Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 356

skyhero

08/04/2021

Tô Vũ vội vàng tỏ thái độ: “Xin bác hai yên tâm, cháu đã chuẩn bị đầy đủ! Vinh quang của nhà họ Tô tuyệt đối sẽ không bị vấy bẩn trên tay cháu!”

Tô Tề Hải ở một bên cười bảo: “Ba, anh hai, các người không cần lo lắng, con đã điều tra nội tình của Tân Trạm kia, cậu ta không có bối cảnh gì, nhiều nhất cũng chỉ là mũi nhọn trong tầng dưới chót, không đáng nhắc tới”

“Cũng không nên coi thường sức mạnh của người tầng dưới chót.” Tô Hầu nửa đùa nửa thật nói.

Nói đến đây, ông cụ Tô nhìn về phía Tô Tề Hải, hỏi: “Nghe nói Tân Trạm này rất thân thiết với Tô Phát?”

“Đúng vậy, ba” Nhắc tới Tô Phát, Tô Tề Hải lập tức lộ ra vài phần căng thẳng.

Tô Phát và cha của ông ta ông cụ Tô là anh em ruột, chỉ có điều loại tình thân này trước mặt nằm quyền thế gia lại không có ý nghĩa gì.

“Ừm.” Ông cụ Tô uống một ngum nước: “Vậy thì càng không thể thua.

“Vâng, ông nội!” Tô Vũ vội vàng gật đầu, trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn.

Năm đó ông cụ Tô và Tô Phát đã đầu rất nhiều năm, bây giờ tới lượt con cháu bọn họ, tất nhiên cũng phải nghiêm túc ganh đua, “Được rồi, ăn cơm đi.” Ông cu Tô khoát tay, mọi người mới chậm rãi cầm đũa lên.

Địa điểm ước chiến lần này được chọn ở một thành phố gần thủ đô, tên là Yên Đô.

Tuy rằng mức độ phồn hoa của Yên Đô không thể sánh bằng thủ đô, nhưng qua nhiều năm phát triển, Yên Đô cũng đã trở thành sản sau của thủ đô,

Để chuẩn bị cho ước chiến lần này, hiệp hội võ đạo thủ đô đã phong tỏa một vùng ngoại thành lớn ở cực nam của Yên Độ, tránh làm tổn thương tới người vô tội.

“Quản lý Thương!” Ở dia diem, hội trưởng hiệp hội võ đạo Yên Đô đi tới, nhiệt tình chào hỏi Thương Trụ.

Thương Trụ chỉ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu sang một bên.

Vị hội trưởng kia cũng không thấy lúng túng, ông ta mặt dày nói: “Quản lý Thương, có chuyện gì cần dùng đến chỗ của chúng tôi, ông cứ việc mở miệng!”

“Không cần.” Thương Trụ lạnh mặt nói.

Ước chiến lần này tuy rằng dùng đất của Yên Đô, nhưng lại trực tiếp vòng qua hiệp hội võ đạo Yên Đô, chuyện này khiến trong lòng bọn họ có chút không chắc, cứ cảm thấy đã làm sai chỗ nào “À, đúng rồi” Đúng lúc này, bỗng nhiên Thương Trụ gọi hội trưởng lại.

Ông ta chỉ vào xung quanh nói: “Người của chúng tôi không đủ, các người phải người canh chừng xung quanh, đừng để người không liên quan tiến vào, hiểu chưa?”

“Được, được!” Hội trưởng kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, ông ta vội vàng nhận lời: “Vậy phóng viên thì sao? Theo chúng tôi biết, lần này diễn đàn võ đạo cũng cử phóng viên tới.”

Sắc mặt Thương Trụ lạnh lẽo, cực kỳ không vui nói: “Ước chiến lần này cần phong tỏa tin tức, phóng viên cái gì? Chuyện này còn cần tôi dạy cho ông sao!”

Hội trưởng lập tức hiểu ra, ông ta liên tục gật đầu nói: “Được, tôi sẽ đi xử lý ngay bây giờ!”

Sau khi ra khỏi địa điểm, thư ký bên cạnh hội trưởng cau mày nói: “Hội trưởng, tôi nghe nói ước chiến lần này có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới võ đạo, còn chưa bắt đầu cũng đã truyền khắp thiên hạ, sao bây giờ tự nhiên lại muốn phong tỏa tin tức?”

Hội trưởng liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Càng ít người càng dễ làm việc, hiếu ý tôi không?”

Thư ký sắc, anh ta thấp giọng nói: “Ý ông là Tân Trạm “Có vài lời để trong lòng là được rồi.” Thư ký còn chưa nói hết đã bị ngắt lời.

Cách ước chiến còn lại một ngày, Tân Trạm vẫn chưa rời khỏi Tân Môn.

Buổi tối, Tân Trạm trong sân huấn luyện, lông mày hơi nhíu lại.

Xung quanh có gió nhẹ thối qua, mà mây mù trên trời đã che lấp tất cả ánh sáng.

“Đêm đen gió lớn, điềm không may.” Nhan Như Ngọc đứng một bên thấp giọng nói.

“Chỉ cần có gió, cuối cùng mây mù cũng sẽ bị tan, sáng chắc chắn sẽ xuất hiện trên nhân Trạm nói: “Mà tôi, vừa khéo chính là một cơn

Nhan Như Ngọc sững sờ, cô ta kinh ngạc nhìn Trạm, trong lúc nhất thời có chút không rõ những lời này.

“Môn chủ, cuối cùng anh muốn làm gì?” Nhan Như Ngọc Tân Trạm cười cười, nói: “Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ thấp giọng lẩm bẩm. muốn ở trong phạm vi năng lực của mình, làm đến mức tận

Sau khi vứt ra những lời này, Tân Trạm liên quay đầu trở về phòng mình.

Ngày hôm sau.

Có vô số xe cộ chạy tới Yên Đô.

“Mời lấy thư mời Võ giả Yên Đô chịu trách nhiệm canh gác toàn bộ các hướng, đồng thời kiểm tra thư mời và vé vào “Dựa vào đầu không cho chúng tôi vào? Tôi là người của nhà họ Lý ở Chung Lập!” Có người bị ngăn cán bất mãn hô lớn. Đáng tiếc không có tác dụng quái gì, bất kể là thế gia thế nào, trước mặt hiệp hội võ đạo thủ đô cũng không đáng nhắc tới.

“Chậc chậc, cảnh tượng này thật là hoành tráng” Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce mang biển số Lục Hạ dừng ở trước cửa. hỏi.

“Cậu Đằng, cậu cũng tới à?” Có người đi về hướng này chào

Đăng Ngạo thản nhiên nói: “Việc trọng đại cỡ này, tất nhiên không thể thiếu bóng dáng của tôi rồi.”

“Cậu Đảng, cậu coi trọng người nào hơn?” Có người hỏi. Đảng Ngạo bình thản nói: “Tất nhiên là Tô Vũ.”

Người khác không biết, nhưng Đảng Ngạo đã tận mắt nhin thấy hai người ở khu rèn luyện.

Khi ấy Tân Trạm bị Tô Vũ đánh như chó chết, bây giờ chi mới nửa tháng trôi qua, không thể nào phát triển vượt bậc được.

Sau khi Đẳng Ngạo đến, đám con em các đại thế gia còn lại cùng nhau tới nơi.

Đúng lúc này, một cô gái mặc áo đen che mặt bước đến.

“Đứng lại” Người soát vé đưa tay cản cô ấy: “Thư mời đâu?” Cô gái áo đen nhíu mày, lúc này, ngón tay cô ấy nhẹ nhàng gảy một cái, một tấm thư mời cách đó không xa đã rơi vào trong lòng bàn tay của cô ấy.

“Này.” Cô gái áo đen đưa thư mời ra.

Người soát vé nhìn lướt qua, gật đầu nói: “Vào đi.

“Hả? Thư mời của mình đâu?!” Cô gái áo đen vừa bước vào không lâu, ngoài cửa đã có người hô to lên.

“Tôi thật sự có thư mời mà, tôi à người của nhà họ Triệu ở

Trung Nguyên, hiệp hội võ đạo thủ đô đã gửi thư mời cho chúng tôi, không tìm anh đi điều tra đi!”

“Anh nói là được chāc? Vậy tôi chính là người của nhà họ

Tô đây! Không có thư mời thi xéo đi giùm cái!”

Trong địa điểm, đông đảo con em thiên tài cùng tụ tập lại một chỗ.

Ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi ra, rất nhiều cao thủ của thế hệ trước cũng đến đây. Mà bên ngoài địa điểm thì phức tạp hơn, có rất nhiều võ tông lãnh đời đều quan sát bên ngoài, thậm chí có thể thấy một vài lão quái vật nhiều năm trước.

“Phủ chủ phủ Dược Thần đến rồi.” Trong địa điểm, Chung Bằng nhìn về một bướng, lẳng lặng nói.

Vừa dứt lời, mấy người đều quay đầu qua.

“Phủ chủ phủ Dược Thần thiên vị Tân Trạm, sao bà ta lại nhận được thư mời?” Kiều Thành hơi kinh ngạc hỏi. Đúng lúc này, Thương Trụ vừa khéo đi lướt qua mấy người,

Kiều Thành vội vàng gọi Thương Trụ nói: “Thương tiền bối, phủ chủ phủ Dược Thần cũng nhận được thư mời há?”

Thương Trụ nhíu mày, lắc đầu nói: “Hiệp hội võ đạo thủ đô chưa từng gửi thư mời cho phủ Dược Thần”

“Nhưng phủ chủ phủ Dược Thần tới rồi.” Kiều Thành chỉ vào người đứng cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook