Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 350

skyhero

08/04/2021

Thủ đô, biệt thự Hương Uyển.

Trước mặt Tô Tề Hải có bảy người đang đứng.

Bảy người này chính là bảy vị hộ pháp của nhà họ Tô, thực lực của bọn họ cũng đều ở trên võ tông.

Tuy rằng bọn họ không phải lực lượng mạnh nhất của nhà họ Tô, nhưng đại biểu cho võ đạo của nhà họ Tô.

“Ông Tô.” Nhị hộ pháp mở miệng: “Ông tìm chúng tôi có chuyện gì không?”

Tô Tề Hải nhìn lướt qua bọn họ, lạnh lùng hỏi: “Ước chiến của Tô Vũ và Tần Trạm, tôi không hi vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, các người biết nên làm thế nào chưa?”

Bảy vị hộ pháp quay sang nhìn nhau, nhị hộ pháp tiến lên một bước hỏi: “Ý của ông là kêu chúng tôi đi giết cậu ta sao?”

“Không.” Tô Tề Hải lắc đầu: “Nếu giết cậu ta, trận ước chiến này còn tiến hành thế nào được nữa?”

Sau đó, Tô Tề Hải gõ lên mặt bàn, thản nhiên nói: “Trước khi bọn họ đánh nhau, chỉ cần tiêu hao hết nội kình của cậu ta là đủ.”

Nhị hộ pháp cau mày nói: “Lúc trước đại hộ pháp đã từng nhắc tới yêu cầu này, nhưng đã bị ông bác bỏ, bây giờ sao lại…”

“Đó là vì gã ngu xuẩn.” Tô Tề Hải lạnh lùng ngắt lời nhị hộ pháp: “Đang ở trước mặt Chu Định, cái gì cũng dám nói, không phải ngu xuẩn thì là gì?”

Nhị hộ pháp gật đầu bảo: “Ông Tô, chúng tôi hiểu rồi. Chỉ là chúng tôi không biết vị trí của Tần Trạm.”

Tô Tề Hải lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy, trên trang giấy ghi Thanh Nguyên, Tần Môn.

“Đi đi.” Tô Tề Hải chậm rãi mở miệng nói.

“Vâng.” Nhị hộ pháp cầm lấy tờ giấy 11 này, bảy người nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tô Tề Hải là một người cẩn thận, mặc dù ông ta vô cùng tin tưởng Tô Vũ, nhưng vẫn muốn làm tới không một chút sơ hở.

Huống chi, ước chiến lần này là cơ hội để thể hiện trước mặt ông cụ Tô. Trừ việc Tô Tề Hải muốn Tô Vũ thắng ra, còn phải thắng cho dễ dàng, thắng cho vẻ vang.

“Haiz.” Tô Tề Hải khép hờ mắt, ông ta dựa vào số pha, trên mặt hiện lên tia cười lạnh.

Trong chớp mắt, cách ước chiến của hai người chỉ còn lại ba ngày.

Mấy ngày nay, gần như tất cả nội dung trên diễn đàn võ đạo đều là về việc này.

“Hình như dạo này Tần Trạm đã biến mất, không có động tĩnh gì, không phải bỏ chạy rồi chứ?”

“Không thể nào, nói không chừng Tần Trạm đang bế quan đó.”

“Đúng vậy, nói không chừng hiện tại anh ta đã bước vào võ tông rồi. Nếu như vậy, ai thắng ai thua đúng là khó mà nói trước được.”

“Bước vào võ tông? Thời gian mười ngày, làm sao có thể.”

Có nhiều ý kiến khác nhau, ngôn luận chia làm hai thái cực.

Một bên là hi vọng Tần Trạm có thể chiến thắng Tô Vũ, bên còn lại cảm thấy hi vọng thắng lợi của Tần Trạm vô cùng xa vời.

Mà lúc này, Tần Trạm vẫn còn đang hấp thụ viên kim đan kia.

Linh khí vô tận thông qua đan điền của Tần Trạm chậm rãi chảy về phía các vị trí trong cơ thể.

Một luồng khí dày đặc bao bọc toàn bộ cơ thể của Tần Trạm, đưa mắt nhìn ra giống như thần tiên hạ phàm.

Hơi thở màu xanh biếc như rồng lượn, chậm rãi lưu chuyển trong đan điền, cơ thể của anh lặng lẽ xảy ra thay đổi.

Võ tông, có thể chạm tay tới.

Cùng lúc đó, Tần Môn nghênh đón mấy vị khách không mời mà tới.

Bảy người đứng ở cửa Tần Môn, lạnh lùng quét mắt nhìn nơi này.

“Chính là chỗ này.” Nhị hộ pháp nhìn vị trí trên trang giấy, thản nhiên nói.

“Tần Môn? Tần Trạm này vậy mà còn dám khai tông lập phái?” Tam hộ pháp cười nhạo nói.

Nhị hộ pháp xé nát trang giấy, lạnh giọng bảo: “Chia nhau hành động, mau chóng tìm được Tần Trạm.”

Hơi thở kinh khủng trên người bảy người trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Tần Môn.

Nhan Như Ngọc đang tu hành sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“Ai?” Nhan Như Ngọc nhanh chóng bước ra, đi tới trong sân của Tần Môn.

Thân phận của bảy vị hộ pháp này ở nhà họ Tô được giấu diếm rất kỹ, giờ phút này bọn họ lại dùng vải đen che mặt, khiến không ai có thể tra ra thân phận của bọn họ.

Nhị hộ pháp nhìn Nhan Như Ngọc, hỏi: “Môn chủ của các người chính là Tần Trạm đúng không?”

Nhan Như Ngọc cau mày nói: “Đúng vậy, các người là ai?”

Nhị hộ pháp thản nhiên nói: “Kêu Tần Trạm ra đây gặp tôi.”

“Tần môn chủ không có ở đây, tất cả mọi việc trong tông môn đều do tôi toàn quyền quản lý.” Nhan Như Ngọc cảnh giác nói.

Cùng lúc đó, tất cả đệ tử của Tần Môn đều chen chúc tới, bao vây bảy vị hộ pháp này.

Nhị hộ pháp nhìn lướt qua, lạnh giọng nói: “Tốt nhất cô đừng giở trò bịp bợm với tôi, kêu Tần Trạm đi ral”

“Tôi nói rồi, anh ta không có ở đây.”

Nhan Như Ngọc trầm giọng nói: “Các người…

“Vèol”

Nhan Như Ngọc còn chưa nói dứt câu, thân hình nhị hộ pháp đã âm thâm đi tới.

Ông ta bóp cổ Nhan Như Ngọc, xách cô ta lên giữa không trung.

Sức mạnh to lớn khiến Nhan Như Ngọc gần như không thở nổi, gương mặt trắng ngần lập tức đỏ bừng.

“Thả môn chủ của chúng tôi ral” Đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, lao nhanh tới.

“Hừ, không biết tự lượng sức mình.”

Tam hộ pháp cười lạnh một tiếng, ông ta chậm rãi đưa tay vỗ ra một chưởng, đại trưởng lão lập tức bị đập thành thịt nát.

Đông đảo đệ tử của Tần Trạm lập tức thay đổi sắc mặt, nhao nhao lùi lại phía sau mấy bước.

‘Chuyện này không liên quan tới các người, chỉ cân các người nói cho tôi biết vị trí của Tần Trạm, tôi sẽ không làm khó các người.” Nhị hộ pháp thản nhiên nói: “Nếu dám nói dối, Tân Môn không cần phải tồn tại nữa.”

“Nói đi, cuối cùng Tần Trạm ở đâu.”

Tam hộ pháp tiến lên một bước, tiện tay tóm một đệ tử hỏi.

Đệ tử kia liều mạng lắc đầu nói: “Tôi tôi không biết.”

“Ồ?” Tam hộ pháp nhíu mày: Chậc chậc, chỉ một đệ tử bình thường cũng có cốt khí như vậy, đúng là hiếm thấy.”

Nói xong, tam hộ phách quơ một trảo, trực tiếp bẻ nát đầu cậu tai “Tân Trạm ở đâu?” Sau đó, tam hộ pháp lại đi vê phía một đệ tử khác, nhàn nhạt hỏi.

Đệ tử kia bị dọa tới gân như bật khóc, cậu ta liều mạng lắc đầu nói: “Tôi thật sự không biết.”

“Hừ, muốn chết!” Tam hộ pháp vung tay lên, lại là một cái đầu người nổ tung!

“Được rồi.” Nhị hộ pháp nhíu mày: “Ngoại trừ người phụ nữ này, sợ rằng không có ai biết Tân Trạm đang ở đâu.”

Nói xong, nhị hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nói: “Cho dù cô không nói, tôi cũng có thể tìm được cậu ta.”

Nhan Như Ngọc cắn răng nói: “Tôi không biết.”

‘Không nói đúng không?” Nhị hộ pháp hừ lạnh một tiếng: “Được, cô không nói, tôi sẽ diệt cả nhà côi!”

‘Lão tam, ra tay đi.’ Tam hộ pháp cười lạnh nói: ‘Được.’ “Nhan môn chủ, cô mau nói cho bọn họ biết đi!” Những đệ tử này lập tức luống cuống.

“Tôi không muốn chất.”

“Nhan môn chủ, cầu xin cô cứu chúng tôi.

Nhìn mọi người kêu rên, nhị hộ pháp nhếch miệng cười lạnh.

“Thế nào, vì một Tần Trạm, cô thà rằng để cho cả tông môn chôn cùng cậu ta sao?” Nhị hộ pháp nhàn nhạt nói.

Nhan Như Ngọc cũng có chút luống cuống, khiến nhiều đệ tử bỏ mạng như vậy, sao cô ta có thể không nóng nảy.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trên trời tụ lại từng đám mây đen, đen như mực.

Mây đen ngưng tụ bên trên khe núi, gần như biến ban ngày thành đêm tối!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook