Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 348

skyhero

08/04/2021

Võ tông tứ phẩm, lợi ích mang tới cho Tần Trạm rất rõ ràng.

Thậm chí anh còn cảm nhận được điểm giới hạn của võ tông, giống như có thể chạm vào nóc nhà bất kỳ lúc nào. “May mà thuật này nằm trong tay mình.” Tần Trạm nhìn thi thể đã khô quắt dưới đất, rồi lại nhìn hai tay mình.

Thuật Phệ Linh này mang tới lợi ích rất lớn, loại hấp dẫn này, rất khó khiến người ta chối từ.

Nhưng điều chính thức khiến Tần Trạm hưng phấn cũng không phải vị võ tông này, mà là con hung thú kia.

Phương thức tu hành của hung thú khác nhau một trời một vực với phương thức tu hành của người bình thường.

Chúng dùng phương pháp tương tự với tu tiên để nâng cao tu vi, dựa vào linh khí để tăng tu vi.

Vì vậy, trong cơ thể của bọn chúng đã sớm kết đan, lợi ích này hoàn toàn vượt xa thuật Phệ Linh.

“Vốn tưởng rằng đã không còn hy vọng bước vào võ tông, không ngờ rằng Hoắc Thành An này lại chủ động đưa tới cửa.” Tần Trạm không nhịn được sờ lên cằm nở nụ cười.

Anh đi tới trước con hung thú này, sau đó rút kiếm Thanh Đồng ra, cắt một đường ở chỗ đan điền của nó.

Một viên kim đan tròn trịa lập tức rơi vào tay Tần Trạm.

Viên kim đan này phát ra ánh sáng lấp lóe trong đêm tối, lộ ra từng tia sáng u ám.

Một luồng linh khí thuần túy khiến lòng người mê mẩn.

“Thật không biết sau khi bước vào võ tông, cơ thể của mình sẽ cứng rắn tới mức nào nhỉ.” Tần Trạm loáng thoáng có chút chờ mong.

Bây giờ cơ thể của anh đã có thể so với đại võ tông rồi, sau khi bước vào võ tông, còn ai có thể sánh bằng cơ thể kia chứ?

“Đột phá kết đan kỳ phải đối mặt với thiên kiếp.” Tần Trạm ngẩng đầu nhìn về phía mây đen giăng đầy bầu trời, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm túc.

Anh chưa từng nhìn thấy thiên kiếp, nhưng theo truyền thừa trong trí nhớ miêu tả, thiên phú càng cao thì thiên kiếp càng mạnh.

Khiến Tần Trạm lo lắng nhất là, anh đã từng nghịch thiên cải mệnh cho cụ Tô, chuyện này rất có thể sẽ khiến thiên kiếp càng mạnh hơn.

Tần Trạm cất viên kim đan, sau đó vỗ vào đầu nhỏ của Hỏa Hồ, cười nói: “Lần này mày lập công, chờ tao xong xuôi chính sự, nhất định sẽ mang mày đi ăn thỏa thích no nê luôn!”

Hỏa Hồ dùng cái đầu nhỏ vọ bàn tay Tần Trạm, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Nhưng vào lúc này, ở chỗ tối có một đôi mắt đang lạnh lùng quan sát tất cả.

Sau khi mang theo Hỏa Hồ trở về, Tần Trạm không ăn kim đan.

Anh tính toán thời gian, cách ước chiến với Tô Vũ còn lại mấy ngày.

“Mấy ngày cũng đủ rồi.” Tần Trạm nghĩ thầm: “Chỉ là đột phá lần này, nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh, nếu không nhất định sẽ chịu tai họa.”

Về phần nơi an toàn là chỗ nào, Tần Trạm suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng quyết định quay về Tần Môn, hoặc là đến phủ Dược Thần.

Rối rắm hồi lâu, cuối cùng Tần Trạm vẫn quyết định đến Thanh Nguyên một chuyến.

Ngày hôm sau, Tần Trạm lập tức dẫn Phương Hiểu Điệp, lên đường tiến về Thanh Nguyên.

“Chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải anh muốn lâm trận bỏ chạy đấy chứ?” Phương Hiểu Điệp nói thầm.

Tần Trạm nói đùa: “Sao nào, em không muốn anh chạy hả?”

“Chạy cũng rất tốt.” Phương Hiểu Điệp nói.

Nói thì nói thế, nhưng nếu Tần Trạm thật sự lâm trận bỏ chạy, vậy hình tượng trong lòng Phương Hiểu Điệp, chỉ sợ sẽ sụp đổ rất nhiều.

Qua mấy tiếng đồng hồ, Tần Trạm và Phương Hiểu Điệp đã tới cửa Tần Môn.

Từ khi Vô Nhai Tông bị diệt, Tần Môn trở thành tông phái lớn số một Thanh Nguyên.

Tuy rằng quy mô hôm nay không thể mở rộng, nhưng ít ra sẽ không bị người khác quấy rầy.

“Tần Môn? Nơi này có quan hệ gì với anh thế?” Phương Hiểu Điệp vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

Tần Trạm cười cười, không trả lời. Anh dẫn theo Phương Hiểu Điệp sải bước tiến vào tông môn, vừa bước vào đã bị hai người cản lại.

“Đứng lại! Nơi này là chỗ quan trọng của Tần Môn, anh là ai?” Hai đệ tử tông môn vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Trạm.

Tần Trạm nói: “Báo với Nhan Như Ngọc, nói là Tần Trạm đã trở về.” “Tần Trạm?” Hai người nhìn nhau một cái, sau đó kinh ngạc hỏi: “Anh là môn chủ hả?”

“Cậu nói thử xem.” Tần Trạm nở nụ cười.

Hai người vội vàng khom lưng nói: “Bái kiến môn chủ! Tôi lập tức đi báo cho Nhan môn chủ ngay!”

Sau đó, một người trong đó nhanh chóng chạy vào, chưa tới một lát, Nhan Như Ngọc đã vội vã chạy tới cửa.

Sau khi cô ta nhìn thấy Tần Trạm, trên mặt lập tức hiện lên chút đỏ ửng và kinh ngạc.

“Tần môn chủ, sao anh lại quay lại rồi?” Nhan Như Ngọc nói khẽ.

Tần Trạm tiến về phía trước, nói: “Tôi cần bế quan mấy ngày, cô giúp tôi sắp xếp một chỗ.”

“Môn chủ, anh muốn đột phá sao?”

Nhan Như Ngọc mừng rỡ hỏi.

Tần Trạm nhẹ gật đầu, nói: “Ừm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ bước vào võ tông.

“Chúc mừng môn chủ!” Nhan Như Ngọc và đám đệ tử tông môn đồng thanh hô lớn.

Tần Trạm khoát tay áo, nói: “Tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh, tốt nhất xung quanh không có công trình kiến trúc gì, càng yên tĩnh càng tốt.”

“Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.” Nhan Như Ngọc vội vàng nhận lời.

“Đúng rồi, đây là em gái của tôi, mấy ngày tới làm phiên cô quan tâm.”

Tần Trạm nhìn về phía Phương Hiểu Điệp nói.

Mà Phương Hiểu Điệp thì sao, cô nhóc vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Nhan Như Ngọc, trong mắt tràn đầy thù địch.

“Xin môn chủ yên tâm.” Nhan Như Ngọc nói: “Bây giờ tôi sẽ sai người đi chuẩn bị thức ăn.”

“Không cần, tôi phải bế quan nhanh một chút.” Tân Trạm xua tay nói.

Nhan Như Ngọc há to miệng, sau đó gật đầu bảo: “Được.

Hơn một tiếng sau, Nhan Như Ngọc đi tới phòng của Tần Trạm.

Cô ta nói khẽ: “Môn chủ, đã sắp xếp xong cả rồi.”

“Đưa tôi đi đi.” Tân Trạm chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm chặt một viên kim đan.

“Vâng.’ Nhan Như Ngọc khẽ khom người, sau đó đi trước dẫn đường.

Đi về phía trước mấy mét, hai người tới một nơi cực kỳ yên tĩnh.

Nơi này bốn phía đều là dãy núi, mà chỗ của Tần Trạm vừa khéo là trong một cái khe núi thật lớn.

Trong khe núi cây cối sum suê, chim hót hoa nở, ngược lại có chút hợp lòng người.

Tần Trạm nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía Nhan Như Ngọc nói: ‘Mấy ngày tới đừng để cho bất kỳ ai tới quấy rầy tôi, cũng không được tiết lộ hành tung của tôi.

Nhan Như Ngọc liền vội vàng gật đầu nói: “Xin môn chủ yên tâm, ngoại trừ tôi, không có ai biết chỗ này.”

“Được.” Tần Trạm nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống.

Chốc lát sau, Tân Trạm cau mày nói: “Cô đi được rồi.”

“À.” Nhan Như Ngọc sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu: “Tôi đi đây.”

Rất nhanh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Tần Trạm lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một viên kim đan.

“Chỉ mong có thể đưa mình vào cảnh giới võ tông.” Tân Trạm hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

Sau đó, Tần Trạm không chậm trễ thời gian nữa, anh hé miệng, nuốt chứng viên kim đan.

Một luồng linh khí lập tức nổ ra trong đan điền Tần Trạm!

Đan điền đen như mực lập tức bị chiếu sáng, viên kim đan kia lóe ra tia sáng chói mắt, sau đó trong giây lát nổ tung! Tất cả linh khí gân như hóa thành thực chất, căng đầy toàn bộ đan điền!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook