Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 347

skyhero

08/04/2021

“Răng rắc!”

Một kiếm này trực tiếp đánh đến mức kiếm trong tay Hoắc Thành An có vết rạn!

Bàn tay cầm kiếm kia, kẽ ngón tay bị nứt ra, chấn động liên hồi!

“Vậy mà không chết? Quả nhiên võ tông cấp bốn không thể khinh thường!” Tần Trạm kinh ngạc nói.

Anh chậm rãi giơ kiếm Thanh Đồng lên, nhếch miệng cười nói: “Ông có thể chống đỡ được kiếm thứ nhất, vậy còn kiếm thứ hai thì sao?”

“Chu Thiên Thập Tam Trảm, Đệ Nhị Trảm!”

Dưới một tiếng gầm lên, kiếm quang không gì sánh kịp lại phẫn nộ bổ xuống!

So với kiếm đầu tiên, uy lực của kiếm này tăng lên bao nhiêu lần!

Sắc mặt Hoắc Thành An lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng ông ta không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể tiếp tục đón lấy!

“Răng rắc!”

Lần này, kiếm trong tay Hoắc Thành An hoàn toàn vỡ nát, mảnh vỡ của trường kiếm giống như viên đạn bắn ra bốn phía, đập thân núi thành tổ ong!

Tần Trạm hơi nhíu mày.

Kiếm thứ hai cũng không thể chém chết Hoắc Thành An, đây không phải một tín hiệu tốt.

Hiện tại nhiều nhất Tần Trạm chỉ có thể chém ra kiếm thứ ba, nếu như kiếm thứ ba mới có thể chém chết võ tông cấp bốn, vậy có nghĩa một kiếm này tuyệt đối không giết được Tô Vũ. Nghĩ tới đây, Tần Trạm chậm rãi cất kiếm vào.

Trên người anh hiện ra ánh sáng vàng, trên nắm tay chậm rãi ngưng tụ kim quang.

“Khách quan mà nói, có lẽ cơ thể mình mới thật sự là ưu thế.” Tần Trạm thấp giọng nỉ non, sau đó, cơ thể anh đột nhiên biến mất, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Hoắc Thành An!

“Thánh Nhân Chi Quyền!”

Sát khí ngập trời tràn ra, một quyền này ẩn chứa niềm tin tất thắng của Tần Trạm, uy lực hủy thiên diệt địa lấy Hoắc Thành An làm trung tâm, “Âm” một tiếng nổ ra!

Mặt đất bắt đầu lắc lư rung chuyển, thân núi trong phạm vi mấy thước từng chút sụp đổ!

Toàn bộ không gian hóa thành một mảnh trắng xóa, bụi mù trong nháy mắt bốc lên mấy chục thướ!

c Nhìn Hoắc Thành An bị rớt xuống đất, Tần Trạm thấp giọng nói: “Một quyền này có lẽ cũng xấp xỉ, sẽ không đánh chết ông ta chứ?”

Tần Trạm còn muốn dùng bí quyết Phệ Linh hấp thu nội kình của ông ta, nếu cứ đánh chết như vậy thì đáng tiếc.

“Ầm ầm.”

Sương mù dần dần lắng xuống, một bóng dáng khổng lồ như ẩn như hiện.

“Hửm?” Tần Trạm nhướng mày, chỉ thấy trước mặt Hoắc Thành An bất chợt xuất hiện một con hung thú to lớn!

Con hung thú này có kích thước cỡ một tòa nhà, đôi mắt vẩn đục của nó lóe ra ánh sáng hung dữ, trên hàm răng dính nước miếng, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từng cơn.

“Hung thú cấp võ tông ngũ phẩm?” Trong lòng Tần Trạm ngổn ngang cảm xúc, vừa có mừng rỡ lại có chút lo lắng.

Cơ thể của hung thú hơn xa nhân loại, hung thú cấp võ tông ngũ phẩm, thân thể không hề kém cạnh Tần Trạm, thậm chí còn mạnh hơn vài phần!

Mà khiến Tần Trạm vui mừng chính là, trong cơ thể của hung thú cấp võ tông đã sớm sinh ra kim đan, nếu có thể nuốt viên kim đan kia, nhất định có thể tăng một đống tu vi!

“Tần Trạm! Cậu vậy mà ép tôi đến mức này!” Hoắc Thành An máu me đầy người, chật vật không chịu nổi.

Ông ta làm sao cũng không ngờ rằng, một nửa bước võ tông lại ép mình đến tình cảnh này!

Sắc mặt Tần Trạm dần dần trở nên nặng nề, anh lập tức thi triển thuật Thánh Thể, tăng khí kình lên tới cực hạn, cảnh giác nhìn con hung thú này.

“Gr-ào!”

Hung thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phá vỡ đêm dài yên tĩnh!

“Vèo!”

Tuy rằng hình thể của con hung thú này to lớn, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh nhẹn, gần như trong nháy mắt, móng vuốt khổng lồ của nó đã quất về phía người Tần Trạm!

“Rầm rầm rầm!”

Tần Trạm bị sức mạnh to lớn này trực tiếp hất văng, đụng nát vô số núi đá mới miễn cưỡng dừng lại được.

“Mạnh thật.” Sắc mặt Tần Trạm 11 nặng nề.

Nếu không có cơ thể mạnh mẽ, chỉ sợ một tát này đã đập anh thành thịt nát rồi.

“Nghiền nát cậu ta đi!” Hoắc Thành An tức giận rít gào.

“Gr:ào!”

Con hung thú kia giận dữ gầm lên, lần nữa lao tới!

Đúng lúc này, một luồng sáng đỏ rực bỗng nhiên từ trong túi áo Tần Trạm bắn ra!

“Hỏa Hồ?” Sau khi Tần Trạm nhìn thấy Hỏa Hồ lông đỏ bùng nổ thì không khỏi hơi kinh ngạc.

So với con hung thú này, thân hình của Hỏa Hồ thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức gần như có thể xem nhẹ bỏ qua!

“Gr:ào!”

Con hung thú kia rít lên một tiếng với Hỏa Hồ, tiếng vang ầm ầm, gần như muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta!

Mà lúc này, Hỏa Hồ cũng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, khí thế không hề thua kém!

“Ha ha ha, Tần Trạm, sao lại lấy thú cưng của cậu ra?” Hoắc Thành An chứng kiến cảnh tượng này, gần như muốn cười ra nước mắt.

“Vèo!”

Một giây sau, thân hình của Hỏa Hồ vút lên biến mất, để lại một đường parabol màu đỏ giữa không trung!

Nụ cười trên mặt Hoắc Thành An dần dần cứng lại.

Bởi vì Hỏa Hồ nằm trên lưng con hung thú kia, thoáng cái đã cắn nát cơ thể của nói “Mẹ nó, răng làm bằng sắt à!” Ngay cả Tần Trạm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Cơ thể con hung thú này không hề kém Tần Trạm chút nào, vậy mà ở trước hàm răng của Hỏa Hồ lại giống như một đống thịt heo, mỏng manh như tờ giấy!

‘Gr-ào!”

Con hung thú kia phát ra tiếng kêu rên đau đớn, nó liêu mạng vung vẩy cơ thể của mình, tuy nhiên không thể nào ngăn cản bước chân của Hỏa Hồi Tốc độ của Hỏa Hồ thật sự quá nhanh, gần như trong chớp mắt đã cắn xé con hung thú này tới thương tích đầy mình!

Vô số máu thịt từ giữa không trung rơi xuống, bầu trời giống như đổ mưa máu, bao trùm phạm vi mấy métl Bị cơn đau kích thích, con hung t này rơi vào trạng thái điên cuồng, nó liều mạng tông vào thân núi, quơ quào bàn tay cực đại của mình.

Nhưng điều này căn bản không thể ngăn cản Hỏa Hồ, chừng mười phút sau, con hung thú này đã triệt để ngã xuống đất, không còn hơi thở.

Sau đó, Hỏa Hồ bay trở về lòng bàn tay của Tần Trạm, trên mặt còn treo bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

Tần Trạm võ cái đầu nhỏ của nó, khen ngợi nói: “Làm tốt lắm!”

Hỏa Hồ dùng đầu cọ bàn tay của Tần Trạm, dáng vẻ làm nũng.

“Biến thái, tất cả đều là biến thái!”

Hoáắc Thành An giống như phát điên, mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến tâm lý của ông ta hoàn toàn sụp đổ.

Đầu tiên là bị một nửa bước võ tông treo lên đánh, sau đó bị một con “thú cưng” chỉ bé bằng lòng bàn tay xé nát hung thú, điều này khiến cho Hoắc Thành An không thể nào chấp nhận đượ!

c “Cảm ơn ông đã tặng tôi kim đan.”

Tần Trạm nhìn thi thể của hung thú này, không khỏi nhếch môi nở nụ cười.

Hoắc Thành An cắn răng, ông ta đứng dậy, quay đầu bỏ chạy!

“Ông chạy không thoát đâu.” Tần Trạm hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Hoắc Thành An.

Giờ phút này Hoắc Thành An đã hoàn toàn mất đi năng lực chống trả, ông ta nhìn Tần Trạm, trên mặt viết đây hoảng sợ.

Tần Trạm không muốn nghe ông ta nói nhảm bèn trực tiếp giơ tay lên, một cái tát võ lên đầu Hoắc Thành An.

“Thuật Phệ Linh.” Tân Trạm thấp giọng lẩm bẩm, trên bàn tay lập tức ngưng tụ ánh sáng u ám.

Sau đó, từng luồng nội kình theo bàn tay Tần Trạm chảy vào trong cơ thể.

“Á!” Đau đớn mãnh liệt khiến Hoắc Thành An sống không bằng chết! Ôn ta giống như bị điện giật, cơ thể không ngừng run rẩy, vẻ mặt càng vặn vẹo cực kỳ!

Sức mạnh võ tông nội kình quả thật rất hùng hậu, Tần Trạm tốn một tiếng mới hấp thu triệt để nội kình của ông ta

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook