đã bị đập nát, nhưng nửa gương mặt của Chu Định lại giàn giụa máu me!

“Tần Trạm này…” Lần này, không có bất kỳ ai dám khinh thường Tần Trạm nữa.

Tất cả mọi người đều bị tín niệm vô địch kia lây nhiễm!

Thật giống như trên thế giới này không có bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản bước đi của anh!

“Á!”

Chu Định ngửa đầu gào thét, khí thế trên người lập tức nổ bung, cả người từ trong lòng đất chui ra.

“Tân Trạm, cậu muốn chết!” Chu Định liên tục gào thét, qua nhiều năm như vậy, chưa có ai dám làm nhục ông ta như thế!

Nhưng hôm nay Tần Trạm lại làm hết lần này tới lần khá!

c Tần Trạm nhếch môi cười lạnh nói: “Chu Định, ông xem mình tài trí hơn người, xem mạng người khác như cỏ rác. Hôm nay, tôi muốn cho ông biết, người ông xem thường cũng có thể đánh nát ông!”

Chu Định giận dữ hét: “Tần Trạm, cậu cả gan khiêu khích thần uy, tôi muốn giết cậu!”

Trong lúc nói chuyện, cả người Chu Định bay vọt lên mấy phần, ánh sáng tỏa ra từ trên người khiến ông ta thoạt nhìn to lớn hơn!

Tần Trạm lại hồn nhiên không sợ, lạnh lùng nhìn Chu Định.

“Đủ rồi!”

Đúng lúc này, bỗng nhiên Thương Trụ lạnh lùng quát lớn một tiếng.

Mà cùng lúc đó, Tiêu Dĩnh Thiến cũng đã đưa Tô Uyên tới hiện trường, ý định cực kỳ rõ ràng.

Thương Trụ lạnh lùng nhìn Tần Trạm, nói: “Tần Trạm, cậu quá ngông cuồng, thế giới này phải có trật tự, hành vi của cậu đang khiêu khích trật tự.”

“Trật tự?” Tần Trạm cất tiếng cười to: “Trật tự chó mà gì chứ! Thương Trụ, tôi hỏi ông, lúc tôi bị người ta đuổi giết, ông có từng nhắc tới trật tự hay không?”

“Khi ông đích thân đi bắt cụ Tô, còn giao người cho nhà họ Tô, ông có từng nghĩ tới trật tự hay chưa?”

“Ngu Như Mỹ bị Chu Định và Tô Vũ vấy bẩn, ông đã từng nghĩ tới trật tự à?”

“Cút mẹ trật tự của ông đi! Ông không xứng với hai chữ này!”

Mấy câu nói khiến hiện trường rơi vào im lặng một cách chết chóc.

Tần Trạm này điên rồi hả? Ban đầu là khiêu khích Chu Định, bây giờ lại mắng chửi Thương Trụ, chẳng lẽ thật sự muốn vò mẻ chẳng sợ nứt hay sao?

Mà sắc mặt Thương Trụ càng khó coi, mặt mày ông ta đỏ bừng, giống như con chuột bị giẫm đuôi, không có chỗ để trốn.

“Tần Trạm, cậu muốn khiêu khích hiệp hội võ đạo thủ đô chúng tôi ư!” Thương Trụ lạnh lùng nói.

“Mẹ kiếp, ông không đại biểu được cho hiệp hội võ đạo thủ đô đâu, bớt chụp mũ cho tôi đi!” Tần Trạm lạnh giọng nói.

Thương Trụ nhếch miệng cười nói: “Được, được, Tần Trạm, xem ra hôm nay cậu không định còn sống bước ra khỏi nơi này rồi.”

Tần Trạm nhìn lướt qua bốn phía, nhếch miệng cười nói: “Nói cứ như các người định buông tha tôi vậy. Cho dù tôi ngoan ngoãn như một con mèo nhà, các người sẽ bỏ qua cho tôi hay sao?

Thật sự xem Tần Trạm tôi như thằng ngu hả!”

Thương Trụ trầm mặc, tất cả mọi người cũng trâm mặc.

Đúng vậy, cho dù hôm nay Tân Trạm không nói gì, bọn họ cũng sẽ không dừng tay như vậy.

Nháy mắt Tần Trạm bước vào nơi này cũng đã cảm nhận được mấy hơi thở ngang ngược quét tới quét lui trên người mình.

“Biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết, tại sao còn muốn tới?” Có người không khỏi cảm thán nói.

“Đối với tôi mà nói, sinh tử không phải quan trọng nhất.” Tần Trạm lạnh lùng nói.

“Thật là khí phách.’ Thương Trụ cảm thán từ tận đáy lòng, thời đại này, người có cốt khí không còn nhiều lắm.

“Rầm rầm.”

Mấy vị trưởng lão chấp pháp của hiệp hội võ đạo thủ đô đồng loạt đứng dậy, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm bí bảo, nhìn chằm chằm Tân Trạm.

Giữa không khí như tạo thành một nhà tù thật lớn, một luồng khí thế trấn áp chậm rãi ập tới, khiến người ta không thể trốn đi đâu được.

“Tân Trạm, hiện tại cậu đối mặt là hiệp hội võ đạo thủ đô.” Giọng điệu Thương Trụ lạnh như băng nói: “Cậu có biết điêu này nghĩa là gì không?”

“Có nghĩ tôi không phải một kẻ hèn nhát.” Tân Trạm liếc mắt nhìn về phía tám vị trưởng lão chấp pháp.

Giờ phút này Tân Trạm khí huyết sôi trào, không hề có chút uể oải nào.

Anh nhìn về phía không trung, lạnh giọng quát lớn: “Ra tay đi, Tân Trạm tôi chưa từng sợ hãi! Cho dù tất cả các người cùng xông lên thì sao chứ! Hôm nay tôi sẽ giết cả nhà các người!”

“Đùng đùng!”

Đúng lúc này, một tia sét phá vỡ trời cao, trong chớp mắt mưa to đã đổ Xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook